ZingTruyen.Store

Hoan 7 Ngay Yeu Thu Yoonmin

"Jimin đi siêu thị với anh không"

"Đi ạ"

"Thế thay đồ đi "

Jimin lấy đồ từ tay Yoongi chạy nhanh vào phòng để thay đồ "đi từ từ thôi cứ như ma rượt em không bằng"

"Em thích chạy đấy anh định rượt đánh em à"

"Ôi thôi tôi không dám đụng cậu Park của lòng tôi đâu"

Anh nói vọng vào trong phòng, Jimin thì từ trong phòng nói ra : " Anh có gì không dám nữa à tới bắt cóc mà anh còn dám làm nữa mà".

Yoongi đứng ngoài nghe được câu nói của Jimin thì cười lớn anh đúng là bó tay với cách suy diễn của cậu rồi đúng là cái gì cũng nói được không sợ người ta nghe được tưởng anh là kẻ xấu thiệt rồi cả hai cùng bị bắt thiệt à.

"Thôi được rồi anh sợ em rồi nhanh đi nào"

"Em xong ngay đây nè anh gấp rút thế không biết "

"Đi mua đồ cho em thì không thể chậm trễ thời gian được chứ"

"Vâng vâng anh cứ như cụ non chúng ta sẽ đi bằng gì đây anh"

Hai bóng người cùng bước ra khỏi nhà:
"Đi bằng hai chân"

"Lại nữa em hỏi nghiêm túc đó nha"

"Thì anh đang trả lời nghiêm túc câu hỏi của em mà"

"An..anh thật xấu bụng, đồ bụng dạ hẹp hồi trả lời trống rỗng"

Yoongi bước đến nắm lấy tay cậu vừa cười vừa nói : " Anh nghèo lắm nên chúng ta đi bộ đi "

"Đúng rồi em thích đi bộ lắm chúng ta vừa đi vừa tảng bộ nhé, anh mà nghèo chất em đang ở cuối đái xã hội quá "

Thật ra anh chỉ muốn cùng Jimin bước đi trên đường phố, vừa đi vừa nói cứ thế họ cùng nắm tay bước qua chốn đông người lưu lại thật nhiều những kỉ niệm đẹp về hai người, đâu phải đi xe xịn xe đẹp mới là đẹp mới là tình yêu sâu sắc cứ nhẹ nhàng lấn động như vầy nhưng tình yêu sẽ sâu đậm mà hai ta không thể tách rời .

"Jimin em có thích nhà sang cửa rộng xe đẹp không"

"Nếu nói không thích thì xạo lắm phải không ai chả thích một cuộc sống hoàn chỉnh có đầy đủ hả anh"

"Thế em thích à?"

"Em ấy à không thích cũng không ghét nó không đầy đủ thì em sẽ khổ nhưng quá long trọng thì em lại sẽ thấy cô đơn sợ hãi cứ như vầy nè em lại cảm thấy thật đầy đủ rồi"

"Em sẽ thương một người nghèo như anh à lỡi anh không lo nổi cho em thì sao"

"Thì em sẽ lo lại cho anh đơn giản quá mà em và anh sẽ cùng nhau lo cho nhau "

Trên khuôn mặt của Yoongi hiện lên một nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc trái tim của anh yêu đúng người mà ngay từ đầu anh đã không hối hận bây giờ lại càng không cần hối hận .

"Đến rồi nhanh lên Jimin em đi chậm thế"

"Là do em đi chậm hay anh đi nhanh chứ"

"Được rồi tất cả đều là lỗi của anh đi chọn đồ nào"

"Có lỗi của em nữa đâu thể cứ trách anh chứ sao giờ anh tốt thế"

"Vì người yêu của Park Jimin là người tốt bụng nhất" nhưng chỉ đối với riêng một mình Park Jimin mà thôi đây là câu vế sau trong đầu anh si nghĩ đến

"Jimin cái này được nè em thấy sao"

"Được ạ, cái này hợp với anh nè Yoongi"

"Em lo lựa cho mình đi cái áo kia được đấy lấy nó nhé"

"Nghe theo anh hết"

"Mua đồ cho em chứ có phải anh đâu"

Jimin cứ nhìn qua lại chọn lựa cho anh còn Yoongi thì lại lấy lấy để đưa cho cậu xem mua cho cậu nhìn hai người cứ như một cặp đang trong thế yêu nhau say đắm nhưng sự thật họ chỉ mới quen thôi đấy "Nhiêu được rồi lát em còn lấy đồ của em nữa mà không thiếu đâu".

