Hoan Bac X Chien Khuc Nhac Noi Chan Troi
Vương Nhất Bác choàng tỉnh, lấy chăn ra khỏi người rồi vào nhà vệ sinh. Bây giờ là 0h15, cậu tát nước vào mặt mình liên tục, miệng lẩm bẩm: - Lại nữa rồi! Rốt cuộc là ai vậy chứ? Đây là lần thứ n cậu mơ thấy một người thanh niên lạ mặt tầm tuổi mình. Trong mơ, người thanh niên đó luôn mặc sơ mi trắng và quần tây đen trông rất đơn giản, người đó nhìn cậu mà mỉm cười. Nụ cười đó giống như ánh nắng vậy, làm cho trái tim cậu ấm áp vô cùng. Bây giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác thấy tim mình đập thình thịch, bất giác có suy nghĩ: "Người này thật đẹp, còn có nụ cười đó...!". Nghĩ tới đây, cậu lại tiếp tục tát nước vào mặt: - Cái đầu của mình thật là! Mình không phải thích một người trong mơ đó chứ? Không thể nào! Hắn là con trai đó! Mình là thích con gái! Sau 15 phút tự ngẫm trong nhà vệ sinh, cậu quyết định đi ngủ để mai còn đi làm. Ai da, làm một bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi không dễ chút nào, phải giữ sức. Nghĩ rồi liền ngủ một giấc đến sáng không mộng mị. 6h30, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Cậu đưa tay tắt đi như thường lệ rồi rời giường. Vệ sinh cá nhân và ăn uống xong, bác sĩ Vương lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi cậu nhìn thấy một anh chàng ngốc nghếch đến nỗi đi xe đạp cũng không xong. Có vẻ như tập không được nên xuống xe dắt bộ. Vương Nhất Bác cười thầm: "Có phải con trai không vậy trời?". Vì đi cùng chiều nên cậu chỉ thấy bóng lưng người đó. Có chút quen thuộc! Cậu vừa đến nơi thì ai cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Ở trước cửa phòng thì gặp bác sĩ Uông. Hắn hỏi: - Trưởng khoa? Sao cậu lại ở đây giờ này? - Tôi không ở đây thì ở đâu? - Vẫn bộ mặt điềm tĩnh. - Cậu quên hôm nay có hẹn đến nhà trẻ kiểm tra sức khỏe cho đám nhóc à? - Ôi chết! - Bác sĩ Vương hoảng hốt - Tôi quên khuấy đi mất! Thôi tôi đi nhé! - Này trưởng khoa! - Bác sĩ Uông gọi với theo. - Có chuyện gì à? - Cậu quay lại hỏi. - Dạo này cậu cứ sao sao ấy! Có cần nghỉ ngơi vài ngày không? Công việc ở đây cứ giao cho phó khoa Vu Bân xử lý là được mà! - Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm! Lần đầu tôi không thể tới trễ, tạm biệt nhé! Nói rồi liền chạy mất hút để lại bác sĩ Uông lắc đầu ngao ngán: "Chỉ có mấy tên dính vào yêu đương mới ngốc như vậy. Chẳng biết cô nào mà xúi quẩy đến mức bị cậu ta nhắm trúng". Bên phía Vương Nhất Bác sau đoạn đường khá dài thì đến nơi. Nhà trẻ đó không lớn, nằm trong một thị trấn nhỏ. Sở dĩ cậu phải trực tiếp khám sức khỏe vì một lý do hết sức ngớ ngẩn: Cách đây 2 tuần, một bác sĩ trong khoa kiến nghị kiểm tra sức khỏe cho trẻ em ở nhà trẻ này nhưng vì quy mô nhỏ nên cậu không đồng ý nhưng cũng lưu lại bản kế hoạch. Sau vài ngày cậu bắt đầu mơ thấy người thanh niên đó, đầu óc dần lơ lửng trên chín tầng mây, chẳng biết thế quái nào lại kí ngay vào tờ kế hoạch. Đúng ra người đề cử ý kiến phải thực hiện nhưng lại bị bệnh, trong khoa ai cũng có lịch vào hôm nay nên trưởng khoa Vương đành phải đích thân đi. Vào bên trong một phòng học để bắt đầu công việc, cậu thấy xung quanh khá là sạch sẽ, một người thanh niên cao ráo bước ra chào hỏi: - Cho hỏi anh có phải là bác sĩ Vương đến để kiểm tra sức khỏe cho tụi nhỏ không ạ? Vương Nhất Bác chính thức đứng hình: "Đây không phải là người mình mơ thấy sao? Trời ạ!". Người này mặc áo thun và quần jean đen đơn giản. - Xin hỏi anh là bác sĩ Vương phải không ạ? Lúc này cậu mới hoàn hồn, lúng túng mà trả lời: - Dạ phải! Cho hỏi anh là...? - Tôi là Tiêu Chiến, là người chăm bọn trẻ. Rất cảm ơn bác sĩ đã quan tâm đến nhà trẻ chúng tôi! - Không có gì! Việc nên làm ấy mà! - Vừa nói vừa suy nghĩ: "Đẹp thật!" - Mời anh vào phòng ạ! Nơi này nhỏ bé, có điều gì sai sót mong anh thông cảm. Không biết bác sĩ Vương năm nay bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô ạ? - Tôi năm nay bước sang tuổi 23. - Vừa vào phòng vừa trả lời - 23 sao? Cậu giỏi thật đấy! Còn trẻ mà đã là bác sĩ trưởng khoa rồi. Chả bù cho tôi, năm nay đã sang tuổi 29. - Anh 29? Nếu anh nói với tôi rằng anh 23 tuổi tôi cũng tin sái cổ đấy! Thật sự rất trẻ! - Cậu quá khen rồi! Mời cậu ngồi bác sĩ Vương, tôi lấy ít nước cho cậu. - À vâng! Cảm ơn anh! Tiêu Chiến đi vào với ly nước ấm trên tay, đưa danh sách lớp cho Vương Nhất Bác bắt đầu làm việc. Một ngày của cậu trôi qua nhanh chóng, kiểm tra sức khỏe cho tụi nhỏ xong thì cũng phải ra về. Có chút không nỡ nha! Cũng may là đã xin được số điện thoại và kết bạn wechat với Tiêu Chiến rồi. Cậu lấy lý do là nếu có gì bất thường về sức khỏe của tụi nhỏ thì báo cho cậu, cậu sẽ đến giúp. Vương Nhất Bác tự cho mình một like: "Mình không chỉ đẹp trai mà còn quá thông minh!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store