Hoa Trong Guong Trang Day Nuoc
Trong miếu sơn thần Côn Luân có một cây hòe xanh ngát mọc cao đụng trời. Tuyết lớn đổ xuống núi, phủ trắng vạn vật, mà cây hòe nọ vẫn căng tràn sức sống, phủ xanh một góc sân. Hoa hòe trắng ngà đua nhau nở rộ, đến hết mùa đông hoa trên cành còn chưa muốn rụng.- Anh Lỗi, ngươi nhanh lên chút!Thiếu niên mặc trường bào trắng chạy băng băng qua trường lang, mày dài cau lại, chân nhịp liên tục. Người đợi hẳn đã lâu, gương mặt trắng nõn với đôi gò má hơi hồng ra chiều ghét bỏ tên lão hổ đang lề mề trong phòng bếp, luôn miệng thúc giục.Anh Chiêu ở phòng trong lật đật chạy tới. Lão lớn tuổi rồi, tay chân không được nhanh nhẹn như tiểu hòe yêu. Lão vừa xoay người lấy trâm cài, tiểu yêu đã đạp gió chạy biến, chớp mắt một cái tới góc áo cũng không bắt kịp.- Ôi tổ tông, ngươi từ từ thôi. Tóc, tóc nữa! Tóc còn chưa chải gọn mà!Sau khi xuất quan, Anh Chiêu lại tận hưởng niềm vui với việc trông trẻ, trở nên cố chấp với việc chải đầu như ma nhập. Lần nào Ly Luân cũng ngồi ghế ê hết cả mông, mái tóc đen bóng suôn mượt bị Anh Chiêu gia gia bới lộn hết cả lên mà lão vẫn không biết chán. Kiểu tóc hôm nay lại khá đơn giản, lão cứ nghĩ làm thế nào để hắn ra ngoài chơi cho thuận tiện bèn buộc tóc thành chùm, cái đuôi ngựa dài mượt khẽ đung đưa theo cử chỉ của người thiếu niên, cài thêm trang sức vàng kim ẩn hiện lấp la lấp lánh.- Gia gia. – Ly Luân lùi về sau hai bước, tay giơ lên che đầu. – Hôm qua ta mới tắm gội sạch sẽ, người sờ tới lui cả nửa ngày nên bị bết rồi, không đẹp nữa.Anh Chiêu nghe thấy thì mặt mày cau có, nhưng chưa chịu từ bỏ, lão còn ráng cài nhánh hòe con lên mái tóc hắn. Đẹp như kia làm gì. Đứa trẻ này sinh ra rất ưa nhìn, dù ăn mặc sơ sài cũng không che lấp được dung mạo vô song. Không biết khi nào chúng người, chúng yêu sẽ đua nhau vượt mòn ngưỡng cửa miếu của lão mà đi theo hắn.Anh Chiêu vô cùng hài lòng với thành quả của mình, nhìn Ly Luân cười sảng khoái, gương mặt tràn đầy yêu thương, xoa đầu hắn. Lão không quên dặn dò:- Nhớ kỹ, ra ngoài không được dễ dàng tin người. Bất kể gặp chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân an toàn trước rồi tính tiếp, hiểu chưa?- Ta biết rồi. – Ly Luân gật đầu. – Chuyện gì khó thì hỏi Anh Lỗi, Anh Lỗi không quyết định được thì nhanh chóng về hỏi người. Ta nhớ hết rồi.Hắn vừa dứt câu, Anh Lỗi gấp gáp chạy từ phòng bếp ra, vừa lau tay vừa hô: "Đến rồi, đến rồi đây". Ly Luân mặt mày hớn hở, vội vàng bắt lấy tay Anh Lỗi kéo ra khỏi cửa lớn. Hai tiểu yêu vừa ra khỏi cửa, Anh Chiêu vỗ trán một cái, gọi với theo phía sau:- Anh Lỗi, nhớ đưa A Ly mạng che mặt!Ly Luân đứng trước một gian hàng trên phố Chu Tước dập dìu người qua kẻ lại, miễn cưỡng để Anh Lỗi đội cho cái mũ mành trắng tùy hắn chọn.