ZingTruyen.Store

┌hòabình | vụn┐

oneshot

-towfrusc

hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, ở quê mà, chỉ có ba má cùng thằng Bình, cả nhà nương tựa nhau mà sống. thằng Bình chỉ học hết cấp hai thì nghỉ, lo phụ ba má mà ráng cho tôi ăn học đầy đủ. về phần tôi, thì đương nhiên là cố gắng học hành rồi, và kết quả thì không phụ lòng ba má, tôi bắt đầu được học thạc sĩ trên thành phố. nhưng tôi không biết ba má nên mừng hay lo nữa, vui vì tôi lên thành phố, mà tiền đâu để cho tôi lên thành phố học.

rồi chẳng biết thế nào, bạn của má tôi giới thiệu một người quen trên thành phố cần người giúp việc ở quê cho trung thành, trai gái gì đều được, miễn là hiền lành, chịu khó, dễ bảo để có gì phụ giúp việc nhà. nghe thế nên thằng Bình mừng lắm, liền bảo ba má sẽ lên thành phố cùng tôi, chỗ làm thì người ta cho chỗ ăn, chỗ ngủ, cũng không cách trường tôi theo học, hai anh em dễ bề lo cho nhau.

không lâu sau, tôi cùng thằng Bình lên thành phố, tôi ở kí túc xá trường, thằng Bình thì ở nhà chủ. nhà ông bà chủ rộng lớn lắm, nhà giàu mà, tôi không biết ông bà chủ làm công việc gì, chỉ biết là không thường hay ở nhà, nên công việc của thằng Bình ngoài việc lau dọn nhà cửa thì cũng đi trông coi cậu chủ.

cậu chủ năm nay đang ở độ tuổi hơn hai mươi nhưng suy nghĩ lại không chính chắn như thế, cậu chủ vừa xinh trai vừa dễ thương, và cái tên "Hòa" nghe sao thật ôn hòa, tôi nghĩ rằng cậu chủ và thằng Bình sẽ không có cự lộn gì đâu, vì tên cả hai nếu kết hợp lại chẳng phải sẽ thành Hòa Bình sao. tuy nhiên, đó chỉ là cái tên, bởi vì thằng Bình hoặc tôi đứng cạnh cậu chủ thôi cũng nhận ra ai chủ ai tớ. ấy vậy nhưng tính của cậu chủ không như công tử, không đua đòi gì, cũng không bệnh tự kỉ như những lời mấy dì ở làng hay bàn tán. cậu Hòa hiền ơi là hiền, lại còn tốt bụng nữa, chỉ là hơi chậm chạp một chút.

nhưng thằng Bình không vất vả gì để lo cho một cậu chủ như thế. có đôi lúc, vào buổi tối, khi tôi đã học xong và thằng Bình thì cũng kết thúc một ngày làm việc, thằng Bình thường hay nhắn tin với tôi.

<"anh chủ Hòa hiền lắm hai ơi, anh còn bảo út Bình hát hay nữa. với cả, anh chủ giống hai lắm, anh thích nghe út Bình hát giống hai nè. anh cũng hay cô đơn lắm, nên vòi út Bình qua ngủ chung hoài, lại còn đòi hát ru nữa. hai biết không, út Bình chỉ mới hát có hai bài là anh chủ Hòa liền lăn ra ngủ.">

rồi tôi không biết kể từ khi nào, tần suất nhắn tin giữa thằng Bình và tôi lại xuất hiện nhiều "anh chủ Hòa" đến thế.

nhưng rồi đến một hôm, thằng Bình đột nhiên hỏi tôi.

<"hai ơi, út Bình thương anh chủ quá... mà anh chủ Hòa cũng bảo là thương út Bình nữa... giờ sao đây?">

tôi thoáng giật mình, nhưng lại viện lí do suy nghĩ rằng hai anh em do sống chung với nhau từ nhỏ, cư nhiên lên thành phố lại tách ra, mà cậu chủ lại luôn ở cạnh thằng Bình, nên có lẽ là thằng Bình thương tôi, nên thương luôn cậu chủ Hòa. nghe tôi phân tích thế, thằng Bình cũng thở phào nhẹ nhõm.

