ZingTruyen.Store

HỌA THỦY TỪ CHỐI NHẶT BẠN TRAI TRONG THÙNG RÁC

Thế Giới Thứ Hai - Ba Mẹ Nam Chính Là Bọn Buôn Người (3)

ThienPhongTuTuyet

Trên đường trốn khỏi thôn, khi đi ngang qua con suối gần đó, mợ tình cờ gặp Liễu Thông, lúc ấy chỉ tầm mười một, mười hai tuổi lén lút ra ngoài nghịch nước nửa đêm rồi bị đuối nước.

Dù rất hận nhà họ Liễu, nhưng Liễu Thông từ trước đến nay chưa từng bắt nạt mợ như những người khác trong nhà. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc, mợ Hai không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng mợ mềm lòng, vớt Liễu Thông từ dưới nước lên rồi mới tiếp tục chạy trốn.

Chính lần mềm lòng đó đã khiến mợ chỉ chạy chưa đến một tiếng đồng hồ thì bị người nhà họ Liễu đuổi kịp và bắt về.

Liễu Thông cả người ướt sũng trở về nhà, lập tức gọi ba mẹ dậy, nói: "Mợ Hai chạy rồi!"

Dù là kẻ ngốc, gã vẫn nhớ rõ lời dạy dỗ của người lớn trong nhà:

"Phải canh chừng mấy đứa đàn bà trong thôn, không được để đứa nào chạy trốn."

Ngay sau đó, cả nhà Liễu Nhị cùng vợ chồng Liễu Đại Thành bị gọi dậy, những người đàn ông trong thôn cũng lần lượt bị lôi ra khỏi giường.

Bởi vì thôn này toàn là người họ Liễu, truy ngược vài đời là cùng một tổ tiên. Người trong thôn luôn đồng lòng như một.

Nếu trong thôn có ai bị "mất vợ", tức là vợ bị mua về rồi trốn mất, thì cả thôn đều phải giúp nhau tìm về.

Liễu Nhị bị mợ Hai lừa gạt nên rất tức giận. Khi người trong thôn dẫn người phụ nữ tội nghiệp ấy về, ông ta lập tức rút một cây gậy gỗ từ đống củi bên cửa, đánh mợ một trận tơi bời.

Có lẽ vì kế hoạch trốn thoát thất bại nên tinh thần của mợ cũng hoàn toàn sụp đổ. Sau khi bị đánh tơi tả, còn phải nghe Liễu Nhị vênh váo khoe khoang với dân làng rằng: "Đàn bà ấy mà, phải đánh cho sợ mới nghe lời," thì mợ bất ngờ nổi giận, đẩy hết những người đang vây xem ra một bên, rồi lao đầu vào cánh cổng nhà họ Liễu, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Máu đỏ từ trán mợ chảy ra, nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ trên nền đất.

Còn người dân trong thôn trước cảnh một sinh mệnh mất đi, phản ứng chỉ là vài tiếng than "xui xẻo", rồi bắt đầu lo lắng cho đứa trẻ sơ sinh nhà Liễu Nhị không có ai chăm sóc.

Còn về phần người phụ nữ vô tội ấy, cuối cùng chỉ được chôn vội trong hố đào tạm bợ, vĩnh viễn nằm lại nơi rừng sâu nuốt chửng mạng sống mình.

Còn Liễu Thông? Gã vẫn tiếp tục làm một tên ngốc, được cưng chiều hết mực bởi ba mẹ và người thân.

Thậm chí vài năm sau, vào thời điểm Trầm Ngư vừa đến nơi này, gã cũng giống như Liễu Nhị năm xưa, thông qua vợ chồng Liễu Đại Thành mà bắt cóc thêm một cô gái trẻ về làm "vợ".

Cô gái đó còn chưa đủ mười tám tuổi, chỉ vì trên đường gặp một ông lão bảo cần người giúp đỡ, mềm lòng đi theo giúp ông ta mang đồ về nhà, liền bị đánh ngất và đưa tới ngọn núi sâu này, bị ép gả cho một thằng ngốc làm vợ.

