ZingTruyen.Store

hoa vàng trên cỏ xanh

sưởi ấm

neyuht_land

pairing: seungmin x changbin

type: romantic, soft

seungmin gần đây rất thích ra ngoài sưởi ấm vào buổi sáng sớm. cậu ấy có thể ngồi trên thảm cỏ xanh mướt mà thơ thẫn nhìn về phía chân trời từ sáu giờ sáng đến tận tám giờ, giờ mà các thành viên khác mới lục đục thức dậy.

có lẽ bangchan chính là người dậy sớm nhất sau seungmin, anh thường hay tập thể dục và chuẩn bị đồ ăn cho những đứa em của mình vào buổi sáng trước khi cả đám đều thức dậy hết. anh thấy seungmin như vậy liền rất tò mò, anh hay lo ló đầu ra ngoài cửa để xem xem cậu làm gì.

và anh chỉ thu được rằng seungmin ngồi đơ ở đó hai tiếng đến khi vào lại nhà thì than mình bị căng cơ.

dần dà, đám nhóc 00 line nhí nhố nhìn thằng bạn mình như vậy thấy thật kì lạ, thường ngày seungmin chẳng hề dậy sớm chút nào. có khi còn phải nhờ anh changbin vào lôi nó ra dùm, không cả đám lại phải chờ đợi nó mòn cả cổ nó mới chịu lết ra ngoài.

sau một tuần bắt đầu từ lúc seungmin dậy sớm ra ngoài sưởi ấm, ai trong nhóm cũng biết đến vụ này. khi jeongin nhìn người anh cách mình chẳng bao nhiêu trở nên kì lạ thì tò mò mon men tới gần seungmin hỏi.

"seungmin-hyung sao anh thích ra ngoài vào buổi sáng dữ vậy?" jeongin dùng ánh mắt to tròn của mình mong ngóng seungmin. seungmin nhìn cậu em, cười cười xoa đầu nói. "do thoải mái đó mà, anh ngồi phơi nắng một chút thấy cơ thể mình có sức sống liền luôn."

tưởng chừng như chẳng ai rảnh đi mà nghe cái câu chuyện nhạt nhẽo này nhưng không, ai cũng cố nghe hết từng chữ seungmin nói. đúng là jeongin bé con của họ có khác, có thể ép đối phương nói ra trong vòng một nốt nhạc. cơ mà cái lý do seungmin ngồi ngơ ngác ngoài trời nghe củ chuối dữ vậy?

felix còn chớp thấy được vẻ khó xử trên mặt seungmin. sau khi ăn xong bữa sáng, felix liền lôi đám 00 line cùng em út jeongin chụm lại bàn bạc gì đó. bangchan thấy đám nhóc siêu quậy của mình xì xầm xì xầm liền khó hiểu nhưng cũng không tới gần.

seungmin ra ngoài nhà vào buổi sáng như thường lệ. đến khi lò mò tới chỗ sân vườn, cậu ngớ người ra. anh changbin hiện đang nằm ở giữa bãi cỏ xanh mướt. cơ thể vì lạnh mà co lại, chỉ còn một mẩu nhỏ xíu. anh vẫn còn mặc bộ pyjama tối qua. đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, khịt khịt mũi trông vô cùng dễ thương. may là ở dưới có trải thêm khăn chuyên dùng để đi picnic, chứ không nhìn changbin bị dơ người seungmin lại xót.

cơ mà cậu suy nghĩ nãy giờ, sao changbin lại nằm ngủ ở đây chứ? seungmin thấy để anh ở ngoài dễ bị cảm lạnh, liền cúi người xuống định bế changbin lên. nào ngờ changbin cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu, giữ tay cậu lại khiến seungmin ngạc nhiên.