- Mỗi lần ra ngoài luôn phải đội thứ nực cười này. – Ly Luân lầm bầm, đưa tay gạt tấm lụa sa ra, trông vẻ mặt vô cùng tủi hờn. – Ngươi nói xem, có phải cả ngươi và gia gia đều cảm thấy ta là kẻ đáng xấu hổ cần phải giấu đi?Câu hỏi của Ly Luân khiến Anh Lỗi nghẹn lời. Hắn thầm nghĩ đây là lý lẽ gì, họ thật muốn khoe quá đi chứ! Nếu phải nói thẳng ra thì gương mặt của Ly Luân quá cuốn hút, mà tính tình lại quá ngây ngô, gia gia không an tâm nên mới muốn hắn đeo mạng. Ly Luân gật gù trước lời giải thích của Anh Lỗi nhưng ra chiều còn băn khoăn, xoay người nói nhỏ một câu:- Ta không tin.Tuy hắn nói thế nhưng cũng không tháo mũ xuống, ngoan ngoãn đội lên cùng Anh Lỗi hòa vào dòng người.Ly Luân dọc đường quan sát đủ thứ, gặp vật gì lạ vẫn nhớ rỉ tai hỏi Anh Lỗi một câu, nếu cả hai đều không biết thì hắn sẽ lấy cuốn sổ nhỏ ra viết vào, khi trở về sẽ đi hỏi gia gia.Trong lúc Ly Luân cầm một lọ son lên soi xét chăm chú trước quầy thì Anh Lỗi chuyện phiếm qua lại với người buôn hàng. Họ nói từ chuyện màu sắc đến chất liệu thịnh hành nhất bấy giờ. Anh Lỗi nói toàn lời suông sáo ngữ, cuối cùng bóng gió tới chuyện phương pháp điều chế, tay bán hàng liền đảo mắt đi, lão cho rằng hắn tới thăm dò tình hình đối thủ cạnh tranh, sắc mặt lập tức thay đổi.- Các ngươi có mua hay không? Không mua thì đi nhanh giùm, đừng cản trở ta buôn bán.Ly Luân lấy đầu ngón tay quệt thứ son đỏ tươi đang tô lên môi, nghe thấy những lời đó thì đôi mày chau lại, hắn vén tấm lụa sa sang một bên, không nói gì mà trừng mắt nhìn tay bán hàng.- Loài người như ngươi vô lễ thành thói, bọn ta chưa hề nói không mua, hỏi ngươi vài câu thì mất miếng thịt nào à?Tay bán hàng vừa ngước mắt lên liền bị choáng váng trước ánh nhìn của người đẹp, ai nói gì cũng không nghe thấy, chỉ biết người trước mặt môi hồng răng trắng, mỹ mạo tựa thiên tiên. Lão che miệng, hít sâu một hơi, lòng nghĩ quả là thương trường thâm hiểm, họ thế mà dùng mỹ nhân kế, lão trở tay làm sao được? Đương nhiên là tặng luôn một lọ rồi. Ly Luân được cho không một lọ son, lập tức ném hết chuyện không vui vừa nãy ra sau đầu, nghĩ rằng loài người cũng có thể thật sự tốt bụng, hào phóng tặng đồ cho hắn, bèn để Anh Lỗi nhận son, đem về Đại Hoang nghiên cứu kỹ lưỡng. Chợt đầu phố nghe tiếng người huyên náo, đám đông dạt hẳn sang hai bên đường mở một con lộ nhỏ chính giữa khi nghe tiếng vó ngựa phi dồn đến gần. Ly Luân vươn mắt ngó xem thì thấy mấy người đàn ông cưỡi chiến mã, thân khoác trang phục đen, phi qua phố dữ dằn như hung thần. Trước con ngựa dẫn đầu là một kẻ áo quần rách rưới, bị trói đi diễu phố thị chúng.Người đi bên cạnh thì không quen, nhưng trong một khắc đầu tiên, cả Ly Luân và Anh Lỗi đều cảm nhận được mùi của đồng loại. Kẻ đó không phải người, mà là yêu. Lòng Ly Luân lặng lẽ dậy sóng, yêu lực toàn thân lập tức dâng lên cuồn cuộn. Anh Lỗi liền giữ chặt tay hắn, nhìn hắn lắc đầu ra hiệu. Ly Luân day môi dưới, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ cùng sát ý bốc cao tận đầu. Đời này Anh Chiêu dạy dỗ hắn rất kỹ. Khi gặp chuyện bất công sẽ không còn ào ào giết chóc, dù tật nóng nảy vẫn không đổi được nhưng cũng đủ biết cách bình tâm suy nghĩ. Cái gì không thể thay đổi thì mặc kệ, cho nên Ly Luân tính nếu có thể động khẩu thì chớ động thủ. Đúng vậy, hắn muốn đi nói chuyện phải quấy, nói công lý, pháp lý, tình lý và cả phi lý, nói hết rồi mà vẫn không hiểu thì xuống tay cũng chưa muộn.Có điều, chưa đợi hắn tiến lên, một mũi tên xé gió lao tới từ phía sau bọn họ, lạnh lẽo bắn rơi búi tóc của tên cầm đầu. Người bắn tên thân vận trang phục ôm, ống tay hẹp bó sát, mắt mũi cương trực, là một nữ tử anh hùng. Nàng không phải thiếu nữ mới dậy thì mà trên người mang phong thái chín chắn dày dạn gió sương, lại có kỹ thuật bắn cung ảo diệu xuất thần, cứ như Tướng Tinh giáng thế.