Tên ngốc đó tuy đầu óc có vấn đề, nhưng tính tình thì lại y hệt đám đàn ông trong nhà gã, hễ không vui là lại về nhà đánh vợ trút giận.

Cô gái ấy bị ép mang thai, rồi bị Liễu Thông đánh đến c.h.ế.t trong một lần trút giận.

Thằng ngốc không có đầu óc, đương nhiên cũng không thấy có gì sai khi cầm d.a.o đ.â.m vào bụng một cô gái đang mang thai.

Chính kẻ trực tiếp hại c.h.ế.t hai mạng người, gián tiếp khiến những người phụ nữ bị bắt về làng không còn cơ hội chạy trốn ấy - một ác quỷ đội lốt người - vậy mà đến cuối cùng trong nguyên tác lại có một kết cục tốt đẹp.

Nam chính Liễu Nam chỉ vào Liễu Thông, nói với con của nguyên chủ: "Đó là chú Ba của con, một người rất đáng thương, rất lương thiện. Chú ấy không có con cái, sau này con là cháu phải hiếu thuận với chú."

Thật là một gia đình kinh tởm.

Trầm Ngư cúi đầu, chỉ cảm thấy không khí trong không gian này khiến bản thân sắp không thở nổi. Những người có mặt ở đây, ai cũng khiến cô thấy ghê tởm.

Trầm Ngư dứt khoát xoay người, quay về căn phòng mình từng ở. Cô sợ nếu còn ở lại thêm chút nữa, mình sẽ không kìm được mà ra tay g.i.ế.c sạch cả nhà này.

Không, phải nói là, chỉ cần hiện giờ cô còn một chút tu vi, cô sẽ lập tức làm như thế.

Thấy Trầm Ngư bỏ đi, Liễu Thông tỏ vẻ không vui, quay đầu định méc mẹ rằng "thần tiên tỷ tỷ" chạy mất rồi, nhưng thấy mẹ đang nói chuyện với bác gái nên lại ngoan ngoãn không lên tiếng.

Gã đảo mắt một vòng, lén liếc nhìn em trai thông minh của mình, thấy đối phương không chú ý đến mình thì lại hí hửng rón rén đuổi theo Trầm Ngư.

Dù vẫn đang trò chuyện cùng mẹ và thím, nhưng Liễu Nam thực ra vẫn không hề buông lơi quan sát Trầm Ngư. Thấy Liễu Thông lén lút chạy theo, hắn không khỏi vừa bực vừa buồn cười, khẽ cong môi.

Ban đầu hắn định lên tiếng ngăn lại, nhưng nghĩ lại, anh Ba ngoài tính tình như con nít ra thì bản tính cũng không xấu. Vừa nãy lúc kéo tay cô gái kia, ngoài việc gọi vài tiếng "thần tiên tỷ tỷ" thì cũng không có hành vi bất kính nào.

Liễu Nam nghĩ vậy, quyết định không gây căng thẳng với thím Hai nữa.

Chỉ là, vừa nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra mình từ lúc về tới giờ, lại còn chưa biết tên cô gái đó là gì.

Liễu Nam nhìn về phía Tần Thuý Anh: "Mẹ, cô ấy tên gì vậy ạ?"

Tần Thuý Anh nghe vậy quay đầu, nhớ lại một lúc rồi đáp: "Hình như là Lâm Trầm Ngư gì đó. Mẹ nói chứ, dân thành phố đúng là biết đặt tên, tên nào tên nấy nghe mà thích thật."

Bình thường Tần Thuý Anh vốn không thèm để ý mấy đứa con gái bị vợ chồng bà ta lừa gạt về đây tên gì. Lần này sở dĩ nhớ được tên Trầm Ngư là vì thấy cái tên dễ nghe, lại thêm việc cô là người được đặc biệt tìm về cho người trong nhà, nên mới nhớ kỹ.

"Trầm Ngư..." Liễu Nam lặp lại cái tên mấy lần bên môi. Hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của cô gái như bất giác hiện lên trước mắt hắn.

