ZingTruyen.Store

Hoa Trung Sinh

Cái năm mà Lửa và Gió trở về, cả làng xôn xao.

Một năm lại một năm, làng tôi cũng giống như cái tên của nó, Rét, lạnh tới tận xương, lòng người cũng không nhịn được mà run rẩy. 

Trong một năm đó, mười trên ba mươi căn nhà  trong làng bị ác tặc phá hủy, trưởng làng hy sinh. Kẻ lớn nhất, Gió, thành kẻ cầm đầu, thay ông đánh thắng trận cuối cùng.

Ngôi làng suýt chút nữa mất đi một phần ba lãnh thổ, nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì, vì số người chết còn nhiều hơn con số một phần ba nữa kia.

Sau trận đánh, Gió kêu tôi để mắt tới Lửa. Tôi không muốn làm, tôi không ưa ả.  Nhưng tôi không thể lờ đi yêu cầu mà người tôi tôn thờ nói ra được. 

Tôi đem toàn bộ những gì mình có chuyển tới đối diện phòng ả. Tôi học chung với ả. Tôi bắt chuyện với ả.

Tôi tìm hiểu được khá nhiều thứ.

Ả là kẻ ngốc. Ngốc tới nỗi  ngay cả tivi tủ lạnh máy giặt cũng không biết dùng, người ta lừa cũng tin, bảo làm gì cũng làm, bị người ta đập đến thừa sống thiếu chết cũng vẫn cười được. Ah~ Tôi thật sự rất muốn nói ả đi chết đi, có khi ả làm thật ấy nhỉ?? 

Cứ vài tối, tôi mở cửa đi đổ rác, cái thứ đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười hoa hướng dương của ả. Nổi hết cả da gà. Ai mà chịu nổi khi có người cứ nhìn chằm chặp vào mình mà cười, cười đến là ngây thơ, nhìn muốn lòi cả con mắt. Trời tối nhập nhèm, da ả ngăm đen, con mắt thực sự rất nổi bật.... Càng nghĩ càng rùng mình. Ngay lúc tôi định thoát khỏi trò đấu mắt vô nghĩa thì "Rầm!" một cái.

Nhỏ Nước chung phòng với ả kéo ả về phía sau lưng, đóng sập cửa. Nhỏ coi tôi cứ như côn trùng gây bệnh ấy nhỉ.

Đúng là một cặp khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store