ZingTruyen.Store

[Hoa Thịnh_end] Mùi Vị Chiếm Hữu

10

annalinanana

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, Hoa Vịnh thực sự đúng là chưa từng để cảm xúc của anh vào mắt, hắn chỉ muốn anh xoay vòng theo mình, rơi vào cái hố vô tận của hắn tạo ra mắc kẹt trong đó vĩnh viễn không thể trốn thoát. Thế nhưng hắn lại không dám hối hận, bởi vì sợ sẽ để vụt mất anh. Thịnh Thiếu Du là chấp niệm cả đời của hắn, hăn yêu anh nhiều đến điên dại, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Hoa Vịnh vẫn luôn nắm tay Thịnh Thiếu Du, nhìn anh chằm chặp mỗi phút giây, khi thấy mí mắt của anh dao động hắn vội vã bấm chuông đầu giường liên tục. Bác sĩ, y tá vội vã ập vào, khi nghe hắn mô tả biểu hiện vừa rồi thì ngay lập tức tiến hành kiểm tra sơ bộ toàn thân cho Thịnh Thiếu Du.

"Ngài Hoa, bệnh nhân thực sự có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi chuyện rất tích cực, có lẽ chỉ trong hôm nay thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại"

Hoa Vịnh đưa tay vuốt mặt, hắn thở mạnh một cái. Tảng đá đè nặng lên trái tim hắn mười mấy ngày qua đã được buông xuống. Thịnh Thiếu Du hôn mê suốt mười bốn ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoa Vịnh kích động đến nỗi liên tục gọi tên anh, nhưng hắn lại không dám kêu quá to, sợ anh vừa tỉnh đã nổi giận.

"Thiếu Du...Thiếu Du...anh nghe thấy em không?"

Có lẽ bị bệnh đã lâu nên phản ứng của Thịnh Thiếu Du hơi chậm chạp. Kể từ lúc tỉnh lại đã hơn hai tiếng, Thịnh Thiếu Du chỉ tỉnh một lát rồi lại ngủ mất cứ như vậy suốt mấy lần. Hoa Vịnh sốt ruột đến phát điên, tới khi xác nhận anh đã không sao hắn mới chịu ngồi im chờ đợi anh tỉnh táo hoàn toàn.
___

Đến gần nửa đêm, Thịnh Thiếu Du mới thật sự mở mắt lần nữa. Ánh sáng trắng đập vào đồng tử khiến anh hơi nhíu mày, hít thở nặng nề qua chiếc mặt nạ oxy. Mí mắt anh nặng trĩu như có chì đè xuống, muốn mở ra cũng khó khăn vô cùng. Toàn thân ê ẩm, từ từng thớ cơ, từng khớp xương cho đến lồng ngực đều truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ, như thể vừa trải qua một trận tra tấn dai dẳng. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào đều cảm giác ngực bị đè nén, nhói buốt tận sâu trong khoang phổi. Trong mơ hồ, anh còn nghe tiếng máy móc đều đặn vang lên, càng khiến ý thức của Thịnh Thiếu Du trở nên chập chờn, không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng phân biệt nổi hiện thực hay ảo giác.

Anh muốn động đậy ngón tay, nhưng cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, giống như thân thể không còn thuộc về mình. Chỉ có cơn đau không ngừng gặm nhấm mới nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống, vẫn bị kéo lại với thực tại phũ phàng này. Thịnh Thiếu Du khó khăn nhìn quanh phòng bệnh, tầm nhìn bị mờ đi rất nhiều. Nhưng khi nhìn tới bên cạnh hình ảnh rõ rệt nhất là một gương mặt cứng đờ, đôi mắt đỏ ửng, nhưng nhìn anh chằm chặp không rời. Bàn tay đó đang nắm chặt tay anh, như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất. Là Hoa Vịnh...

Âm thanh yếu ớt vang lên trong phòng bệnh, anh nhìn thấy cả ánh mắt vui mừng đến đỏ hoe của hắn

"Hoa Vịnh..."

"Em ở đây... đừng cố gắng nhiều. Bác sĩ nói anh cần theo dõi thêm, không sao rồi..."

"Đau...đau quá.."

