1.
Thịnh Thiếu Du — người thừa kế đời thứ hai của Thịnh Phóng Sinh Vật, cái tên khiến giới thương mại Giang Hỗ vừa kính nể vừa e dè. Tuổi trẻ tài cao, quyết đoán, anh như một cơn gió lạnh quét qua những phòng họp ấm ương. Bàn tay anh làm mọi thứ quay trở lại trật tự, đưa một tập đoàn chao đảo đứng vững trở lại trong vòng bốn năm ngắn ngủi.
Thịnh Phóng, người ba mà Thịnh Thiếu Du căm ghét đến cực độ ngoài việc ăn chơi và tìm người đàn bà khác bên ngoài thì chẳng làm việc gì ra hồn. Bốn năm trước ông được chuẩn đoán bệnh ung thư, cứ vậy mà ngã xuống trong chưa đầy một tháng phát hiện bệnh.
Cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư rút lui, nội bộ rối ren. Người ta tưởng rằng gia nghiệp kia sắp sửa tan thành mây khói, rằng sẽ không ai có thể chữa nổi vết thương do thời gian và kẻ bất tài để lại. Nhưng Thịnh Thiếu Du đã không để điều đó xảy ra.
Anh bước vào công ty như người đi qua cơn bão, mắt lạnh và tay không chùn. Những ngày đầu nhậm chức, anh họp liên tục, rà soát từng con số, cắt giảm những chi phí vô nghĩa, thay thế ban lãnh đạo trì trệ bằng những nhân sự anh tin tưởng. Báo chí gọi anh là kẻ "đem lửa đốt sạch sự mục nát". Còn anh, chỉ lặng lẽ làm việc, không cần lời khen.
Nguyên do làm anh căm ghét Thịnh Phóng không chỉ vì thói ăn chơi phóng đãng, mà còn vì chính sự lạnh lùng vô cảm của ông đã dần hủy hoại mẹ anh. Người phụ nữ ấy đã dành cả đời vun vén cho gia đình và cái công ty này. Nhưng cuối cùng chẳng đổi được chút yêu thương nào từ Thịnh Phóng
Khi bệnh tình của mẹ tiến triển, khi bà ngã xuống vì không chịu nổi áp lực, Thịnh Thiếu Du chứng kiến nhiều thứ hơn ai nghĩ. Anh đã thấy mẹ ngồi lặng bên bàn giấy, đôi mắt rơi những giọt mặn mà mà không nói được lời an ủi.
Mẹ rời đi, để lại cho anh một vết thương lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Khi đó Thịnh Thiếu Du quá non nớt nhưng anh lại hiểu rõ những bất hạnh mà mẹ mình phải chịu đựng từ chính người chồng mà bà yêu nhất.
Khi nhận được tin Thịnh Phóng ngã bệnh, Thịnh Thiếu Du thật sự đã có một thoáng sững sờ. Anh nghĩ đến người mẹ quá cố của mình, nếu như bà biết người đàn ông tệ bạc kia đang phải hứng chịu hình phạt của thần linh liệu bà có thấy vui không?
Dĩ nhiên là không. Mẹ anh, người phụ nữ bất hạnh đó quá yêu người đàn ông này. Có lẽ nếu biết Thịnh Phóng mắc bệnh nặng, bà sẽ đau lòng chết mất.
Giây phút nhìn Thịnh Phóng hơi thở yếu ớt trong phòng chăm sóc đặc biệt, Thịnh Thiếu Du đã không kiêng dè mà bật cười. Sự hả hê ấy anh chẳng hề muốn che giấu, thậm chí anh hận không thể cho cả thế giới biết đây là quả báo mà Thịnh Phóng phải chịu những ngày cuối đời.
Anh hận ba ruột mình, hận sự phung phí cả một đời mà để lại hỗn loạn, hận vì sự vô tâm đã khiến mẹ anh kiệt quệ. Nhưng hận không có nghĩa là buông tay. Dù muốn hay không, Thịnh Thiếu Du không thể nhìn thấy tên tuổi mẹ mình cùng tập đoàn bị cuốn trôi trong sự thụt lùi của người đàn ông ấy. Nỗi đau vì mẹ còn nặng hơn bất cứ sự căm giận nào với cha.
