Hoa Tra
sau sự kiện hôm đó, cũng phải được mấy tháng sau ngày gojo satoru giết zen'in toji và tinh tương thể đến khi chết, toji đã trăn trối những lời cuối cùng về đứa con trai của gã. mãi đến mấy tháng sau, satoru mới ổn định lại được mọi công việc để tìm đến căn nhà nhỏ của con trai toji nếu không sai, theo trí nhớ của satoru. thì thằng bé ở chung với một người chị, cùng cha khác mẹ của mình. và thằng bé tên là, fushiguro megumi thì phải? chiều hôm đó, satoru đã đi theo sau lưng của nhõ megumi được một lúc lâu. đến khi đến gần nhà, megumi mới nhăn nhó quay lại nhìn hắn bảo: "anh là ai vậy? định theo tôi đến khi nào?" giọng nói khó chịu của một đứa nhóc lớp một bây giờ có sát thương lớn đến với satoru như vậy sao ta "hehe, nhóc không biết anh là ai cũng được. nhưng anh tới đây để giúp nhóc" "vậy anh có giúp chị tsukimi không?" hơ hơ, satoru bị bất ngờ với thằng nhóc này. nhìn mặt đơ đơ vậy mà cũng tình cảm ghê "nhóc xem thường anh hả, đương nhiên là... có rồi !!!" lúc này chân mài của megumi mới thả lỏng. hai tay nhóc chống hông hỏi hắn: "vậy anh có chuyện gì" "cha của nhóc, zen'in toji vì không muốn nhóc bị bán cho nhà zen'in nên đã kêu anh đến đây cứu nhóc. vậy nhóc của muốn bán đi không?" megumi lại tiếp tục nhăn mặt, khó chịu ra mặt "không, tôi không quen biết ai là zen'in toji. tôi họ fushiguro và tôi sẽ ở đây với chị tsukimi" satoru nhận được câu trả lời thoã đáng, liền xoa cái đầu xù của nhóc. anh cười ha hả thoả mãn giữa con đường tsukimi bên trong nhà vì nghe ồn ào giống như cãi nhau, liền đi lên lầu ngó đầu ra ngoài ban công xem thử. chỉ thấy một lớn một nhỏ đang đứng giữa đường nói chuyện rôm rả "megumi về rồi hả em, ể? anh ấy là ai vậy megumi" cậu nhóc đang tức xì khói, nghe thấy giọng chị tsukimi liền vui vẻ hất tay của satoru ra khỏi đầu mình đáp: "dạ chị, anh ấy là người quen của cha em" người quen của cha em liền tặc lưỡi, chỉnh sửa lại lời nói vừa dứt của em "anh không có quen biết cái gã đó" huống hồ xém bị thằng đó giết, quen biết cái khỉ gì ???"a vậy megumi mời anh ấy vào nhà nhé, chị phải đi pha trà mời khách rồi" dứt lời, tsukimi liền đóng cửa ban công cái sầm. để lại megumi và satoru bên ngoài, anh thế mà thoải mái nói vọng vào nhà "tsukimi ơi, anh không uống trà đâu. có cola không em" sau đó chạy vọt vào trước nhà để vô nhà, bỏ lại megumi đi sau một dấu chấm hỏi to đùng. bộ người lớn giờ họ mất lịch sự đến vậy hả ta "chị tsukimi, em mới về ạ" megumi đi vào nhà, xếp gọn dép vào bên trong kệ. lên phòng cất balo rồi đi xuống phụ tsukimi làm đồ ăn đãi khách. lúc em đi ngang phòng khách, đã thấy vị khách nọ thoải mái ngồi trong đó bật tivi xem chương trình hoạt hình đang phát và cười sảng khoái nữa vào trong bếp, tsukimi đang bận rộn với đống bánh để xếp chúng vào dĩa. dù gì tsukimi so với satoru cũng còn quá nhỏ, nên dáng người chị so với việc bếp núc trong nhà. cũng còn quá khó khăn. khi hũ trà để tận trên nóc tủ trên, không nhớ lần gần nhất ai là người để nó ở trên đó. nhưng bây giờ, quá khó để có thể với tới hũ trà bỗng, một bàn tay đưa lên từ sau tsukimi. satoru dễ dàng lấy hũ trà xuống rồi ngắm nghía, sau đó anh tặc lưỡi. cất gọn hũ trà xuống tủ dưới rồi đóng tử. thoải mái ẳm megumi đang thẫn thờ ở góc bếp lên nói: "hôm nay hai đứa muốn ăn gì? anh sẽ đãi" nghe satoru nói vậy, tsukimi vội từ chối "không cần đâu mà anh, anh