[Hoa Thịnh] Hoài niệm không tên|Trans
Chương 36
Thịnh Thiếu Du: Tình yêu thật sự là khi sinh lòng kính sợ, không dám khinh suất. Anh hiểu sự dè dặt giấu dưới lớp ngụy trang của em, cũng chấp nhận cả những điều không hoàn hảo nơi em.
Thịnh Thiếu Du xách theo bình giữ nhiệt bước vào phòng bệnh, vừa liếc mắt đã thấy Hoa Vịnh đang ngủ say.Anh lập tức nhẹ bước, cẩn trọng đi đến bên giường, khẽ khàng đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, từng động tác mềm mại đến mức không phát ra lấy một tiếng động.Anh không rời đi ngay, mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt yên tĩnh của người đang ngủ.Nói là anh giận Hoa Vịnh, chẳng bằng nói là anh giận chính mình — giận sự bất lực của bản thân, luôn miệng nói sẽ bảo vệ người này, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại để đối phương tổn thương ngay trước mắt mình.Anh khom người, hai tay đan chéo đặt trên mép giường, rồi tựa đầu lên cánh tay.Tư thế ấy khiến anh có thể ngang tầm mà ngắm khuôn mặt nghiêng của Hoa Vịnh trong giấc ngủ, khoảng cách gần đến mức anh nhìn rõ hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở.Nắng chiều xuyên qua khung cửa, vẽ nên đường viền mơ hồ bao lấy hai người. Thịnh Thiếu Du cứ lặng lẽ ngồi đó, đắm chìm trong yên bình của khoảnh khắc, quên hết mọi phiền nhiễu. Lúc này, dường như trên đời chỉ có người nằm trên giường là thật sự tồn tại.Anh nghĩ, có lẽ chỉ khi ngủ say thì đóa lan này mới ngoan ngoãn, không khiến mình lo lắng. Anh sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, đóa lan kia sẽ tàn úa mất.Trong phòng, chỉ còn lại hai nhịp thở quấn quyện — một trầm ổn, một nhẹ nhàng.Anh cứ giữ nguyên tư thế ấy, không rõ thời gian trôi bao lâu. Ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ của buổi trưa dần chuyển sang gam vàng dịu nhẹ của hoàng hôn.Chuỗi ngày mất máu, chịu thương khiến Hoa Vịnh ngủ một giấc đặc biệt sâu. Thứ đánh thức cậu không phải ánh sáng, mà là hương vị quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi. Cậu mở bừng mắt, nở nụ cười vui mừng."Thịnh tiên sinh!"Thịnh Thiếu Du ngồi thẳng dậy, sắc mặt trở lại vẻ hờ hững, khẽ gật đầu."Hoa tiên sinh, tỉnh rồi?"Anh không chờ trả lời, đưa tay lấy bình giữ nhiệt, động tác gọn gàng mở nắp. Hương thơm ấm áp bay ra, là cháo thịt băm nấu với long nhãn, táo đỏ, được hầm đến độ vừa vặn.Đây là món anh đã hỏi kỹ bác sĩ, rồi dặn bà quản gia nấu thật tỉ mỉ — thứ thích hợp nhất để bồi bổ khí huyết cho người vừa mất máu nhiều."Đúng lúc." Anh múc một bát, chưa vội đưa ngay, mà dùng mu bàn tay thử nhiệt độ bên thành bát. Sau khi xác nhận ấm vừa phải, anh mới đưa cho Hoa Vịnh, giọng điệu nhạt nhẽo, như đối với một người xa lạ."Ăn khi còn nóng."Nhưng chỉ một động tác thử nhiệt nhỏ bé kia thôi, đã làm lộ rõ tâm ý chân thật trong lòng anh.Hoa Vịnh là người vô cùng khéo léo nắm bắt thời điểm. Cậu không vội nhận bát, mà hơi nhíu mày, giọng yếu ớt."Xin lỗi, Thịnh tiên sinh... tay em rất đau, có lẽ cầm không nổi bát. Nếu anh bận thì... có thể đi trước, giúp em gọi y tá đến là được."Lời này vừa bày tỏ sự bất tiện của bản thân, lại khéo léo để ngỏ một cái cớ để Thịnh Thiếu Du rời đi. Nhưng trong đôi mắt khẽ hoe đỏ kia, lại ẩn chứa nỗi ấm ức cùng một sự dò xét không dễ nhận ra.Dáng vẻ ấy khiến tim Thịnh Thiếu Du chợt nhói. Anh cúi mắt nhìn dải băng trắng nổi bật trên người Hoa Vịnh, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cơ thể chi chít thương tích đêm qua. Cổ họng anh nghẹn chặt.Ngón tay cầm muỗng của anh khẽ siết, chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ khuấy mấy vòng trong bát cháo — động tác đơn giản mà lại thành ra khoảng lặng xoa dịu bầu không khí.
