ZingTruyen.Store

Hoa Tren Tuyet

   " Như thế nào nàng mới yêu ta ?"---

" Khi nào trên tuyết nở hoa, khi đó ta cùng chàng sống chết yêu nhau"-

Tách tách tách.... từng giọt máu trên tuyết đỏ thẫm, màu đỏ của hoa, loài hoa ấm áp làm tan băng tuyết - " Hoa nở rồi, ta cùng nàng sống chết có nhau "

Ừ... Chúng ta yêu nhau, đến tận cùng của nơi địa  ngục tâm tối

==========

Cô tỉnh giấc giữa muôn vàn cơn mê, trên khuôn mặt ướt sũng nước mắt. Một giấc mơ xa xưa.

Hoa trên tuyết... hoa trên tuyết......một bông hoa mọc giữa một rừng tuyết trắng..... đỏ tươi....

==========

Cô đứng trước của viện bảo tàng, chần chừ không muốn bước vào, nhưng như thể mọi sự chần chừ của cô đều tan biến trong một giây, cô bước vào ngưỡng cửa ấy. 

Cô đứng trước viên ngọc đỏ tươi ấy, trái tim bỗng tự động thắt chặt lại, đến hô hấp cũng khó khăn.

   - Trong suốt như tuyết, đỏ tựa máu tươi, quả là viên ngọc lạ lùng. - Một người đàn ông đứng gần cô lên tiếng, không đợi cô có phản ứng, người đó lại nói tiếp - "Hoa trên tuyết" là tên của viên ngọc này.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, đúng vậy, hoa trên tuyết, đây là lý do để cô tìm đến đây. Như không để cô phản ứng lại , người đàn ông đó nói tiếp:

  - Nhưng viên ngọc đẹp thế  lại có một bi kịch đằng sau vẻ đẹp này!

Nói rồi, anh ta nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, nở một nụ cười kì lạ - " Tôi là người đại điện của Tập Đoàn Ngôn Luân đến giám sát bảo quản viên ngọc này, một báu vật quan trọng của gia tộc Tư Mã - Tiêu Viện, chào cô"

Cô gật đầu coi như chào hỏi, trong lòng khó hiểu về người đàn ông này, thật kỳ lạ, cô có cảm giác người này đang đợi cô vậy. 

  - Vậy câu chuyện bi thương mà anh nói rốt cuộc là gì ? - So với lý do Tiêu Viện đến đây thì cô có hứng thú với câu chuyện mà anh ta nói tới hơn.

  - Cô có biết có một nơi gọi là Ngõa Quốc, nguồn gốc của viên ngọc này ? - Tiêu Viện nghiêng đầu hỏi.

  - Tôi chưa từng nghe đến cái tên đó - Cả mấy năm sinh viên của cô nghiên cứu sử học cũng chưa nghe nói đến nơi đó bao giờ.

  - Không sao, đó vốn là một nước tồn tại không lâu. Nơi đó có một vị tướng quân, được xưng tụng là Chiến thần Ngõa Quốc. Năm 15 tuổi đã ngồi trên lưng ngựa ra sa trường, năm 17 đã diệt được Bắc Triều, một nước lớn ở phía Bắc, mở rộng lãnh tổ, khiến cho các quốc gia khác quy phục Ngõa Quốc. Nhưng ngài đem lòng yêu một nữ nhân, nữ nhân đó lại không yêu ngài. Ngài từng hỏi làm thế nào nàng ấy mới yêu ngài, nàng ấy nói:" Khi nào hoa nở trên tuyết trắng, khi đó ta sẽ yêu chàng ". Không nói gì, ngài lấy con dao găm đâm vào tim mình, máu chảy rơi trên tuyết, tạo thành một màu đỏ tươi, tựa hoa nở trên mặt tuyết lạnh. Để nhớ về tình yêu vị tướng quân này, nhân dân Ngõa Quốc đã dùng sự tích này đặt tên cho quốc bảo của họ

  - Thế vị tướng quân ấy ra sao? - Cô nghẹn ngào nhìn viên ngọc, khó khăn nói thành lời

Tiêu Viện bất ngờ nhìn cô, vội vàng đưa tờ khăn giấy - Tôi từng kể cho rất nhiều người nghe, song cô là người duy nhất rơi nước mắt.

Chính cô cũng không hiểu, chỉ là cô cảm thấy đau, rất đau, trước mắt cô có thể nhìn thấy từng giọt máu ấy rơi trên nền tuyết, cả giọt nước mắt của nam nhân ấy.

Tiêu Viện thầm cảm thán, Có những việc ngay cả trời cũng không quyết định được!

==========================

Hoa trên tuyết, từng đóa nở rộ

 một màu trắng , một màu đỏ 

Hạt giống từ đâu mà nảy chồi

Từ máu của ngài đó....

Hay từ nước mắt đang rơi

Không, là từ trái tim ngài .....

===========================

Có những người, ngay cả chén canh Mạnh Bà cũng không có tác dụng




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store