[Hoa Thịnh] Hoài niệm không tên|Trans
Chương 16
Nhìn dáng vẻ của Hoa Vịnh lúc này, Thẩm Văn Lang khẽ hừ một tiếng. "Thật muốn biết nếu Thịnh tiên sinh thấy bộ dạng này của cậu, không biết có phải sẽ lập tức bỏ chạy trong đêm? Nếu không phải vì cậu từng giúp tôi, thì tôi cũng chẳng buồn diễn cái vở kịch mục rỗng chết tiệt này với cậu đâu."Thường Tự không tán đồng liếc anh ta một cái, trong mắt đầy oán trách: không thấy tiểu tổ tông tâm trạng không tốt sao? Bao nhiêu chuyện đã khiến trong lòng cậu ấy phiền rồi, người này còn biết thêm loạn, lỡ có động thủ thật thì mình còn phải đứng ra khuyên, đến lúc đó không chừng ngay cả bản thân cũng khó thoát nạn.Hoa Vịnh cười nhạt:
"Trước mặt Thịnh tiên sinh, tôi mãi mãi sẽ là dáng vẻ mà anh ấy yêu thích. Chỉ cần Thịnh tiên sinh thích, tôi có thể diễn cả đời. Chỉ cần có thể có được Thịnh tiên sinh, những thứ khác có là gì?""Văn Lang, biết ơn và báo đáp là việc tốt. Anh giúp tôi thì sau này tôi cũng sẽ giúp anh, như vậy có qua có lại, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp."Thẩm Văn Lang đầy vẻ khinh thường. "Tôi mới không cần cậu giúp. Cậu tưởng ai cũng như cậu sao? Tôi không cần người khác yêu tôi.""Thế à?" Hoa Vịnh đưa tay vuốt cằm.Một lúc sau, thấy hai người không cãi nhau nữa, Thường Tự thở phào, kéo lại chủ đề chính. "Ông chủ, vụ ma túy lần trước đã điều tra rõ, người hiện tại đã bị khống chế, cả tập đoàn cũng đã được thanh lọc một lượt, chỉ chờ ngài xử lý."Tiểu tổ tông lười nhác dựa vào sofa, khóe môi cong lên một nụ cười. "Là một công dân tốt, gặp kẻ buôn ma túy tất nhiên phải đưa bọn chúng vào trong, đừng để chúng lại ra ngoài hại người. Đây cũng coi như tích phúc cho Thịnh tiên sinh rồi."Thẩm Văn Lang và Thường Tự đều ngạc nhiên, bởi nếu là trước đây gặp chuyện này, thì trực tiếp giết luôn cho xong. Xem ra phong thủy Giang Hỗ thật sự tốt, khiến vị tổ tông này cũng bắt đầu mềm lòng, có thêm vài phần khí tức của người sống.Ngoài những điều này, trong lòng Thẩm Văn Lang vẫn ẩn ẩn lo lắng: với loại người như bọn họ, mềm lòng thật sự không phải chuyện hay. Chỉ cần sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, nhất là với Hoa Vịnh – kẻ đã chém giết mà đi lên, chỉ cần kẻ thù bắt được một sơ hở, hậu quả sẽ khó lường.Dù có là nghịch thiên như Engima, rốt cuộc cũng chỉ là người."Văn Lang, kỳ mẫn cảm của Thịnh tiên sinh sắp đến rồi, tôi phải ở bên anh ấy. Bên công ty tôi không thể lúc nào cũng đến, anh chú ý nhiều hơn nhé." Nói xong, cậu ngọt ngào nở nụ cười.Thẩm Văn Lang mặt mày căng cứng, trong lòng bực bội, không ngừng khuyên nhủ bản thân đừng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được trong lòng chửi thầm: Mẹ nó, ai mà chẳng có kỳ mẫn cảm, sao tôi lúc kỳ mẫn cảm vẫn phải bận rộn? Chẳng qua chỉ là kỳ mẫn cảm thôi mà, coi như ở cữ chắc?"Được rồi, biết rồi."Sau đó mọi người bàn chính sự, Hoa Vịnh chống cằm nghe có vẻ hờ hững, nhưng trong lúc nghe báo cáo luôn bắt trúng điểm mấu chốt, chỉ ra vấn đề, rồi đưa ra cách giải quyết tối ưu.Đợi khi bàn bạc xong, Hoa Vịnh đứng dậy nhàn nhạt nói:
