12.
Đêm đã khuya, căn nhà nhỏ chìm trong yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày dài đầy những âm thanh vụn vặt của trẻ sơ sinh. Thịnh Thiếu Du và bé con nằm viện hơn một tuần, đến hôm nay mới chính thức trở về nhà. Khoảng thời gian ấy, Tống Tử Lâm gần như không rời nửa bước, lặng lẽ đứng ở vị trí vừa đủ gần, đủ xa, chăm sóc hai ba con một cách cẩn trọng đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Anh chưa từng hỏi vì sao đứa bé chỉ có một người ba. Chưa từng dò xét quá khứ của Thịnh Thiếu Du, cũng chưa từng nhân lúc người ta yếu lòng mà vượt qua ranh giới. Tất cả những gì anh làm chỉ là dọn dẹp lại căn nhà vốn đã bỏ trống suốt thời gian dài, giặt sạch từng tấm ga, phơi khô từng chiếc áo bé xíu, nấu những bữa cơm nhạt nhưng ấm rồi bế đứa nhỏ đi đi lại lại trong phòng đến khi tiếng khóc nhỏ dần, hơi thở trở nên đều đều.
Khi Thịnh Thiếu Du bế con bước vào căn nhà đã được sưởi ấm từ trước, lòng cậu bỗng chùng xuống. Không phải kiểu cảm động khiến người ta rơi nước mắt, mà là một thứ cảm giác rất nhẹ, rất sâu mà giống như sau cơn mưa dài, cuối cùng cũng có một nơi để trú chân. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí mùi xà phòng quen thuộc trên quần áo của bé con cũng được giữ lại. Mọi thứ khiến cậu nhất thời có ảo giác rằng cuộc sống của mình chưa từng bị đứt gãy.
Tống Tử Lâm vẫn như mọi ngày, nấu cơm, giặt đồ, dỗ trẻ ngủ. Đợi đến khi bé con đã say giấc, Thịnh Thiếu Du ăn uống xong xuôi, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút, anh mới lặng lẽ khoác áo rời đi. Ngoài kia trời lạnh, căn nhà của anh vẫn trống trải và tối đèn nhưng anh chưa từng than phiền một câu.
Đêm ấy, Thịnh Thiếu Du nằm nghiêng người, nhìn bé con nhỏ xíu nằm cạnh mình. Gương mặt non nớt khẽ nhăn lại trong giấc ngủ, hơi thở phập phồng đều đặn. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu dịu xuống một cách lạ kỳ. Những nỗi đau từng quặn thắt, những ký ức khiến người ta không dám chạm vào, tạm thời lắng xuống như bị lớp chăn dày che phủ.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không ngủ được.
Trằn trọc một lúc lâu, Thịnh Thiếu Du theo thói quen với tay lấy điện thoại, bấm vào số đã được ghim đầu danh bạ. Ngón tay hơi do dự một nhịp, rồi vẫn nhấn gọi.
Bên kia, Tống Tử Lâm vừa tắm xong. Khăn lông còn vắt hờ trên cổ, mái tóc ướt nhỏ nước xuống cổ áo. Anh đứng trong căn bếp nhỏ, đun nước nóng chuẩn bị pha mì gói — bữa ăn quen thuộc của những ngày bận rộn đến mức quên đói. Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi, phản xạ đầu tiên của anh là giật mình.
"Tôi đây. Bé con làm sao à? Hay cậu không ổn? Tôi qua ngay." - Giọng anh lập tức nghiêm lại.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy, bất giác thở dài. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một chút để ánh đèn đường hắt vào.
"Không có gì đâu." - giọng cậu mềm đi - "Tôi với bé con đều ổn. Chỉ là... không ngủ được. Muốn nói chuyện với anh một chút thôi."
"Nhóc con nhà cậu thật là làm tôi hết cả hồn." - Tống Tử Lâm bật cười khẽ, căng thẳng trong giọng nói tan đi.
Nước sôi trào, anh bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên rồi vội vàng chế mì. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước sôi, tiếng xé gói mì nghe rõ mồn một.
"Có khó chịu chỗ nào không? Hay đi uống ít sữa ấm đi, rồi nằm xuống cho dễ ngủ." - Anh hỏi, giọng trở lại trầm ổn quen thuộc.
"Lười lắm." - Thịnh Thiếu Du tựa trán vào khung cửa kính lạnh.
"Anh nói linh tinh với tôi chút đi, chắc tôi buồn ngủ nhanh hơn đó."
Cậu nghe thấy tiếng lục đục bên kia đầu dây, đoán được anh đang chuẩn bị bữa ăn muộn. Nhớ lại cả ngày hôm nay từ lúc về nhà đến giờ, Tống Tử Lâm gần như không ngơi tay vậy mà chẳng thấy anh ăn uống gì tử tế.
"Anh đang ăn gì đấy?" - cậu hỏi.
"Mì gói."
"...Đều tại tôi với bé con phiền anh. Hại anh giờ chỉ có thể ăn mì." - Thịnh Thiếu Du khẽ nói.
"Nào. Nhận lỗi một mình thôi, sao còn kéo cả cháu tôi vào." - Tống Tử Lâm bật cười trêu chọc để không khí bớt ngột ngạt.
"Cháu anh? Con tôi thành cháu anh khi nào vậy, đại ca?" - Thịnh Thiếu Du thành công bị anh chọc cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy vang lên nhẹ nhõm, không còn gượng gạo như trước. Đã lâu rồi cậu mới thấy mình có thể cười thoải mái đến vậy.
"Tử Lâm." - Sau một lúc im lặng ngắn, Thịnh Thiếu Du khẽ lên tiếng.
"Tôi kể anh nghe một câu chuyện được không?"
Bên kia đầu dây, Tống Tử Lâm dừng tay. Anh cầm điện thoại lên, dựa lưng vào tường, thấp giọng đáp một tiếng.
"Ừ."
Giọng Thịnh Thiếu Du đều đều vang lên, chậm rãi như dòng nước nhỏ. Cậu kể về Hoa Vịnh — về lần gặp gỡ đầu tiên, về những ngày yêu đến mức tưởng như có thể bỏ cả thế giới, về cảm giác tin tưởng tuyệt đối rồi bị lừa dối không thương tiếc. Cậu không khóc, chỉ kể, như thể đang thuật lại câu chuyện của một người khác.
Câu chuyện dừng lại ở chỗ cậu biết mình mang thai, biết rõ nỗi hận trong lòng, nhưng vẫn lựa chọn sinh đứa bé.
Bên kia đầu dây, Tống Tử Lâm không ngắt lời, cũng không bình luận. Chỉ im lặng lắng nghe, như một cái cây đứng chắn gió.
"Ngủ đi, không còn sớm nữa. Ngày mai tôi mang bữa sáng qua." - cuối cùng, anh nói. Giọng trầm, rất nhẹ.
Thịnh Thiếu Du khẽ cười. Nụ cười chua chát nhưng nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng đè nén suốt bao lâu.
"Ngủ ngon." - cậu thì thầm.
Cuộc gọi kết thúc. Thịnh Thiếu Du đặt điện thoại xuống, quay lại giường, cẩn thận nằm cạnh bé con. Lần này, cậu nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại.
Ngoài kia, gió đông vẫn thổi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có người đang cố ép mình trải qua một đêm dài.
_____
truyện chắc sẽ dừng ở SE hoặc OE đấy. không cho HE đâu nên các con vợ đừng trông mong, còn mong HE nữa là cho BE luôn đó
🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store