[Hoa Thịnh] Còn Cơ Hội Nào Cho Chúng Ta
Chương 5
Toàn thân Hoa Vịnh đã không còn chút sức lực nào. Cậu cam chịu nhắm mắt, hai tay buông lỏng không hề có chút kháng cự để mặc người bên trên cởi từng cúc áo trên người cậu. Đến cúc áo cuối cùng thì bỗng một tiếng rầm vang dội cắt ngang. Mọi sự chú ý đổ dồn lên cánh cửa vừa bị đá tung ra.
Người vừa đá tung cánh cửa không ai khác chính là Thịnh Thiếu Du. Hôm nay tình cờ sau cuộc hẹn với Hoa Vịnh thì anh cũng nhận được cuộc gọi từ người bạn thân Lý Bách Kiều. Đây là quán bar mà Thịnh Thiếu Du thường xuyên lui tới nên không ai trong quán là không biết anh.
Thế nhưng những người trong phòng này thì họ không biết anh là ai trừ Hoa Vịnh. Nhưng người biết được anh hiện tại đã ngất xỉu. Thịnh Thiếu Du nhìn lướt một vòng căn phòng rồi từ từ tiến tới trước mặt ông chủ Trương.
Tuy rằng ông chủ Trương kia không nhận ra Thịnh Thiếu Du nhưng Thịnh Thiếu Du lại biết rất rõ người này. Ông ta nổi tiếng là tên dê xồm trong giới, đam mê sắc đẹp, chỉ cần có con mồi ngon hoặc có người khác dâng lên thì ông ta sẽ ăn bằng hết.
Anh rất ghét dạng người như hắn ta, sẵn dịp anh sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Thịnh Thiếu Du tiến lại nắm lấy tay đang nắm áo Hoa Vịnh kéo mạnh. Lực tay tuy không mạnh lắm nhưng do tên kia đã ngà ngà say nên chẳng còn chút sức lực chống đỡ.
Anh chỉ cần bẻ nhẹ thì tay anh ta đã đau tới nhăn mặt, thuận thế đá một cước vào bụng hắn. Anh hừ lạnh lên tiếng : "Tôi đã muốn xử ông lâu lắm rồi, chướng mắt như vậy. Một kẻ như này mà lại tồn tại trong cái thế giới showbiz đầy bùn lầy này. Đã đến lúc tôi thanh lọc cái giới này, không để bất cứ kẻ nào nhen nhóm ý dịnh đen tối xuất hiện trong cái giới này".
"Anh ... anh ... anh là ai? Anh muốn làm gì. Buông tôi ra. Anh dám động vào tôi là không muốn sống nữa à. Anh biết tôi là ai không?". Ông chủ Trương gằn lên trong đau đớn.
"Anh không biết tôi nhưng tôi biết rõ anh là ai. Nhưng tôi đảm bảo câu nói anh vừa thốt ra đó sẽ khiến anh hối hận cả đời".
Thịnh Thiếu Du bước đến chậm rãi một tay nâng cổ Hoa Vịnh, tay còn lại luồng xuống sau đùi từ từ nhấc bổng Hoa Vịnh lên. Hoa Vịnh cố rướn mắt không thể mở lên của cậu để nhìn rõ người nào vừa cứu cậu.
"Là Thịnh tổng, sao anh ấy lại ở đây".
Trong đầu Hoa Vịnh tưởng tất cả những sự việc trên là mơ, là tưởng tượng. Ai lại quan tâm, cậu làm gì có ai quan tâm để đến cứu chứ. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục thiếp đi, tìm cho mình một tư thế thoải mái lẳng lặng tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông mới chỉ gặp 1 lần nhưng lại mang cho cậu cảm giác an tâm đến lạ.
"Này Hoa Vịnh, cậu còn tỉnh táo không, có thể nói với tôi nhà cậu ở đâu không?". Thịnh Thiếu Du lay lay người Hoa Vịnh nhưng nguời không có phản ứng nào.
