ZingTruyen.Store

Hoan Bach Hop Nhat Thu Da Cong Khong Tu Thu Doan Dao Hoa Chuoc Chuoc


" Đông cảnh sát, ở cửa sau có người muốn đưa văn kiện cho cô "

Trong đồn cảnh sát, Đông Ân Vũ tay trái cầm tách cà phê, một nhân viên cảnh sát cấp thấp ôm cặp hồ sơ đứng bên cạnh nàng nhắn lại

Nàng nhấp một ngụm cà phê kiểu Mỹ, tư vị đắng chát lan tràn trong miệng

" Biết rồi " Nàng mỉm cười gật đầu, đồng thời nhìn về phía văn phòng của Trần Chính, Nguyên Phương Trọng cùng cục trưởng đang nói chuyện, trong cục cảnh sát bận tối mày tối mặt, Triệu Hàn bị giam, tin tức bị truyền ra ngoài, một giờ trước, có không ít nhân mã Đông khu xuất hiện ở Bắc khu, bởi vậy Trần Chính hạ lệnh tăng cường điều tra

Văn kiện...

Đông Ân Vũ đặt tách cà phê xuống, vô than, vô thức rời khỏi đồn cảnh sát, tấm cửa sắt lạnh lẽo phản chiếu lấy khuôn mặt nàng, không biểu lộ, chế lặng nhìn chính bản thân mình, cái người từng hăng hái, tự tin vô cùng đã không còn tồn tại, lúc nàng vạch trần vết thương, đồng dạng cũng bị hủy đến mức máu thịt be bét, làm được đến loại trình độ này, nàng bỗng nhiên cười lạnh nhìn mình, đây chính là những gì nàng muốn làm ? Thân là một người chấp pháp, nàng phải xóa bỏ tất cả côn trùng có hại quấy nhiễu ở Bắc khu ? nàng nhất định phải tự tay đem từng người một tiễn đưa ?

Đông Ân Vũ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, khóe miệng cười yếu ớt

Đáp án chỉ có nàng biết

Đẩy cửa ra, nháy mắt chỉ có ánh mắt trời bao trùm lên thân người nàng

Không giống màu da cam, mà là màu sắc của máu tươi....

Đối diện phía sau đồn cảnh sát là một con đường một chiều, thường xuyên có nhân viên cảnh sát trốn ở bên ngoài hút thuốc, hôm nay lại không có người.

Nàng đứng trong gió, ngửa đầu nhìn về bầu trời chiều, bên tai truyền đến thanh âm nhân viên cảnh sát đi lại, trò chuyện, tựa hồ nói người Đông khu đến Bắc khu nộp tiền bảo lãnh, tựa hồ nói bản án bắn giết Nghị viên bị quyết định, tựa hồ nói công ty cổ phần Ô Thác Bang rời khỏi nước, tựa hồ nói cao ốc tổng công ty Hải Tiều bị phong tỏa, tựa hồ nói đã bị áp giải lên máy bay...

Đông Ân Vũ móc ra điếu thuốc, phát hiện hộp thuốc trống không

" Đi đâu rồi? Đông cảnh sát không phải vừa mới ở sảnh sao ?"

Trong cửa truyền đến thanh âm mơ hồ của Trần Chính, Đông Ân Vũ bóp nghiến hộp thuốc quay người chuẩn bị vào cửa, lúc vừa quay đầu, tiếng đông cơ bên tai ầm ầm vang lên, tiếng đặc trưng của xe thể thao trầm thấp di chuyển tựa như dã thú phát cuồng, trong chớp mắt nàng không kịp thối lui, âm thanh va chạm cùng tiếng phanh xe vang lên, Đông Ân Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, suy nghĩ chưa kịp đuổi theo, mãnh liệt va đập để nàng tựa như trái banh bị ném ra ngoài, nặng bề văng ba thước bên ngoài

"...Khục...khục..." Đông Ân Vũ há mồm ép mình phải thở, nàng nằm trên mặt đất, thân thể không nghe sai khiến.

Chất lỏng ấm áp dọc theo trán chậm rãi chảy xuống, nàng trông thấy ánh nắng so với vũng máu đỏ tươi trên đất cũng không chói mắt bằng

Rắc !....Đụng!...