Âm thanh toát ra rất nhỏ, nhưng thính giác của Enigma lại nghe trọn. Hoa Vịnh mắt đỏ hoe, lần nữa vào giữa đêm bấm chuông đầu giường. Hắn vẫn nắm chặt tay anh không buông, thậm chí còn có chút cuống cuồng. Hoa Vịnh nhìn thấy một giọt nước mắt của anh trào ra bên khóe mắt. Trái tim hắn như bị xé thành ngàn mảnh, anh hẳn là đau đớn lắm.

Bác sĩ lại kiểm tra thêm mấy lần, cuối cùng kết luận chỉ là biến chứng nhỏ sau cơn nguy kịch, từ từ sẽ hết. Hoa Vịnh nghe lời bác sĩ nhưng trong lòng vẫn không cách nào an tâm. Mỗi lần thấy Thịnh Thiếu Du cau mày, hơi thở yếu đến mức không cảm nhận được, hắn lại cảm giác như có hàng ngàn lưỡi dao cùng lúc găm vào lồng ngực mình. Bác sĩ mỉm cười, nhỏ giọng trấn an.

"Cơ thể cậu ấy vừa trải qua một cuộc giằng co lớn, đau đớn là phản ứng bình thường. Chúng tôi đã điều chỉnh thuốc, tình trạng sẽ dần cải thiện. Bây giờ quan trọng là giúp tinh thần bệnh nhân ổn định"

Khi bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng máy móc đều đặn vang lên. Trong ánh sáng trắng mờ, Hoa Vịnh cúi sát, ngón tay khẽ lau giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt anh. Giọng hắn khàn đặc, run rẩy mà mềm mỏng đến lạ.

"Thiếu Du... em xin lỗi. Là em hại anh phải chịu đến mức này. Đau ở đâu, anh nói cho em...."

Thịnh Thiếu Du khẽ động môi, nhưng sức lực cạn kiệt chỉ khiến âm thanh thoát ra mơ hồ, chẳng thành câu. Ánh mắt anh lại như lưỡi dao bén ngọt, cắt nát từng lớp phòng ngự trong tim Hoa Vịnh. Hắn cúi đầu, ôm lấy bàn tay gầy yếu áp sát vào má mình, thì thầm.

"Xin lỗi...em biết em đã sai rồi. Thiếu Du...cầu xin anh tha thứ cho em được không? Em... em biết mình sai. Em đã nóng vội, ích kỷ, nhưng mà anh à, em chỉ sợ mất anh mà thôi."

Thịnh Thiếu Du nhìn hắn, cuối cùng lại nhắm mắt nghiêng đầu về hướng ngược lại. Đứa bé dường như đã cảm nhận được không khí nặng nề của ba mẹ nên nó không vui mà đạp một cái, khiến cơ thể yếu ớt của anh nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Hoa Vịnh đặt tay lên bụng anh, lòng bàn tay truyền ra hơi ấm dịu dàng, bàn tay to lớn lại run rẩy không kìm được, hắn vỗ nhẹ nhàng bảo ban an ủi đứa bé.

"Bé con...đừng làm mẹ con mệt"

Đứa bé trong bụng dường như nghe được, chỉ đạp nhẹ thêm một cái rồi yên lặng trở lại. Hắn thở phào, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh lại đợi thêm một lát, cuối cùng thấy điện tâm đồ bình ổn, hơi thở của anh đều đều chìm vào giấc ngủ hắn mới an tâm đôi phần.
_____

Trời sáng, Thịnh Thiếu Du lần nữa tỉnh lại. Nắng sớm xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa tạo nên một cảm giác ấm áp đến lạ. Thịnh Thiếu Du vẫn giống như ngày hôm qua, phải mất một lát mới hoàn toàn tỉnh táo. Khi anh muốn nhấc tay lên, lại phát hiện bàn tay mình vẫn luôn được Hoa Vịnh giữ chặt. Hắn đã ngủ gục bên anh từ lúc nào, có lẽ những ngày qua hắn thực sự mệt mỏi thế nên khi anh cử động nhẹ hắn cũng chưa phát hiện ra.

Thịnh Thiếu Du nhìn một nửa khuôn mặt lộ ra của hắn, hàng mi dày cụp xuống, dưới mắt hắn có quầng thâm rõ rệt, khóe môi mím chặt ngay cả khi ngủ cũng không hề buông lỏng.

Thịnh Thiếu Du im lặng nhìn hắn, trong đáy mắt dấy lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Anh nhớ rõ trước đây mỗi lần chạm vào ánh mắt của người đàn ông này, anh đều cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu, không cách nào thoát được. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy hắn mệt mỏi ngủ gục bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh không rời, trong lòng anh lại cảm thấy xót xa.