"Ưm .. ưm" Hoa Vịnh không lên tiếng nhưng tay lại choàng tay qua ôm lấy cổ người trước mặt. Cơ mặt vị Thịnh tiên sinh mắt chữ A mồm chữ O không nghĩ đến người trước mặt lại có những biểu hiện như thế này.
Thịnh Thiếu Du bất lực chỉ còn cách đưa Hoa Vịnh về nhà mình. Bước về đến nhà anh nói quản gia chuẩn bị dọn dẹp hòng cho khách để Hoa Vịnh nằm cho thoải mái, gọi cho bác sỹ gia đình đến khám.
[...]
"Đừng lo, cậu ấy chỉ bị suy nhược do thiếu chất lâu ngày nên không có sức kháng cự. Ngoài ra có vài vết thương nhẹ ở cổ tay do cố sức chống cự. Tôi đã sơ cứu qua, vài ngày là khỏi. Thịnh tổng yên tâm".
"Cám ơn bác sỹ. Tôi tiễn anh về". Thịnh Thiếu Du bước nhanh cùng bác sỹ tiễn ra cổng.
Anh quay về phòng Hoa Vịnh đứng hồi lâu nhìn cậu ngủ yên tĩnh trên giường. Anh thầm nghĩ.
[Con người cậu ta sao có thể có một người mẹ như kia chứ. Thật là đáng thương. Nhưng ai bảo bà ta là mẹ của cậu. Tôi đã bước vào cuộc chơi rồi, sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ ai, kể cả cậu. Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi sẽ từ từ khiến cậu yêu tôi rồi sẽ khiến cậu mất tất cả như những gì bà ta làm với tôi].
[Không sao, Hoa Vịnh, tôi còn nhiều thời gian chơi với cậu] Thịnh Thiếu Du đứng lặng hồi lâu rồi đóng cửa lẳng lặng đi về phòng mình.
Hoa Vịnh tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Cậu từ từ mở mắt, nhìn rõ một lượt xung quanh để biết bản thân đang ở đâu. Nhưng một khung cảnh lạ lẫm với trang trí theo tone đơn giản xám kem làm cậu nghi ngờ bản thân đang ở trong phòng của ông chủ Trương kia.
Cậu cố nhớ lại nhưng đoạn ký ức mơ hồ trước và trong lúc cậu mơ màng tỉnh dậy rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Cậu nhớ rõ trong ký ức ấy đã nghe một giọng nói và thân hình cao lớn của Thịnh Thiếu Du.
Thật ra thì với sức lực của cậu có thể kháng cự ông chủ Trương, chỉ là dạo gần đây cậu làm việc nhiều đến độ kiệt sức, lại thường xuyên bỏ ăn vì không đủ tiền sinh hoạt. Dù công việc nhiều nhưng những vai diễn ấy lại không đem lại thu nhập khiến cậu đủ sống, đủ chi tiêu khiến cậu phải chắt chiu dành dụm tiết kiệm để đủ sống.
Hoa Vịnh bước xuống giường định bụng sẽ lẳng lặng rời đi nhưng vừa bước ra tới cửa phòng thì cánh cửa đột ngột được mở ra từ phía bên ngoài. Một bóng người cao lớn, săn chắc hiện ra. Thịnh Thiếu Du vào kiểm tra xem cậu đã tỉnh chưa.
Hai người nhìn nhau một hồi thì Hoa Vịnh gật đầu như cảm ơn vì những gì anh đã giúp cậu đêm qua.
"Cám ơn anh nhiều, thật may là có anh giúp. Có dịp tôi sẽ mời anh ăn một bữa để đền đáp anh".
"Không sao, tình cờ hôm qua tôi đi gặp bạn, vô tình thấy cậu cũng đến quán bar đó. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại ở đó và còn bị đánh ngất xỉu như vậy không?". Thịnh Thiếu Du nghi hoặc nhìn Hoa Vịnh tìm kiếm câu trả lời.