Vậy nên anh chọn chịu đựng, chọn đứng ra vực dậy mọi thứ.
Bốn tháng đầu tiên dưới vai trò người dẫn dắt, anh ăn ngủ ở công ty, cơ thể gần như kiệt quệ vì lao lực quá độ. Các cuộc họp nối tiếp nhau, quyết sách không ngừng, những đêm trắng nghiên cứu báo cáo. Tất cả ăn mòn thời gian nhưng không thể ăn mòn quyết tâm của anh.
Ngoài kia, có những "lão già" cổ phần chỉ chực rình rập, hóng một sơ hở để nhảy vào lật đổ; trong nhà, anh phải xếp đặt lại một đống hệ lụy mà Thịnh Phóng đã để lại: những mối quan hệ vụn vỡ, những con ngoài giá thú đòi chia phần, những hợp đồng rệu rã cần vá lại.
Có lúc anh mệt đến mức chỉ muốn bỏ mọi thứ, đánh rơi gánh nặng xuống đường rồi ngủ một giấc dài không tỉnh dậy. Nhưng khi nhớ về ánh mắt tự hào của mẹ mỗi lần nhìn Thịnh Phóng Sinh Vật, Thịnh Thiếu Du như được tiếp thêm sức mạnh. Anh không cho phép bản thân gục ngã,
Từ ngoài nhìn vào, Thịnh Thiếu Du là người lạnh lùng, chỉ biết công việc, miệng nói như thép.
Nhưng ít ai nhận ra anh cũng dễ mềm lòng và nhạy cảm hơn người ta tưởng. Anh có thể lạnh lùng mắng đám con riêng của ba mình nhưng hễ 'lũ quỷ' đó cần anh giúp đỡ, chưa lần nào anh từ chối.
Thịnh Thiếu Du chính là miệng cứng lòng mềm.
Giờ đây, khi Thịnh Phóng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn phải đối mặt với người đàn ông ấy, không phải để trả thù mà là để giữ cho gia nghiệp khỏi sụp đổ tiếp. Trách nhiệm quái ác ấy khiến anh căm ghét nhưng cũng buộc anh trưởng thành hơn cả những gì thời trẻ từng dạy.
Có những đêm tan làm đã khuya nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn cố gắng ghé vào bệnh viện nhìn Thịnh Phóng một lát rồi mới trở về căn hộ. Ngoài mặt thì chán ghét nhưng anh đã vô số lần cầu mong người ba đáng ghét đó có thể khỏe lại. Trên thế gian này, anh chỉ còn mỗi ông là người thân mà thôi.
Thịnh Thiếu Du, người mà người ngoài gọi là cương nghị nhưng thực chất là một người đàn ông dễ mềm lòng, bị tổn thương và bọc trong lớp thép. Anh dùng sức mạnh để che vết rạn, dùng lạnh lùng để giam giữ nỗi yếu mềm.
Nửa năm trước, bệnh tình của Thịnh Phóng có tiến triển tốt, Thịnh Phóng Sinh Vật cũng dần dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Thịnh Thiếu Du không cần ngày ngày quay cuồng ở công ty và bệnh viện.
Cùng thời điểm đó, anh gặp được Hoa Vịnh – người khiến anh ngỡ đó chính là định mệnh của mình.
Lần đầu gặp gỡ là vô tình va chạm ở bệnh viện Hoa Từ. Khi ấy Thịnh Thiếu Du vừa đi thăm Thịnh Phóng chuẩn bị rời đi còn Hoa Vịnh đến bệnh viện thăm em gái.
Hoa Vịnh khi ấy vụng về va phải Thịnh Thiếu Du. Anh vốn sẽ tức giận nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương kia lại không nỡ mắng. Tuy vậy Thịnh Thiếu Du cũng không chú ý nhiều mà vội vàng rời đi.
