[Hoa Thịnh] Hoài niệm không tên|Trans
Chương 34
"Vào lúc 10 giờ 20 phút tối nay, tại thành phố Giang Hỗ đã xảy ra trận động đất mạnh 6.5 độ, khiến nhiều tòa nhà bị sập, đồng thời xuất hiện tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc... Hiện tại, các đội cứu hộ đang gấp rút tiến hành công tác cứu trợ sau thảm họa. Đặc biệt kêu gọi toàn thể quần chúng nhất định phải giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn, đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn.""Cũng xin cảm ơn tập đoàn Sinh Vật Học Thịnh Phóng, tập đoàn HS............ cùng các doanh nghiệp khác đã đóng góp vật tư y tế cho công tác cứu trợ động đất lần này..."Thịnh Thiếu Du tắt tivi, để tránh làm người đang ngủ say thức giấc, chỉ ngồi một bên, rơi vào trầm tư. Cuộc trò chuyện thẳng thắn tối qua vì trận động đất mà bị cắt ngang, giờ lại rơi vào thế bế tắc.Đinh linh, đinh linh――Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, kéo ý thức của Thịnh Thiếu Du ra khỏi mớ hỗn độn. Anh kéo chăn đắp lại cho Hoa Vịnh, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh ấn nút nghe máy, giọng khàn khàn vì cả đêm chưa ngủ:"Có chuyện gì?"Điện thoại vừa kết nối, giọng của Trần Phẩm Minh lập tức vang lên, hắn do dự xin chỉ thị. "Thịnh tổng, người đã bắt được rồi, ngài xem..."Ánh mắt Thịnh Thiếu Du chợt lạnh lẽo, sự uể oải lập tức biến mất, thay vào đó là khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng, người kiểm soát toàn cục trên thương trường."Tôi đến ngay.""Vâng, Thịnh tổng."Anh cúp máy, đôi mày cau chặt giãn ra đôi chút. Khi quay lại phòng bệnh thì Hoa Vịnh đã tỉnh, hai người đối mặt, nhưng không ai mở miệng. Thịnh Thiếu Du bước đến cuối giường dừng lại."Hoa tiên sinh, nói với tổng giám đốc Thẩm của các cậu, chuyện hợp tác tôi đồng ý rồi. Ba ngày nữa để anh ta mang hợp đồng đến Thịnh Phóng." – giọng anh bình thản, không mang chút cảm xúc nào.Ánh mắt lướt qua vết băng bó trên ngực y, giọng nói thêm mấy phần kiềm chế như công thức. "Để cảm ơn việc Hoa tiên sinh vì cứu tôi mà bị thương, trong thời gian cậu nằm viện, toàn bộ chi phí sẽ do tôi chi trả. Nếu sau này còn có gì phát sinh, có thể liên hệ thư ký của tôi."Chỉ mấy câu ngắn gọn đã định vị mối quan hệ của cả hai vào phạm vi "hợp tác thương mại" và "bồi thường sự cố", lịch sự xa cách, không để lại bất kỳ dư địa thân cận nào.Để ngăn bản thân lại mềm lòng, Thịnh Thiếu Du xoay người rời đi ngay khi Hoa Vịnh còn chưa kịp mở lời, bước chân gấp gáp, như thể chỉ chậm một giây thôi anh sẽ đổi ý.Mười mấy phút đường xe, anh lái xe chỉ vài phút đã tới. Thịnh Thiếu Du mang theo khí lạnh bước vào công ty. Trong văn phòng, Trần Phẩm Minh cùng vài bảo tiêu beta đứng nghiêm túc, ép chặt Thịnh Thiếu Thanh xuống đất. Bên cạnh hắn còn có một beta xa lạ cũng bị khống chế trong tư thế tương tự.Thế nhưng khác với bộ dạng chật vật của Thịnh Thiếu Thanh, người kia lại bình tĩnh, thậm chí khi Thịnh Thiểu Du bước vào, hắn còn nhấc mắt lên, thản nhiên từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, trong ánh nhìn mang theo sự dò xét, chẳng có lấy chút hoảng loạn của kẻ sa lưới.Thấy Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Thanh lập tức vùng vẫy dữ dội, như kẻ rơi vào tuyệt vọng mà hóa điên, không màng tất cả mà giãy giụa, dây trói khiến tay hắn lập tức rớm máu."Thịnh Thiếu Du! Dựa vào cái gì mà mày trói tao! Mày có tư cách gì trói tao! Mày không sợ cha biết mày tàn hại anh em ruột à?" Hắn gào thét, gân xanh nổi cộm bên thái dương, gương mặt vốn đã khó coi nay càng vặn vẹo đến đáng sợ. "Có bản lĩnh thì mày giết tao đi! Bằng không, sớm muộn tao cũng sẽ xử lý tình nhân của mày――"Rầm!Thịnh Thiếu Du một chân giẫm lên mặt hắn, ép chặt đầu hắn xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nửa câu còn dang dở lập tức biến thành tiếng rên đau đớn, đứt quãng."Thịnh Thiếu Thanh, ký sinh trùng thì nên có tự giác của ký sinh trùng. Xem ra mày đúng là..." – lực đạo dưới chân từng chút tăng lên – "chưa nghe lọt tai lời tao nói."Thịnh Thiếu Thanh giờ đến tiếng kêu thảm cũng phát không nổi, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng như cá sắp chết. Thịnh Thiếu Du lạnh lùng thu chân về, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác gì nhìn một con gián ghê tởm.