Hoan Bach Hop Kim Chi Duc Nghiet Huyen Doan Huu Thuy Thinh
Sướng Âm các, Như Phi ngồi ngay ngắn ở chính vị, phi tần hậu cung ngoại trừ hoàng hậu, được Như Phi mời đến đương nhiên là phi tần được sủng ái, cũng không có ai không dám đến, không có người không muốn.
Đáp ứng tân tấn ở Chung Túy cung được liệt kê ra, không khỏi một phen tranh nhau khoe sắc. Ở hậu cung hơn mười năm, rất nhiều người quen thói tranh giành tình nhân, ganh đua trang điểm rực rỡ. Thấy nhưng không thể trách, bất quá năm nào cũng có chuyện xảy ra.
Muốn được thánh sủng, được ban thưởng hoàng ân, ngoại trừ bề ngoài phải có vài phần tư sắc, còn phải biết nhìn mặt nói chuyện, quan trọng hơn là còn phải biết điều, hiểu được đạo lý bo bo giữ mình.
Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, là của ngươi hay không là của ngươi đều muốn chiếm đoạt làm của riêng, ngoài ra còn phải xem mình có khả năng đó không, người khác có cho ngươi cơ hội đó hay không.
Thiên thời địa lợi nhân hòa còn có vạn phần may mắn, mới có thể thành nghiệp lớn.
Màn đêm buông xuống, Như Phi ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, mặt trắng mặt đỏ diễn tuồng, thử hỏi có bao nhiêu người có tâm đi xem trò vui, sợ cũng là diễn kịch đi xem cuộc vui, xem cuộc vui trở thành diễn kịch.
Diễn kịch như thế mất hết nửa canh giờ, Tiểu Linh Tử mới khoan thai chậm rãi đến, bởi vì là tâm phúc của Như Phi, mọi người lập tức hướng ánh mắt
Chỉ thấy trong tay hắn cầm một đôi giày thêu, vội vàng đi đến, dáng vẻ quỷ dị, bên tai Như Phi không biết nói gì, sắc mặt Như Phi lại biến đổi
Ngọc Doanh nhớ rõ giày này không phải của người khác, đúng vào lúc giữa trưa Nhĩ Thuần có lơ đãng nhắc đến đồ của Bảo Thiền. Nghe nói Bảo Thiền không biết đắc tội gì với Như Phi, hiện tại đã bị giam giữ. Ngọc Doanh bởi vậy còn khuyên Nhĩ Thuần vài câu, bàn tán thị phi, đặc biệt là chuyện Như Phi tuyệt đối không thể là lời nói gió bay, bao nhiêu phi tần vì một câu nói mà rước họa sát thân.
"Truyền khẩu dụ nương nương: hôm nay nương nương rất cao hứng gặp gỡ các vị chủ tử, cho nên cố ý mời gánh hát diễn mấy màn, thết đãi nhã hứng các vị chủ tử. Nương nương trước hồi phủ nghỉ ngơi, khởi giá"
"Cung kính nương nương...."
An Xuyến thấy Như Phi rời tiệc, lập tức đứng dậy đuổi theo, đây là cơ hội tốt nhất là cơ hội gặp trực tiếp, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong bóng tối, nóng nảy chạy theo thoáng cái đụng vào ngực mền mại
Vai bị đỡ lấy, chỉ nghe mùi thơm này, An Xuyến liền biết là ai.
Tim đập thình thịch còn chưa bình tâm, nghe xong lời kế tiếp lập tức rơi hầm băng...
"An Xuyến ngươi muốn đi đâu? à? bổn cung phạt ngươi đi bưng thức ăn ở Ngự Thiện phòng, ngươi còn chưa đi sao? An Xuyến, ngươi làm trái ý bổn cung không phải lần đầu, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan dám càn rỡ bổn cung hả?"
Như Phi không cho An Xuyến có cơ hội phản đối, chỉ trừng mắt trong bóng tối nhìn đôi mắt đẹp như nước của An Xuyến, hận không thể nói ra hết sự bất bình
"Nương nương, An Xuyến không dám...."
"Hừ, không dám? bổn cung thấy ngươi to gan lớn mật lắm rồi, hoàng hậu phạt ngươi cầm đèn, ngươi liền đi, bổn cung phạt ngươi, ngươi lại bỏ mặc bổn cung sao? có phải vì không có hộ quân cửa thành cùng đi đúng không?"
An Xuyến bị phạt cầm đèn đương nhiên không thoát khỏi mắt Như Phi. trong lòng nhẹ nhõm là thực, hoàng hậu nếu tìm ra căn nguyên nguồn gốc, Như Phi không tránh được một phen gây chiến để bảo vệ An Xuyến. Chỉ là An Xuyến lại một lần nữa cùng hộ quân cửa thành đi mười dặm hành lang, càng khiến Như Phi tức giận. Tâm ý bị người giội chậu nước lạnh, nguyên là nàng lo lắng vô ích rồi
" An Xuyến không dám..."
