Hoa Yeu Tinh
"Phừng... Phừng"
Trên nền trời một màu đỏ rực, dưới mặt đất bọn qủy lửa đang ngấu nghiến, đánh chém, chúng càn quét đến đâu thiên nhiên, vạn vật tan nát đến đó. Mọi thứ nhuộm trong biển máu, tro tàn chất đống, đầy đến nỗi có thể vùi được biển cả. Ngọn lửa sinh lực duy trì sự sống cho qủy lửa bùng cháy ngày càng mãnh liệt nhờ vậy mà bọn chúng tràn trề sinh khí, điên cuồng phá hoại trần thế. E rằng khó có thể tiêu diệt.
"Đùng... Đùng..."
Sấm sét vang trời, kinh thiên động địa. Trời đất đang phẫn nộ bởi sự tàn bạo của Hỏa Yêu. Từ đâu trên không trung giáng xuống đòn long trời lở đất khiếp đảm muôn loài, bên trong, một nam nhân khôi ngô tuấn tú cầm trên tay thanh Đại Gươm bước ra, với đôi mắt căm hờn nhìn hướng về bãi chiến trường hiện trên khuôn mặt sự giận dữ đến cực độ.
- Bản Vương đã ban cho các ngươi con đường sống vậy mà còn không biết im lặng để tồn tại. Hôm nay qủy lửa sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, biến mất dưới tay ta.
- Ngươi quá ngu ngốc tin lời ả tiện nhân kia ngươi có trách thì trách bản thân, ngươi tại sao lại trách chúng ta?...
Chưa kịp để tên yêu tinh nói dứt câu, Vương Xuyên Vũ vung kiếm ngang vai chém một cú thật mạnh, đầu hắn rơi xuống đất máu loang đỏ khắp nơi khiến bọn đầu trâu mặt ngựa đứng sau kinh sợ, run bần bật. Không nói gì thêm chàng vận khí, Đại Gươm trên tay phát sáng đầy uy lực. Trong giây lát, trái một nhát, phải một nhát, qủy lửa chết không dưới trăm tên. Phóng Đại Gươm nhanh như cắt về phía trước chẳng mấy chốc cả vùng hỗn độn lúc nãy đã đầy xác chết, những xác qủy từng mảnh, từng mảnh bị tiêu hủy rồi biến mất.
Lúc này, sâu thẳm trong Địa Lao Hỏa Ngục tối tăm, u ám ở sào huyệt của bọn chúng nơi giam giữ, tra tấn những tên phản bội hay con người. Trên thanh sắt to lớn, có cô gái hai tay bị xiết chặt trong xích đến rỉ máu, toàn thân mang những vết thương thâm tím hằn sâu trong da thịt. Nàng đang cố thoát khỏi đó để ra bên ngoài nơi chiến trường rực lửa nhưng hoàn toàn vô ích với thân xác yếu ớt của mình hiện tại.
- Đến rồi. Tên nam nhân lúc nào ngươi cũng thầm thương trộm nhớ đã đến rồi, mau ra diện kiến hắn ta đi. Để ta cho ngươi thấy mọi thứ... Có giống ngươi suy đoán hay không... - Một lão già đi đến phía nàng phá bỏ phong ấn rồi gục xuống chết tại chỗ vì bị trúng đòn
- Vương Xuyên Vũ...
