ZingTruyen.Store

Hoan Bac X Chien Khuc Nhac Noi Chan Troi

 Hôm nay Tiêu Chiến đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của A Uyển, à thì cũng tiện tay mua một phần cơm cho Vương Nhất Bác. Chắc vẫn chưa ăn trưa đâu.

 Anh đi vào phòng của A Uyển trước, vừa trở ra thì đập ngay vào mắt anh một cảnh tượng mà cả trong mơ cũng không dám tin. Một cô gái nhỏ nhắn chạy thẳng về phía Vương Nhất Bác, miệng cười tươi như hoa gọi một tiếng "Bác ca!" rồi ôm chầm lấy cậu. Cô gái đó không phải thuộc dạng nét đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng rất đáng yêu. Vị bác sĩ Vương đó không hề bài xích, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng:

 - A Băng! Em về khi nào? Sao không báo anh một tiếng để đi đón?

 - Tạo bất ngờ cho anh thôi! Đưa em đi ăn trưa được không?

 - Tất nhiên rồi! Rất hân hạnh!

 Hai người cứ thế cười nói xoay lưng rời đi mà không hề hay biết phía sau họ có ánh mắt ẩn hiện một tầng sương mờ đang dõi theo. Tiêu Chiến nhấc từng bước nặng nề rời khỏi bệnh viện, quay về nhà đóng chặt cửa, nước mắt bắt đầu không nghe theo chủ nhân mà rơi xuống. Anh nấc nghẹn:

 - Tại sao chứ? Mình mới nhận ra là thích em ấy thôi mà! Đáng lắm Tiêu Chiến! Cũng may cô gái đó xuất hiện, nếu không mày lại định làm cho người ta khó xử đến mức nào nữa? Còn không mau tỉnh ngộ đi! Mày chỉ là một thằng gay không hơn không kém mà thôi!

.....................................................................................................

 Mãi cho đến khi A Uyển chuẩn bị vào phòng phẫu thuật cũng không thấy Tiêu Chiến đến. Cậu nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán: "Vừa học được vài cách bắt thỏ thì thỏ lại chạy mất!". Cậu cố gắng dẹp cái suy nghĩ đó qua bên, bước vào phòng phẫu thuật.

....................................................................................................

 Sau khi hoàn thành ca mổ, cậu tức tốc thay quần áo tìm đến nhà anh. Quái lạ! Giờ này đã trễ rồi mà trong nhà vẫn tối đen. Vương Nhất Bác gọi cửa:

 - Chiến ca! Anh có ở nhà không?

 Không có hồi âm làm cậu hơi lo. Chẳng lẽ ra ngoài rồi? Cậu lại gõ cửa:

 - Em là Nhất Bác đây! Anh nếu có ở nhà thì mở cửa cho em có được không?

 - Này thằng nhãi! Mày ồn ào quá đấy! - Tên đi đầu trong một đám người lên tiếng.

 - Xin lỗi nhưng tôi cần tìm người trong này! - Cậu lạnh nhạt trả lời.

 Mấy tên phía trước xúm lại bàn tán gì đó rồi cười gian tà, sau đó mới lên tiếng:

 - Tìm người à? Đi theo tụi này giúp cho!

 - Không cần! - Vương Nhất Bác bắt đầu khó chịu.

 - Nếu tôi cứ muốn nhiều chuyện thì sao? Tụi mày mang nó đi cho tao! - Hắn ra lệnh cho đám đàn em.

 Tiêu Chiến từ trong nhà hoảng hốt mở cửa ra, cố gắng không lộ vẻ sợ hãi, nhanh tay lôi cậu vào nhà, ánh mắt quét một đường qua mấy tên kia, nói:

 - Người cậu ấy tìm là tôi, các anh có thể đi rồi.

 Nói rồi lập tức đóng cửa mà thở phào nhẹ nhỏm. Giây sau quay phắt sang cậu, có chút tức giận mà quát:

 - Cậu biết cái gì gọi là khu tập thể không hả bác sĩ Vương? Đã 22h tối rồi đấy! Đến đây để tự rước phiền phức à?

 - Chiến ca! Anh đang lo lắng cho em? - Vương Nhất Bác mong chờ hỏi lại.

 - Tôi chỉ đơn thuần là không muốn có xác chết trước nhà thôi! 

 Anh bật điện, đi lại ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước, vẻ mặt hờ hững. Mỗi cử chỉ đều thu vào trong tầm mắt, cậu xác định anh chắc chắn đang giận mình.

 - Chiến ca! Anh có gì muốn hỏi em không?

 Anh hơi khựng lại nhưng sau đó tiếp tục uống nước:

 - Không có!

 - Anh nói dối!

 - Tôi không nói dối. Giữa tôi và cậu chẳng có gì để hỏi cả!

 - Chiến ca! Anh giận em đúng không? Hay anh gặp chuyện gì? Nói cho em nghe đi! - Cậu có chút ủy khuất nhìn anh.

 Tiêu Chiến tức giận quát:

 - Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ cậu là gì của tôi mà chuyện gì tôi cũng phải nói với cậu?

 Bất giác trong đầu Vương Nhất Bác ong ong, vô thức nghe có người nói: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ Cô Tô Lam Thị các người là ai?". Cậu chóng mặt ôm đầu, nhận thức được cánh tay anh vươn ra giữa không trung thì liền bắt lấy, kéo anh lại mà hôn. Tiêu Chiến ngây người, lát sau mới kịp phản ứng mà đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác bây giờ có phần kích động, tiếp tục hành động vừa rồi. Lần này cậu dùng một tay ôm eo, tay còn lại giữ sau gáy của anh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, dùng cách gì cũng không đẩy được cậu ra. Nghĩ tới cảnh cậu và cô gái tên A Băng đó ôm nhau, anh khóc. Vương Nhất Bác bây giờ mới lấy lại được ý thức, luống cuống buông anh ra. Cậu bối rối đưa tay lên định lau nước mắt cho anh thì bị hất một cái.

 - Chiến ca! Đừng... đừng khóc! Em... em xin lỗi! Em không hiểu tại sao...

 "Chát!". Cậu chưa nói hết câu thì bị anh tát một cái vào mặt. Ngày sau cái tát, trái tim hai người đồng loạt thắt lại một cái. Tiêu Chiến lắp bắp:

 - Tôi... tôi không cố ý! Tối nay cậu... tạm thời ở lại để tránh nguy hiểm, mai hãy về.

 Vậy là đêm đó, cả hai đều không thể ngủ được. Không giống lần trước. Bây giờ tâm họ đều rất đau, len lỏi trong đó là cảm giác ân hận vì hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store