Một lúc sau, hắn khẽ thở dài: "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Thật đúng là hợp với cô ấy."

Tần Thuý Anh và Trịnh Tú Hoa chưa học hành bao giờ, nên hoàn toàn không hiểu những lời Liễu Nam nói có nghĩa gì. Nhưng chắc chắn một điều - lời nói ra từ miệng người duy nhất trong làng đỗ đại học thì ắt là lời hay.

Hai người liền gật đầu phụ họa: "Đúng là cái tên đẹp thật."

Sau màn cảm thán, ngọn lửa giận trong lòng Trịnh Tú Hoa cũng nguôi đi không ít, bà ta liền nhắc lại mục đích chính của mình khi đến đây.

"Này Nam Nam, cháu không định thả con bé đó đi, để khiến ba mẹ cháu phải ngồi tù thật đấy chứ?"

Liễu Nam nghe vậy liền lắc đầu: "Thím Ba nói đùa rồi. Cháu là con, làm sao có thể đối xử với ba mẹ như vậy được, như thế chẳng phải còn thua cả súc sinh sao?"

Trịnh Tú Hoa liếc hắn một cái đầy ngờ vực: "Thế thì cháu định xử lý chuyện này thế nào?"

Bà ta hất cằm về hướng Trầm Ngư vừa rời đi.

Liễu Nam mím môi, đáp: "Cứ để cô ấy ở lại đây trước. Đợi thêm một thời gian, nếu cô ấy đồng ý không báo cảnh sát, cháu sẽ đưa cô ấy ra khỏi núi."

Nghe vậy, Trịnh Tú Hoa trừng mắt: "Thế sao được! Cháu làm sao biết được lời cô ta nói là thật hay giả? Nhỡ đâu chân trước vừa mới thả ra, thì chân sau người ta đã dắt cảnh sát tới bắt cả làng ta rồi thì sao?"

Trịnh Tú Hoa vốn nổi tiếng là người khôn ranh, lần này bị Liễu Đại Thành cho leo cây, ban đầu bà ta giận, sau đó là lo lắng, lo đến mức đứng ngồi không yên.

Bà ta sợ cái thằng đầu đất Liễu Nam thật sự sẽ thả con bé kia đi.

Đến lúc đó thì không chỉ vợ chồng Liễu Đại Thành, mà ngay cả bà và chồng cũng bị liên lụy, không thoát nổi cảnh tù tội.

Bởi vì hai người họ trước nay đâu phải chưa từng giúp đỡ vợ chồng Liễu Đại Thành và Tần Thuý Anh lừa người, thậm chí trong số những cô gái bị họ đưa về còn có không ít là do hai người này giúp bán đi khắp nơi.

"Cháu..." Liễu Nam nhất thời cứng họng. Trước giờ hắn chỉ nghĩ đến việc không để Trầm Ngư rơi vào hố lửa, lại chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Trịnh Tú Hoa liếc nhìn hắn một cái, lập tức cúi đầu, cố nặn ra vài giọt nước mắt, rồi nghẹn ngào nói ra mục đích thực sự khi mình đến đây.

"Nam Nam, thím biết cháu coi thường thằng Thông Thông nhà thím, chê nó đầu óc không bình thường, làm lỡ dở cuộc đời người ta. Nhưng thím cũng hết cách rồi, chú của cháu lúc trước bị thương, không thể sinh con nữa. Cả đời này, vợ chồng thím chỉ có mình nó là con trai. Nó lại ngơ ngơ dại dại, nên chú thím mới muốn sớm tìm cho nó một người vợ, sinh cho nó một đứa con, rồi nhân lúc vợ chồng thím còn khỏe thì nuôi đứa nhỏ khôn lớn, sau này hai vợ chồng thím c.h.ế.t đi thì nó cũng còn có chỗ dựa."

"Không làm xong việc này, thím sau này già rồi cũng không yên lòng mà nhắm mắt đâu. Hu hu hu."