Xích lỏng dần đi, nàng rơi xuống. Căn bản là không còn chút sức lực nào sau trận tra tấn bán sống bán chết nhưng vẫn cố đứng lên chạy khỏi Địa Lao. Trước mắt cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, mặt đất nơi nàng đứng nhuộm màu đỏ rực, tanh tưởi vô cùng, lấy hết sức bình sinh chạy tứ phía tìm chàng mặc cho vết thương trên người bị hở ra máu chảy ướt đẫm bộ y phục. Chàng chưa xuất hiện, tuyệt vọng nàng đứng lại dựa đầu bên mỏm đá thầm cầu mong người bình an trở về, sự lo lắng lấn áp tinh thần làm nàng quên cả đau đớn về thể xác "Đã bao nhiêu ngày rồi ta không được thấy chàng?". Một vật gì lạnh buốt bỗng chạm vào vai, quay ngoắc đầu ra phía sau nàng kinh ngạc nhìn thấy. Vương Xuyên Vũ khuôn mặt lạnh tựa băng giá đang nhìn mình, đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, những vệt máu khô đọng lại ở bờ má tôn lên vẻ đáng sợ, ma quái, cầm thanh gươm lớn trên tay chàng chĩa thẳng về phía lồng ngực người nữ nhân đứng trước mặt.
- Chàng... Chàng không bị thương...
Giọng nói ngập ngừng, run rẩy vọng lên đến tai
- Ngươi đã phản ta, ngươi không giữ lời.
- Thiếp không...
- Câm miệng. Bản Vương không muốn nghe kẻ phản bội giải thích.
Ba chữ "Kẻ phản bội" phát ra từ cửa miệng Vương Xuyên Vũ khác gì ngàn mũi dao cắt gọt trái tim nàng.
- Thiếp đã làm gì sai?
- Ngươi luôn miệng nói với Bản Vương những lời mật ngọt. Nhưng lúc ta chiến đấu vì ngươi, ngươi đã đi đâu? Ta đã không nghe bất kì lời thị phi nào về ngươi. Xem ra ta đã sai rồi.
Tử Huyết Ly bàng hoàng chẳng còn lời nào để giải thích, cũng chẳng muốn nói điều gì. Chẳng lẽ lại nói rằng bản thân bị giam cầm liệu chàng có tin những lời này hay cho đó là những câu biện minh nhảm nhí? "Chàng không muốn nghe, ta có nói cũng thừa lời" Thật đau đớn! Giờ đây nàng chỉ biết đứng im lặng trước mũi kiếm lạnh ngắt vô tình của người mình yêu. Đúng chính xác là nàng đã trốn chàng để quay về sào huyệt Hỏa Yêu nhưng chỉ đúng mỗi điểm đó thôi. Để làm chi? Để làm gì? Tử Huyết Ly vốn là qủy lửa sinh ra ở chốn Hỏa Tà Sơn còn chàng - Vương Xuyên Vũ - Người cao quý canh giữ hạ phàm, trừ gian diệt ác giúp trần thế. Nàng đã từng chống lại chàng nhưng từ khi biết trái tim mình rung động bởi ái tình nàng tự rút lui, âm thầm che giấu đến khi chàng nhận ra điều đó, kể từ hôm ấy, Tử Huyết Ly từ một con yêu tinh tà ác đã nguyện thay đổi, nguyện nhất kiến chung tình đời đời kiếp kiếp với người mình thương. Phát hiện mưu đồ tấn công của Hỏa Vương vì sự an nguy mà một lần nữa trở lại Hỏa Tà Sơn với mục đích ngăn cản. Không ngờ Hỏa Vương cho là nàng phản bội nên bắt giữ tra tấn ngày đêm. Vì ai? Vì đâu mà một nữ nhân Hỏa Yêu chấp nhận đấu tranh bất hòa với đồng loại để rồi nhận lại kết cục bi thương như vậy? Vì chàng... Tất cả là do chàng... Do thứ tình yêu ngày trước ai đem gieo rắc. Dẫu thật sự là vậy nhưng Tử Huyết Ly không muốn giải thích càng không thể tấn công hay bỏ chạy khỏi con người đang đứng nhìn mình với ánh mắt sắc bén kia... Can đảm vốn có của qủy máu lạnh đâu mất rồi?
- Chàng... Không tin ta?
- Bổn Vương sẽ không bao giờ tin ngươi thêm lần nào nữa. YÊU NỮ...