"Thịnh tiên sinh chắc tan làm rồi. Văn Lang, tôi sẽ để Thịnh tiên sinh đồng ý hợp tác với anh, nhưng anh phải nhanh chóng chỉnh đốn đám ký sinh trùng trong nội bộ đi. Tôi không muốn Thịnh tiên sinh của tôi phải bỏ thời gian ra giúp anh, như vậy tôi sẽ không vui đâu."Thẩm Văn Lang tức đến thất khiếu bốc khói, trong lòng chửi: Mẹ nó, tôi cũng không vui đấy! Con thỏ con não tình ái này! Nhưng tức giận thì tức giận, nghĩ lại thấy bây giờ được kết nối với Thịnh Phóng Sinh Vật quả thật không dễ, rốt cuộc tên nhóc điên này vẫn còn chút lương tâm."Đang chỉnh đốn rồi, yên tâm. Chó tôi nuôi ăn cơm của tôi mà dám hai lòng, thì tôi – người chủ này – tất nhiên phải dạy cho chúng hiểu hậu quả của việc phản bội chủ nhân."Gương mặt trắng trẻo của Hoa Vịnh khẽ cong đôi môi đỏ mọng, vẽ nên một đường cong xinh đẹp, như tình nhân thì thầm:"Ngài Thẩm, mai gặp."Từ X-hotel về căn hộ cũng chỉ mất hai mươi phút xe. Thường Tự đưa cậu về rồi rời đi. Hoa Vịnh tính toán thời gian Thịnh Thiểu Du trở về, nhớ lại trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì, rồi nghĩ xem nên nấu món gì.Đinh linh – điện thoại vang lên, có hai tin nhắn:Tô Thành: "Hoa Vịnh, còn nhớ tôi không? Tôi là Tô Thành, lần trước ăn tối chung đó."Tô Thành: "Dạo này có rảnh không? Đi chơi đi? Lý Bách Kiều sắp tổ chức cuộc thi đua xe, cậu có thể dẫn Thịnh tổng cùng đến."Đua xe? Hoa Vịnh nhớ trong tài liệu có nói, Thịnh tiên sinh nhà mình hình như cũng biết, thật muốn xem thử.Hoa Vịnh: "Được, tôi phải hỏi xem Thịnh tiên sinh có thời gian không đã."Tô Thành: "Vậy tôi gửi trước cho cậu thời gian và địa chỉ."Hoa Vịnh: "Ừ."Cơm được hâm đi hâm lại nhiều lần, vẫn chẳng thấy người về, Hoa Vịnh không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Ai bảo quá khứ trăng hoa của Thịnh Thiếu Du bày ra rõ rành rành kia chứ. Quá trình đến với nhau của bọn họ quá đột ngột, cậu thật sự không chắc tình cảm hiện giờ của Thịnh Thiếu Du dành cho mình.Thịnh Thiếu Du vì chuyện công ty mà bận đến tận bây giờ, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã muộn, trong mắt lộ ra một tia hối hận. Giao việc còn lại cho Trần Phẩm Minh xong, anh vội vã lái xe về nhà, ai ngờ còn kẹt xe, lại mất thêm không ít thời gian.Đến khi về đến nhà thì đã rất trễ, trong nhà đèn vẫn sáng, người đang đợi đã gục trên bàn ngủ mất. Ánh đèn hắt lên gương mặt trắng trẻo tinh xảo, phủ một lớp quầng sáng dịu dàng, an tĩnh lạ thường.Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nhìn người đang say ngủ, đáy mắt tràn đầy thương xót, khẽ thở dài – thật là ngốc.Không biết đã ăn cơm chưa, đang do dự có nên gọi dậy không.Người đang ngủ dường như có cảm ứng, hàng mi khẽ run rồi mở mắt, thấy Thịnh Thiếu Du thì vui mừng nói:
"Thịnh tiên sinh, anh về rồi.""Xin lỗi, hôm nay công ty có chút việc, lúc xử lý bận quá quên cả thời gian. Em chờ anh lâu rồi đúng không? Sau này đừng đợi nữa, nếu quá giờ mà anh chưa về thì em cứ nghỉ trước, không cần chờ." Nói rồi, Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt dấu hằn đỏ trên mặt cậu, đặt một nụ hôn lên đó.Hoa Vịnh ngượng ngùng cười. "Nhưng, em muốn chờ Thịnh tiên sinh. Bởi vì rất thích Thịnh tiên sinh, nên mới lo lắng." Thấy Thịnh Thiếu Du trở về mà trên người không có mùi pheromone hỗn tạp nào, Hoa Vịnh lại áy náy, cảm thấy mình không nên nghĩ lung tung về Thịnh tiên sinh của mình.Nghe được câu trả lời ấy, trong lòng anh dâng lên một dòng ấm áp, cả trái tim mềm nhũn. Mẹ anh bất hạnh khi gặp cha anh, mà anh thì may mắn biết bao khi gặp được Tiểu hoa lan này. "Ừ, anh cũng rất thích em. Sau này anh sẽ chú ý về nhà đúng giờ.""Thịnh tiên sinh có đói không? Anh đi tắm trước đi, em hâm nóng cơm rồi chúng ta ăn.""Được."Trong bữa cơm, Hoa Vịnh kể với Thịnh Thiếu Du về cuộc thi đua xe của Lý Bách Kiều, còn nói mình cũng rất muốn xem anh lúc đua xe sẽ thế nào, vô cùng hiếu kỳ.Là một người bạn đời tốt, Thịnh Thiếu Du tất nhiên vui lòng thỏa mãn mong muốn nho nhỏ này. Đương nhiên, anh sẽ không thừa nhận – chính ánh mắt ngưỡng mộ kia đã khiến anh mê đến hồn xiêu phách lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store