ZingTruyen.Store

Hoan Bad Guy


Triệu Vân là một thiên thần, một người tràn ngập trong ánh dương quang, luôn luôn cười, tốt bụng và không bao giờ tức giận. Đó là những gì mà fan nghĩ về cậu.

Triệu Vân là một kẻ giả dối, luôn đeo trên mặt chiếc mặt nạ da người, vì đạt được mục đích có thể sẵn sàng giở bất kỳ thủ đoạn nào, một kẻ khiến bất cứ ai đều muốn khinh bỉ. Đây là những gì mà họ nghĩ về cậu.

Còn cậu nghĩ gì về mình? Không biết...

- Triệu Vân, cậu vẫn còn ngủ hay sao?

Triệu Vân ngẩng đầu lên nhìn quản lý. Cậu đã ngủ được bao lâu rồi. Hình như là 30 phút. Chỉ 30 phút ngắn ngủi nhưng cậu vẫn nằm mơ. Mơ thấy người ấy. Một Đường An ấm áp đã từng ở bên cạnh cậu, đã từng chê cậu phiền phức, đã từng chỉ thẳng tay vào mũi cậu mà mắng "Mày cút đi!". Và giờ, cũng không còn ai nói vậy với Triệu Vân. Họ không dám...

- Triệu Vân, fan đang chờ cậu đấy.

Triệu Vân cố sức day day trán để giảm đau đầu và sự choáng váng do vừa mới ngủ dậy nhưng không sao khiến bản thân khá hơn. Cậu nhàn nhạt nói với người quản lý:

- Họ đang ở đâu?

Cậu muốn hỏi nhóm nhạc của mình.

- Họ vào trong rồi.

Rốt cuộc vẫn không đợi cậu.

Triệu Vân xuống xe, hai người vệ sĩ đi bên trái và bên phải cậu ra sức mở đường cho Triệu Vân vào bên trong. Phòng thay đồ nằm bên trong tòa nhà, phía trước là sân khấu. Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ diễn, e rằng nếu trang điểm kĩ sẽ không kịp thời gian. Lúc Triệu Vân bước vào, cả nhóm đã chuẩn bị xong kỹ càng. Tiểu Xuyên, La Thành và Tây Môn ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu. Trong bốn người, Triệu Vân là lớn tuổi nhất, cũng có thể xem như là anh cả trong nhóm, nhưng không một ai coi là như vậy. Ở đây, không một ai tôn trọng Triệu Vân. La Thành thậm chí còn chép miệng và nhướn lông mày lên nhìn anh cả của nhóm, tuy không nói ra nhưng cũng ánh mắt đều cho thấy sự chán ghét đến tột cùng.

Tây Môn huých La Thành, ra hiệu cho cậu ta ngoan ngoãn ngồi im. Có lẽ cậu ta biết không thể đùa được với Triệu Vân. Ai chọc vào cậu, cậu sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhìn xem, Đường An đã chết như thế nào. Hãy thử nhìn xem, cậu đã cướp mất vị trí của Đường An ra sao. Hãy nhìn xem, Đường An chết, Triệu Vân vẫn có thể đứng ở trên sân khấu hát những bài hát của anh, mặc áo trắng, cười ngọt ngào, trong con mắt của fan hâm mộ, cậu là một thiên thần.

Chuyện này thật nực cười.

Giống như Đường An đã từng nói, tình yêu của Triệu Vân cậu thật nực cười và thật đáng sợ.

Triệu Vân nhìn chính mình trong gương. Người trong gương có đôi mắt một mí, gương mặt hơi gầy, hai má hóp, và chiếc cằm nhọn. Đó là một gương mặt không tính là đẹp, chỉ có thể xem như ưa nhìn. Thứ nổi bật trên khuôn mặt cậu có lẽ chỉ là núm đồng tiền mỗi khi cậu cười. Fan hâm mộ nói khi cậu cười rất đẹp, núm đồng tiền hiện lên, mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp. Chỉ có cậu biết, khi cậu cười thật thì đó không phải là ấm áp mà là lạnh lẽo. Nụ cười trên sân khấu dĩ nhiên không phải là thật.