Dường như chỉ nói được một câu, An Xuyến rốt cuộc nói không nên lời khác rồi.
"An Xuyến, bổn cung cảnh cáo ngươi, đêm nay đừng hòng làm hỏng chuyện tốt của bổn cung, nếu không đừng gặp mặt bổn cung nữa!"
Như Phi phất áo rời đi, An Xuyến, bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội, nếu lần này phá hỏng chuyện tốt bổn cung, bổn cung sẽ không tha cho ngươi! đừng có mơ đến Vĩnh Thọ cung của bổn cung nữa!
An Xuyến giật mình, nương nương, An Xuyến không có ý định làm hỏng chuyện tốt của nương nương...
An Xuyến bất quá muốn gặp nương nương mà thôi...
Lần này nếu như không đi ngăn cản người trong Chung Túy cung, có phải sau này sẽ được gặp lại không...
Nhĩ Thuần thấy An Xuyến rời khỏi Sướng Âm các, liếc nhìn Ngọc Doanh, gọi Bạch Lan: "Bạch Lan, sao thế? An Xuyến đi đâu rồi?"
"Tiểu chủ, không có việc gì" Bạc Lan lắc đầu liên tục, đương nhiên không thể lộ ra bất kỳ tiếng gió nào.
"Xem sắc mặt ngươi không tốt, có chuyện gì hả? nói cho ta biết, không chừng ta có thể giúp ngươi"
Nhĩ Thuần hướng dẫn từng bước, nàng tin tưởng Ngọc Doanh cũng bắt đầu chú ý đến nàng.
"Thật sự không có chuyện gì đâu tiểu chủ"
Bạch Lan vội vàng khẳng định, càng khiến người ta nghi ngờ.
Tâm điểm chú ý của mọi người hiện giờ không phải là kẻ đầu tóc rối bù, mặt mũi không hề bầm dập...
Mà là vô cùng ngăn nắp tịnh lệ, nụ cười chân thành, Bảo Thiền bưng chén trà ngon nhất Chung Túy cung dâng lên hoa phục quý nhân.
"Nương nương thỉnh dùng trà"
"Bảo Thiền ngươi vất vả rồi"
Mặc dù là ở trong bóng tối, Như Phi phong thái không hề giảm, đêm nay trình diễn màn kịch tốn rất nhiều công sức,. Còn chân chính nhắc cho An Xuyến biết người nàng muốn bảo trụ sắp xuất hiện. Như Phi tuyệt đối không cho phép nàng can dự vào.
"Nương nương quá lời, có thể vì nương nương dụ tên phản bội trong Chung Túy cung ra, Bảo Thiền có lên núi đao xuống vạc dầu cũng không tiếc "
Không hổ danh là tỳ nữ tâm phúc của Như Phi, Bảo Thiền không chỉ lừa gạt An Xuyến, còn lừa gạt Chung Túy cung, sợ là ngay cả Vĩnh Thọ cung cũng không biết được. Gậy ông đập lưng ông, không hề uổng phí chút nào, khổ nhục kế sẽ khiến kẻ ẩn thân trong Chung Túy cung lộ rõ nguyên hình.
Như Phi nhẹ nhấp một ngụm trà, nước trà Chung Túy cung so với Vĩnh Thọ cung quả thật rất khác, tính chất tuy khác đẳng cấp, bất quá vừa vào miệng đã cảm thấy thơm ngon ngọt ngào, đúng là hàng cao cấp. Như Phi khẽ nhết môi đỏ nói:
"Người muốn lên núi đao xuống chảo dầu lát nữa sẽ xuất hiện"
Ở Sướng Âm các ngoại trừ hậu cung phi tần đang đóng tuồng, còn có một quan viên được yêu mến, Tôn Bạch Dương cũng có mặt. Bất quá một hồi công phu, Như Phi rời đi, sau đó là An Xuyến, cuối cùng là Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh.
Đây rốt cuộc là diễn kịch trong gánh hát sao? quả nhiên trong Tử Cấm Thành diễn trò so với kịch tuồng thú vị hơn nhiều
Bất quá mấy chuyện này không liên quan đến Tôn Bạch Dương. An Xuyến gần đây chọc giận Như Phi, vậy hắn cũng không cần phải làm những việc khiến người ta chán ghét.
Bổng đánh uyên ương gì đó, Tôn Bạch Dương chưa bao giờ lại đi làm những chuyện này để hoàn thành ước vọng người khác.
Nhĩ Thuần rời khỏi trước theo ánh sáng trên đường mà đi qua vô số đền đài lầu các, hiện tại tính thời gian, không thể nhanh, không thể chậm, nắm bắt chính xác, không được sai sót.
