ZingTruyen.Store

[Hoa Thịnh] Hoài niệm không tên|Trans

Chương 22

Di_Di_xxx


Suốt bảy ngày liền, Thịnh Thiếu Du không hề thấy bóng dáng Hoa Vịnh ở Giang Hỗ. Anh nghĩ người này ở XHotel, liền cho người đi canh giữ, kết quả lại biết cả Hoa Vịnh lẫn Thẩm Văn Lang đều chẳng thấy tăm hơi. Lúc này đã chạm đến giới hạn nhẫn nại của anh. Anh căn bản không thoả mãn với việc chỉ liên lạc qua tin nhắn mỗi ngày, anh muốn gặp Hoa Vịnh.

Đặc biệt là khi kỳ mẫn cảm đến gần, anh càng không thể khống chế được bản thân, chỉ muốn bắt lại đóa hoa lan kia. Anh khát khao Hoa Vịnh, mùi hương hoa lan còn sót lại trên quần áo ngày càng nhạt, điều đó khiến anh vô cùng bực bội, ngay cả Trần Phẩm Minh dạo này cũng chẳng dám đến gần Thịnh Thiếu Du.

Chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện thư ký Hoa mau chóng quay về. Trước kia đến kỳ mẫn cảm cũng chưa từng thấy giám đốc như vậy, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa việc có người mình thích và không có người mình thích?

Làm thư ký thật chẳng dễ dàng, anh ta chỉ biết thở dài.

"Cút ra ngoài, còn sai sót thì tự viết đơn từ chức, Thịnh Phóng không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi."
Bộ trưởng bộ phận nghiên cứu bị mắng xám mặt bước ra khỏi văn phòng, chỉ muốn khóc, tóc thì sắp rụng hết rồi.

Trần Phẩm Minh đồng cảm, vỗ vai ông ta, hạ giọng.

"Không phải tôi nói, ông cũng nên cẩn thận hơn đi lão Trương, quản cho chặt đám người dưới tay. Từ khi thư ký Hoa đi, tính khí ngài ấy tăng thẳng đứng, lại gần đến kỳ mẫn cảm, ông chẳng phải đang tự tìm chuyện à?"

"Haiz, cũng đâu còn cách nào, đám nhóc con dưới tay phạm sai lầm, tôi làm bộ trưởng sao có thể không quản? Nhắc đến chúng nó mà đau cả đầu, lần sau mà còn phạm nữa, tôi mặc kệ, để nó tự gánh. Cái thân già này thật sự gánh không nổi nữa rồi."
Lão Trương bóp trán, mệt mỏi trong giọng nói.

Trần Phẩm Minh còn định nói thêm vài câu thì bên trong vang lên tiếng gọi:

"Trần Phẩm Minh."

Anh lập tức nuốt lời, vội bỏ lại một câu nhắc nhở:
"Ông cũng nên mắng mấy người dưới tay đi, giờ là lỗi nhỏ, sau này thì sao? Thôi, tôi vào đây."

Thịnh Thiếu Du lật xem khung đối thoại với Hoa Vịnh trong điện thoại, dừng lại ở tin nhắn mười giờ tối qua.

Mẹ kiếp cái tên Thẩm Văn Lang chó má, không có việc gì thì chạy sang nước ngoài công tác làm gì, mang vợ mình đi còn chưa đủ, lại còn dám lừa vợ người khác đi cùng, thật đáng đánh.

Nếu không phải mỗi ngày Hoa Vịnh đều gửi tin nhắn, thì chắc anh đã bay sang nước ngoài tìm Thẩm Văn Lang gây sự rồi.

Nhớ đến mấy tấm ảnh những ngày qua, chụp cảnh Thẩm Văn Lang bế Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nhịn không được mà đấm mạnh lên bàn một cú, phát ra tiếng "bốp" thật lớn, dọa Trần Phẩm Minh giật thót, chỉ muốn bỏ chạy.

Anh ta vội đưa tài liệu điều tra đến.

"Thịnh tổng, đây là thứ ngài bảo tôi tra, chuyện lần trước cậu Hoa bị trúng độc, có lẽ..."

