ZingTruyen.Store

Hoan Bac Chien Tinh Yeu Ay Khoang Cach Cua Hanh Phuc


Cậu cười: "Anh bận như vậy, nên em nghĩ anh không có thời gian. Với lại thăm ông bà ngoại là quyết định của em, cũng không định tính phần anh. Nên anh không cần kinh ngạc."

Cuối cùng hắn cũng biết giữa họ có gì đó không giống trước rồi. Cậu không còn đặt hắn vào kế hoạch cuộc sống của cậu nữa.

Hình như đã lâu lắm rồi, cậu không còn chờ hắn ngủ cùng, ly nước ấm khi hắn làm đêm cũng không còn.

Lúc này hắn nhớ đến câu nói khi đó của cậu. Ngoại trừ mối quan hệ hiện tại, không ai xen vào chuyện của ai nữa.

Hình như hắn đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu mất rồi.

Vương Nhất Bác không biết nên mở lời thế nào: "Cùng lúc anh cũng được nghỉ, hay anh cùng em về Canada thăm ông bà ngoại."

"Không cần đâu, em cũng đã nói với họ, em sẽ về một mình thăm ông bà ngoại. Anh cứ lo công việc đi, em cũng sắp xếp xong hết rồi, em không muốn bị xáo trộn mọi thứ lên." Tiêu Chiến cười nói.

Trong lòng hắn có phần mất mát, hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Nhất Bác khi đó chỉ không muốn cậu làm mọi chuyện xấu đi, chứ không phải muốn bước ra khỏi cuộc đời cậu thế này.

"Vậy ngày em bay có cần anh đưa đi không, còn khi nào thì quay về. Có muốn anh đưa đi mua đồ gì cho ông bà ngoại không." Vương Nhất Bác cố tìm một chuyện để nói.

"Lúc em đi chắc anh đang bận ở công ty, cho nên không cần đâu. Em sẽ quay lại vào tháng sau, lúc đó anh có thể rước em. Còn về quà mua cho ông bà, em đã mua hết rồi." Tiêu Chiến từ tốn nói.

Vương Nhất Bác nhìn cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại làm gì đó, hắn chưa từng phải đối diện với hoàn cảnh thế này, nên không biết phải ứng xử thế nào. Chỉ biết cười gượng rồi tập trung ăn.

Vào đúng ngày cậu đi, hắn nói muốn đưa cậu ra sân bay, nhưng Tiêu Chiến lại từ chối, nói có bạn chở đi. Hắn nhìn thấy chiếc xe lần trước đưa cậu về, hôm nay lại đưa cậu đi, tâm trạng có phần đi xuống.

"Này, cậu không để bạn trai chở đi à." Trương Thái Luật hỏi cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh ấy quá xem trọng những thứ không nên, lần này tôi đang cho anh ấy biết, lúc đối diện với việc lựa chọn, anh ấy nên làm thế nào. Còn anh đừng nên hỏi nhiều."

Hắn nghe thấy cậu lạnh lùng nói, chỉ biết nhún vai cho qua. Dù sao cũng là chuyện của người ta, hắn không nên xen vào thì hơn.

Trong thời gian cậu đi về Canada, Vương Nhất Bác mấy lần gọi cho cậu, nhưng số lần cậu bắt máy còn ít hơn hắn gặp hiện tượng nhật thực. Hắn cũng nhắn tin qua Wechat cho cậu, nhưng chờ hồi âm cũng lâu đến đáng thương.

Hắn nhìn khung cảnh bên ngoài, hôm nay là Giáng Sinh, theo như thông lệ bên Canada, ngày này là ngày gia đình sung họp, mọi người tặng quà cho nhau, cùng nhau dùng cơm gia đình.

Nhưng hắn lại lựa chọn ở nhà ăn cơm một mình, ngồi đây cùng đàn chó con của cậu. Vương Nhất Bác nhìn vào một chú chó Siberian Husky, là Tiểu Hắc

"Mày nhìn tao có ít lợi gì, trước khi ba mày đi đã gửi mày cho thím Chu, mày không phải phận sự tao phải quản, đi chổ khác đi." Hắn bực dọc nói.

Hắn cảm thấy bản thân còn thua mấy chú chó con này. Ngày cậu đi, cậu còn luyên thuyên một hồi với thím Chu, bảo thím chăm sóc tốt cho bọn nó. Còn hắn, một câu dặn dò cũng không có.

