ZingTruyen.Store

Hoan Bach Hop Nhat Thu Da Cong Khong Tu Thu Doan Dao Hoa Chuoc Chuoc

Sau đó một ngày, Đông Ân Vũ đứng ở cửa sổ sát đất,từ hướng này vừa vặn có thể trông thấy cổng chính của cao ốc Hải Tiều

" Đông tiểu thư, có cần đặt bàn cho bữa trưa không?" Shirley lễ phép gõ gõ cửa tủy tinh đã mở rộng, hỏi Đông Ân Vũ đang đưa lưng về phía nàng. Dưới ánh mặt trởi, nữ nhân mặc một thân sáo trang tử sắc ôm thân, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xan gợi cảm. Tóc dài như gợn sóng buộc sau ót. Cách ăn mặc khôn khéo già dặn, nhưng lại lộ ra mị lực lười biếng không nói nên lời, để Shirley không khỏi nhìn đến xuất thần

Trước đình viện, xe thể thao màu đen lao vụt thoáng hiện, quay đầu đột ngột dừng ở bên cạn vườn hoa

" Không cần " Đông Ân Vũ nheo mắt, nhìn chằm chằm xe thể thao đen bóng mở miệng nhàn nhạt nói: " Tôi có hẹn rồi"

Lúc này là mười một giờ năm mươi lăm phút, cách giờ nghỉ trưa còn năm phút

La Dạ đến đón sớm năm phút...

Cửa xe thể thao đen bóng mở rộng, La Dạ mặc quân trang áo khoác quen thuộc, phía dưới mũ lưỡi trai là khuôn mặt thần bí, nàng soái khí dựa vào xe, hai tay vòng trước ngực ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía văn phòng Đông Ân Vũ, ánh mắt chuẩn xác chiếu đến khiến Đông Ân Vũ cười yếu ớt, nàng biết La Dạ không thấy nàng, bởi vì cửa kính cao ốc nhìn từ ngoài vào, sẽ chỉ như tấm gương phản xạ bóng ngược.

Nhưng mà rõ ràng nhìn không thấy chỉ là quả quyết như thế...

Đông Ân Vũ rủ mắt, bên tai truyền đến tiếng chuông báo giờ nghỉ 12 giờ, đồng thời nàng lấy túi xách trên bàn, xuống lầu

Ring.. Ring... Ring...

Trong thang bộ truyền ra âm thanh chấn động, Đông Ân Vũ lấy điện thoại ra, trên màn hình là tên La Dạ.

Không trễ một giây

" Xin chào, tôi là Đông Ân Vũ" nữ nhân dừng bước, dựa lưng vào tường nghe điện thoại

Vì để cho La Dạ chờ lâu vài phút, Đông Ân Vũ tận lực đi cầu thang bộ, mà không bấm thang máy

" Mau đến " Hai chữ, không thể chờ thêm

Đông Ân Vũ nhẹ gật đầu, cười nói: " Biết rồi, cho tôi một phút nữa" Nàng biết La Dạ sẽ không để ý một phút...

" Không đi thang máy sao?" Thanh âm La Dạ trầm ổn cắt ngang động tác muốn tắt điện thoại của Đông Ân Vũ.

Nhất thời Đông Ân Vũ chậm tốc độ xuống lầu, một mặt buồn cười hỏi lại: " Sao ?"

" Mau đến" Ngữ khí La Dạ đầy mệnh lệnh khiến Đông Ân Vũ cười vang vài tiếng, liền cúp điện thoại

Mau đến sao ?

Nguyên lai chỉ một phút cũng không chờ được sao?....