Rồi anh múc một muỗng, đưa đến bên môi Hoa Vịnh.Thế là, một người lặng lẽ bón, một người ngoan ngoãn ăn. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng khẽ khàng của muỗng chạm vào bát. Chẳng bao lâu, bát cháo đã cạn.Thịnh Thiếu Du đặt bát xuống, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên người Hoa Vịnh, giọng trầm thấp, chất chứa sự nén nhịn."Hoa Vịnh, em thật sự không hiểu vì sao tôi tức giận sao?"Hoa Vịnh nhịn đau, dịch người một chút, rồi đưa tay ôm lấy eo Thịnh Thiếu Du, nghiêng đầu tựa vào bụng rắn chắc của anh."Thịnh tiên sinh, em biết sai rồi... em sẽ sửa. Anh đừng giận em nữa, được không?""Em biết? Biết cái quái gì!"Giọng anh bất chợt vút cao, cơn giận bị đè nén rốt cuộc vỡ tung, phá toang lớp vỏ điềm tĩnh. Anh vẫn cố kiềm chế không đẩy đối phương ra, vì ngại vết thương."Hoa Vịnh, tôi là alpha cấp S, không phải kẻ cần được bảo vệ! Nếu còn có lần sau... em biến càng xa tôi càng tốt!"Miệng nói tàn nhẫn thế, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nếu Hoa Vịnh thật sự bỏ đi, càng hay — anh sẽ có lý do nhốt đối phương trong nhà cả đời, không cho bước ra ngoài nửa bước. Ý nghĩ u ám ấy từ lần đầu Hoa Vịnh bị thương đã âm thầm mọc rễ, ngày một lớn dần, lan tràn khắp bóng tối nơi đáy lòng, chẳng cách nào dập tắt.Không chỉ ghen tuông mới khiến người phát điên. Yêu đến tận cùng, chính là sự chiếm hữu cực đoan, sự cố chấp điên cuồng.Bởi vậy, từ khi sống lại, Thịnh Thiếu Du đã phải không ngừng kiềm chế bản thân, sợ tình yêu thuần khiết này bị nhuộm đen bởi bóng tối.Hoa Vịnh dụi dụi trong lòng anh, giọng mang theo chút nũng nịu, khẽ nghẹn qua mũi."Dạ... em hứa sẽ nghe lời Thịnh tiên sinh, không dám nữa đâu."Lời hứa ngoan ngoãn đi cùng động tác cậy nhờ ấy, khiến cơn tức trong lòng Thịnh Thiếu Du như đâm vào đám bông mềm, phát tác không nổi, cũng chẳng tan đi được.Khóe mắt anh liếc thấy chậu lan kia, lại trầm giọng khó chịu."Đóa lan đó, ai tặng?"Hoa Vịnh nghe ra, biết ngay Thịnh tiên sinh lại đang ghen. Nhưng giờ cậu vẫn là "tù nhân mang tội", chưa được tha bổng, lấy đâu ra tư cách đùa giỡn?Đành phải dè dặt."À... cái đó là Tô Thành mang đến, còn Thư ký Cao cũng ghé qua, chỉ trò chuyện mấy câu rồi đi.""Nhưng lúc em nằm viện thì chẳng ai ở bên cạnh."Hoa Vịnh dụi mặt vào ngực anh, ngón tay len lén kéo vạt áo sơ mi dưới, giọng ấm ức nũng nịu."Thịnh tiên sinh, anh xem em đáng thương như vậy... đừng đi nữa, được không?"Cậu ngẩng đầu, ánh mắt long lanh. Dù là thật hay giả, cũng đủ khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Thịnh Thiếu Du dậy sóng.Chiêu này, đối phó với anh, Hoa Vịnh vẫn luôn dùng thành thục.Anh cúi đầu. Người trong ngực nhìn ngoài thì yếu đuối, thực ra từng bước tính toán, nắm chắc điểm yếu của mình. Cái vẻ ấm ức cùng sự đáng thương vừa phải kia, lần nào cũng chuẩn xác chạm đúng chỗ mềm nhất nơi tim anh.Anh đưa tay, khẽ bóp gáy Hoa Vịnh như một sự trừng phạt."Hoa Vịnh, em đúng là dựa vào việc tôi thích em mà lấn lướt."Câu nói ấy lại làm Hoa Vịnh lộ ra ý cười thỏa mãn. Cậu ngẩng đầu, nơi khóe mắt, chân mày vẫn còn sót chút vẻ đáng thương cố tình diễn ra. Nhưng khóe môi hơi cong, chẳng cách nào che giấu niềm đắc ý nhỏ bé."Đó cũng là do Thịnh tiên sinh cưng chiều em mà."Giọng điệu đầy lý lẽ cùng dáng vẻ sinh động ấy, khiến Thịnh Thiếu Du hoàn toàn hết giận. Anh chỉ có thể xoa xoa mái đầu trong ngực để xả bớt cơn tức."Thịnh tiên sinh, về chuyện tối qua... anh không có gì muốn hỏi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store