"Đùng... Đoàng" sấm sét ngày càng mạnh hơn như muốn trừng phạt nàng. Tử Huyết Ly không ngẫm nghĩ bước gần đến mũi kiếm, hai bàn tay cầm chặt thanh Đại Gươm kéo mạnh về hướng trái tim đang rên lên đau đớn.
- Ngươi muốn gì?
- Ha... Ha đúng ta là yêu nữ đây... Đâm đi... Đâm thẳng vào đây này... Ta không sợ đâu
Nàng cười lên đau khổ, đắng cay, một tràng cười không cảm xúc pha lẫn những tiếng nấc vang lên khe khẽ trong thanh quản.
- Ngươi khiêu khích Bản Vương à? Quả nhiên các ngươi hôm nay là tự tìm đường chết. Vậy ta để ngươi toại nguyện
Tử Huyết Ly nghe vậy, bàng hoàng, bất lực buông tay ra khỏi thanh kiếm, đôi mắt nhìn vô hồn vào gương mặt chàng như đợi chờ cái chết. Vương Xuyên Vũ rút gươm ra đâm thẳng vào người nàng... Nhưng Đại Gươm vừa lao đến cận kề lồng ngực thì dừng lại...
- Ngươi... Tại sao không phản kháng?... Ngươi...
- Không phản kháng?
Khóe mi ngấn lệ, giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng. "Biết phải nói sao đây? Đơn giản vì ta yêu... Chàng.."
...Xực...
Trước sự ngỡ ngàng không kịp trở tay của Vương Xuyên Vũ, Tử Huyết Ly bước nhanh như bay đến phía thanh gươm. Một đòn chí mạng đâm thủng da thịt, luồn sâu vào bên trong nội tạng, xuyên thẳng qua sống lưng đằng sau. Máu bắn ra từ vết đâm nhiều vô kể, tưới ướt cả mỏm đá. Thật đáng sợ! Đại Gươm lúc này nhuộm một màu đỏ thẫm đầy đau thương. Nàng gục xuống trong trạng thái đau đớn rã rời cơ thể, Vương Xuyên Vũ chạy đến đỡ lấy xác thân đáng thương kia, trợn tròn mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Sao... Nàng... Không tránh... Tại sao... - Im lặng hồi lâu, lúc này lệ từ đâu đã chảy thành hai hướng từ đôi mắt chàng - Nàng có thể dùng thuật ngăn cản ta...Như trước kia nàng đã từng...
Chưa kịp nghe hết lời nói, Tử Huyết Ly run rẩy đưa bàn tay dính đầy máu lên vuốt lấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khẽ lau đi giọt nước mắt trên má. Nhẹ nhàng, nàng mỉm trên môi nụ cười mãn nguyện.
- Ngốc... Chàng mãi chỉ là kẻ ngốc thôi... Nếu ta ra tay, chàng bị thương ta sẽ đau đến nhường nào... Ta không hối hận vì đã chọn chàng... Không trách vì chàng hận ta, không tin ta... Ta chỉ trách ông trời tàn ác, tạo ra ta là một yêu nữ để rồi không đem đến cho chàng lòng tin... Nếu có luân hồi chuyển thế... Ta nguyện được làm con người... Để trở thành nương tử của chàng... Hay cho dù ngắm chàng từ xa đi chăng nữa... Ta cũng cam lòng... Ta... Yêu chàng...
Lời nói ngập ngừng, hấp hối của người ra đi để người ở lại đau lòng đến chừng nào. Mọi thứ chìm vào lặng im, hoàng hôn cũng buông xuống trên vùng đất tanh tưởi mùi máu của chiến trường. Dưới bóng xế tà, Tử Huyết Ly trút hơi thở cuối cùng trong lòng Vương Xuyên Vũ cái chết dưới tay con người mà lại không hận, không hờn, không căm, không ghét, môi nàng vẫn nở nụ cười. Cơ thể nàng tan ra từng mảnh không đen như xác qủy bị thối rửa mà phát sáng màu xanh ngọc bích rồi bị gió cuốn đi. Trên tay giờ đây chỉ còn lại nắm tro tàn...