Đông Ân Vũ cũng bước không nhanh, lúc nàng đi đến đại sảnh đã hơn một phút, mặc dù nữ nhân vẫn như cũ ung dung không vội, nàng vừa bước ra cửa thủy tinh cao ốc, La Dạ đã đem cửa xe rộng mở, mặc dù không có bất luận không vui hay phàn nàn, bất quá không khí lạnh lẽo vờn quanh nàng biểu thị chủ nhân không vui

Cho đến khi Đông Ân Vũ an phận ngồi trên xe, sát khí tản ra toàn thân La Dạ mới giảm bớt

" Xin hỏi La tiểu thư muốn đưa tôi đi đâu?" Đông Ân Vũ không sợ La Dạ diệt khẩu, càng không lo lắng La Dạ gây bất lợi cho nàng

Câu này dường như giống tình nhân nói với nhau, muốn cùng nhau đi đâu đó dùng cơm

" La Dạ" Không ngờ La Dạ ông nói gà bà nói vịt trả lời

Đông Ân Vũ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nữ nhân không rõ " Thật có lỗi, cô nói gì?"

" Gọi tôi La Dạ" Tiếng nói trầm thấp ổn trọng, như là tiếng động cơ xe thể thao gào thét lúc này, mang theo lãnh khốc bẩm sinh nhưng soái khí ngút trời. Nàng muốn Đông Ân Vũ gọi nàng La Dạ, mà không phải là La tiểu thư xa lạ, đối với chuyện này Đông Ân Vũ mấp máy môi, không đáp trả

Rõ ràng cường thế muốn rút ngăn quan hệ, để Đông Ân Vũ không dám lấy lòng

Trong xe trở nên yên tĩn không thể né tránh, Đông Ân Vũ nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy tư, tựa hồ như lúc cùng La Dạ ở chung, lời nói tự nhiên sẽ ít đi. La Dạ chở nàng đến nhà hàng ở giữa sườn núi, hoàn cảnh tương đối thanh u, bởi vì là ngày thường, nên khách nhân vô cùng ít, càng tăng thêm vẻ nhàn nhã của nhà hàng

Nhân viên phục vụ dẫn hai người ngồi xuống phòng nhỏ cạnh cửa sổ, nơi này mỗi chổ ngồi đều dùng màn tre ngăn cách, bởi vậy tính riêng tư rất cao

Hai người sau khi gọi mỳ, nhân viên phục vụ cúi chào rời khỏi chổ ngồi. Đông Ân Vũ cởi bỏ áo khoác treo trên thàn ghế, đồng thời cầm ấm trà thay hai người rót, nàng liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thình lình phát hiện cảnh sắc bên ngoài đều là rừng cây xanh biếc, thiên nhiên ấm áp trang hoàng để người không tự giác buông xuống vũ trang, ngay cả Đông Ân Vũ cũng không khỏi muốn tán thưởng bản sự của La Dạ, có thể tìm được nhà hàng tốt như vậy

" Không khí nơi này rất tốt" Đông Ân Vũ đem nước trà đẩy ra phía trước, cười nói: " Chổ hưu nhàn như thế, tựa hồ không thích hợp cho việc bàn chuyện làm ăn cho lắm? Cho nên La tiểu thư muốn nói gì với tôi ?" So với gọi to " La Dạ", nàng thà rằng bảo trì khoảng cách nhất định với nàng.

La Dạ tiếp nhận trà, từ đầu đến cuối trầm mặc, thậm chí ngay cả động tác cũng không đổi

Đông Ân Vũ một tay chống cằm, dứt khoát thưởng thức phong cảnh không lý gì đến La Dạ, nửa ngày sau nhân viên phục vụ bưng hai bát mì đến, mới đánh vỡ sự im lặng quỷ dị, bất quá Đông Ân Vũ ngoài ý muốn chính là La Dạ lại cởi bỏ mũ lưỡi trai, cùng đem cổ áo kéo xuống, hoàn toàn để khuôn mặt thanh lệ lộ ra bên ngoài

Ngũ quan đứng thẳng của con lai khiến Đông Ân Vũ có chút lạ lẫm, có thể lúc đối mặt với cặp mắt xanh kia, sẽ làm toàn thân Đông Ân Vũ run lên. Khí thế tựa như sói hoang cướp giết, trầm mặc không có nghĩa là không có động lực, trái lại, La Dạ hành động mãi mãi vượt quá suy nghĩ của nàng...