Nói đến đây anh ta ngừng lại, nhìn nét mặt Thịnh Thiếu Du, thấy anh không đổi sắc, mới nói tiếp.

"Có điều bởi vì Hoa Dược hôm đó đã chết trong cục cảnh sát, nên manh mối không đủ."

Thịnh Thiếu Du phẩy tay cho anh ra ngoài, xé phong bì giấy màu nâu, lướt qua mấy trang kết quả điều tra, khẽ cười lạnh một tiếng: Đúng là thứ không biết lượng sức.

Đã muốn chết thì đợi lúc bắt được kẻ đứng sau sẽ tiễn một đoạn. Có khi chưa cần anh ra tay, gã ta đã tự tìm đường chết rồi. Cái thứ chuột hôi hèn mọn, trí óc ngu muội mà cũng dám leo thuyền giặc, đúng là chẳng đáng để mắt đến.

Anh tiện tay ném tập tài liệu vào thùng rác. Dù biết rõ Thẩm Văn Lang không thể có gì với Hoa Vịnh, nhưng điều đó không ngăn cản được cơn ghen. Anh chuẩn bị đưa ra tối hậu thư.

【Du Tử Du Dương】: Hoa Vịnh, tốt nhất hôm nay em phải về, nếu không tôi tự mình đến.

Ở P quốc, Hoa Vịnh mặc đồ ngủ, nằm nghỉ ngơi trên giường. Kỳ mẫn cảm đã khiến cậu gầy đi một vòng, lại phải đối mặt mỗi ngày với kẻ đáng ghét kia, thật hận không thể giết ngay cho xong.

Cậu cũng không muốn rời xa Thịnh tiên sinh, nhưng lại sợ đến lúc bị vạch trần thì mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Cái thứ khốn kiếp kia thật biết trốn, năm xưa không giết chết đã là tha mạng, không biết ngoan ngoãn thu mình mà sống, còn dám giở trò, đúng là vết thương lành rồi lại quên đau.

Xem ra mấy ngày ở P quốc, thật sự đã khiến có kẻ quên mất, năm xưa cậu làm thế nào mà leo lên ngôi vị. Toàn thân Hoa Vịnh tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

Điện thoại vang lên ting, màn hình sáng, sát khí trong mắt lập tức biến mất sạch, chỉ còn lại dịu dàng —— là tin nhắn của Thịnh Thiếu Du.

【Hoa Thức Du Vĩnh】: Thịnh tiên sinh, chiều nay là em bay về. Xin lỗi, Thịnh tiên sinh đừng buồn nữa, em có mua quà cho anh. Về đến nhà anh bảo sao em nghe vậy, em hứa sẽ ngoan mà (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc).

Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào. Mùi pheromone trong phòng đã nhạt hơn nhiều, nên hắn không đeo mặt nạ đặc chế cũng chẳng sao. Nhìn nụ cười không giấu được nơi khóe môi của Hoa Vịnh, hắn nhíu mày, khó chịu.

"Này, nhóc điên, cậu đã nghĩ kỹ cách giải thích với Thịnh tiên sinh của cậu chưa?"

Hoa Vịnh nhướng mày.

"Văn Lang, anh vẫn nên nghĩ cách giải thích với thư ký Cao thì hơn."

"Tôi giải thích với cậu ta làm gì? Chúng tôi đâu phải tình nhân, chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới. Tôi cần phải giải thích sao?"

Khóe môi Hoa Vịnh cong lên, đầy ẩn ý.

"Có lẽ vậy."

"Những ngày này cậu gõ dằn mặt từ trên xuống dưới một lượt, nhưng lại chưa động thủ, đó đâu phải tính cách của cậu. Chẳng lẽ phong thủy Giang Hỗ dưỡng người, khiến cậu thành Bồ Tát từ bi rồi?"

Thẩm Văn Lang gượng gạo đổi đề tài.

"Văn Lang, câu cá phải có kiên nhẫn, nóng vội thì cá chạy mất."

"Đúng rồi, chuyện trong công ty anh vẫn chưa giải quyết xong sao?"