Trịnh Tú Hoa khóc lóc rất thật, khiến Liễu Nam đối diện với cảnh này cũng thấy khó xử. Hắn cắn răng, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Lời thím Ba nói không sai, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn Trầm Ngư gả cho Thông Thông...

Liễu Nam cảm thấy mình không thể làm được. Hắn không nỡ để cô gái xinh đẹp ấy chịu bất cứ ấm ức nào.

Trịnh Tú Hoa quan sát biểu cảm giằng co của Liễu Nam, thấy hắn hình như đã nghe lọt lời mình, lúc này mới ngừng khóc, tiếp tục nói ra kế hoạch mà bà ta đã tính sẵn từ trước khi đến đây.

"Nam Nam, trừ khi cháu chịu cưới cô gái đó, nếu không thím thật sự không yên tâm để cháu thả cô ta đi đâu." Trịnh Tú Hoa nghiêm túc nói.

Cưới...

Đồng tử của Liễu Nam co lại, theo bản năng từ chối: "Sao có thể được?"

Như vậy chẳng phải hắn cũng chẳng khác gì Thông Thông sao?

"Sao lại không được?" Trịnh Tú Hoa phản vấn lại, "Cháu là sinh viên đại học duy nhất của thôn mình, còn học trường danh tiếng cả nước, sau này tốt nghiệp chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, làm ông chủ lớn. Cô ta lấy cháu thì có gì thiệt thòi đâu?"

"Cho dù ra ngoài thành phố, cô ta cũng chưa chắc tìm được người chồng nào tốt như cháu. Huống chi con bé đó chuyện khác không bàn tới, riêng nhan sắc đúng là cực phẩm. Sau này hai đứa sinh con ra chắc chắn vừa thông minh vừa xinh đẹp, có thể sẽ đậu đại học như cháu, vậy chẳng phải là tổ tiên nhà họ Liễu mình được nở mày nở mặt rồi sao?"

Đây chính là cách mà Trịnh Tú Hoa đã nghĩ suốt cả đêm để kéo Liễu Nam về phía mình.

Trước đây Liễu Nam không biết người thân mình là bọn buôn người, dù cảnh sát có đến cũng không thể lôi hắn vào tù cùng bọn họ.

Nhưng giờ chỉ cần hắn cưới cô gái bị họ lừa về làng này, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn đã tham gia vào chuyện này. Đến lúc đó, nếu hắn còn muốn mềm lòng thả Lâm Trầm Ngư đi, thì cũng phải cân nhắc xem bản thân có bị cô tố giác hay không.

"Cháu..." Liễu Nam rối bời.

Lúc thì thấy những lời của thím Ba thật nực cười, hắn sao có thể làm chuyện như vậy được. Nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy những lời ấy không phải không có lý.

Chỉ cần Trầm Ngư gả cho hắn, thật sự có thể giảm thiểu ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất.

Bên cạnh Liễu Nam, Tần Thuý Anh lúc đầu nghe em dâu nói muốn để con mình cưới cô gái kia thì có chút không vui. Bà ta trước giờ vẫn nghĩ con trai có thể cưới một cô gái thành phố giàu có, để cả nhà được nở mày nở mặt.

Nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi của Trịnh Tú Hoa, bà ta lại thấy cũng có lý.

Cô gái kia đẹp như thế, sau này sinh cháu nội ra chắc chắn cũng không tệ. Hơn nữa cô lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, sau này cưới về thì chẳng phải nhà này vẫn là do bà ta làm chủ?

Con gái nhà giàu nơi thành phố tuy tốt, nhưng Tần Thuý Anh xem phim cũng đã thấy không ít kiểu "tiểu thư đài các coi thường nhà chồng nghèo", xem thường bố mẹ chồng.

So ra thì lời Trịnh Tú Hoa nói thật sự là phương án tốt nhất.

Như vậy con trai cũng không vì một đứa con gái mà trở mặt với mình và chồng, mà bà ta cũng không phải lo sau này mình không đè đầu được con dâu.