Lần nữa gặp lại là ở tập đoàn HS, hóa ra Hoa Vịnh là thư ký riêng của vị tổng giám đốc họ Thẩm của HS. Kể từ đó Thịnh Thiếu Du không hiểu vì sao rất thường xuyên chạm mặt Hoa Vịnh. Một buổi tối nọ anh lại gặp cậu ở Hoàng Gia Thiên Địa, cái chốn ăn chơi bậc nhất của Giang Hỗ.
Ban đầu Thịnh Thiếu Du chỉ cho rằng cậu trai này ngày làm thư ký riêng của tổng giám đốc Thẩm của HS, đêm lại chạy đến đây làm phục vụ rượu thì dù có đẹp đến mức hợp gu anh nhưng đời sống quá phóng túng. Sau này mới biết hóa ra cậu một mình làm hai công việc là vì người em gái bị bệnh nặng cần tiền chữa trị.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, mà sau vài lần gặp gỡ vô tình mà Thịnh Thiếu Du bắt đầu chú ý đến Hoa Vịnh. Anh biết cậu khó khăn nên đã chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho em gái cậu rồi bảo cậu đừng đến nơi phức tạp như Hoàng Gia Thiên Địa làm việc.
Cứ nghĩ là đơn thuần làm một việc tốt nào ngờ Hoa Vịnh kia lại ngốc nghếch bám lấy anh nói nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt. Thời gian đó Thịnh Thiếu Du dường như được sưởi ấm sao ngày đông dài buốt giá.
Anh vậy mà thật sự chơi trò yêu đương trong sáng với cậu hơn ba tháng.
Đến một ngày Thịnh Thiếu Du phát hiện hóa ra mọi thứ về Hoa Vịnh đều là giả. Thân phận là giả, em gái bị bệnh là giả, sự đáng thương mà anh nhìn thấy cũng là giả. Có lẽ chỉ mỗi cái tên Hoa Vịnh kia là thật.
Người đáng thương bây giờ là Thịnh Thiếu Du mới đúng, bị người ta chơi đùa suốt mấy tháng. Điều khiến anh càng không ngờ được là khi cậu bị phát hiện là kẻ nói dối chẳng những không hoảng loạn mà ngược lại còn đè anh chặt xuống giường, 'chơi' suốt một đêm khiến anh hai ngày sau vẫn chưa thể xuống khỏi giường.
Thịnh Thiếu Du không cần nghe lời giải thích của Hoa Vịnh, cứ vậy cắt đứt quan hệ với cậu. Đời này, anh ghét nhất chính là kẻ nói dối. Hơn nữa cậu còn là kẻ nói dối chơi đùa tình cảm của anh.
Hoa Vịnh không phải một người đáng thương như Thịnh Thiếu Du từng biết. Cậu là vị chủ tịch bí ẩn phía sau X Holdings – người nắm giữ nền kinh tế huyết mạch của nước P. Là vị vua không ngai mà khắp giới thương mại đồn đại.
Thịnh Thiếu Du không cần biết mục đích Hoa Vịnh tiếp cận mình là vì điều gì nhưng chỉ cần biết cậu đã gạt mình, anh không thể tha thứ.
Anh tránh mọi cuộc gặp gỡ với cậu, dửng dưng bảo người vứt hết hoa cậu tặng, chán ghét mỗi khi cậu đến tìm. Hoa Vịnh bám theo Thịnh Thiếu Du hơn một tháng thì biến mất.
Ngay khi anh còn tự giễu cợt bản thân đã bị Hoa Vịnh chơi chán thì anh phát hiện bản thân mang thai. Vốn chỉ nghĩ là do lao lực quá độ nên cơ thể mệt mỏi, nào ngờ đi khám liền được chẩn đoán mang thai. Giây phút cầm trên tay tờ phiếu xét nghiệm, cả thế giới bên trong Thịnh Thiếu Du dường như sụp đổ.
Đứng giữa lựa chọn lớn của cuộc đời mình, Thịnh Thiếu Du vẫn quyết định giữ lại đứa bé này. Rõ ràng trẻ con không có lỗi, nó không đáng phải gánh chịu hậu quả mà người lớn gây ra.