Hoa Vịnh tuy ngoài mặt bình thản, nhưng trong mắt lại trào dâng sát ý kinh người. Kỳ mẫn cảm vẫn chưa hoàn toàn qua, tâm tính bực bội bạo ngược chỉ được cố nén lại dưới lớp bình thản.

Cậu là loại người có thể nuốt cả sóng dữ vào lồng ngực mảnh khảnh, nắm trọn non sông gấm vóc trong tay.

"Đã bắt đầu xử lý." Thẩm Văn Lang nghiêm túc đáp.

"Có điều bắt được một người khá thú vị, lai lịch không rõ ràng. Tôi nghi hắn có liên quan đến kẻ xuất hiện trong buổi tiệc lần trước. Có một linh cảm, nhóc điên à, kẻ đứng sau màn này, e là thủ đoạn không nhỏ đâu."

Hoa Vịnh không đáp, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên điện thoại, mang theo áp lực vô hình.

Thẩm Văn Lang thấy vậy liền biết cậu chẳng có ý tốt, chỉ mong kẻ sau màn kia có chút đầu óc, đừng bị chơi chết quá nhanh.

Chiều hơn sáu giờ, tại sân bay.

Thịnh Thiếu Du ở nơi này vô cùng nổi bật: dung mạo anh tuấn khí phách, khí chất phi phàm. Có người muốn đến bắt chuyện xin số liên lạc, nhưng lại sợ hãi khí thế xa cách kia, do dự bỏ đi mà vẫn tiếc nuối quay đầu.

Chỉ nhìn cách ăn mặc cũng biết anh vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn là Alpha cấp S, thân phận chắc chắn không đơn giản. Ai mà biết đâu có cơ hội kết giao?

Có người nhận ra thân phận của anh, muốn tạo mối quen, nhưng Thịnh Thiếu Du đều không thèm để mắt. Kỳ mẫn cảm gần kề, những mùi tin tức tố hỗn tạp lẫn lộn xung quanh suýt khiến anh ngã quỵ.

Anh cố gắng nhịn cả thân thể lẫn cảm xúc rối loạn, lần nữa nhìn đồng hồ —— sao vẫn chưa đến? May thay, ngay lúc anh sắp chạm ngưỡng nhẫn nại, cuối cùng đã bắt được đóa hoa lan trong đám đông.

Giữa biển người, Hoa Vịnh chỉ thoáng nhìn đã chuẩn xác thấy được thân ảnh Thịnh Thiếu Du. Bốn mắt giao nhau, trong khoảnh khắc đó, ồn ào xung quanh đều lặng im, chỉ còn lại bóng hình của đối phương.

Hoa Vịnh chậm rãi mà kiên định bước đến gần, khẽ gọi.

"Thịnh tiên sinh."

Giọng cậu dịu dàng như gió xuân khẽ lướt qua.

Nó xoa dịu cơn nóng nảy mấy ngày qua trong lòng Thịnh Thiếu Du, hàng mày giãn ra.

"Tôi còn tưởng trong lòng em chỉ có Thẩm Văn Lang thôi. Ai mà giống tôi chứ? Yêu đương mà, nửa đường người yêu lại theo người khác đi mất, bỏ mặc bạn trai đang gần kỳ mẫn cảm cô độc một mình."
Giọng điệu đặc quánh vị chua, như hũ giấm vừa bị lật đổ.

Hoa Vịnh bưng mũi, cố tình hỏi.

"Thịnh tiên sinh, anh có ngửi thấy không? Có mùi chua thật nồng."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du lặng lẽ nhìn cậu.

"Thế à?"

Rồi bất ngờ bế ngang cậu lên, mặc cho Hoa Vịnh kêu khẽ.

"Hửm? Còn dám trêu chọc tôi, lá gan lớn lắm rồi đấy."

Cơ thể trong tay nhẹ bẫng, so với trước gầy đi ít nhiều, khiến lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên một nỗi khó chịu, xót xa không thôi. Anh ôm chặt hơn, đi về hướng bãi đỗ xe, thầm nghĩ: Lại gầy đi rồi, mấy hôm trước coi như nuôi uổng phí cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store