Tần Thuý Anh liền tha thiết nhìn Liễu Nam: "Nam Nam, thím Ba con nói đúng đấy. Dù sao mẹ cũng thấy con có vẻ thích cô gái đó, chi bằng cứ để cô ta gả cho con luôn đi. Phụ nữ một khi lấy chồng, cho dù có chuyện gì to tát, cuối cùng cũng vẫn phải để ý đến ý kiến của chồng mình trước tiên."

Liễu Nam rối rắm thì thầm: "Nhưng... nhưng cô ấy sẽ không đồng ý đâu."

Dù gì cũng vì ba mẹ mình mà một cô gái thành thị mới bị đưa đến ngôi làng nghèo khó và lạc hậu này...

Tần Thuý Anh lập tức phản bác:

"Sao lại không? Con trai mẹ vừa đẹp trai lại vừa có tài, làm gì có cô gái nào không thích con chứ? Dù bây giờ không thích, mai này khi sinh con rồi cũng phải hướng về chồng thôi."

"Nam Nam à, mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu phụ nữ. Phụ nữ một khi có con rồi thì sẽ bị ràng buộc."

Liễu Nam cụp mắt xuống:

"Để con suy nghĩ đã."

Trịnh Tú Hoa thấy vậy mỉm cười hài lòng. Chỉ cần Liễu Nam không từ chối quyết liệt thì bà ta đã nắm chắc phần thắng trong chuyện hôm nay.

Trầm Ngư tuy không hiểu rõ mấy người kia đang nói gì, nhưng dựa vào nội dung của nguyên tác, cô đoán ra họ đang bàn bạc cách ép cô phải chấp nhận gả cho Liễu Nam.

Nguyên chủ khi xưa cũng là trong tình cảnh bất đắc dĩ nên mới đồng ý cưới Liễu Nam.

Dù sao thì, một bên là kẻ ngốc, một bên là sinh viên ưu tú đẹp trai, lại còn có tương lai xán lạn. Đã không thể trốn thoát, thì nguyên chủ đương nhiên sẽ chọn người đem lại ít tổn thương hơn cho mình.

"Vợ ơi, thần tiên tỷ tỷ ơi~"

Lúc này, thằng ngốc bước vào lại cười hì hì gọi Trầm Ngư.

Nghe thấy tiếng, Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn. Liễu Thông đang cười ngốc nghếch nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ si mê và thèm thuồng không giấu được.

Trầm Ngư khẽ mỉm cười. Ngốc thì ngốc, chứ vẫn biết phân biệt đẹp xấu đấy chứ.

Liễu Thông nhìn làn da trắng nõn của cô gái trước mặt, không kìm được nuốt nước bọt một cái, sau đó liền đưa tay định chạm vào chỗ trắng nõn ấy.

Mẹ từng nói, muốn có con thì phải làm mấy chuyện "xấu hổ" với vợ.

Trầm Ngư cười khẽ một tiếng rồi hất tay gã ra. Khi thấy gã lại giơ tay, cô liền dịu giọng hỏi:

"Chị có đẹp không?"

"Đẹp! Thần tiên tỷ tỷ!" Liễu Thông lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Những tiên nữ mà gã từng thấy trên tivi còn không đẹp bằng cô.

"Thế, em có thích chị không?" Trầm Ngư lại hỏi.

Giọng cô như có ma lực, khiến Liễu Thông ngây ngất cả người.

"Thích, thích lắm ấy!"

"Nhưng mà... em trai không muốn để Thông Thông ở bên chị đâu, còn muốn cướp chị đi nữa thì sao bây giờ?"

Liễu Thông lập tức nhíu mày:

"Em trai là người xấu! Là đồ xấu xa!"

Thần tiên tỷ tỷ là vợ của gã mới đúng chứ!

Trầm Ngư cụp mắt xuống, tiếp tục dụ dỗ thằng ngốc trước mặt:

"Vậy nên... Thông Thông phải trả thù em trai đúng không nào?"

"Đúng! Trả thù! Trả thù!"

Gã nhắc lại lời Trầm Ngư nói, cả người phấn khích hẳn lên. Đó là bản năng bạo lực ẩn sâu trong gã, chỉ cần có ai đó khơi mào là sẽ bùng phát ngay.