là khách mà. sao làm vậy được" satoru chỉ mỉm cười, mặc kệ sự giãy nẫy của megumi đang càng lúc càng dữ dội "vậy megumi của chúng ta muốn ăn gì nào" nói xong, satoru liền ăn một cú đấm vào bả vai của mình. chủ nhân của cú đấm liền thoát khỏi cái ôm của satoru "aaaa đau quá đấy megumi" anh bĩu môi rên rĩ, kèm thêm hành động ôm lấy bả vai của mình. ranh ma nói: "bắt đền megumi, bồi thường, bồi thường, bồi thường" thế là megumi bị tsukimi mắng, phải theo satoru đi tới một quán lẩu mua mang về một phần lẩu lớn. nói là bồi thường, chứ megumi chỉ đi theo satoru đi đến quán lẩu, tiền nong là satoru lo hết "vậy... anh sẽ thay thế cha mẹ chúng em ạ?" tsukimi cẩn thận hỏi lại thông tin mà mình vừa nghe được "ừm, anh vậy mà mạnh lắm nha" nói chuyện cả buổi ăn để cho cả hai đứa nhỏ hiểu. satoru mới biết được, trước kia người của zen'in cũng hay lui tới ngôi nhà của hai chị em để theo dõi tình hình của megumi. đảm bảm cậu nhóc không chết và ảnh hưởng gì nặng nề đến tính mạng, dù gì bây giờ zen'in toji cũng đã chết, không có cách nào ngăn cản được những người đó bắt megumi. nhưng giờ đây đã có satoru, một ngày nào đó hắn sẽ công khai việc làm giám hộ này đối với giới chú thuật sư, nhưng suy đi nghĩ lại. người khác lại nghĩ anh vậy mà nuôi con của tình địch gia tộc gojo. vấn đề nan giải, tạm thời cứ chăm sóc cho hai đứa nhóc này đã "tạm biệt hai đứa nhé, mai anh lại ghé. tạm biệt megumi nhoo" megumi chỉ nhăn mặt, khó chịu vẫy tay tạm biệt satoru đến khi cánh cửa khép lại. tsukimi mới mỉm cười, nắm lấy tay của em bảo: "anh ấy là người tốt nhỉ megumi" mất một lúc để suy nghĩ, megumi chỉ ừm một tiếng thật nhỏ. dù tính cách có chút bệnh quạng, nhưng tính ra. mọi việc mà anh ta làm, đều vì muốn tốt cho tsukimi và megumi cả thôi
bên ngoài, satoru đang tản bộ trên con đường mà xung quanh hai bên đều là những căn nhà cũ, đang xuống cấp. thầm nghĩ: chắc phải tiết kiệm tiền, đổi cho 2 đứa nhỏ ấy căn nhà khác vậy... tiền bạc đối với satoru, không khó khăn. nhưng giờ đây ngọn lửa làm cha đang nhen nhuốm trong người anh. anh muốn hai đứa nhỏ ấy phải phát triển tốt nhất có thể, không thể tốt nhất. cũng phải tốt hơn bây giờ đứng đợi ở đầu ngõ được năm phút, Ijichi cũng đã tới. người đàn ông hỏi thăm satoru về chuyến đi hôm nay. anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh ngọc nhìn cảnh đường qua cửa xe nói: "mấy đứa nhỏ ngoan hơn tôi nghĩ" vậy là từ hôm đó, có thêm sự hiện diện của satoru vào kí ức của megumi. liệu satoru có vẽ thêm màu vàp kí ức đen đũi này không nhỉ
bên ngoài, satoru đang tản bộ trên con đường mà xung quanh hai bên đều là những căn nhà cũ, đang xuống cấp. thầm nghĩ: chắc phải tiết kiệm tiền, đổi cho 2 đứa nhỏ ấy căn nhà khác vậy... tiền bạc đối với satoru, không khó khăn. nhưng giờ đây ngọn lửa làm cha đang nhen nhuốm trong người anh. anh muốn hai đứa nhỏ ấy phải phát triển tốt nhất có thể, không thể tốt nhất. cũng phải tốt hơn bây giờ đứng đợi ở đầu ngõ được năm phút, Ijichi cũng đã tới. người đàn ông hỏi thăm satoru về chuyến đi hôm nay. anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh ngọc nhìn cảnh đường qua cửa xe nói: "mấy đứa nhỏ ngoan hơn tôi nghĩ" vậy là từ hôm đó, có thêm sự hiện diện của satoru vào kí ức của megumi. liệu satoru có vẽ thêm màu vàp kí ức đen đũi này không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store