Chương 2: Thẻ sinh viên
- Thẻ sinh viên -
" Không dài dòng thêm, tôi xin phép giải thích cụ thể về tấm thẻ sinh viên mà các bạn đang sở hữu..."
Giọng nói như một cỗ máy móc không cảm xúc vang vọng khắp hội trường.
" Đầu tiên, là điểm đánh giá, đây là số điểm mọi người sẽ nhận được sau mỗi bài học ' giải mã bức hoạ ', điểm số khác nhau tương ứng với từng cấp độ khó dễ của mỗi bức hoạ, để thuận lợi tốt nghiệp rời khỏi trường học các bạn cần phải tích lũy đủ điểm số 1000/1000. "
" Thứ hai, dị năng, như mọi người đã thấy trên tấm thẻ sinh viên của mình, phần dị năng được chia làm ba nhóm Cáo, Hồ ly tinh và Rồng đen, đây là thứ sẽ hỗ trợ bảo vệ mạng sống cho bạn trong quá trình học giải mã, biết cách sử dụng dị năng của mình một cách thông minh và khéo léo tôi tin mọi người đều có thể vượt qua được bài học một cách dễ dàng. "
" Sau cùng, tôi chúc các bạn có một khoảng thời gian học tập thật vui vẻ tại trường Đại học Mỹ Thuật Kì Ảo. "
Lời vừa dứt, hội trường ban đầu vốn im lặng như tờ giờ đây đã có thêm những tiếng xì xào bàn tán, hầu hết đều là tiếng trao đổi của các tân sinh viên.
Bỗng trong bọn họ có một người đứng bật dậy, cậu ta cũng là một sinh viên năm nhất như cậu, song người nọ cố gắng gào to giọng lên để nói như thể sợ người phía trên không nghe thấy.
" Nói vậy tức là chúng tôi có thể chết trong quá trình học ' giải mã bức hoạ ' ? "
" Đúng vậy. "
Tiếng đáp bình thản nhưng lại là lời khẳng định kinh hoàng đối với tất cả tân sinh viên.
Sau đó, tiếng bàn luận ngày càng nhiều, hầu hết những tân sinh viên như bọn họ đều không tin vào việc mình có thể chết trong quá trình học là thật.
Họ là tân sinh viên, là những người vừa bước vào ngưỡng cửa đại học mới chỉ cách đây vài giờ, chưa từng học ' giải mã ' cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến cái chết của bất kì ai trong trường để làm minh chứng xác thực cho lời nói đến từ một phía của hiệu trưởng.
Chỉ duy Doãn Hạ Anh, là người đầu tiên vừa được trải qua khoảng khắc cận kề cửa tử như cậu mới biết rằng, cái chết mà họ phải đối mặt trong quá trình học có lẽ là sự thật. Cậu tin vậy, vì người tài xế mà cậu từng thấy hay nói cách khác là bức hoạ
' Người đàn ông khuất mặt ' kia mà đàn anh đã từng nói qua thật sự rất quỷ dị.
Phó Đại Hoành thấy cậu bên cạnh mình im lặng mãi không lên tiếng, hắn bèn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh tay cậu.
" Không thắc mắc gì sao ? "
Doãn Hạ Anh nhìn hắn hết lắc đầu rồi lại gật đầu.
Hắn nhướng mày hoàn toàn không hiểu lòng cậu.
Nhưng vẻ mặt trầm ngâm ấy lại như một bức hoạ vẽ lên nỗi niềm suy tư trong cậu.
" Được rồi, sau này cái gì không biết thì hỏi anh "
Cậu gật đầu.
Hắn nói lại đưa tay vuốt nhẹ phần tóc sau gáy cậu, tóc cậu đen mướt, mềm mại, khiến người ta càng xoa càng khó lòng dứt bỏ.
Ấy vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để hắn quấy rầy mình không lên tiếng, tựa như một chú mèo con thích nhận được sự yêu chiều.
Cho đến khi tất cả đèn trong phòng hội trường sáng lên, trên sân khấu không còn là vị hiệu trưởng mặt mũi không rõ ràng kia nữa, mà thay vào đó là một nữ sinh với mái tóc đen thẳng dài đến lưng, lúc này hắn mới lặng lẽ thu tay lại.
Nữ sinh nọ là người cậu từng gặp khi ở cổng trường xác nhận thông tin thông qua, là đàn chị đã cùng Phó Đại Hoành trao đổi về cậu. Trái ngược với vị hiệu trưởng mang lại cảm giác u tối kia, nữ sinh này trông rất ôn hoà, gần gủi. Khi cô cất tiếng nói, hội trường cũng trở nên yên tĩnh nhưng không còn cảm giác ngột ngạt mấy như khi nãy.