Không chỉ vậy, hắn còn biết, cứ cách vài ngày cậu lại gọi điện cho thím Chu, hỏi tình hình của bọn nó. Còn hắn nhắn tin, gọi điện kiểu nào cũng làm qua, cũng không nhận được hồi âm tốt nào từ cậu.

Từ khi hai người họ quay lại với nhau, hắn luôn cho rằng cậu ở cạnh hắn là điều đương nhiên. Nhưng sau sự việc của Vương Nhất Vỹ, hắn càng cảm nhận sâu sắc về việc cậu chưa chắc thuộc về hắn.

Hắn ngồi suy nghĩ vu vơ, mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, mới nhận được tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh từ cậu. Hắn liền hồi âm, bảo muốn gọi nói chuyện với cậu một lát, thì cậu lại nói có việc cần làm.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, cũng đúng bên đó đang là buổi sáng, chắc cậu cũng cần phải bên cạnh ông bà ngoại của mình.

Một lát sau, hắn có điện thoại gọi đến, không phải của Tiêu Chiến, mà là của bạn hắn.

"Này Nhất Bác, hôm nay cậu thật không muốn ra ngoài uống vài ly với tụi này à. hay là cậu sợ thằng nhóc đó gọi điện thoại kiểm tra đột xuất." Mã Dương Lâm đầu dây bên kia nói lớn.

Vương Nhất Bác còn nghe được tiếng nhạc đùng đùng bên đó, hắn thật không có tâm trạng ra ngoài, nên từ chối. Hắn không chỉ từ chối bạn mình, hắn cũng không về Hồng Tử Đằng hôm giáng sinh và ngày tết đầu năm. Hắn chỉ xuất hiện duy nhất vào buổi tiệc tất niên ở công ty.

"Nhất Bác, sao hôm nay chỉ có mình con." Bà nội Vương hỏi hắn.

Bà cũng đã lâu không thấy Tiêu Chiến, cứ ngỡ hôm nay sẽ được thấy cậu.

"Cậu ấy về Canada thăm ông bà ngoại rồi, tầm vài tuần nữa sẽ quay lại." Vương Nhất Bác từ tốn đáp.

"Con không đi cùng sao, dù sao hai đứa cũng là người yêu của nhau." Dương Minh Lan hỏi.

Vương Nhất Bác nghe thấy cũng chỉ cười cười, hắn không tiếp lời, cũng không nói gì.

Ngày qua ngày, hắn cảm thấy bị động chờ ở Trung Quốc cũng không phải là biện pháp tốt. Hắn biết cậu không hiểu hết ý hắn khi hai người tranh cãi lần trước, hắn cũng muốn giải thích cho cậu biết ý hắn không phải như vậy.

Cảm giác không thể nắm lấy cậu, nỗi sợ này hắn không muốn lập lại lần nữa. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến, hình như lúc nào cũng là cậu chủ động mở cửa cho mối quan hệ của họ, khi bên Canada cũng vậy, khi về Trung Quốc cũng thế.

Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay, hắn nhớ đến lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, là cậu chủ động tiến lại gần bàn của hắn.

"Anh đẹp trai, hình như anh là người Trung Quốc đúng không, mời anh một ly." Giọng Tiêu Chiến khi nói tiếng anh đặt biệt dễ nghe.

"Cậu nhóc, em chắc bản thân đã đủ tuổi mời bạn bọn anh uống rượu chứ." Bạn hắn lên tiếng trêu nghẹo cậu.

"Anh đẹp trai, anh muốn kiểm tra thử em đủ tuổi hay chưa không." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, buông lời trêu nghẹo hắn.

Hôm đó cậu chủ động nói chuyện, chủ động làm thân, đến lúc hẹn hò cũng là cậu ra lời đề nghị trước.

Hắn nhớ hắn chỉ chủ động một lần duy nhất, đó là khi nói lời chia tay với cậu.

Cho nên lần này, hắn muốn là người đi đến trước mặt cậu, nhưng khi đến cửa nhà họ Tiêu, người làm nói cậu và ông bà ngoại Tiêu đã đi du lịch nơi khác.

Hắn mang tâm trạng thất vọng quay về lại Trung Quốc, thì ra cảm giác muốn tìm nhưng không thấy là thế này.

Vương Nhất Bác còn nhớ cậu nói chỉ đi tầm một tháng, thế là hắn nhắn tin hỏi khi nào cậu về đến nơi, hắn sẽ đi rước cậu.