"Được nếu có thiếu gì thì chúng ta sẽ mua thêm hôm nay em muốn ăn gì hả bé cưng"

"Gì cũng được miễng là đồ Yoongi nấu điều ngon em rất thích"

Anh nở một nụ cười nhẹ rồi dắt tay cậu cùng đi đến quầy hàng Yoongi nói tên đồ muốn lấy Jimin thì lấy đồ để vào xe đẩy đựng đồ. Hồi đó tòn cậu tự mua tự chọn bây giờ có thêm Yoongi cảm giác thật khác biệt vừa vui vẻ vừa cảm thấy không cô đơn gì cả:

Cậu không cần một người yêu giàu có vì như vậy bản thân cậu cảm thấy không bằng, một tình yêu đầy đủ là khi cả hai cùng hướng đến một lí do là yêu nhau bên nhau hạnh phúc một người thương cậu hiểu cậu muốn gì, làm gì đó là hạnh phúc mà cậu muốn có nhất ...

~~~~~

Trước nhà của Soojun Jimin đứng phía trước Yoongi đứng ở sau lưng cậu
"Soojun anh có nhà không"

"Tôi muốn đến lấy đồ của tôi"

Cửa được mở ra không phải là Soojun là cái người yêu mới của tên Soojun, cũng nhanh thật mới đó đã ở cùng nhau rồi nhỉ: "Xin chào tôi là Xunin anh Soojun không có nhà có gì cứ nói với tôi nhé".

"Không tôi chỉ muốn lấy đồ rồi đi"

Dù gì thì cả hai cũng không còn là gì của nhau một kẻ như hắn cậu cũng chả muốn làm bạn hay liên quan gì nữa cả cậu cũng không muốn cho anh ta biết mình đã đến đây cũng may là hắn không có nhà cậu không cần phải nhìn bản mặt của hắn, đối mặt làm sao được chứ: "Cho tôi lấy đồ một chút nhé rồi tôi sẽ đi liền".

"Được mời hai người vào cậu cứ lấy đồ của cậu đi tôi không ở đây cản trở cậu nữa"

Nói rồi cậu ta bước vào bếp, còn tưởng sẽ bị làm khó dễ chứ "Em lấy nhanh đi chúng ta về "

~~~~~

"Xong rồi chúng ta đi thôi anh về nhà thôi em đói bụng rồi nè"

"Ha được về anh nấu cho em ăn"

Từ bây giờ cậu đã không còn liên quan gì đến Soojun nữa đồ đạc tất cả điều không còn một vết tích nào liên quan nữa một năm đó cứ coi như là trải nghiệm của cậu đi bây giờ cậu chỉ muốn sống bình yên với Yoongi như vầy, anh ấy đến không trễ cũng không sớm đúng lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất cảm thấy bản thân thật vô dụng nhất anh ấy đã vựt dậy tinh thần của cậu.

"Cảm ơn anh Yoongi anh đến rất đúng lúc" cậu vừa nói mắt vừa nhìn lên trời rồi từ từ hít thở sâu nhắm mắt lại.

Yoongi bước đến nắm lấy tay cậu dắt cậu bước đi trên con đường dài anh sẽ nắm lấy tay cậu như vầy Jimin không cần sợ phải vấp ngã vì không thấy lối ra trong bóng đêm này đâu Yoongi sẽ luôn ở bên cậu từ bây giờ.

"Anh không cần một lời cảm ơn, chỉ cần Park Jimin luôn nở nụ cười trên môi luôn hạnh phúc là được" đúng vậy khi bên Yoongi, Park Jimin sẽ được là chính mình cứ như bé con đi vì còn có Min Yoongi lo cho cậu mà.

"Mở mắt ra mà đi nào té là anh không biết đâu"

"Em té thì anh phải đỡi được em chứ"

Cậu nói đúng Yoongi thà để bản thân té ngã, nhưng nhất định một điều là anh sẽ đởi được Jimin lúc mà cậu cần anh nhất .

Về đến nhà cũng đã 5h30 Jimin vừa về đến đã tay xách nách mang đem đồ của cậu đi dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp nhìn cậu đem đống đồ mà cực khổ như thế thật làm cho Yoongi mắt cười mà anh phải cố gắng nhịn cười.