Hai người an tĩnh ăn phần mỳ của riêng mình, bầu không khí ảm đảm.

Đông Ân Vũ chậm rãi đem miếng nước lèo cuối cùng uống cạn, đang nghĩ cầm khăn lau miệng, không ngờ La Dạ so với nàng nhanh một bước cầm khăn tay, nàng cũng không phải muốn tranh giành với Đông Ân Vũ, mà là muốn thay nàng cống hiến sức lực. Đầu ngón tay thon dài vân vê khăn, nhu hòa lướt qua bờ môi, Đông Ân Vũ có chút nhăn mày, vừa định quay đầu liền bị La Dạ nắm cằm không cho cự tuyệt

" Cám ơn" Cử động mập mờ hơn mười giây, Đông Ân Vũ mới thoát được, còn không ngoại lệ mở miệng đa tạ

La Dạ nghiêng đầu, rốt cuộc mở miệng nói chuyện: " Cho Vĩnh Lạc hàng gì ?" Không ngờ nàng cũng bàn về chủ đề này

Đáy mắt Đông Ân Vũ hiện lên một tia đề phòng, nàng cùng Vĩnh Lạc giao dịch không phải bí mật, nhưng cùng lúc bàn với La Dạ chuyện buôn bán

Chỉ là mục đích khác biệt...

" Đồ cổ " Đông Ân Vũ thu hồi ánh mắt kinh ngạc, nhún vai cười " Hán ca rất thích tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ, cho nên Hải Tiều bán cho Hán ca đương nhiên là hàng hóa tương quan" Nàng biểu hiện vô cùng công chính, đối mặt với loại khách nào, sẽ cung cấp theo nhu cầu đặc biệt

Nhưng...

" Đem hàng cho tôi" La Dạ đưa ra yêu cầu như vậy

Đông Ân Vũ nheo mắt cười nói: " Thật có lỗi, kiện hàng này đã ký hợp đồng" Nàng ôn hòa cự tuyệt

" Xé bỏ hợp đồng" Thái độ kiên quyết như thế, lần này coi là thật khiến Đông Ân Vũ không biết làm sao

Đem hợp đồng xé bỏ..

Cần thiết làm đến mức đó sao ?

" Trả gấp đôi tiền" La Dạ không nhận được lời xác nhận của đối phương, biết Đông Ân Vũ là vì khó, bởi vậy đưa ra số tiền kết xù để mua lại. Kể từ đó, đối phương cũng không có gì để nói, như là đấu thầu, kẻ kêu giá cao nhất có quyền mang hàng đi

Chỉ là La Dạ dùng tâm tình gì mà đưa ra ý tưởng này ?

Đông Ân Vũ trầm ngâm nửa ngày, nhạt nói: " Thật có lỗi, món hàng này đã bán cho Hán ca trước, nếu như lão đại có hứng thú mua đồ cổ, lần sau....

" Không phải lão đại" La Dạ cắt lời Đông Ân Vũ, đôi mắt như chìm trong hồ nước nhìn thẳng nàng: " Là tôi"

Là La Dạ, mà không phải Ngô Đường.

Đây coi là gì ?....

" Tôi biết, đợt hàng sau tôi sẽ nói với Hoắc quản lý, để La tiểu thư cũng tham gia" Nàng chỉ có thể làm thế thôi.

La Dạ không hài lòng, nàng vòng hai tay trước ngực, hai mắt chăm chú nhìn Đông Ân Vũ, cảnh cáo nói: " Đừng tiếp cận Vĩnh Lạc"

Nàng nghiêm túc cảnh cáo Đông Ân Vũ...