Ai dè, trùng hợp cậu nói gặp bạn ở sân bay, nên sẽ cùng người đó về nhà. Vương Nhất Bác nhìn ra cổng, vẫn chiếc xe lần trước, nhưng lần này hắn đã thấy người đó là ai. Chính là tay cảnh sát lần trước đưa cậu đi.

Hắn nhíu mày, không biết từ khi nào hai người họ lại quen biết, vậy mà cậu chưa từng đề cập đến hắn.

"Anh ở nhà sao?" Tiêu Chiến bất ngờ khi thấy hắn ở nhà giờ này.

Thật ra hắn cố tình xin nghỉ một ngày, hắn tính sẽ đi rước cậu, sau đó hai người cùng nhau ăn uống, dọn lại đồ của cậu. Thật không ngờ cậu lại không cần hắn rước.

"Anh không cần đến công ty hôm nay, em đi chơi vui không." Hắn không muốn đề cập tới người chở cậu về, nên chọn một chủ đề khác.

"Vui lắm, em nghỉ ngơi một lát, sau đó lại lại ít hồ sơ, có gì tối nay chúng ta cùng ăn tối." Tiêu Chiến đi về phòng mình.

Hắn cảm thấy hình như cậu đối với hắn không khác gì người ở trọ cùng, muốn bao nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu thờ ơ.

Khi Vương Nhất Bác muốn tìm cơ hội được nói chuyện lại với cậu, bên kia ông bà Dương cũng biết tin cậu đã quay về.

"Thằng nhóc đó quay về làm gì chứ, tại sao nó không ở bên đó với hai ông bà già kia thì hơn." Bà Dương nói năng khó nghe.

Dương Minh Lan tuy không vui vì cậu quay lại, nhưng cũng không quá khó chịu.

"Dạo này Nhất Vỹ làm ăn thế nào." Bà Dương hỏi.

Dương Minh Lan vui vẻ nói: "Công ty của Nhất Vỹ hoạt động rất tốt, chỉ mới mở cửa nhưng đã có lợi nhuận. Đúng là nghe lời Nhất Bác thì mọi thứ đều thuận lợi."

Bà Dương khinh khỉnh: "Vậy còn công ty Vương thị, chừng nào Nhất Vỹ mới được quay lại, còn cổ phần công ty thì thế nào. Nhìn thấy Nhất Vỹ làm tốt Cẩm Phong khi nào mới cho nó quay lại công ty chính."

Dương Minh Lan nghe mẹ mình hỏi, không biết phải trả lời thế nào.

"Vậy mà con còn vui mừng, có phải chờ đến lúc cổ phần công ty rơi hết vào tay tên Tiêu Chiến kia, con mới lo lắng không." Bà Dương trừng mắt nhìn Dương Minh Lan.

"Nhưng con hiện tại cũng không biết nên làm gì." Dương Minh Lan cũng lo sợ, nhưng kế hoạch nào cũng bị Tiêu Chiến phá hư.

Bà có chút lo ngại khi tiếp tục đối đầu với cậu.

Bà Dương ngồi cạnh nhỏ nhẹ khuyên: "Con gái à, bây giờ con cứ để mọi chuyện cho ba mẹ làm, chỉ cần khi con có được cổ phần, đừng quên công lao của hai ông bà già này là được."

Dương Minh Lan chỉ biết gật đầu, bà cũng không muốn gây hại cho ai, nhưng đứng trước lợi ích sau này, bà cũng có tính toán riêng cho bản thân.

Tiêu Chiến từ khi quay về Trung Quốc, không lạnh không nóng với Vương Nhất Bác, nếu bên ngoài nhìn vào, họ sẽ không thấy được sự thay đổi của cậu.

Hôm nay, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, hắn muốn cùng cậu và gia đình Vương gia ăn cơm tối tại nhà hàng.

Tiêu Chiến đọc tin nhắn chỉ đơn giản cười cười, cậu bảo tối về đón cậu đi cùng.

Cả nhà họ Vương bao một phòng ăn ở Thiên Tửu Lâu, ở đây nổi tiếng về các món ăn Trung hoa, ông bà nội Vương đặt biệt thích.

Tiêu Chiến ngồi yên nghe mọi người nói chuyện, đôi khi trả lời vu vơ vài câu với bà nội Vương, cậu cũng không hề tỏ ra thái độ quá đáng.