Có người sau lưng mở cửa xuống xe

" Ở cửa sau có tiếng gì? Mau đến xem một chút!" Trong cục, có tiếng người hét lớn

Lúc Đông Ân Vũ nghe thấy, tựa như nằm trong một cái hũ thật lớn, quanh quẩn tiếng nói chuyện vô chừng, để nàng cảm thấy vô cùng choáng váng. Nàng thử chống lên thân thể, lại bởi vì lúc nãy va chạm gãy xương, nhất thời không cách nào hoạt động, nàng kịch liệt ho khan, nghĩ la lên lại không phát ra được âm thanh. Từ phía sau lưng, tiếng bước chân càng thêm vội vàng, đối phương dùng sức kéo Đông Ân Vũ, đưa nàng nửa kéo nửa lết nhét vào thùng xe sau

Rắc !... Đụng!...

Trước mắt tối sầm lại, ngăn cách với bên ngoài

Mùi xăng gay mũi để Đông Ân Vũ khó chịu, nàng định xoay người lại bị khí cụ trong xe quẹt co bị thương. Bỗng nhiên thân xe di động, nàng cái gì đều không nghe thấy, chỉ cảm thấy một trận điên cuồng, thân xe chính là lấy tốc độ hơn trăm chạy vụt đi, nàng chỉ có thể mơ hồ từ khe hở phía sau xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, đường đi, đường lớn, đường núi....

Đông Ân Vũ rõ ràng tình cảnh của bản thân, nàng lúc này, bị người bắt cóc

oOo

Trước khi trả thù, nàng liền lường trước có loại kết cục này

Như vậy, tại sao chịu chết ? Đông Ân Vũ cũng khó lý giải

"... Coi như không trói... tôi cũng trốn không được..." Nàng ngồi trên ghế, toàn thân bị dâu thừng kiên cố buộc chặt

Nam nhân trước mặt quen thuộc, chảy mồ hôi, trên tay nắm chặt dây thừng trói gô hai chân nàng lại. Bởi vì bị đụng mà mắt cá chân bị sưng đỏ biến dạng, lại bị cố ý ác độc trói siết, Đông Ân Vũ ngửa đầu hít một hơi, khóe miệng lại nhỏe nụ cười quỷ dị, cũng không phải là vui vẻ, mà nàng cười báo ứng của mình cũng đến, lúc nàng không nể mặt mũi diệt trừ cái ác, gieo xuống mầm họa, hiện tại đã đủ trưởng thành cùng khỏe mạnh, muốn đến trả thù nàng

Cổ nhân có nói....

Oan oan tương báo... khi nào thì sao ?

" Im miệng!" Địch Duy đổ mồ hôi đầy người tức giận siết một cánh tay Đông Ân Vũ " Tao bảo mày im miệng! lải nhải ồn ào tao giết mày chết! lão thái bà!" nam nhân hai tay run rẩy, lui lại mấy bước, trọng tâm bất ổn ngã xuống đất, hắn biểu lộ dữ tợn, giống như là vặn vẹo tất cả phẫn nộ cùng căm hận, không có mục đích, kế hoạch phạm tội, để hắn không biết làm sao

Đông Ân Vũ cười gục đầu xuống

Địch Duy thấy thế, thở hồng hộc đứng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không có bước kế tiếp

" Tao..." Nam nhân do dự nửa ngày, cắn răng nói: " Tao muốn mọi chuyện trở lại như ban đầu..."

Lời này làm Đông Ân Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nàng có chút nhíu mày, nhìn nước mắt nam nhân an tĩnh rơi xuống, liền giống như nam hài bị khi dễ, không can tâm, nhưng không ngăn được ủy khuất rơi lệ, từng giọng nước mắt trong suốt rơi xuống, khiến Đông Ân Vũ bỗng nhiên hơi nghi hoạc một chút....

Nàng nhớ kỹ Địch Duy vừa rồi nói... muốn mọi chuyện trở lại như cũ ?

" Tao muốn mày đem mọi chuyện trở lại như ban đầu!" Địch Duy bỗng nhiên lớn tiếng thét lên, tiếng nói phá vỡ sự im lặng trong phòng

Đông Ân Vũ mở to mắt, nụ cười trên môi đã cứng đờ.