"...ấm quá." anh vừa cọ cọ mặt vào tay cậu vừa nói mớ. seungmin hiện đang kích động chết đi được. cậu tự nhủ trong lòng không được làm gì. khi nãy định đưa anh vào trong nhà nhưng hiện tại changbin ôm chặt cứng tay cậu khiến cậu khó mà rút tay ra được. suy nghĩ một hồi thì đành thôi. ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng đặt đầu changbin lên đùi mình cho thoải mái. cởi áo khoác dày cộm của mình đắp lên người anh.

changbin thỏa mãn rút sâu vào người seungmin, thế là ta thấy hình ảnh khá yên bình. kẻ chìm vào giấc mộng người thơ thẩn nhìn trời.

ngồi một thời gian changbin cũng chịu dậy, điều đầu tiên anh làm chính là ngạc nhiên đến xém hét lên quãng 8. may mà seungmin kịp che miệng changbin. anh ngơ ngác nhìn cậu vài phút, cất giọng ngái ngủ của mình hỏi.

"sao anh lại ở ngoài đây vậy?" seungmin nói rằng cậu cũng chẳng biết, khi cậu ra ngoài liền thấy anh nằm ở đây. changbin gật đầu cho qua chuyện.

lạnh thật đấy, changbin nghĩ trong lòng, phải vào nhà nhanh thôi. để lại seungmin như thằng ngốc ngắm nhìn bóng lưng người thương. cậu thở dài, dọn dẹp những thứ còn nằm trên bãi cỏ. lôi nó về căn nhà ấm áp. khi vừa mới bước vào nhà thôi đã được hyunjin đón nồng hậu. "này bạn seungmin ơi, nãy bạn ở ngoài với changbin làm gì nhỉ?"

seungmin nghe mà sởn da gà á, cứ mỗi lần hyunjin nói cái giọng điệu này chắc chắn chẳng có điều gì hay ho. cậu hất cánh tay hyunjin đang khoác trên vai mình xuống. nhăn mặt "làm gì là làm gì? nãy tao thấy ổng ở ngoài thôi. định lôi vô mà không được. với lại tụi bây đem changbin ra ngoài đúng không?"

hyunjin nhún vai tỏ ý trốn tránh đột nhiên ghé sát vào tai seungmin thì thầm. "chứ không phải mày không nỡ sao?"

seungmin im lặng vài giây, cuối cùng lại chọn lê bước về phòng.

.

seungmin thích changbin rất lâu rồi, ngay từ cái lúc cậu và anh chỉ vừa chạm mắt nhau khi mới gặp mặt. cậu nghe nhạc của anh rất nhiều, cố gắng tham gia công ty chung với changbin. một mình seungmin đã đánh bại 300 người để được như bây giờ, debut chung với anh.

ngoài mặt có lẽ cậu thường phũ changbin, nhưng thật chất sẽ quan tâm anh ấy làm gì, có ổn không. cậu thích anh chắc cũng bốn hay năm năm gì rồi.

nhưng cậu không dám bày tỏ với anh ấy, sợ rằng ngay cả tình bạn cũng không giữ được.

cậu ngốc quá đúng không?

cứ giữ trong lòng cho nó trở nên mục ruỗng.

cậu phơi nắng ở ngoài không vì nó khiến cậu thoải mái, nhưng nó làm cậu dịu xuống tâm trạng khó chịu trong lòng. để rồi cố gắng nở nụ cười thật tươi để bắt đầu ngày mới.

.

seungmin nằm trong phòng một hồi mới mở cửa bước ra.

ha...ha...

thú vị quá ha? khi mà cậu tự nhiên thấy felix, jisung, hyunjin và jeongin phải quỳ xuống đất. khuôn mặt tỏ vẻ vô tội trước bangchan. minho với changbin đứng kế bên cười như được mùa.

cậu chắc luôn đám này đã lôi changbin ra ngoài và bị bangchan biết được nên mới thành ra thế này.

nhưng cảm ơn đám đó một chút nhé, nhờ vậy mà cậu mới được lại gần người đó hơn.

dù chỉ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store