Thật ra cậu quan sát mối quan hệ gia đình họ Vương cũng đã lâu, theo cậu thấy, ngoại trừ ông nội Vương, hình như bà nội Vương cũng không thân cận với Dương Minh Lan như trong lời đồn.

"Nhất Vỹ, lâu ngày không gặp cậu." Hàng Thanh vô tình nhìn thấy nhà họ Vương khi bồi bàn đưa thức ăn lên, nên cố tình đi vào phòng bao chào hỏi.

"Hàng Thanh, đã lâu không gặp." Vương Nhất Vỹ gượng cười chào hỏi.

Từ sau khi chuyện cậu ta gây sự ở hôm sinh nhật Tiêu Chiến, gia đình họ Vương hoàn toàn không muốn nhìn thấy cậu.

Kể cả người bạn thân là Vương Nhất Vỹ cũng xa lánh cậu sau hôm cậu và cậu ta cùng nhau đi chơi.

"Con chào cả nhà." Hàng Thanh vẫn cư xử đúng mực trước người nhà họ Vương.

Bọn họ cũng là gia đình gia giáo, lịch sự gật đầu.

Hàng Thanh nhìn về phía Vương Nhất Bác, thật ra đến giờ cậu vẫn muốn được gần hơn với hắn.

"Nhất Vỹ, sau lần trước cùng nhau ra ngoài, đã lâu rồi cậu không đi chơi cùng mình, liên lạc cũng không được." Hàng Thanh nhìn Nhất Vỹ hỏi.

Vương Nhất Vỹ không biết nên trả lời thế nào, thật ra cậu đang muốn xa lánh Hàng Thanh. Lúc trước khi thấy cậu ta thích Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy rất bình thường. Dù sao cậu thấy cậu ta cũng không tệ.

Nhưng sau khi thấy cậu ta có thể lên giường với người khác dễ dàng như vậy, cậu thấy cậu ta thua xa Tiêu Chiến, người yêu hiện tại của anh trai cậu.

"Dạo này mình mở công ty, nên hơi bận." Vương Nhất Vỹ cố bình tĩnh nói.

Ông nội Vương thấy cậu thanh niên này thật không vừa mắt chút nào, nhăn mày nói: "Cậu không thấy gia đình chúng tôi sắp dùng cơm sao. Cứ đứng đó làm sao người khác ăn được."

Hàng Thanh cũng không phải loại mặt dày, bị nói thẳng nên cũng ngượng đỏ mặt, xin phép đi trước, còn nói hôm khác hẹn Nhất Vỹ uống nước.

"Con cũng không còn nhỏ, chọn bạn mà chơi." Vương Cẩm Phong nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vương Nhất Vỹ hiểu ý ông, liền nói dạ.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến muốn đi vào nhà vệ sinh, nên rời bàn ăn trước. Vương Nhất Bác thì đi trả tiền, còn mọi người ngồi trong phòng ăn chờ tài xế đi lấy xe, sau đó cả nhà cùng nhau về.

Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu liền nhìn thấy Hàng Thanh đang ở cùng vài người, hành vi vô cùng thân mật.

"Ô, kia không phải là Tiêu Chiến, bạn trai của Nhất Bác ca sao." Hàng Thanh bước đi hỏi loạn choạng, mùi rượu bốc ra từ người cậu ta, khiến Tiêu Chiến nhíu mày.

Cậu muốn tỏ ra không nhìn thấy cậu ta, liền tránh sang đi tiếp, nhưng Hàng Thanh không đồng ý.

"Sao thế, tính bỏ chạy à." Hàng Thanh chấm biếm nói: "Nói cho các người biết, cậu ta suốt ngày tỏ ra lảnh đạm, nhưng thật ra chỉ là kẻ bại trận. Lần trước dám nói kiện chết tôi, cuối cùng không phải tôi vẫn bình yên vô sự đứng đây sao." Cậu ta cười lớn.

Tiêu Chiến cũng mĩm cười, nhưng Hàng Thanh không nhìn thấy, cậu ta chỉ thấy lưng Tiêu Chiến thẳng tắp, sau đó lạnh nhạt quay lại nhìn cậu ta.

"Cậu là giỏi nhất, nhưng cuối cùng người đàn ông cậu muốn được lên giường nhất, vẫn là của tôi." Tiêu Chiến nói.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store