Địch Duy muốn nàng khôi phục sao ?

Nàng là tiên nữ hay ma nữa ?

" Cậu ngủ đến ngốc à?" Đông Ân Vũ nheo mắt, thấp khục vài tiếng, lời nói tràn ngập trêu chọc

Địch Duy bị Đông Ân Vũ hỏi một câu trêu chọc khiến sắc mặt đỏ hồng, cũng không phải là xấu hổ mà là cực đoan phẫn nộ

Hắn tiện tay cầm hòn đá trên bàn đập vào đầu Đông Ân Vũ, mặt đá cứng rắn trong nháy mắt đập xuống, Đông Ân Vũ nhắm mắt lại, kịch liệt đau nhức qua đi là mùi máu tươi truyền đến, chỉ thấy hòn đá lăn xuống chân, trên đó là nhiễm một lớp máu đỏ tươi, chất lỏng nhỏ xuống trước ngực chính là máu của nàng. Mặc dù đau, lại không cảm thấy đau, Đông Ân Vũ rủ mắt, nhìn máu không ngừng nhỏ xuống, lại lơ đễnh, dường như thân thể này không phải là nàng.

" Là mày! là mày!!! trời đánh đều là lỗi của mày!!" Địch Duy mất khống chế cào loạn tóc, sụp đổ gào thét với nàng, hắn tiến lên siết bàn tay Đông Ân Vũ, nắm lấy gương mặt nàng, kiềm chế nói: " Mày có bản lĩnh, mày có bản lĩnh làm mọi chuyện trở về trạng thái ban đầu cho tao!! Cho tao thời gian nên có! Địa vị! Ngô Đường! lão đại !"

Hắn gầm thét, cuối cùng biến thành buồn khóc kể lể, để Đông Ân Vũ nhìn hắn, lông mày nhíu chặt khẽ buông lỏng

Địch Duy đã mất tất cả, Đông Ân Vũ cũng mất tất cả, cùng những người có liên quan, đều không còn gì cả....

" Đây không phải rất công bằng sao?" Nàng hít mũi một cái, ngập đầy mùi máu

Địch Duy trừng to đôi mắt đầy tơ máu, không thể tin nhìn nàng

" Tao nói không phải rất công bằng sao ? Trò chơi này, không có bên nào là bên thua..." Đông Ân Vũ miễn cưỡng cười, hờ hững nói: " Không có bên thua, không có bên thắng, chúng ta đều mất đi tất cả, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu, không ai nợ ai" Thở ra có chút băng lãnh, nàng nhắm hai mắt, hiện tại nàng có chút minh bạch, nhìn thấy biểu lộ của Địch Duy khóc lóc kể lể thống khổ, nàng bỗng nhiên ngộ ra

Không có bên thắng, trận truy đuổi đấu đá này, nàng không có thu hoạch được toàn thắng...

" Cứt chó!!!" Địch Duy cắn răng, một quyền đấm Đông Ân Vũ té xuống đất " Cút mẹ mày đi chó đẻ!!"

Một cước giẫm lên người, Đông Ân Vũ bị trói trên ghế không thể động đậy, nằm nghiêng chịu đựng sự phẫn nộ của Địch Duy

" Mày đem... đem Triệu Hàn về đây!" Địch Duy phát tiết đủ rồi, kéo tóc Đông Ân Vũ, quát: " Đem Triệu Hàn về đây! còn có La Dạ!... đúng, còn có Hoắc Ngải... Ngô Đường còn phải dựa vào nàng cung cấp hàng... không sai.... mau đem các nàng trở về, mày làm được, sau này ở Ngô Đường, tao sẽ bố trí cho một chổ tốt, để mày quản lý việc kinh doanh, để mày quản toàn bộ... là..a... mày muốn địa vị thế nào, tao cũng cho mày..." Nói đến phía sau, nam nhân đã hoàn toàn lộn xộn

Đông Ân Vũ nôn một ngụm máu, nhẹ giọng cười

" Cám ơn hảo ý của mày, bất quá những gì tao muốn đều đã có rồi" Nàng ngửa mặt nhìn Địch Duy, nói thật nhẹ nhàng

Nhưng...