Giống như Đường An nói cậu mang theo một chiếc mặt nạ da người, không bao giờ gỡ xuống khỏi khuôn mặt, che giấu tất cả những bí mật.

Nhân viên trang điểm của cậu nhìn đồng hồ, tay chân trở nên luống cuống không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian chỉ còn vỏn vẹn 5 phút.

Triệu Vân kêu cô ấy dừng lại, cậu cười.

- Cô cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ tự làm.

Triệu Vân cầm lấy hộp phấn, vẫn luôn miệng an ủi cô nàng. Cô nàng bỗng dưng đỏ mặt, hấp tấp rụt lại cánh tay. Triệu Vân có một giọng nói ấm áp, tông giọng cao, không thể lẫn vào đâu được.

Triệu Vân đánh phấn nhẹ, hầu như để mặt mộc. Ánh đèn sân khấu màu vàng chiếu lên khuôn mặt của cậu, khiến cậu thoạt nhìn thật yếu ớt, nhợt nhạt.

- Xin lỗi mọi người. Chúng tôi đến muộn.

Tây Môn chân thành xin lỗi. Cả bốn người cùng cúi gập người với khán giả. Triệu Vân hơi lảo đảo, là do cậu vẫn còn đau đầu vì thiếu khí khi vừa ngủ gật ở trong xe. Tiểu Xuyên vội đỡ lấy Triệu Vân, ánh mắt lộ vẻ quan tâm và lo lắng. Vậy mà lại thuận lý thành chương biện hộ cho cái lý do cả nhóm tới muộn: Triệu Vân không khỏe.

Thế giới giải trí là thế. Khi thần tượng đứng lên sân khấu, họ diễn kịch, họ tuân theo những quy tắc, mang theo trên khuôn mặt những chiếc mặt nạ khác nhau. Không ai biết đằng sau những chiếc mặt nạ đó là con người như thế nào, không ai biết đằng sau vở kịch trên sân khấu đó là cuộc sống gì.

Triệu Vân là thần tượng trong giới giải trí.

Nhưng cậu khác với mọi người. Cậu đeo mặt nạ ngay cả dưới sân khấu...

***

Lữ Hải Thiên lại trở về nơi này. Đối diện với tấm bia mộ của người hắn yêu nhất, đặt xuống bó hoa cúc màu trắng. Hắn nhìn bức ảnh của Đường An, dường như trước mắt hắn lại hiện lên hình bóng của con người không nhiễm bụi trần, thanh cao và hoàn mỹ như tuyết trắng.

Hắn từng nói với Đường An "Mày thích ai cũng được. Tao không quan tâm mày thích đàn ông. Nhưng không phải tao là được."

Hắn biết, lúc đó vốn dĩ là một lời nói dối. Hắn thích Đường An, nhưng hắn lại không dám tiến tới, chỉ vì hắn coi trọng tình bạn giữa hắn và Đường An. Đường An với hắn là bạn thanh mai trúc mã. Đối với hắn, Đường An là vô giá và không có ai thay thể được. Cho dù sau này, Đường An có thích người khác chăng nữa, cho dù sau này hắn có quen rất nhiều bạn gái, nhưng không một ai xứng đáng ở lâu trong trái tim hắn bằng Đường An. Không! Phải nói là Đường An vẫn luôn ở trong tim của hắn. Nụ cười của Đường An, nét nghiêm túc trên khuôn mặt đẹp trai khi cậu ta làm việc, đỏ mặt khi bị hắn sờ eo hay khoác lấy vai, xù lông khi bị hắn trêu chọc, và nỗi buồn trong mắt cậu khi hắn nói hắn có bạn gái và sẽ đi du học Mỹ. Hắn biết mình chạy trốn thứ gì. Là muốn trân trọng tình bạn giữa hắn và Đường An. Hắn hiểu Đường An là người như thế nào. Cậu ta quyết tuyệt lắm cũng tàn nhẫn lắm. Nếu phải lựa chọn giữa gia đình, sự nghiệp và tình yêu. Cậu ta sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình.