Mặc dù như thế, vẫn thở hổn hển không thôi, vừa rồi còn nắm tay Ngọc Doanh. Mang theo nàng chạy trốn, đem nàng che dấu trong bóng tối, nàng theo nàng dù phải trèo đèo lội suối, vì cái gì hiện tại lại biến mất rồi?
Nhĩ Thuần tin rằng Ngọc Doanh đang ở sau lưng nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau nàng.
Ngọc Doanh, tỷ cũng rất để ý đúng không? tỷ cũng muốn biết Bảo Thiền có phải như lời Như Phi nói, tỷ cũng muốn biết nàng có bị phát điên hay không, tỷ cũng muốn thám thính càng nhiều bí mật của Như Phi đúng không?
Tại sao một lần lại một lần đến nói lời tốt cho Như Phi. Ngọc Doanh, tỷ cho rằng như thế Như Phi sẽ coi trọng tỷ ư? chúng ta chẳng qua là thường dân phàm giới, làm sao có thể trèo cao thành đệ nhất nhân trong long phượng chứ?
Ngọc Doanh, nếu như tỷ không tỉnh, muội sẽ cảnh tỉnh tỷ!
Đi ngang qua nơi đêm đó bị Ngọc Doanh nắm tay, Nhĩ Thuần đột nhiên ngừng lại.
Trong tay cầm chặt túi thơm, Ngọc Doanh đưa cho nàng túi thơm, trên mặt còn có hình Ngọc Doanh thêu xiêu xiêu vẹo vẹo. Thật là với tài may vá như Ngọc Doanh, sao có thể trúng cử thanh tú nữ. Nhất định Ngọc Doanh sinh ra dung mạo vô song, cũng có thể Ngọc Doanh dùng tiền thu mua nhân tâm
Nhĩ Thuần bật cười, nghĩ đến Ngọc Doanh giả vờ giả vịt khả ái, bề ngoài với bên trong khác biệt rất lớn...
Ngọc Doanh, lập tức tỷ sẽ mất đi sủng ái của Như Phi, tỷ sẽ chỉ thuộc về muội....
Dần hồi phục hơi thở, Nhĩ Thuần nhìn túi thơm trong tay, Ngọc Doanh, tỷ đưa cho muội túi thơm, tỷ nhất định phải thay muội nhặt lấy, không được để người khác nhặt.
Cuối cùng hạ quyết tâm, chân càng bước nhanh hơn.
Ngọc Doanh thấy Nhĩ Thuần có chút nóng vội, tâm tư lại bị dày vò, trong miệng rõ ràng đã gọi tên Nhĩ Thuần, thế nhưng Nhĩ Thuần không nghe lại chạy nhanh hơn
"Này Nhĩ Thuần, muội khó thở, chạy chậm một chút, đừng đi nhanh như thế, chờ ta với"
Ngọc Doanh đứng ở nơi Nhĩ Thuần vừa mới dừng lại, nơi này rất quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi đã đến nơi này lúc nào. Nhĩ Thuần chạy trốn quá nhanh, còn làm rơi túi thơm mình tặng nàng. Ngọc Doanh bề bộn tìm kiếm... Nhĩ Thuần lát nữa bị tái phát cơn suyển thì làm sao đây?
Trong lòng càng nóng ruột hơn... Nhĩ Thuần. muội đang muốn làm gì?
Hướng Nhĩ Thuần biến mất chính là Chung Túy cung, chẳng lẽ đi bắc uyển?
Đó là nơi Như Phi nhốt Bảo Thiền!
Ngọc Doanh nghĩ đến, càng chạy nhanh hơn.
Nếu Nhĩ Thuần rơi vào tay Như Phi, hậu quả không thể lường trước được!
Như Phi lần lượt gọi An Xuyến đến tra hỏi, chuyện Nguyên Kỳ, Thục Ninh gặp không may ở Chung Túy Cung, nếu Như Phi biết Nhĩ Thuần cùng một bọn với họ...
Ngọc Doanh không dám nghĩ tiếp, việc cấp bách là ngăn cản Nhĩ Thuần, không để nàng đi gặp Như Phi.
Bắc uyển Chung Túy cung, trong nháy mắt đã đến nơi. Cửa phòng đóng chặt, Ngọc Doanh không hề do dự, dù cho Như Phi phát hiện, Ngọc Doanh cũng sẽ cùng Nhĩ Thuần đồng cam cộng khổ, tuyệt không để một mình Nhĩ Thuần chịu tội!
Đẩy cửa phòng, trong tay cầm chặt túi thơm, thiếu chút nữa bị rách, Ngọc Doanh nhìn thấy không phải là người nàng muốn gặp. mà chính là người trong giờ phút này nàng không muốn gặp nhất.... Như Phi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store