ấy vậy mà một tuần sau, thằng Bình bảo bà chủ ra chợ mua chút đồ, tiện thể lại hẹn tôi ra. gặp tôi, thằng Bình ngập ngừng một chút rồi oà khóc ôm lấy tôi, thằng Bình bảo rằng, thằng Bình với cậu chủ Hòa đã ngủ với nhau rồi. không đơn thuần như những ngày thằng Bình ru ngủ cho cậu chủ, mà là như một nam một nữ với nhau.

tôi đứng ngẩn người, để thằng Bình ôm lấy mình mà nức nở, tôi suy nghĩ mê man về chuyện này, tôi có từng nghe việc con trai thích con trai, tôi không nghĩ rồi sẽ có một ngày, thằng út tôi lại vướng vào chuyện này.

tôi thẫn thờ nhìn thằng Bình đang nắm tay tôi vội hỏi:

"út Bình bị bệnh hả hai?"

tôi bảo, tôi không biết. khi ấy, tôi chỉ vội vàng cùng thằng Bình vào quán net, hồi hộp gõ từng con chữ "con trai thích con trai là bệnh gì?"

giữa một kho tàng thông tin lớn, hai anh em lặp đi lặp lại những mẫu tin khẳng định rằng, đó không phải là bệnh và nó không lây sang bằng mọi con đường nào. lúc đó, tôi không nhớ là mình vui vì thằng Bình không bị bệnh, hay lại lo về việc thằng Bình có cái tình cảm không bình thường kia. tôi chỉ biết khi chia tay thằng Bình, tâm trạng tôi cứ hờ hững.

cuối tuần, thằng Bình nhắn tin tôi, bảo tôi đến nhà cậu chủ Hòa chơi, giọng thằng Bình vui vẻ lắm, tôi nghĩ sẽ ổn thôi...

và tôi đã đúng, khi tôi đến chơi, nhìn thấy thằng Bình và cậu chủ Hòa thân thiết nhau đến lạ. cách họ nhìn nhau, quan tâm nhau, đối xử nhau, tôi mới biết việc luân thường đạo lí nam nữ chẳng có nghĩa gì với họ. họ ngọt ngào và hạnh phúc đến lạ, cách thằng Bình nhìn cậu chủ Hòa và ngược lại, như cách nhìn của ba má đối với nhau.

tôi tin, đó là tình yêu.

chắc hẳn thằng Bình đang chìm đắm vào tình yêu ấy, chìm vào những giấc mơ tuyệt đẹp.

nhưng... nếu là mơ, thì sẽ tỉnh giấc...

hôm đó, tôi đang nằm nghỉ trên giường ở kí túc xá, tôi nhận được cuộc gọi từ thằng Bình. chỉ vừa bắt máy thôi, tôi đã nghe tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. tôi liền bắt vội chiếc xe ôm bên đường, vội vàng đến nhà cậu chủ Hòa. vừa đến nơi, tôi thấy thằng Bình ngồi gục trước cổng, chiếc túi đựng quần áo thằng Bình cách đó không xa. tôi nghe thấy, tiếng chửi rủa từ bên trong căn nhà to lớn ấy. thấy tôi, thằng Bình vội ôm choàng lấy tôi, khóc đến quặn người, lặp đi lặp lại:"hai ơi, út Bình hại anh Hòa rồi..."

ông bà chủ biết chuyện rồi.

khó khăn lắm tôi mới đỡ thằng Bình đến một nhà nghỉ nhỏ, vì ở kí túc xá không cho người lạ vào. vừa đỡ thằng Bình lên giường thì đã nằm mệt mỏi ngất đi. ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ ba má. tôi liền nghe lời khóc than của má sao thằng Bình lại làm chuyện hư đốn, ghê tởm đến thế, và còn tiếng hét của ba bảo rằng, nếu thằng Bình mà về, ba sẽ đánh què chân.

tôi biết, thằng Bình đã tỉnh, tôi nghe thấy tiếng thút thít, chắc có lẽ thằng Bình đã khóc ướt đẫm cả gối rồi. tôi nói vài câu để an ủi má, song cúp mấy mà nằm xuống ôm lấy thằng Bình mà khóc.

buổi sáng ngày hôm sau, thằng Bình chẳng chịu ăn gì cả, cũng chẳng rời giường. cứ nằm đó, và nước mắt vẫn rơi.

đến chiều, thằng Bình đột nhiên bật dậy, bảo là có linh tính không lành, thằng Bình sợ lắm... nên thằng Bình đã vội chạy đi, đến nhà cậu chủ Hòa. tôi toan ngăn cản, vì không nỡ, nên hai anh em đã bắt chiếc xe gần đó mà chạy tới đó. ngồi trên xe, thằng Bình đổ mồ hôi hột ướt đẫm thấm cả áo trên lưng.