Khi biết Đường An quen Tử Mạnh, hắn lại buông tay. Bởi hắn tin rằng, nếu Đường An do dự, Tử Mạnh sẽ là người luôn có thể đợi Đường An.

Rốt cuộc thì sao?

- Chết tiệt. Tao nói mày phải sống hạnh phúc, sống lâu hơn tao không phải sao?

Rốt cuộc thì sao? Tấm bia mộ trước mặt là của Đường An, tấm bia mộ bên cạnh lại là của Tử Mạnh. Đường An chết vì tai nạn ô tô. Một năm sau đó, Tử Mạnh cũng lao xe xuống vực.

- Hai người thì hay rồi. Có đôi có cặp đấy. Chết cũng đi theo nhau.

Lữ Hải Thiên ngậm một điếu thuốc trong miệng, hít vào một hơi. Hắn không thể ở lại đây lâu, cha hắn muốn hắn qua công ty để xử lý một số việc, hắn không thể không nghe theo. Trời bắt đầu mưa nhỏ, tiểu trợ lý mang một chiếc ô tới cho hắn. Nhưng lúc đi được nửa đường về xe ô tô, Lữ Hải Thiên nhớ ra mình để quên cuốn album nhỏ ở mộ. Đó là cuốn album chụp ảnh hắn và Đường An lúc còn nhỏ, lúc học cấp 1, cấp 2, lúc hắn có bạn gái và lúc Đường An quen Tử Mạnh. Hắn chỉ định mang chúng tới trêu chọc Đường An một phen, hoàn toàn không có ý định cho cậu ta giữ chúng. Vậy nên, Lữ Hải Thiên cầm theo ô quay lại đoạn đường cũ, tiểu trợ lý chạy theo hắn.

Hắn lúc đó không hề biết mình lại chứng kiến một việc khiến hắn chán ghét.

Kẻ đang quỳ trước tấm bia mộ của Đường An lại dùng tay phá hỏng những bông hoa cúc trắng trên mộ Tử Mạnh,

- Này!

Hắn hét.

Người kia nghe thấy liền chạy. Hắn đuổi theo, nắm lấy vai của kẻ đó kéo lại, rồi đè kẻ kia xuống đất. Y giãy giụa muốn thoát, nhưng y rất gầy, sức cũng không bằng hắn nên chỉ có thể bất lực trừng mắt tức giận. Đó là một đôi mắt một mí nhưng con ngươi lại rất rõ ràng, hàng lông mi dài nên nhìn không đến nỗi chán ghét.

- Vì cái gì lại làm như vậy?

Hắn không thể gọi là thích Tử Mạnh, làm gì có ai đi thích tình địch của mình nhưng hắn không nhỏ nhen đến mức người chết rồi lại đi phá hoại mộ của người ta.

- Có biết, động tới người chết, mày sẽ bị quả báo không hả?

Con ngươi hơi nhướn lên, ánh nhìn thách thức, quả nhiên không xem lời hắn nói ra gì. Lúc hai người xô đẩy, khẩu trang của y bị lệch và hắn gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt của y. Đó là một khuôn mặt hơi nhợt nhạt, cằm nhọn, mũi cao, chỉ có điều hơi gầy nên hai má hơi hóp lại. Không tính là đẹp trai nhưng ngũ quan lại ưa nhìn, thanh tú.

- Giám đốc, anh đang làm gì vậy?

Tiểu trợ lý gọi. Lữ Hải Thiên hơi buông lỏng tay, người ở dưới lợi dụng lúc này mà vùng dậy, đẩy Lữ Hải Thiên ra và chạy đi mất.

- Này!.

Lữ Hải Thiên giờ có đuổi cũng không đuổi kịp.

Tiểu trợ lý nhìn chằm chằm vào người kia, buột miệng:

- Triệu Vân, trưởng nhóm của Angel sao lại ở đây? Giám đốc, anh nói rằng tôi hoa mắt đi.