Trên nền trời một màu đỏ rực, dưới mặt đất bọn qủy lửa đang ngấu nghiến, đánh chém, chúng càn quét đến đâu thiên nhiên, vạn vật tan nát đến đó. Mọi thứ nhuộm trong biển máu, tro tàn chất đống, đầy đến nỗi có thể vùi được biển cả. Ngọn lửa sinh lực duy trì sự sống cho qủy lửa bùng cháy ngày càng mãnh liệt nhờ vậy mà bọn chúng tràn trề sinh khí, điên cuồng phá hoại trần thế. E rằng khó có thể tiêu diệt.
"Đùng... Đùng..."
Sấm sét vang trời, kinh thiên động địa. Trời đất đang phẫn nộ bởi sự tàn bạo của Hỏa Yêu. Từ đâu trên không trung giáng xuống đòn long trời lở đất khiếp đảm muôn loài, bên trong, một nam nhân khôi ngô tuấn tú cầm trên tay thanh Đại Gươm bước ra, với đôi mắt căm hờn nhìn hướng về bãi chiến trường hiện trên khuôn mặt sự giận dữ đến cực độ.
- Bản Vương đã ban cho các ngươi con đường sống vậy mà còn không biết im lặng để tồn tại. Hôm nay qủy lửa sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, biến mất dưới tay ta.
- Ngươi quá ngu ngốc tin lời ả tiện nhân kia ngươi có trách thì trách bản thân, ngươi tại sao lại trách chúng ta?...
Chưa kịp để tên yêu tinh nói dứt câu, Vương Xuyên Vũ vung kiếm ngang vai chém một cú thật mạnh, đầu hắn rơi xuống đất máu loang đỏ khắp nơi khiến bọn đầu trâu mặt ngựa đứng sau kinh sợ, run bần bật. Không nói gì thêm chàng vận khí, Đại Gươm trên tay phát sáng đầy uy lực. Trong giây lát, trái một nhát, phải một nhát, qủy lửa chết không dưới trăm tên. Phóng Đại Gươm nhanh như cắt về phía trước chẳng mấy chốc cả vùng hỗn độn lúc nãy đã đầy xác chết, những xác qủy từng mảnh, từng mảnh bị tiêu hủy rồi biến mất.
Lúc này, sâu thẳm trong Địa Lao Hỏa Ngục tối tăm, u ám ở sào huyệt của bọn chúng nơi giam giữ, tra tấn những tên phản bội hay con người. Trên thanh sắt to lớn, có cô gái hai tay bị xiết chặt trong xích đến rỉ máu, toàn thân mang những vết thương thâm tím hằn sâu trong da thịt. Nàng đang cố thoát khỏi đó để ra bên ngoài nơi chiến trường rực lửa nhưng hoàn toàn vô ích với thân xác yếu ớt của mình hiện tại.
- Đến rồi. Tên nam nhân lúc nào ngươi cũng thầm thương trộm nhớ đã đến rồi, mau ra diện kiến hắn ta đi. Để ta cho ngươi thấy mọi thứ... Có giống ngươi suy đoán hay không... - Một lão già đi đến phía nàng phá bỏ phong ấn rồi gục xuống chết tại chỗ vì bị trúng đòn
- Vương Xuyên Vũ...
Xích lỏng dần đi, nàng rơi xuống. Căn bản là không còn chút sức lực nào sau trận tra tấn bán sống bán chết nhưng vẫn cố đứng lên chạy khỏi Địa Lao. Trước mắt cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, mặt đất nơi nàng đứng nhuộm màu đỏ rực, tanh tưởi vô cùng, lấy hết sức bình sinh chạy tứ phía tìm chàng mặc cho vết thương trên người bị hở ra máu chảy ướt đẫm bộ y phục. Chàng chưa xuất hiện, tuyệt vọng nàng đứng lại dựa đầu bên mỏm đá thầm cầu mong người bình an trở về, sự lo lắng lấn áp tinh thần làm nàng quên cả đau đớn về thể xác "Đã bao nhiêu ngày rồi ta không được thấy chàng?". Một vật gì lạnh buốt bỗng chạm vào vai, quay ngoắc đầu ra phía sau nàng kinh ngạc nhìn thấy. Vương Xuyên Vũ khuôn mặt lạnh tựa băng giá đang nhìn mình, đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, những vệt máu khô đọng lại ở bờ má tôn lên vẻ đáng sợ, ma quái, cầm thanh gươm lớn trên tay chàng chĩa thẳng về phía lồng ngực người nữ nhân đứng trước mặt.