Đối với loại rác rưởi này, anh thậm chí còn lười dùng pheromone. Anh ngồi xuống chiếc ghế Trần Phẩm Minh vừa kéo đến, vắt chéo chân, dùng mũi giày hất cằm đối phương lên, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn lên, giống như kiến hôi phải ngước nhìn mặt trời."Trêu chọc tao, với mày chẳng có chút lợi ích nào. Về phần cha sao? Mày nghĩ ông ta còn có thể bảo vệ mày được không?"Thịnh Thiếu Du bật cười, nụ cười đầy châm biếm. "Thịnh Thiếu Thanh, mày nên cảm ơn vì tao còn nể mặt cha, nếu không mày đã sớm bị tao chơi chết rồi."Khi anh thu chân lại, Thịnh Thiếu Thanh mới được thở dốc, cả người mềm nhũn như bùn, mặt áp sát nền cẩm thạch, ngực phập phồng dữ dội, nước bọt lẫn máu chảy ra từ khóe miệng.Đây chính là chênh lệch giữa hắn và Thịnh Thiếu Du sao? Không chỉ là cấp bậc, mà chỉ với vài thủ đoạn đã đủ khiến hắn thảm bại.Thịnh Thiếu Thanh không cam lòng. Hắn vốn tự cao, luôn khinh thường, cho rằng Thịnh Thiếu Du chẳng qua nhờ được sinh ra làm con chính thất, còn hắn chỉ là con ngoại thất, nên mới đố kỵ, nghĩ đối phương chỉ là "biết chọn bụng mà chui ra".Không muốn thừa nhận bản thân vốn không phải ngọc quý, hắn lấy sự lười nhác để tê liệt chính mình.Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng đều cùng một người cha, cớ sao đối phương luôn cao cao tại thượng, thuận buồm xuôi gió, được người người ca tụng là rồng trong loài người.Còn hắn, chỉ có thể sống hèn mọn như một ký sinh trùng.Mãi đến hôm nay, Thịnh Thiếu Thanh mới nhận ra, hắn và Thịnh Thiếu Du không chỉ khác biệt về thân phận, địa vị... bọn họ thật sự cách nhau như mây và bùn. Đối phó hắn, Thịnh Thiếu Du thậm chí khinh thường dùng đến pheromone áp chế.Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao?"Đem nó đến gặp ông ta." – Thịnh Thiếu Du cúi nhìn xuống kẻ dưới chân, giọng âm trầm – "Trần Phẩm Minh, thuận tiện thay tôi nhắn với ông ta một câu: nếu còn để Thịnh Thiếu Thanh xuất hiện trước mặt tôi, sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.""Rõ, Thịnh tổng." – Trần Phẩm Minh cúi đầu đáp. Hắn đã nhận rõ, Thịnh Thiếu Du trước mắt đã hoàn toàn khác xưa, mà sự thay đổi này, bắt nguồn từ Hoa Vịnh.Từ khi vị thư ký Hoa kia xuất hiện, Thịnh tổng bắt đầu bộc lộ hết phong mang, những xiềng xích trói buộc anh bấy lâu nay đều bị phá vỡ trong chốc lát.Bỏ đi sự mềm lòng không nên có, anh trở thành một kẻ kiểm soát thật sự, kẻ ngồi trên cao.Trần Phẩm Minh cũng không nói rõ được đây là tốt hay xấu... chỉ mong thư ký Hoa và Thịnh tổng có thể bình yên bên nhau.Hắn ra hiệu cho bảo tiêu, lập tức có hai người dìu Thịnh Thiếu Thanh như bùn nhão ra ngoài, động tác dứt khoát. Hắn cũng theo sau, khép cửa lại.Trong phòng chỉ còn Thịnh Thiếu Du, beta kia luôn im lặng quan sát, và vài bảo tiêu. Thịnh Thiếu Du thản nhiên cầm tài liệu đọc, coi như đối phương không tồn tại.Một lúc sau, beta kia không nhịn được mở miệng, giọng điệu chẳng chút sợ hãi, trái lại còn mang theo hứng thú thăm dò. "Thịnh tổng, làm sao ngài phát hiện ra tôi?"Thịnh Thiếu Du vẫn không ngẩng đầu, ký tên dứt khoát lên văn kiện, rồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp:"Phát hiện? Một kẻ vứt đi, chẳng đáng để tôi tốn thời gian 'phát hiện'.""Thịnh Thiếu Du!" – đồng tử beta co rút, mặt nạ bình tĩnh bấy lâu rạn nứt, hắn giãy giụa bật dậy, nhưng lập tức bị bảo tiêu đá gối xuống, rầm một tiếng quỳ gục xuống sàn.Khóe môi Thịnh Thiểu Du nhếch lên, "Kêu cái gì? Chẳng lẽ tao nói sai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store