"Anh còn cười không đến tiếp em xách vào phòng chứ"

"Nhìn em mắc cười thiệt ấy sao không đem vào từ từ"

"Như vậy thì phải đi hai, ba lần mệt lắm nhanh nghĩ ngơi nữa chứ"

"Đưa đây anh đem vào em cứ sắp xếp rồi đi tắm trước đi anh sẽ làm đồ ăn"

Nói rồi anh cầm đồ vào cho cậu , Jimin bước theo sau anh vào phòng xong chuyện họ cứ mỗi người một việc làm.

Một lát sau Yoongi từ phòng bếp nói vọng vào phòng "Jimin xong chưa em đói chưa ra ăn nào".

Không ai trả lời anh định bước đến phòng kêu cậu thì cậu đã chạy ra rồi
"Em xong rồi nè mình ăn thôi anh , em đói bụng đánh trống luôn rồi"

"Mà anh không đi tắm trước hả Yoongi"

"Thôi anh lười rồi ăn đi rồi tắm sau cũng được" chỉ là anh thấy Jimin đói mà thương cậu không muốn đi tắm thôi, nhìn cậu gầy quá đi anh phải dỗ cho cậu béo lên một chút mới được.

"Em ăn nhiều vào "

"Vâng nè anh cũng ăn đi cứ lo cho em quên bản thân thế"

Cậu gắp thức ăn bỏ vào bát thật nhiều cho anh "Nè anh nấu ngon lắm thưởng thức thử đi" cậu nói mà anh chỉ biết cười trừ đồ anh nấu mà kêu anh niếm thử.

"Đồ anh nấu làm sau anh biết ngon em nấu cho anh ăn đi"

"Anh đừng chọc em , em nấu dở lắm ấy chỉ có nước banh cái bếp nhà anh, em không có tiền đền đâu ở ké nhà anh còn không có tiền trả đấy"

"Không cần lo anh sẽ cho em nợ không cần tiền lời mà em lo gì chứ"

Jimin cười phá lên " em biết anh tốt nhất mà". Ăn xong cậu dành phần dọn dẹp Yoongi thì cứ không cho do cậu làm cái gì nhưng cứ như vậy cậu sẽ thành thối hư vì Yoongi cứ chiều cậu mất thôi cũng không phải cứ ở không thế chứ cậu biết Yoongi là lo lắng cho cậu nhưng mấy việc này dể mà

"Anh cứ để em làm cho đi tắm đi, anh hôi kìa"

Yoongi gục đầu xuống ngửi mùi trên cơ thể mình " bộ có mùi à anh thấy đâu có hôi lắm đâu mà"

Nhìn vẻ mặt cử chỉ của anh mà cậu nhịn kìm nén không nổi phải cười to "Haha em chọc anh thôi đi tắm đi mấy việc này dể dàng thôi mà em có thể làm được anh lo gì chứ hư em đền cho "

"Được rồi không cần đền làm hư thì anh mua cái khác đừng để bị thương là được, anh đi tắm đây em làm đi cẩn thận đấy đừng có mà nghịch ngợm"

Xì anh làm như cậu quậy phá lắm không bằng rửa chén thôi có gì mà bị thương tuy là nghĩ như vậy nhưng trên mặt cậu hiện lên nụ cười tươi thật hạnh phục đối với tình cảm lộn xộn của cậu đối với anh bây giờ 2 từ hạnh phúc không bảo giờ lột tả hết được, hai cánh môi đỏ hồng nhạt của Jimin cứ hiện lên nụ cười trên môi không thể khép lại.

Chưa có người nào lo lắng bao dung cho cậu như anh Yoongi cả thế mà anh ấy lại luôn miệng nói mình không tốt có ai tốt với cậu như anh ấy chứ, anh ấy luôn biết cách làm cho người ta cảm thấy bình yên khi bên anh cuộc sống của cậu thay đổi theo từng ngày khi biết đến Yoongi mà người ta nghĩ sau về anh thì cậu không biết nhưng đối với cậu anh mãi là người tuyệt vời nhất .

_--Hôm nay Bangtan có concert tâm trạng của mình vừa vui cho các anh và các bạn ami, lại buồn cho bản thân nhưng thôi nếu vẫn không được đến đó thì phải lấy đó làm bàn đạp cho sự cố gắng của chúng ta phải cố gắng nhiều nữa vì ước mơ của bản thân chúc mấy bạn không đi được concert giống mình sớm ngày được đến lễ hội dành riêng cho chúng ta /Lễ Hội Army./ 😊

28/11/2021 __Huỳnh Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store