Trong nguyên tác, người dẫn dắt gã đánh đập "vợ không nghe lời" chính là Trịnh Tú Hoa. Còn bây giờ, Trầm Ngư đã dẫn dắt được gã sớm hơn một bước.

Chỉ là lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Trước khi tìm được ba người bạn học còn lại của nguyên chủ, cô vẫn cần giữ sự bình yên giả tạo này.

Vì vậy cô lại dịu giọng dặn dò:

"Nhưng giờ chưa phải lúc đâu, Thông Thông phải ngoan, nghe lời chị nhé. Đợi khi nào chị bảo trả thù, lúc đó Thông Thông mới được ra tay, hiểu không?"

Dù không còn linh lực, nhưng nhan sắc vẫn là vũ khí mạnh nhất của cô. Cũng giống như những lựa chọn cô từng đưa ra khi còn là một tu sĩ yếu ớt.

"Nghe lời, Thông Thông sẽ nghe lời thần tiên tỷ tỷ."

"Ngoan lắm. Đây là bí mật của hai chúng ta thôi nhé, không được nói với ai đâu. Nếu để người khác biết thì chị sẽ không làm vợ Thông Thông được nữa đâu." Trầm Ngư mỉm cười.

Ngay sau đó, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Liễu Nam bên ngoài, Trầm Ngư lập tức thu lại nụ cười, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt, ngồi yên ở mép giường, mắt lạnh nhìn Liễu Thông đang ngồi xổm trước mặt.

Liễu Nam bước vào, thấy Trầm Ngư và Liễu Thông ở cùng nhau hết sức hoà hợp mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Ba, thím Ba gọi anh về nhà." Hắn nói với Liễu Thông.

Nghe vậy, Liễu Thông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng vẫn còn giận "thằng em trai xấu xa" dám cướp vợ mình như lời thần tiên tỷ tỷ nói.

Có điều gã vẫn nhớ lời dặn của Trầm Ngư là phải ngoan, nên dù không vừa lòng với Liễu Nam cũng không tỏ thái độ gì.

Chỉ lưu luyến nhìn Trầm Ngư thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Trầm Ngư cúi đầu cười nhạt. Xem ra thằng ngốc này cũng không ngốc lắm nhỉ? Biết cái gì có lợi cho mình phết đấy chứ.

Liễu Thông đi rồi, không khí giữa Trầm Ngư và Liễu Nam lập tức trở nên gượng gạo. Một người là con trai kẻ buôn người, một người là thiếu nữ bị bắt về. Lại thêm chuyện Trịnh Tú Hoa vừa nói ban nãy...

Bây giờ Liễu Nam nhìn Trầm Ngư không khỏi cảm thấy vô cùng bối rối.

Nhưng vốn là người có tinh thần vững vàng, hắn nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc dư thừa kia, cố tỏ ra tự nhiên hỏi:

"Đồ ăn lúc nãy có hợp khẩu vị của em không? Em còn thiếu thứ gì khác cần tôi mua không?"

Trầm Ngư chỉ cụp mắt, không trả lời.

Liễu Nam không giấu được vẻ thất vọng.

Thấy Trầm Ngư tỏ thái độ xa cách rõ ràng như vậy, trong lòng Liễu Nam càng cảm thấy việc thuyết phục cô chấp nhận lấy mình là chuyện không có hi vọng.

Hệ thống truyện ngọt bắt đầu không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của cô nữa:

[Nam chính đâu có làm gì sai phải không? Hơn nữa bây giờ hắn cũng đang rất cố gắng để chuộc lỗi thay ba mẹ mình mà. Sao ký chủ không thể đối xử với hắn tốt một chút? Giống như cách ngươi vừa đối xử với Liễu Thông vậy.]

[Nam chính so với Liễu Thông thì tốt hơn không chỉ một chút đâu nhé.]