- Chàng... Chàng không bị thương...
Giọng nói ngập ngừng, run rẩy vọng lên đến tai
- Ngươi đã phản ta, ngươi không giữ lời.
- Thiếp không...
- Câm miệng. Bản Vương không muốn nghe kẻ phản bội giải thích.
Ba chữ "Kẻ phản bội" phát ra từ cửa miệng Vương Xuyên Vũ khác gì ngàn mũi dao cắt gọt trái tim nàng.
- Thiếp đã làm gì sai?
- Ngươi luôn miệng nói với Bản Vương những lời mật ngọt. Nhưng lúc ta chiến đấu vì ngươi, ngươi đã đi đâu? Ta đã không nghe bất kì lời thị phi nào về ngươi. Xem ra ta đã sai rồi.
Tử Huyết Ly bàng hoàng chẳng còn lời nào để giải thích, cũng chẳng muốn nói điều gì. Chẳng lẽ lại nói rằng bản thân bị giam cầm liệu chàng có tin những lời này hay cho đó là những câu biện minh nhảm nhí? "Chàng không muốn nghe, ta có nói cũng thừa lời" Thật đau đớn! Giờ đây nàng chỉ biết đứng im lặng trước mũi kiếm lạnh ngắt vô tình của người mình yêu. Đúng chính xác là nàng đã trốn chàng để quay về sào huyệt Hỏa Yêu nhưng chỉ đúng mỗi điểm đó thôi. Để làm chi? Để làm gì? Tử Huyết Ly vốn là qủy lửa sinh ra ở chốn Hỏa Tà Sơn còn chàng - Vương Xuyên Vũ - Người cao quý canh giữ hạ phàm, trừ gian diệt ác giúp trần thế. Nàng đã từng chống lại chàng nhưng từ khi biết trái tim mình rung động bởi ái tình nàng tự rút lui, âm thầm che giấu đến khi chàng nhận ra điều đó, kể từ hôm ấy, Tử Huyết Ly từ một con yêu tinh tà ác đã nguyện thay đổi, nguyện nhất kiến chung tình đời đời kiếp kiếp với người mình thương. Phát hiện mưu đồ tấn công của Hỏa Vương vì sự an nguy mà một lần nữa trở lại Hỏa Tà Sơn với mục đích ngăn cản. Không ngờ Hỏa Vương cho là nàng phản bội nên bắt giữ tra tấn ngày đêm. Vì ai? Vì đâu mà một nữ nhân Hỏa Yêu chấp nhận đấu tranh bất hòa với đồng loại để rồi nhận lại kết cục bi thương như vậy? Vì chàng... Tất cả là do chàng... Do thứ tình yêu ngày trước ai đem gieo rắc. Dẫu thật sự là vậy nhưng Tử Huyết Ly không muốn giải thích càng không thể tấn công hay bỏ chạy khỏi con người đang đứng nhìn mình với ánh mắt sắc bén kia... Can đảm vốn có của qủy máu lạnh đâu mất rồi?
- Chàng... Không tin ta?
- Bổn Vương sẽ không bao giờ tin ngươi thêm lần nào nữa. YÊU NỮ...
"Đùng... Đoàng" sấm sét ngày càng mạnh hơn như muốn trừng phạt nàng. Tử Huyết Ly không ngẫm nghĩ bước gần đến mũi kiếm, hai bàn tay cầm chặt thanh Đại Gươm kéo mạnh về hướng trái tim đang rên lên đau đớn.