" Xin chào mọi người, tôi là Nhiệm Mạc Nhi, hiện tại là sinh viên năm ba cũng đồng thời là người hỗ trợ phụ trách trong đội hướng dẫn sinh viên. "
" Tôi biết các bạn tân sinh viên đến đây vẫn chưa tin vào việc các bạn có thể mất mạng trong quá trình học giải mã là thật, nhưng với tư cách là một đàn chị năm ba, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn rằng ở ngôi trường này không có gì gọi là giả kể cả cái chết mà vị hiệu trưởng kia từng nói đến. "
Không khí xung quanh như bị đóng băng, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua từng hơi thở của mỗi người. Nhiệm Mạc Nhi chỉ dừng lại trong giây lát, nói tiếp.
" Tất cả sinh viên năm nhất khi nhận được dị năng của mình đều cần phải luyện tập và làm quen với chúng, phần để đảm bảo được việc trong quá trình học giải mã các bạn không sử dụng dị năng của mình một cách bừa bãi gây tổn hại cho bạn học hay chính bản thân các bạn. "
" Tuy chỉ có ba nhóm dị năng khác nhau nhưng chỉ người sở hữu mới có quyền ra lệnh hành động cho chúng, chúng hoạt động dựa trên giọng nói của người sở hữu và điều đó cần phải tập luyện kĩ càng. "
" Học kì chưa chính thức bắt đầu, mọi người có hai tuần để làm quen với mọi thứ, phòng luyện tập dị năng nằm ở toà nhà phía đông khi đến đó sẽ có người hỗ trợ giúp các bạn, có luyện tập dị năng hay không dựa vào ý thức của mỗi người, tôi mong các bạn đủ nhận thức để không ai phải tự hại chính mình khi chính thức bước vào bài học giải mã bức hoạ. "
" Còn gì thắc mắc mọi người có thể đến phòng đội hỗ trợ sinh viên ở tầng ba khu A toà nhà phía tây để hỏi hoặc xin trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Và còn một lưu ý, tôi mong các bạn phải nhớ kĩ. "
Ngữ điệu của cô bỗng chốc thay đổi, giọng nói nghiêm túc mang tính răng đe rất rõ ràng.
" Sau 11 giờ đêm không ai được phép bước ra khỏi kí túc xá nếu như không muốn mình chết mà không thấy xác, chết không còn nhìn ra hình dạng của một con người. "
" Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúc các bạn thuận lợi, bình an. " Câu này cô lại trở về nguyên trạng thanh âm dịu dàng, như thể người vừa nãy nói ra những lời kia là một người khác vậy.
Mọi người: "..."
____
5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, buổi tập trung sinh viên kết thúc, hầu hết mọi người đều bắt đầu đói bụng nên không ít người đã cùng nhau đi xuống khu nhà ăn của trường học.
Nhưng Doãn Hạ Anh thì ngược lại không thấy đói, cậu chỉ cảm thấy bây giờ bản thân đang rất buồn ngủ, cần được ngủ, thế nên cậu đã dứt khoát lựa chọn đi ngược dòng với mọi người trở về kí túc xá, Phó Đại Hoành cũng đi theo sau cậu về phòng.
Lúc bản thân chuẩn bị nằm xuống giường, cậu lại ngồi bật dậy như thể vừa bị thứ gì đó tác động, cậu thuận tay còn kéo cả hắn đang đứng gần mình ngồi xuống bên cạnh.
" Anh, tại sao không được phép ra khỏi kí túc xá sau 11 giờ ạ ? "
Đột nhiên vậy ?
Phó Đại Hoành hơi híp mắt nhìn cậu, bình tĩnh tiếp tục động tác cởi áo khoác ngoài ra, bên trong hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng tay cộc, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất nổi bật trên từng đường nét cơ thể rắn chắc của hắn, hắn đặt áo khoác của mình sang một bên giường cậu.
" Sao ? Em định 11 giờ trèo cổng đi chơi net à ? Ở đây không có đâu nhóc con. "
Doãn Hạ Anh ngây người, cậu nào phải con nghiện game như vậy ?
" Em không có ! Em chỉ thắc mắc thôi mà... "
" Thật sự muốn nghe ? "
Cậu gật đầu.
Hắn lại tiếp tục hỏi.
" Không hối hận ? "
Cậu vẫn gật đầu.
Hắn thấy cậu không có ý định từ bỏ nên cũng bắt đầu thuật lại câu chuyện 'sau 11 giờ đêm' đó.
Phó Đại Hoành là sinh viên năm hai, luật cấm này có lẽ từ lâu đã xuất hiện, vì khi hắn học năm nhất cũng từng nghe Nhiệm Mạc Nhi nói một câu y hệt như vậy ' sau 11 giờ đêm không được phép bước ra khỏi kí túc xá ... '. Tuy lúc ấy cô đã thật sự nghiêm túc nói với bọn họ, còn nhấn mạnh đến từng câu chữ để họ không quên, nhưng tuổi trẻ thiếu niên mười tám vẫn còn nổi loạn, một số người khi không thấy được hậu quả sẽ không biết kiêng dè.