Trầm Ngư cụp mắt:

[Khác gì nhau? Một đứa thật sự ngốc, hưởng lợi từ ba mẹ mà chẳng biết gì, còn một tên thì giả vờ ngốc, không một chút ăn năn, vẫn thản nhiên bóc lột nạn nhân.]

[Nhưng có một điểm ngươi nói đúng. Hiện tại, hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng.]

Nói với hệ thống xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Nam đang bị thái độ lạnh nhạt của cô làm tổn thương, rồi khẽ cất lời:

"Tôi muốn gặp bạn học của mình."

"Bạn học của em?" Liễu Nam kinh ngạc hỏi lại.

"Họ cũng bị ba mẹ anh đưa về đây cùng tôi. Có ba người. Dù anh không muốn thả tôi đi, nhưng tôi cầu xin anh, hãy thả họ ra ngoài. Tôi hứa, có tôi ở đây, họ sẽ không báo cảnh sát đâu."

Trầm Ngư nhìn hắn bằng ánh mắt van nài.

Liễu Nam cứ tưởng ba mẹ mình chỉ bắt cóc một mình Trầm Ngư, giờ đột nhiên biết còn có ba cô gái khác, trong lòng lập tức rối loạn, không biết phải làm sao. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khó trách Trầm Ngư không muốn để ý tới hắn. Thì ra bạn của cô cũng là nạn nhân.

"Tôi... tôi sẽ ra ngoài hỏi ba mẹ một chút. Em yên tâm, chỉ cần họ không báo cảnh sát, tôi sẽ thả họ đi." Liễu Nam hoảng loạn hứa với Trầm Ngư, sau đó lúng túng rời khỏi phòng.

Trầm Ngư lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn.

Trong nguyên tác, nguyên chủ cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự với Liễu Nam . Chỉ cần có thể giúp bạn mình thoát khỏi ác mộng này, cho dù phải gả cho con trai của kẻ buôn người, cô cũng chấp nhận. Nhưng sự hy sinh của cô đã đổi lấy điều gì?

Liễu Nam ngoài mặt đồng ý sẽ thả ba người bạn đó đi, nhưng sau lưng lại sợ họ sẽ báo cảnh sát. Thế là hắn ngầm cho phép ba mẹ mình, nhân đêm tân hôn của hắn và nguyên chủ, lén đưa ba cô gái ấy giao cho những kẻ mua người đã được sắp xếp từ trước.

Sau đó thế nào?

Sau đó, khi nguyên chủ mất mười lăm năm để giành được sự tin tưởng của nhà Liễu Nam , được phép rời khỏi ngôi làng đó, cô mới phát hiện ra sự thật đau đớn: Ba người bạn của mình, một người đã chết, một người phát điên, người còn lại vì mang thai mà đành nhận mệnh, sống trong mơ hồ, tuyệt vọng.

Còn Liễu Nam thì sao? Chỉ rơi vài giọt nước mắt, rồi giơ tay thề thốt rằng hắn không biết ba mẹ mình sẽ nhân lúc hắn vắng mặt mà làm ra chuyện như vậy, rằng hắn chỉ sợ cô quá đau lòng nên mới giấu không nói.

Sau đó, hắn còn chủ động nói sẽ bồi thường cho ba cô gái ấy.

Nhưng cái gọi là bồi thường, chính là đưa cho những đứa trẻ được sinh ra từ những lần bị cưỡng ép một khoản tiền.

"Dù sao cũng là con của các cô ấy, anh nghĩ họ cũng hy vọng con mình được sống bình an, vui vẻ." Liễu Nam đã nói như vậy.

Nhưng Trầm Ngư thì không nghĩ thế.

Con cái ư? Trong mắt cô, chúng chỉ là kết quả của tội ác. Bởi vì chúng được sinh ra từ sự cưỡng bức. Từ đầu đến cuối, chúng chưa bao giờ được mong đợi.

Dựa vào đâu mà những thứ thấm đẫm m.á.u và nước mắt của các cô gái bị bắt cóc ấy lại được đem ra làm công cụ đổi lấy sự "bồi thường" thuộc về chính họ?