đến nơi, chưa kịp xuống xe đã thấy chiếc xe cứu thương kêu in ỏi từ nhà cậu chủ Hòa chạy vụt đi. tôi vội hét chú tài xế đuổi theo chiếc xe cấp cứu, tôi thấy thằng Bình bật khóc, miệng lầm bầm, tôi nghĩ là thằng Bình đang cầu nguyện, hoặc đang tự rủa bản thân...

tới bệnh viện, hai anh em chạy lòng vòng để kiếm cậu chủ Hòa nhưng với cái bệnh viện to lớn và bọn nhà quê như chúng tôi, rất khó để tìm thấy căn phòng cấp cứu. khi hai anh em chạy đến cũng là lúc người ta đẩy cậu chủ Hòa ra với tấm khăn trắng trùm mặt.

tôi đứng đờ ra, còn thằng Bình lại chạy đến, gấp gáp đến vấp té. thấy thằng Bình, tiếng khóc la ai oán của bà chủ càng thêm phần điên dại. bà túm lấy cổ áo thằng Bình đẩy tránh xa xác cậu chủ Hòa. tôi như chết lặng, nhìn thằng Bình bị bà chủ chửi rủa...

"vì mày mà con tao chết!"

"vì mày mà con tao tự tử!"

"vì mày mà tao mất con!"

"mày đến đây làm gì hả? đồ ghê tởm, mày cút!"

"cút ngay cho khuất mắt tao!"

khi bà chủ chuẩn bị vung tay ra, tôi mới tỉnh người, chạy lại ôm lấy thằng Bình rời đi, để lại ông chủ ngăn bà chủ lại, nhìn hai anh em với một ánh mắt nguyền rủa, bảo chúng bây cút đi nhanh.

tôi kéo thằng Bình đến hành lang bệnh viện, thằng Bình không đi nỗi nữa, đấm vào ngực mình, bảo mình là tên đáng sợ. đến giờ tôi vẫn không quên, ánh mắt bất lực và đau khổ của thằng Bình khi ấy.

liên tục hai ngày kế tiếp, thằng Bình như người điên, lúc thì cười hạnh phúc, lúc thì khóc như đứa trẻ. trong túi tôi bây giờ không còn đồng nào, tôi biết nên để thằng Bình ở đâu đây...?

rồi tối hôm đó, thằng Bình rầu rĩ bảo tôi:

"út Bình nhớ ba má quá, hai về với út Bình ít ngày nhe?"

tôi mới hỏi thằng Bình không sợ về quê hả, thằng Bình chỉ cười bảo không, thằng Bình còn một ít tiền, đủ để bắt xe về.

tôi lên trường, xin nghỉ học vài hôm rồi đưa thằng Bình về quê. dọc đường đi, thằng Bình chỉ nhìn ra cửa sổ, một ánh mắt bơ phờ, thằng Bình không cười, không khóc, chỉ suy tư. lòng tôi thì rối ren, chắc chắn chuyện này ở làng ai cũng biết hết rồi.

đúng như tôi nghĩ, vừa bước xuống xe hai anh em liền được chào đón bằng ánh nhìn soi xét. một người, hai người rồi ba người, cả đám người chỉ trỏ bàn tán chúng tôi. vẳng đến tai tôi chỉ toàn mấy câu:

"đấy, nó kìa."

"bà nghe gì chưa, thằng đó đấy."

"khiếp, mặt mày sáng sủa thế mà không làm người bình thường, lại đi làm bê đê."

"ối giời ơi, bê đê đó bà ạ, chẳng ra thể thống ôn gì cả."

"chết! có khi nào nó lây sang cho cả làng không?!"

"tao mà bị lây cái bệnh ấy, tao thà chết!"

đủ cả, mọi cậu chửi bới, dọc đường hai anh em đều nghe hết. còn có mấy đứa con nít, chúng hùa nhau ném đá, ném nhang để đuổi, chúng hú hét bảo là đang trừ tà cho thằng Bình, để thằng Bình không làm ô uế cái danh của làng. tôi như muốn điên lên, toan định quay sang chửi bọn chúng liền bị thằng Bình ngăn lại, lúc ấy, thằng Bình điềm tĩnh đến lạ.

đến khi có đứa ném cây nhang đang cháy suýt trúng vòng chỉ đỏ trên tay thằng Bình, đó là vòng cậu chủ Hòa tặng, thằng Bình mới điên tiết trừng mắt bọn nhóc. đám nhóc liền tách nhau ra chạy loạn lên khi thằng Bình quay người qua. có một bà cô vội chạy lại nắm tay một thằng nhóc, miệng lanh lảnh:

"chúng mày phá thế! nó mà điên lên là đánh chết đấy! đừng có lại gần, lây bệnh thì khổ!"

tức, tức đến phát khóc. tôi bỗng cảm thấy ghê sợ nơi này. nơi đây, không còn là quê hương của tôi nữa rồi.

tôi vội kéo thằng Bình về nhà, đến trước cửa, tôi đã nghe thấy tiếng má khóc, má ốm đi nhiều quá rồi... khi vừa thấy chúng tôi, ba liền ném mạnh ấm trà cũ rồi quát lớn:

"mày biến đi cho tao! mày còn về đây làm gì? mày làm ô nhục cái nhà này chưa đủ sao?"

lần đầu tiên, chúng tôi thấy ba khóc...

thằng Bình vội chạy vào nhà, quỳ xuống ôm lấy chân ba tôi mà khóc nức nở, thằng Bình chẳng nói gì cả, chỉ bật khóc, như giải toả hết mọi căng thẳng từ thành phố về đây vậy. cả căn nhà bây giờ chỉ toàn tiếng khóc than, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng xin lỗi đầy khốn khổ của thằng Bình. mãi cho đến khi thằng Bình ngất đi vì mệt, tôi cùng ba đỡ thằng Bình về giường.

ba dặn tôi:

"má bây có mua chút thịt bò, nấu cháo cho thằng Bình bây ăn, nó ốm lắm, toàn xương, xanh xao. tao đi đây một chút, ở nhà canh chừng thằng Bình và má bây... tội nghiệp."

rồi ba đi. tôi biết ba ra mộ bà nội uống rượu, mỗi lần buồn là ba lại thế.

nhìn vào phòng, tôi thấy má ôm thằng Bình mà khóc. tôi lui về bếp, nhóm lửa nấu bát cháo cho thằng Bình. vừa nấu vừa khóc, tôi tự hỏi đến khi nào nhà tôi mới thoát khỏi cảnh khốn khổ này nữa. thật may là thằng Bình chịu ăn chén cháo sau bao ngày bỏ bữa.

bữa cơm tối hôm đó, không khí trong nhà ảm đạm chứ không nặng nề như tôi nghĩ. ba không nói gì, má thì rưng rưng nhưng không khóc, còn thằng Bình, lại mỉm cười?

có lẽ vì thế nên hôm sau tôi thấy thằng Bình vui vẻ hẳn lên, thằng Bình bảo có thể ở nhà một mình, để tôi ra phụ ba má làm ruộng. trước khi tôi đi, thằng Bình còn vui cười chọc ghẹo bảo con trai giờ sống trên thành phố đừng để bị đen da quá, xấu lắm. điều đó làm tôi yên tâm hẳn đi.

tôi ra đồng trong sự ngạc nhiên của ba, ba hỏi sao không ở nhà nghỉ mệt, lại trông thằng Bình nữa. tôi liền nói thằng Bình bảo tôi ra. và ba không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. đến một lúc, ba nói với má con tôi có gì đó không yên tâm, cứ nôn nao không thôi, má cũng bảo thế. giật mình, chúng tôi vội chạy về nhà, lòng như lửa đốt.

mở cửa ra, thằng Bình nằm đó, lặng lẽ và yên bình đến lạ. bên cạnh là chai thuốc cỏ và một bức thư.

ba tôi vội đạp xe đưa thằng Bình đến trạm xá nhưng đã muộn, út Bình nhà tôi đã đi rồi.

đám cho thằng Bình rất đơn giản và cô độc, hàng xóm rỉ tai nhau rằng:

"chết là đáng."

"chắc nó nghe thằng bồ nó chết nên cũng chết theo."

"gớm, bê đê mà làm như lãng mạn cho giống người ta."

"nó chết rồi, đỡ sợ lây bệnh."

tôi càng cảm thấy ghê tởm nơi này, họ là quỷ dữ, là những kẻ giết người mà không cần dao kiếm. thật khiếp sợ...

mấy năm sau, tôi cũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ và có công việc ổn định, tôi có ý mời ba má lên thành phố, nhưng họ không chịu, ba bảo:

"để thằng Bình ở đây một mình cô đơn lẻ loi tao không chịu nỗi. nó bỏ tao đi thì được, chứ tao làm sao bỏ được nó đây."

những lời của ba, cứ ám ảnh tôi, cũng như những lời tâm thư thằng Bình để lại... tôi không bao giờ quên được.

"hai ơi, út Bình mà đi rồi thì hai nhớ lo cho ba má nghen. ba má thương hai tụi mình lắm đó nên hai đừng bỏ bê ba má nhen. nhưng út Bình bất hiếu, không lo cho ba má được, nên hai lo cho ba má luôn phần của út Bình đó."

"hai phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc thay phần út nghen."

"ba má ơi, con thương ba má nhiều lắm. nhưng con đau trong tim quá, mọi người đều rủa mắng con... con sống không nỗi. ba má tha thứ cho con. con xin, kiếp sau lại được thành con của ba má..."

"sau này, hai thương ai thì thương, nhưng ráng đừng như út Bình nhé, hạnh phúc thì cũng hạnh phúc đó, nhưng sẽ khổ lắm. hai đừng như út Bình, hai nghen!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store