Hoan Bac X Chien Khuc Nhac Noi Chan Troi
Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện bên cạnh trống trãi. Cậu hoảng hốt chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc: Không có! "Không lẽ những gì tối qua xảy ra... là ảo tưởng của mình sao?". Cậu đưa mắt nhìn lại một lần nữa, xác định đây là nhà Tiêu Chiến nhưng lại không có vật dụng nội thất hay những thứ tương tự. Vương Nhất Bác run rẩy lắc đầu liên tục: - Không! Chiến ca! CHIẾN CA! Cậu cảm nhận được có người đang vỗ nhẹ vào mặt mình... Vương Nhất Bác giật mình mở to mắt: "Hóa ra từ nãy giờ chỉ là mơ!". Cậu nhìn sang Tiêu Chiến, khuôn mặt anh hiện rõ nét lo lắng. Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, ôm siết lấy. - Chiến ca, nói với em là anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ luôn bên cạnh em có được không? Tiêu Chiến biết cậu lo sợ điều gì nhưng anh vẫn nhất định giữ im lặng, không chống đối cũng không thuận theo. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, vòng tay cậu càng siết chặt hơn nữa. - Em biết, ngay bây giờ đây anh vẫn còn giận em... Anh hãy tin em có được không? Năm đó... em thật sự không muốn rời xa anh... Thời gian qua em cũng rất đau đớn, đó là cái giá mà em phải trả. Em cứ nghĩ đơn giản rằng khi quay về sẽ âm thầm ở phía sau anh, âm thầm bảo vệ anh... Điều này không hề dễ dàng. Đến khi gặp lại anh, trái tim của em đập liên hồi, em cố khống chế cũng chỉ dư thừa... Chiến ca... Chiến ca... em vẫn rất yêu anh. Có thể cho em một cơ hội nữa được không? - Cho cậu một cơ hội? Cho người từng nói chơi đùa tôi một cơ hội? Vương Nhất Bác cậu nghĩ tôi ngu à? - Tiêu Chiến đẩy cậu ra, giọng nói có phần tức giận. Hôm nay anh phải ép cậu nói hết tất cả. Vương Nhất Bác ngồi dậy, một lần nữa đem anh khóa chặt trong lòng. - Em chưa từng chơi đùa anh! Mỗi ngày ở bên anh đều rất hạnh phúc, em không mong gì ngoài điều đó. Năm ấy thốt ra lời này chỉ vì để anh hận mà quên đi em. Chiến ca, em nhận thua rồi, em thua trước anh rồi. Người không thể quên đi là em, người mãi chấp niệm khoảng thời gian ngắn ngủi đó là em, người tham lam muốn anh luôn ở bên cũng là em. Đừng đẩy em ra xa, em biết anh còn tình cảm với em. Cho em một cơ hội có được không? - Làm thế nào tôi tin cậu đây? Chơi đùa tôi là cậu nói, không hề chơi đùa tôi cũng là cậu nói. Đâu là sự thật? - Em... không thể giải thích rõ với anh được. Chiến ca, xin lỗi! - Vậy thì nói xem vì sao năm ấy cậu rời đi? Vì sao muốn tôi quên cậu? Xúc cảm da thịt làm Vương Nhất Bác tham lam gục đầu vào vai anh, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc, ánh mắt cụp xuống. - Em thôi việc tại bệnh viện, là một tên thất nghiệp, ở bên anh cũng chỉ khiến anh cực khổ. Nếu bắt đầu lại thì phải cần rất nhiều thứ, em không muốn liên lụy anh... Anh... anh xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Tiêu Chiến nhíu mày đẩy cậu ra: - Làm sao cậu chắc chắn rằng nếu không ở bên cậu thì tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn? - Em... bởi vì... - Vương Nhất Bác không biết nên nói như thế nào để anh không gặng hỏi thêm. - Bởi vì có người cam kết với cậu rồi, đúng chứ? Vương Nhất Bác cứng miệng, cậu không thể biện hộ hay làm những gì tương tự vì anh nói không sai. - Sao nào? Tiêu Hàn đã hứa rằng sẽ mang tôi về, chăm lo chu đáo nếu cậu đồng ý ra đi? Tiêu Chiến được nước lấn tới làm cậu ngạc nhiên: "Làm sao mà anh ấy biết?" - Não cậu bị úng nước thật đấy à? Ngay sau khi cậu đi thì tôi bình tĩnh lại, khẳng định có vấn đề. Một tuần sau đó Tiêu Hàn đến tìm tôi. Cậu nghĩ xem, ông ta nếu không cho người theo dõi thì làm sao biết tôi ở Trùng Khánh? Không quá khó để đoán ra ông ta chen chân vào. Hai người đều im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào. Khoảng lặng qua đi, Tiêu Chiến bắt đầu có chút kích động. - Cậu thật sự nghĩ hiện tại tôi đang sống tốt sao? Vương Nhất Bác sau khi nghe câu hỏi thì thành thật gật đầu. Tiêu Chiến ban đầu mắt hơi mở lớn, sau đó là một tràng cười trào phúng, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra rồi. Anh chỉ tay về phía một góc của phòng ngủ. - Cậu tự nhìn xem bên đó có gì. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn theo hướng tay anh chỉ: một cái tủ khá lớn chứa đầy ván trượt và lego. Cậu sửng sốt một hồi lâu. Đây là lần thứ hai cậu bước vào phòng anh nhưng bây giờ mới nhìn thấy những thứ này. Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ sở thích của cậu, lặng lẽ gom hết những mẫu tốt nhất về. Anh lắc đầu, dùng tay lau đi nước mắt rồi đứng lên vệ sinh cá nhân, chọn một bộ vest khoác vào. - Tôi phải đi làm, cậu có thể nghỉ thêm một lát. Khi nào về nhớ khóa cửa giúp tôi. Vương Nhất Bác hốt hoảng nói với theo: - Chiến ca! Cho em một cơ hội nữa có được không? Tiêu Chiến dừng bước chân nhưng không ngoảnh lại: - Không sợ Tiêu Hàn nữa à? - Ba năm qua không lúc nào em ngừng hối hận, cái gọi là "sợ" đã ăn mòn em. Nếu chú ấy muốn có thể làm gì cũng được, em đều sẽ không buông tay anh nữa đâu! Cảm nhận được sự kiên quyết trong lời nói của cậu làm cho Tiêu Chiến không khỏi hài lòng. Anh vẫn chưa vội mà hỏi tiếp: - Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? - Em... em sẽ bám theo anh cho đến khi anh đồng ý! Đây là câu nói mà anh mong chờ. Anh muốn cậu bám theo anh, lộ vẻ mặt của một Vương Điềm Điềm, ngày ngày đòi anh nấu cho ăn, đòi anh cho ôm, cho hôn... Tiêu Chiến không trả lời. Anh tiếp tục bước chân ra khỏi nhà, mặc cho ai kia một mớ rối tung trong đầu không thể gỡ bỏ. - Rốt cuộc anh ấy có đồng ý hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store