" Tôi cùng Vĩnh tiểu thư chỉ là quan hệ hợp tác, không có khả năng không giao thiệp" Đông Ân Vũ lắc đầu, giây sau hai mắt lại sáng lên, cười yếu ớt nói: " Bất quá tôi có thể giảm cơ hội tiếp xúc với Vĩnh tiểu thư, nhưng tôi có điều kiện" Động cơ La Dạ nàng không rõ ràng, nhưng muốn nàng không bàn chuyện làm ăn với Vĩnh Lạc, cũng có biện pháp khác

La Dạ im lặng, ám chỉ Đông Ân Vũ nói tiếp

" Xin giúp tôi an bài cuộc gặp mặt với lão đại" Đông Ân Vũ từng chữ nói ra, rất rõ ràng" Chỉ cần cho tôi cơ hội gặp mặt với lão đại, sau này có hàng tôi đều nhờ Hoắc quản lý ưu tiên tặng cho La Tiểu thư, cùng mời người khác đi bàn công việc với Vĩnh tiểu thư" Điều kiện của nàng rất đơn giản, nhưng cũng rất mấu chốt

Hoắc Ngải muốn nàng tìm ra lão đại

Đồn cảnh sát để nàng tra ra nội ứng

Mục đích giống nhau...

La Dạ quả quyết cực tuyệt " Không được "

" Vì sao ?" Đông Ân Vũ nháy mắt thu hồi nụ cười.

Nghi vấn của nàng vĩnh viễn không tìm ra đáp án, đối mặt La Dạ, chỉ có thể kiên nhẫn dò xét.

" Cho dù lấy thân phận tập đoàn Hải Tiều ra thỉnh cầu cũng không được hay sao?"

" Không được" Đáp án của La Dạ là tuyệt đối, không được là không được.

Dường như bị một cái tát vô hình, Đông Ân Vũ đầu óc như trong mộng, có chút sửng sốt

Vô luận dùng thân phận gì, La Dạ cũng sẽ không mở rộng con đường này.

Lúc này Đông Ân Vũ mới minh bạch, nàng đứng dậy cầm áo khoác gật đầu với La Dạ nói: " Cám ơn đã mời" Sau đó không nói hai lời rời đi. Nàng biết hành động của mình tương đối vô lễ, có lẽ đắc tội Ngô Đường cũng khó ăn nói, nhưng Đông Ân Vũ không có tâm tư chờ đợi nữa, nàng sợ mình đem mạch trà trên bàn chưa uống xong, trực tiếp tạt vào khuôn mặt không chút cảm xúc của La Dạ.

Đông Ân Vũ đi rất vội, nàng không quan tâm nơi này có là giữa sường núi hay không, phải đi hơn một canh giờ mới xuống được núi, nàng đi dọc đường núi. Giày cao gót dẫm lên trên đường nhựa, phát ra tiếng rắc rắc, bởi vì đường xuống núi khá dốc, khiến Đông Ân Vũ đi có chút phí sức, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ chậm lại, dù cho đầu gối có mơ hồ đau từng cơn cũng không chịu dừng lại

Chật vật....

Nàng có thể nói là trốn đến chật vật

.... Chờ tạo quan hệ liền mời đến lão đại, đây là tác dụng tôi lưu cô lại.

" Tôi biết " Đông Ân Vũ nhớ đến Hoắc Ngải, tựa như ma chú vòng quanh nàng " Lại cho tôi thêm thời gian, thêm thời gian..." Nàng đối mặt không chỉ La Dạ, Vĩnh Lạc hoặc Ngô Đường, mà nhiều hơn chính là quyền lực cùng với lợi ích

Trừ La Dạ, nàng có thể tìm được ai thay nàng mở đường ?

Đông Ân Vũ nhất thời cũng không trả lời được.

Còn có ai ?

Đến cùng còn có ai để nàng lợi dụng ?

Có khi nàng sẽ cảm thấy mình đi vào ngõ cụt không tiến không lùi, dù cho trước mắt không có đường, vẫn là phải xông về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store