" Lừa gạt ai a?" Địch Duy giống như nghe chuyện buồn cười nhất thế gian, nhìn Đông Ân Vũ hỏi: " Mày đang lừa gạt ai hả?"

Nàng bởi vì câu hỏi này, mà nụ cười biến mất

" Dáng vẻ như bị bỏ rơi, nói cái gì mà tất cả đều đã có hả? hả? bộ dáng này của mày, căn bản là thất tình đi ? Lừa mình dối người cũng nên có hạn độ chứ?" Địch Duy che một bên mắt, chỉ vào cái mũi Đông Ân Vũ, toét miệng nói: " Kỳ thật do mày không có cách nào có được, cho nên mới làm như vậy đúng không? đem tất cả bức đi, au đó nói cái gì thay Bắc khu hành hiệp trượng nghĩa? Nói đến dễ nghe như vậy, mày căn bản chính là lòng dạ nhỏ mọn đến cùng cực!"

Đông Ân Vũ nhìn Địch Duy, sắc mặt khoa trương cùng lời nói, tựa như hí kịch, để người không thể nhìn sang chổ khác

" Tao là cảnh sát!" Bởi vì là cảnh sáy, cho nên nhất định phải thế

" Ha!" Địch Duy nhết miệng cười to, nắm gương mặt Đông Ân Vũ nói: " Tao biết, mày là cảnh sát... cho nên sao ? Cảnh sát thì thế nào ? Cảnh sát liền có thể làm những chuyện này à ? Đem từng người chúng tao bức chết, chính là chính nghĩa mà mày nói sao? Diệt trừ chúng tao, có thể để mày cảm thấy vô cùng quang vinh hay sao ?"

Hắc đạo là người

Người ở Hắc Đạo cũng có lý do riêng....

Cũng giống như Đông Ân Vũ, có lý do...

" Tao là cảnh sát" Dường như là máy móc, Đông Ân Vũ mở miệng sẽ nói câu này

Nàng hiện tại, cũng chỉ có thể nói câu này

Ngày xưa, chui vào trong Ngô Đường là vì muốn bắt nội ứng, nhưng mà lúc ở Ngô Đường nàng cũng phát hiện và để ý. Ở Bắc khu, một cái thế giới thu nhỏ, bên trong có rất nhiều chuyện nàng thấy không thuộc về điều " chính phái" những thứ đó mặc bên ngoài áo đen, hoặc căn bản đã đen từ bản chất, để nàng không cách nào mặc kệ ngồi nhìn

Vì cái gì ?

Biết rõ nên dừng lại, lại không cách nào dừng tay

" Tao biết mày là đồ cảnh sát đáng chết!!" Địch Duy giơ tay, ba một tiếng đánh vào mặt nàng

Là hận ý để nàng lâm vào tình trạng này?

" Tao là cảnh sát..." Đông Ân Vũ thẳng tắp nhìn về phía trước, một thùng xăng đặt ở nơi hẻo lánh

Địch Duy theo mắt của nàng nhìn lại, loạng chà loạng choạng đứng dậy rời đi

" Tao biết " Nam nhân nhấc thùng xăng lên, quay đầu nhìn nữ nhân ngã trên đất, " mày sẽ không giúp, được rồi, vậy thì không cần thiết để mày sống" Địch Duy nói xong đem xăng đổ lên người nàng

Mùi buồn nôn gay mũi tràn ngập trong phòng, Đông Ân Vũ từ từ nhắm mắt lại, từ đầu đến chân đều bị tưới xăng, lúc nàng nhìn về phía Địch Duy, nam nhân đã móc ra một cái bật lửa, khóe miệng uốn éo vặn vẹo nụ cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng

" Tao là cảnh..."

" Câm miệng!!" Địch Duy gầm thét, bật lửa trong tay " rắc " một tiếng bật lên

Ánh lửa yếu ớt, nguyên lai nguy hiểm như vậy

Nam nhân hai tay run rẩy, nụ cười trên mặt vô cùng âm trầm nói : " Con mẹ nó, mày căn bản không phải người "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store