- Triệu Vân?

Lữ Hải Thiên ở Mỹ nên hắn không hề biết đến Triệu Vân hay nhóm Angel, nhóm nhạc đang lên cơn sốt ở thị trường âm nhạc Trung Quốc.

- Nhóm đó ở công ty Entertaiment XIX đúng không?

- Vâng.

Đường An từng là nhạc sĩ trong công ty nọ. Có lẽ Triệu Vân là bạn của Đường An. Lữ Hải Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy, mặc dù hắn vẫn còn cảm thấy thắc mắc tại sao Triệu Vân lại phá mộ của Tử Mạnh.

- Anh tìm thấy cái mình cần tìm chưa?

Lữ Hải Thiên giờ mới nhớ ra lý do mình quay lại. Nhưng khi hắn quay đầu lại, album đã không còn ở chỗ đó. Cuốn album biến mất, nhưng vì sao lại mất, ai đã lấy nó, Lữ Hải Thiên lại không hiểu.

Lữ Hải Thiên có một chiếc điện thoại nhưng không phải của hắn. Nó là của Đường An. Kể tử tai nạn, mẹ của Đường An vẫn giữ chiếc điện thoại này để nhớ về cậu. Hắn trở về từ Mỹ, đã thấy chiếc điện thoại trên bàn học của Đường An liền xin mẹ Đường An cho hắn.

Mẹ của Đường An lúc đầu không nỡ đưa, nhưng Lữ Hải Thiên một mực muốn, bà liền chấp nhận. Dù sao, đối với sự ra đi của con bà, bà đau lòng nhưng người bạn thanh mai trúc mã của Đường An thì không đau lòng sao? Bà hiểu điều đó. Bà chỉ có thể an ủi Lữ Hải Thiên. Bà nói ngày xưa, bà từng đùa hai đứa quấn lấy nhau cứ như thể người yêu ấy. Lữ Hải Thiên co giật khóe miệng, hắn không thể nói, nếu không phải hắn hèn nhát, không có can đảm yêu Đường An thì hai người có lẽ đã trở thành người yêu thật.

Có được chiếc điện thoại của Đường An, việc Lữ Hải Thiên làm là mở máy điện thoại. Mẹ Đường An cũng nạp tiền cho điện thoại nên sim không bị hủy, mọi dữ liệu và thông tin trong máy vẫn còn.

Mở hộp thư, hắn có thể nhìn thấy tin nhắn của mình và Đường An gửi cho nhau. Nếu không phải biết bản tính lười xóa tin nhắn của Đường An, có lẽ hắn đã ngộ nhận rằng Đường An vẫn không thể quên đoạn tình cảm với hắn như cậu ta đã nói. Người gửi cho Đường An nhiều nhất là ba người: Hắn, Tử Mạnh và một cái tên được lưu trong danh bạ là Phiền Phức.

Phiền Phức nhắn tin rất nhiều, toàn là những tin hỏi han anh đã ngủ chưa, anh đã uống sữa em mua chưa, trời lạnh anh chú ý mang áo, anh đang làm gì, anh ở với kẻ đó sao...

Qủa là một kẻ phiền phức đúng nghĩa. Ngay cả khi Đường An không trả lời tin nhắn, cậu ta vẫn cứ một mình nhắn tin như vậy.

Lữ Hải Thiên có chút coi thường loại người này.

Lúc Lữ Hải Thiên định buông điện thoại đi tắm thì chuông điện thoại đổ . Tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Đường An.

Hắn không phải là người nhát gan hay có gan thỏ đế, chỉ có điều một nhược điểm duy nhất của hắn là sợ ma. Đến giờ vẫn cứ sợ.

Hắn đang phân vân không biết nên làm gì thì chuông điện thoại tắt. Một tin nhắn được gửi vào hòm thư điện thoại.

Tin nhắn của Phiền Phức : " Anh. Em nhớ anh!"

Tin nhắn vừa mới gửi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store