Tất nhiên, đó là chuyện xảy ra trong nguyên tác. Trầm Ngư hiện tại tuyệt đối sẽ không để ba cô gái ấy phải chịu nỗi đau như vậy.

Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Trầm Ngư, có chút tức giận khuyên nhủ:

[Ký chủ đang tước đi quyền được sinh ra của những đứa trẻ đó, như vậy chẳng khác gì g.i.ế.c người! Hơn nữa, dù ba người mua kia hành động không đúng, nhưng sau khi mua các cô gái đó về, họ cũng đối xử rất tốt. Là chính các cô ấy nghĩ không thông mới tìm đến cái chết. Còn Vương Thụy, chẳng phải sau đó cũng chung sống hòa thuận với chồng sao? Ký chủ chẳng phải đang tước đoạt cơ hội gặp được người yêu đích thực của cô ấy à?]

Trầm Ngư cười lạnh:

[Quyền lợi? Bọn chúng có quyền lợi gì? Tử cung nằm trong thân thể phụ nữ, vậy thì chỉ có phụ nữ mới có quyền quyết định sinh con hay không. Những đứa con bị cưỡng ép mà có, trong mắt ta, chưa bao giờ có quyền được sống. Nếu là ta, ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t chúng từ khi chúng còn chưa chào đời.]

[Người yêu đích thực ư? Một kẻ không học vấn, nghiện rượu cờ bạc, say xỉn là đánh vợ, thế cũng gọi là "người yêu đích thực"?]

Người con gái duy nhất còn sống ấy, thay vì nói là cam chịu số phận, chi bằng nói cô ta đã mắc phải hội chứng Stockholm thì đúng hơn.

Đó là căn bệnh tâm lý mà Trầm Ngư từng thấy ở thế giới trước, khi nạn nhân đem lòng yêu kẻ hại mình.

Nhưng đó có thực sự là tình yêu không? Thật ra đó chỉ là phản ứng tâm lý tự vệ khi con người bị tổn thương mà thôi.

Lần này, Liễu Nam chỉ đi một lát rồi trở về. Khi hắn bước vào phòng lần nữa, sắc mặt lộ rõ vẻ nặng nề, hiển nhiên là đã nghe được sự thật từ miệng ba mẹ mình.

Hắn nhìn Trầm Ngư đầy áy náy, nói:

"Ngày mai tôi đưa em đi gặp bọn họ nhé. Xin lỗi, tôi không ngờ lại ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi của tôi."

Hắn trông vô cùng đáng thương, nhưng Trầm Ngư lại không hề d.a.o động chút nào.

Vì nhà họ Liễu chỉ có hai phòng ở, phòng của Liễu Nam bị Trầm Ngư chiếm mất, nên đêm đó hắn đành phải chen chúc ngủ cùng với ba mẹ mình.

Tối đến, Tần Thuý Anh thở dài nói:

"Vẫn là phải sớm giải quyết chuyện này, như vậy trong nhà mới có chỗ mà ngủ."

Giao thông trên núi vốn không thuận tiện, mà Liễu Nam thì lại thường xuyên không có ở nhà. Lúc xây nhà, bọn họ chỉ dựng tạm hai phòng, nghĩ bụng sau này Liễu Nam tốt nghiệp chắc chắn sẽ lập nghiệp dưới thành phố, nhà ở trên núi cũng chẳng cần dùng tới.

Nhưng giờ đã quyết định để Liễu Nam cưới Trầm Ngư, thì trong thời gian ngắn, cô chắc chắn sẽ không được phép rời khỏi thôn Liễu Gia.

Hai phòng thì tạm đủ cho cả nhà, nhưng nếu có họ hàng đến chơi thì lại không còn chỗ nghỉ.

Vẫn nên xây thêm một gian nhà nữa, Liễu Đại Thành vừa nằm vừa âm thầm tính toán. Cũng may lần này ba "món hàng" kia tuy không bằng đứa đang ở nhà, nhưng cũng có thể đem lại một khoản kha khá, vừa đủ để xây thêm phòng mới.

Nghĩ đến đây, Liễu Đại Thành dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store