- Ngươi muốn gì?
- Ha... Ha đúng ta là yêu nữ đây... Đâm đi... Đâm thẳng vào đây này... Ta không sợ đâu
Nàng cười lên đau khổ, đắng cay, một tràng cười không cảm xúc pha lẫn những tiếng nấc vang lên khe khẽ trong thanh quản.
- Ngươi khiêu khích Bản Vương à? Quả nhiên các ngươi hôm nay là tự tìm đường chết. Vậy ta để ngươi toại nguyện
Tử Huyết Ly nghe vậy, bàng hoàng, bất lực buông tay ra khỏi thanh kiếm, đôi mắt nhìn vô hồn vào gương mặt chàng như đợi chờ cái chết. Vương Xuyên Vũ rút gươm ra đâm thẳng vào người nàng... Nhưng Đại Gươm vừa lao đến cận kề lồng ngực thì dừng lại...
- Ngươi... Tại sao không phản kháng?... Ngươi...
- Không phản kháng?
Khóe mi ngấn lệ, giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng. "Biết phải nói sao đây? Đơn giản vì ta yêu... Chàng.."
...Xực...
Trước sự ngỡ ngàng không kịp trở tay của Vương Xuyên Vũ, Tử Huyết Ly bước nhanh như bay đến phía thanh gươm. Một đòn chí mạng đâm thủng da thịt, luồn sâu vào bên trong nội tạng, xuyên thẳng qua sống lưng đằng sau. Máu bắn ra từ vết đâm nhiều vô kể, tưới ướt cả mỏm đá. Thật đáng sợ! Đại Gươm lúc này nhuộm một màu đỏ thẫm đầy đau thương. Nàng gục xuống trong trạng thái đau đớn rã rời cơ thể, Vương Xuyên Vũ chạy đến đỡ lấy xác thân đáng thương kia, trợn tròn mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Sao... Nàng... Không tránh... Tại sao... - Im lặng hồi lâu, lúc này lệ từ đâu đã chảy thành hai hướng từ đôi mắt chàng - Nàng có thể dùng thuật ngăn cản ta...Như trước kia nàng đã từng...
Chưa kịp nghe hết lời nói, Tử Huyết Ly run rẩy đưa bàn tay dính đầy máu lên vuốt lấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khẽ lau đi giọt nước mắt trên má. Nhẹ nhàng, nàng mỉm trên môi nụ cười mãn nguyện.
- Ngốc... Chàng mãi chỉ là kẻ ngốc thôi... Nếu ta ra tay, chàng bị thương ta sẽ đau đến nhường nào... Ta không hối hận vì đã chọn chàng... Không trách vì chàng hận ta, không tin ta... Ta chỉ trách ông trời tàn ác, tạo ra ta là một yêu nữ để rồi không đem đến cho chàng lòng tin... Nếu có luân hồi chuyển thế... Ta nguyện được làm con người... Để trở thành nương tử của chàng... Hay cho dù ngắm chàng từ xa đi chăng nữa... Ta cũng cam lòng... Ta... Yêu chàng...
Lời nói ngập ngừng, hấp hối của người ra đi để người ở lại đau lòng đến chừng nào. Mọi thứ chìm vào lặng im, hoàng hôn cũng buông xuống trên vùng đất tanh tưởi mùi máu của chiến trường. Dưới bóng xế tà, Tử Huyết Ly trút hơi thở cuối cùng trong lòng Vương Xuyên Vũ cái chết dưới tay con người mà lại không hận, không hờn, không căm, không ghét, môi nàng vẫn nở nụ cười. Cơ thể nàng tan ra từng mảnh không đen như xác qủy bị thối rửa mà phát sáng màu xanh ngọc bích rồi bị gió cuốn đi. Trên tay giờ đây chỉ còn lại nắm tro tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store