Ngón tay gầy yếu run run, cố gắng muốn rút tay ra. Nhưng ngay khi anh mới cựa nhẹ, bàn tay to lớn kia lập tức siết chặt thêm, như một phản xạ ăn sâu vào xương tủy. Hoa Vịnh vẫn chưa tỉnh, nhưng gương mặt hắn nhíu lại, mày chau chặt như lo sợ anh sẽ biến mất trong giấc mộng.

Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn người, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát. Ánh mắt anh dần cụp xuống, sự mệt mỏi và đau đớn lại phủ lên thân thể. Anh không gọi hắn, chỉ lặng yên nhìn một hồi lâu.

Khoảng chừng mười phút, Hoa Vịnh bất chợt khẽ cử động, mí mắt run rẩy rồi mở ra. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lập tức bắt gặp ánh nhìn của anh.

"Thiếu Du... anh tỉnh rồi."

Giọng hắn khàn khàn, mừng rỡ đến nỗi như quên cả hít thở. Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt ấy không còn hận ý mãnh liệt như trước đây, nhưng rõ ràng cũng chẳng hề có yên vui hay yêu thương. Hoa Vịnh dường như cuống cuồng, trải qua một lần thập tử nhất sinh này hắn đã biết sợ rồi. Nếu thật sự mất đi Thịnh Thiếu Du có lẽ hắn sẽ thực sự phát điên.

"Uống chút nước..."

Hoa Vịnh cẩn thận đỡ lấy cổ anh, cẩn thận đút cho anh uống từng chút nước. Thịnh Thiếu Du cũng không cự tuyệt mà uống gần một nửa ly nước. Hắn đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt dán chặt vào từng hơi thở, từng động tác nhỏ bé của Thịnh Thiếu Du, dường như muốn xác nhận rằng anh thật sự đã tỉnh lại

"Có còn đau nhức lắm không?"

Giọng hắn rất nhẹ, thấp hẳn xuống, giống như sợ làm anh khó chịu. Thịnh Thiếu Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt hắn. Không phải căm hận, cũng không phải oán trách, mà chỉ là một sự lạnh nhạt đến mức khiến lòng người nghẹn lại. Anh chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn vì hôn mê lâu ngày

"Đau..chỗ nào tôi cũng muốn đau đến mức...thà chết còn dễ chịu hơn"

Hoa Vịnh không nói gì nữa, kì thực kể từ ngày hắn đưa anh đến nước P. Thịnh Thiếu Du quả thực giỏi nói lời cay độc khiến người khác chỉ có thể ngậm miệng, hoặc không thì cũng sẽ là khiến người ta phát điên. Hoa Vịnh dường như đã quen, hắn hôn lên tóc anh, rồi lại ngồi bên cạnh xoa xoa bàn tay của anh.

Thịnh Thiếu Du bây giờ giống như một con thú bị khuất phục, để mặc cho hắn làm gì cũng được. Anh lười nói chuyện cũng lười phản ứng, dẫu sao đứa bé trong bụng cũng thật sự vô tội. Thịnh Thiếu Du không biết được bản thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh lại với tình trạng như vậy, đoán chừng cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Nếu đến như vậy nó vẫn còn sống vậy thì coi như nó mạng lớn.

Thịnh Thiếu Du đưa tay chạm vào vùng bụng dưới, khoảnh khắc tay vừa chạm vào trong bụng liền có một cảm giác nảy lên nho nhỏ. Có phải anh đã quá vô tâm hay không? Khi mới mang thai, quả thực anh đã có chút vui mừng, thế nhưng bởi vì cứ mải mê giằng xé với Hoa Vịnh anh đã suýt quên mất đứa bé này là máu thịt của anh. Thịnh Thiếu Du cũng đã chịu bao nhiêu khổ cực tủi nhục vì nó, nếu nói không yêu thương thì thật sự là nói dối.

Hoa Vịnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối, hắn thu hết biểu cảm của anh vào mắt. Hắn có vui mừng, cũng có mất mát, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn là người miệng cứng lòng mềm. Miễn là hắn thay đổi, biết đâu bọn họ sẽ có thể như trước đây, hạnh phúc thành một gia đình...

________
Hihi tui đã quay lại dồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store