Thời điểm đó Hoa Vịnh có việc đột xuất trở về nước P, Thịnh Thiếu Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi anh cũng không có ý định cho cậu biết về sự hiện diện của đứa nhỏ này. Nó là con anh, là con của một mình anh, không dính dáng đến kẻ nói dối kia.
Thịnh Thiếu Du từng chút sắp xếp việc công ty, âm thầm giao hết việc cho những người anh tin tưởng nhất. Và dù rằng anh ghét đứa con riêng Thịnh Thiếu Thanh kia của ba mình nhưng anh vẫn chọn nó là người kế nghiệp tiếp theo của Thịnh Phóng Sinh Vật.
Anh dành ra ba tháng liền để đào tạo Thịnh Thiếu Thanh một cách khắc nghiệt nhất. Dù rằng anh chẳng tin tưởng thằng em phá của này nhưng nó là người duy nhất anh có thể giao lại công ty.
Tháng thứ tư của thai kỳ, vẫn chẳng ai biết được việc Thịnh Thiếu Du mang thai ngoài Trần Phẩm Minh. Đứa bé ngày một lớn lên, anh gần đây lại lao lực đến mức nhiều lần suýt đổ gục. Lần khám thai gần nhất, Thịnh Thiếu Du đã phải nghe bác sĩ mắng hơn 30 phút chỉ vì anh không biết cẩn thẩn sức khỏe của bản thân.
Đến tháng thứ năm, khi biết mình sắp không giấu nổi đứa bé nữa, Thịnh Thiếu Du giao lại hết việc cho Trần Phẩm Minh. Giao cả công ty và Thịnh Thiếu Thanh cho Trần Phẩm Minh trông coi. Anh đến gặp ba một lần cuối rồi cứ vậy biến mất khỏi Giang Hỗ.
Đúng vậy, Thịnh Thiếu Du rời đi rồi.
Anh không muốn gặp lại Hoa Vịnh, cũng không muốn để cậu biết về sự tồn tại của đứa bé. Rời khỏi là cách tốt nhất cho tất cả.
Rời Giang Hỗ, anh đến Nam Kinh, trở về quê hương của mẹ anh.
Đường đường là người thừa kế của Thịnh Phóng Sinh Vật, là thiếu gia được nuôi lớn trong nhung lụa vậy mà lại ôm theo bụng lớn trở về một vùng quê hẻo lánh sinh sống.
Nơi này đúng là không xa hoa nhưng lại quá đỗi yên bình. Thịnh Thiếu Du xin làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị nhỏ trong thị trấn, thong dong sống qua ngày.
Khi Hoa Vịnh trở lại Giang Hỗ, Thịnh Thiếu Du đã biến mất hơn nửa tháng.
Cậu điên cuồng tìm kiếm anh nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm thấy. Hoa Vịnh gần như phát điên.
Có một lý do khiến Thịnh Thiếu Du quyết tâm rời đi, đó là hai tháng sau khi mang thai anh nghe được việc Hoa Vịnh đến Giang Hỗ là vì muốn tìm lại 'ánh trăng trắng' của mình. Thịnh Thiếu Du khi ấy tràn đầy thất vọng mới quyết tâm rời đi.
Anh đã từng ép bản thân nghĩ Hoa Vịnh lừa mình là có lý do riêng. Hóa ra lý do đó lại khiến anh đau lòng như vậy. Cậu đã có một 'ánh trăng trắng' trong lòng, hà cớ gì phải trêu đùa tình cảm của anh.
Thịnh Thiếu Du, thật sự đã yêu Hoa Vịnh rồi nhưng anh lại bị chính thứ tình yêu ấy chà đạp đến mất hết lòng tự tôn.
_____
ban đầu muốn viết oneshot nhưng còn cái muốn khai thác nên viết thành truyện dài luôn rồi :)))
mới viết có 1 chương thôi, chưa biết bao giờ viết chương tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store