- Tập Yêu Ty xử án, người không liên quan mau lui.Nàng lạnh lùng nói hết câu, không đợi người ta phản ứng đã nhanh tay cướp lấy tiểu yêu đang bị trói.- To gan! – Gã đàn ông đầu tóc rũ rượi giận đến đỏ mặt tía tai, chĩa kiếm về phía trước. – Lệnh của đương kim thái tử mà Tập Yêu Ti các ngươi cũng dám cản đường?Anh Lỗi nhận ra ngay vị kỳ nữ trước mặt là ai, bèn luống cuống chớp đại cái mặt nạ ở quầy hàng bên cạnh đeo lên. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Ly Luân, hắn nói bừa:- Ta dị ứng với đàn bà con gái.Ly Luân lườm hắn, thầm mắng hắn bị điên.Có người chủ trì công đạo nên Ly Luân với Anh Lỗi không cần ra mặt. Bùi Tư Tịnh không buồn liếc đến đám lính của thái tử, nhất quyết muốn đưa tiểu yêu đi, một câu khách sáo cũng không nói để phí. Trước thái độ khinh khi của Tập Yêu Ti, gã dẫn đầu nổi cơn giận dữ bèn nhân lúc họ xoay người, hắn cư nhiên giương cung bắn lén sau lưng.Trong thoáng mũi tên phi qua không trung, lửa giận trong Ly Luân bùng lên cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hết những lời dạy dỗ quân tử giữ mình của Anh Chiêu. Yêu lực đen xanh ngưng tụ phóng ra ngoài, lớp lớp bao phủ thân tiễn, lượn quanh mũi nhọn khiến lông vũ của mũi tên run lên, khi chỉ còn cách Bùi Tư Tịnh một ly nữa, nó rơi cạch xuống đất.Gã đàn ông nheo đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Ly Luân, cười giễu:- Thì ra ở đây vẫn còn yêu quái ẩn nấp, quả không uổng công ta.Anh Lỗi thấy thế cũng không tránh né nữa. Hắn tháo mặt nạ xuống, ánh mắt nghiêm túc, nói rõ thân phận:- Sơn Thần Côn Luân có việc hạ cố nhân gian, hạng tiểu nhân hèn mọn như mi mà dám xấc láo cản đường ư.Mấy năm nay do thực hiện công bằng bình đẳng mới không đi vào vết xe đổ năm xưa. Triều đình ở nhân gian thành lập Tập Yêu Ti, Đại Hoang thì lấy miếu Sơn Thần làm ranh giới. Dù yêu hại người hay người hại yêu đều phải do cả hai bên điều tra tận tình, cùng nhau giải quyết. Bây giờ xem như tình huống khẩn cấp thì cũng phải thông báo đàng hoàng cho bên kia.Bùi Tư Tịnh bỗng quay đầu, thấy tiểu lão hổ mái đầu vàng hoe, mi mục đã bớt đi dáng vẻ hồn nhiên, non nớt mà trở nên chín chắn hơn nhiều khiến nàng sững sờ mất một lúc. Từ khi hòe quỷ chết đi, đã gần hai mươi năm nàng không gặp lại Anh Lỗi. Hắn trấn giữ miếu Sơn Thần, cấp bậc ngang hàng với nghĩa phụ của Văn Tiêu. Trừ các vụ án cực kỳ nghiêm trọng cần người chủ quản hai giới lộ diện, với những việc lặt vặt Tập Yêu Ti đều trực tiếp tìm đến Tứ đại thần thú dưới quyền miếu Sơn Thần. Ngờ đâu được gặp cố nhân chính tại đây, ngay giờ phút này.Gã trên lưng ngựa bắt đầu có chút kiêng dè. Nào phải thứ yêu ma tầm thường, đây gặp người của miếu Sơn Thần thì chuyến này khó xong. Vụ Ôn Tông Du nhiều năm trước đã làm đảo lộn trật tự hai giới. Đại Hoang sau khi mất đi đại yêu mạnh nhất thì trở nên lạnh nhạt với nhân giới. Hoàng đế e dè chúng yêu cường