Đêm đó, có ba sinh viên năm nhất lén lút ra ngoài lúc 12 giờ, một người mất tích, hai người chết thảm trước cổng toà kí túc. Người không thấy xác không xác định được hắn ta chết như thế nào, khi ấy mọi người đều chỉ thấy một đường máu dài được kéo từ bên trong toà kì túc cho đến cạnh bìa khu rừng, hai người còn lại thì chết rất thảm thương, một người đầu bị đập cho nát nhầy, máu thịt hoà não cùng xương sọ, tứ chi như bị một thứ gì đó có sức mạnh hơn người bứt rơi ra khỏi cơ thể, người đó mất đầu, mất cả tay chân. Người còn lại tuy đầu và tứ chi vẫn còn đó, nhưng lục phủ ngũ nội tạng bị moi ra hết thẩy, đôi ngươi bị móc ra rồi nhét vào miệng đang há to như thể đang gào thét kêu cứu, da mặt hắn ta bị lột ra làm lộ một mảng thịt đỏ âu cùng máu tươi chảy lênh láng khắp sàn, tay chân bị bẻ vặn vẹo không còn hình dạng.
Hiện trường bê bết máu thịt, những người từng chứng kiến xác chết của hai sinh viên nọ đều ám ảnh không thôi, thậm chí còn có người vì chuyện này mà không thể ăn thịt bò hay heo ngay sau đó. Nhiệm Mạc Nhi cử người dọn xác, công khai chuyện này đến toàn trường qua bảng thông báo như một minh chứng xác thực cho luật cấm ' sau 11 giờ '.
Kể từ hôm đó, đám sinh viên năm nhất bọn họ đều không dám rục rịch bước chân ra khỏi kí túc nửa bước vào ban đêm, luôn trước 11 giờ đã chạy về phòng và khoá trái cửa.
Doãn Hạ Anh nghe xong cảm thấy rợn người, chết kinh khủng như thế là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Phó Đại Hoành biết cậu nghĩ gì, không tiện lên tiếng doạ cậu thêm.
" Không phải em buồn ngủ lắm sao ? Ngủ đi, dậy còn ăn trưa. "
Doãn Hạ Anh nhìn hắn, nghĩ.
Em hiện tại là nhắm mắt ngủ không nỗi, ăn cũng không vô.
____
' Phòng luyện tập dị năng đã mở, sinh viên cần luyện tập hãy đến toà nhà phía đông, xin cảm ơn. '
Buổi chiều bốn giờ phòng tập mở cửa, không ít tân sinh viên đến đây để tập luyện, dường như tất cả đều bị lời nói của Nhiệm Mạc Nhi ảnh hưởng.
Doãn Hạ Anh cũng đến, nếu như các sinh khác bị Nhiệm Mạc Nhi doạ mười thì cậu chắc chắn đã bị lời nói của Phó Đại Hoành doạ đến một trăm phần, vì vậy cậu không thể nào giả ngây ngốc mà không tập luyện dị năng.
Khu vực chung được chia làm ba phòng chính tương ứng với ba nhóm dị năng. Hầu hết đều là những sinh viên năm nhất đến tập luyện, sinh viên năm hai, ba đã làm quen từ lâu, họ chỉ thi thoảng đến để kiểm tra kĩ năng mới thăng cấp của dị năng hoặc phụ trách hỗ trợ tân sinh viên.
Cậu bước vào phòng dành cho nhóm dị năng Hồ ly tinh, mọi người đều đang xếp hàng để báo cáo điểm danh và phân khu vực luyện tập. Sau cùng, tất cả sinh viên được chia làm bốn nhóm mỗi nhóm gồm 36 người, Doãn Hạ Anh thuộc nhóm 2-H.
Sau 20 phút, nhóm 1-H hoàn thành xong bài tập triệu hồi linh thú, tiếp theo là đến lượt nhóm cậu. Bài tập đầu tiên thật ra rất dễ dàng, người sở hữu dị năng chỉ cần gọi tên linh thú của mình rồi ra lệnh cho chúng sử dụng *kĩ năng cơ bản tấn công hình người nộm, đa phần mọi người đều thực hiện được khá suông sẻ, nhưng đôi khi cũng có một số người lúc đọc tên linh thú của mình chúng sẽ không xuất hiện ngay lập tức.
*Kĩ năng cơ bản tất cả nhóm dị năng: tấn công bình thường phụ thuộc vào từng loại linh thú, gây sát thương tuy không cao nhưng có thể làm đối phương mất sức.
.
.
.
end chương 2
_____________________
NT chương 2
Phó Đại Hoành: " Em không thắc mắc gì sao ? "
Doãn Hạ Anh: " Anh, anh có bạn gái chưa ạ ? "
Phó Đại Hoành: "...?"
" Chưa "
Doãn Hạ Anh nhìn hằn với ánh mắt thương cảm.
Thương thay cho đàn anh, đẹp trai như vậy, cũng đã từng tuổi này rồi còn chưa có người để cùng nhau nói chuyện yêu đương.
Phó Đại Hoành: " ? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store