[Hoa Thịnh/Thịnh Hoa] Hoa nở rồi tàn | Trans
Chương 25
Hương an ủi từ pheromone nhanh chóng lan tỏa trong không khí, tuyến thể của Hoa Vịnh bị hương cam đắng rượu rum mà cậu hằng khao khát bao phủ, dường như cậu sắp say ngất trong pheromone của Thịnh tiên sinh. Bản năng sinh lý của Enigma khiến cơn nóng bức dâng lên từ trong ra ngoài.Hoa Vịnh nắm chặt cánh tay Thịnh Thiếu Du, bản năng cơ thể khiến cậu muốn nghiền nát con người trước mặt, muốn đem Alpha cao cao tại thượng này hòa tan vào trong xương máu của mình, chiếm hữu mãi mãi, trọn vẹn. Nhưng lý trí lại xé rách trái tim cậu, trong sự giằng co khốc liệt giữa bản năng và lý trí, cậu khó nhọc muốn đẩy Thịnh Thiếu Du ra."Em không thể đánh dấu anh, Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh thở dốc kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu và cánh tay run rẩy là sự phản kháng cuối cùng của cậu chống lại bản năng sinh lý."Em mắc chứng cuồng tìm bạn đời rất nặng, một khi đánh dấu thì mỗi kỳ mẫn cảm em sẽ phát điên mà muốn có anh, dù là giam cầm, ép buộc, em cũng không cưỡng nổi bản năng thúc giục, dùng mọi cách kéo anh về bên em. Nhưng em không muốn..."Hoa Vịnh khép mắt, điều chỉnh nhịp thở, chứng cuồng tìm bạn đời khiến cậu như phát điên."Em không muốn làm anh bị thương, cũng không muốn ép buộc anh. Em muốn anh tự nguyện, quay đầu lại vì em, dừng bước lại vì em. Cho dù cần tới mười lăm năm nữa, hai mươi lăm năm nữa... em cũng có thể đợi..."Lời vừa dứt, Hoa Vịnh đau đớn khuỵu xuống, may mà Thịnh Thiếu Du kịp đỡ nên cậu không bị ngã thương.Enigma đã mất hết lý trí vì bị hương cam đắng rum quyến rũ, để kìm hãm ham muốn đánh dấu mà tự bạo xé toạc xiềng xích gắn chặt cổ mình."Hoa Vịnh!" Tiếng xích sắt đứt vang lên chấn động, khiến Thịnh Thiếu Du thoáng chốc ù tai."Đi! Anh đi đi, ra ngoài!" Hoa Vịnh siết chặt khóa sắt trên cổ tay, dồn hết sức đẩy Thịnh Thiếu Du ra.Thịnh Thiếu Du bị sức mạnh dữ dội ấy hất văng, lần đầu tiên anh mới cảm nhận rõ sự vượt trội về thể chất của Enigma vượt lên tất cả giới tính khác.Lúc này Hoa Vịnh như con báo bị trói chặt tứ chi, rạp người xuống đất, cố nén hơi thở dồn dập, gồng hết sức chế ngự bản năng sinh học, bản năng săn mồi, bản năng muốn xé nát con mồi mà mình yêu thương.Người trước mắt không còn là tiểu hoa lan dịu dàng mà Thịnh Thiếu Du quen thuộc, không còn tiếng nói nhỏ nhẹ hay vẻ ngoan hiền. Đôi mắt đỏ ngầu ấy chẳng còn lưu lại tình thâm sáng ngời, mà chỉ có dục vọng trần trụi đang chực chờ phá tung gông xiềng.Mùi hương phong lan vốn dịu dàng cũng dần trở nên sắc lạnh, như cành u lan vươn lên từ lớp băng giá, thơm ngát mà kiên cường."A Vịnh, pheromone nguyên bản của em là hương hoa gì?"Hoa Vịnh gồng tới mức gân xanh nổi hằn, thậm chí thấy bất lực. Thịnh tiên sinh đây là đang thử thách khả năng chịu đựng của cậu sao? Lúc này mà lại hỏi loại câu vô thưởng vô phạt ấy.Nhưng cậu vẫn cắn răng, cố giữ giọng ổn định: "U linh quỷ lan..."Khóe môi Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch, nhướng mày mỉm cười, rồi bước tới, nâng cằm Hoa Vịnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đáy mắt cậu."Rất thơm, tôi rất thích."Ánh mắt Hoa Vịnh khẽ run, tình yêu nén chặt sắp vỡ bung cùng tiếng xích sắt bị xé toạc, cậu mạnh mẽ hôn lên môi Thịnh Thiếu Du — cắn xé, gặm nhấm, môi răng quấn lấy nhau.Cho tới khi cả hai đều cạn kiệt hơi thở, môi Hoa Vịnh mới miễn cưỡng tách ra một chút."Thịnh tiên sinh nhất định phải khiêu khích em như vậy sao? Chẳng lẽ Thịnh tiên sinh không rõ, em xưa nay chưa từng có chút sức kháng cự nào trước anh. Chỉ cần anh nhìn em thêm một lần thôi, em cũng sẽ vì anh mà sa ngã."Thịnh Thiếu Du điềm nhiên chịu đựng những lời thắm thiết ấy."Vậy em có thể từ chối đánh dấu trọn đời cho tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store