đại, Tập Yêu Ti lại được lãnh đạo bởi một đại yêu Chu Yếm khó đối phó nên chí ít hai bên không công khai đối nghịch, khơi mào sóng gió.Rốt cuộc, cả hàng người yên lặng trước gương mặt người quen cũ lẽ ra đã chết từ lâu, không đành cũng miễn cưỡng kéo cương quay đầu, trước khi đi còn buông lời ác nghiệt với Bùi Tư Tịnh, để phía Tập Yêu Ti phải chờ.Sau khi họ đi, Ly Luân vốn luôn giữ im lặng tiến lên phá còng cho tiểu yêu nọ. Bùi Tư Tịnh không hỏi thăm dài dòng, vào đề giải thích với Anh Lỗi:- Hiện nay thái tử mê muội thuật trường sinh, bí mật cho săn bắt những yêu thú có năng lực này nên Tập Yêu Ti vẫn đang điều tra. Ngươi cứ yên tâm, hắn có động thái gì đều bị bọn ta theo sát, trước mắt thì không một yêu quái nào bị hãm hại cả. Ly Luân hừ lạnh, mỉa mai:- Bây giờ không có, ai biết ngày mai cũng không?Nhớ lại tên tiểu yêu người mang oán khí này vừa vươn tay cứu nàng lúc nguy khốn, Bùi Tư Tịnh không khỏi hổ thẹn:- Sẽ không đâu, ngươi...Nàng chưa nói xong thì lại có tiếng vó ngựa vang. Bùi Tư Tịnh cau mày, lo sợ người đến không phải ý tốt, nhưng khi trông thấy người cưỡi ngựa đến là đồng liêu ở Tập Yêu Ti thì đôi mày dần giãn ra.- Văn Tiêu nói cô đụng phải người của Thái tử, sợ cô đối phó không xuể bèn kêu đại yêu đến can ngăn. Sao rồi, việc ở đây thuận lợi chứ? Ta đến có kịp không?Bùi Tư Tịnh bất lực thầm nhủ: "Ngài xem như đến đúng lúc đấy, chậm chút nữa thì nói không chừng thật sự phải nhờ ngài ra tay."Giọng nói rất quen đó khiến đôi đồng tử của Anh Lỗi co lại, bản năng tự động đứng ra trước chắn cho Ly Luân.Người nọ xoay người xuống ngựa, một thân trường bào đen kim sa, tóc dài quét đất. Hắn thân hình nở nang, khuôn mặt thanh tú mà ngũ quan lại sắc bén, nụ cười rõ nét đa tình. Người đang thong thả cất bước đến, phong tư quả thực hào hoa muôn phần. Anh Lỗi vừa thấy gương mặt đó đã sởn gai ốc. Hôm nay ra cửa lớn không xem ngày, cứ nhắc tới là thấy bóng.Vị này còn không phải đại yêu Chu Yếm đã nhiều năm không gặp, Triệu Viễn Châu của Tập Yêu Ti đây sao.Triệu Viễn Châu lười nhác quét mắt qua, thấy Anh Lỗi thì khẽ nhướng mày mà nhìn tới thiếu niên bạch y kế bên hắn thì mắt mũi đang ung dung bỗng chau lại, chớp mắt cái liền bình thường, lảng đi mà nói:- Ô, tiểu thần bếp của chúng ta đấy ư? Sao nay rảnh rỗi xuống nhân gian du ngoạn thế?Ly Luân chớp mắt, hỏi nhỏ Anh Lỗi:- Ngươi quen hắn à?Hắn chưa kịp nói xong, Anh Lỗi lập tức đưa tay chặn miệng, thấp giọng nói:- Đừng nói gì cả.Chỉ tiếc là trễ mất rồi.Trong nháy mắt, Triệu Viễn Châu biến sắc, mắt đen trở nên sâu hoắm, trừng Ly Luân đăm đăm. Vừa nãy hắn ngỡ là hình bóng thân quen, cho đến khi chất giọng thanh trong thốt ra, hắn gần như chắc chắn.Bùi Tư Tịnh chỉ từng tiếp xúc với hòe quỷ vào năm ấy, lúc đó giọng Ly Luân u uất, trầm khàn như lệ quỷ đòi mạng, mỗi Triệu Viễn Châu là từng nghe thấy giọng nói niên thiếu trong trẻo của hắn.Cảm nhận được khí tức của Triệu Viễn Châu biến đổi, Anh Lỗi không nói lấy câu nào, tóm Ly Luân xoay người bỏ đi.- Anh Lỗi. – Triệu Viễn Châu kìm nén gọi hắn, đưa mắt nhìn cổ tay Ly Luân bị người ta nắm chặt. – Buông tay ngươi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store