"Lần trước tôi có nói với anh là tôi đang đầu quân cho một công ty giải trí nhỏ mà. Ông chủ công ty đó là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi chia tay vì anh ta tham danh lợi, tiền tài mà phản bội tôi để cưới con gái của một công ty giải trí khác. Sau khi cưới cô ta thì anh ta đã dùng số tiền mà vợ anh ta cho để lập ra công ty hiện tại và muốn tôi về hoạt động dưới trướng anh ta".
"Thật ra lúc đầu tôi cũng không đồng ý đâu nhưng anh ta nài nỉ tôi, anh ta bảo anh ta còn thương tôi, làm tất cả những việc đó cũng vì tôi. Tôi cũng mủi lòng mà đồng ý. Sau đó trong thời gian ở công ty anh ta đã nhiều lần kêu hết ông chủ này đến ông chủ nọ để khiến tôi phải lên giường với họ chỉ vì họ chú ý đến nhan sắc của tôi. Tối qua là một điển hình, sau khi gặp anh, tôi về định tắm rửa nghỉ ngơi thì anh ta gọi kêu là đang say cần tôi đón về vì không chạy xe. Tôi đến đón anh ta thì bị như kia. Kết quả sau đó thì thế nào thì anh thấy rồi đó".
Hoa Vịnh nói một tràn dài vô cảm, cậu đã không còn một chút cảm xúc yêu đương gì với Đào Phi sau những chuyện anh ta đã làm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng chết tiệt kia rồi nhanh chóng rời khỏi công ty quái quỷ này, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cái tên mặt người dạ thú đó.
"À, hóa ra là thế. Mắt nhìn người của cậu cũng không tốt lắm nhỉ. Tôi không nghĩ cậu có thể yêu đương với loại người như hắn ta đấy".
"Tôi với hắn quen nhau từ khi chúng tôi còn học Đại học, anh ta khi ấy rất đơn thuần, không một chút toan tính và rất yêu tôi. Tôi cũng không ngờ sau này anh ta lại biến thành loại người đó. Đúng là cuộc sống làm con người ta thay đổi và biến chất lúc nào không hay".
"Nhưng không sao, chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc hợp đồng. Tôi hy vọng tôi sẽ không gặp rắc rối thêm nữa".
Thịnh Thiếu Du gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi cất giọng trầm ổn với cậu
"Giúp việc của tôi đã chuẩn bị ít đồ ăn chiều cho tôi và cậu, có muốn xuống ăn cùng tôi không?".
"Như vậy có phiền anh không. Tôi thay đồ rồi về là được, tôi có thể ăn bên ngoài cũng được".
"Cậu cứ xuống ăn với tôi, không phiền gì đâu. Với lại chẳng phải cậu cũng đang phải thắt lưng buộc bụng sao. Đi ăn ngooài làm gì, ở đây có đồ ăn nè".
"Phiền anh quá, vậy tôi không khách sáo".
Hai người sải bước song song cùng nhau xuống lầu bước thẳng vào nhà ăn. Họ ngồi song song nhau trên chiếc bàn to tướng. Trên bàn là một ít thức ăn đạm bạc có cháo thịt bằm, một tô trái cây tươi kèm 2 ly nước, một cà phê cho anh, một sữa ấm cho cậu.
"Cậu có muốn chấm dứt hợp đồng nghệ sỹ sớm với anh ta không?" Thịnh Thiếu Du vừa ăn vừa hỏi.
"Tôi cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta nhưng tiền hợp đồng tôi không đền nổi. Đành vậy, hai tháng thôi mà, tôi đã chịu đựng 2 năm thì 2 tháng đã nhằm nhò gì, sẽ sớm qua thôi".
"Về chuyện hợp đồng tôi có thể giúp cậu, tôi cũng muốn cậu nhanh chóng ký hợp đồng với Thịnh Phóng. Tôi đã xem qua lý lịch của cậu, cũng rất hài lòng với học vấn và kỹ năng diễn xuất của cậu. Ngoài ra tôi thấy cậu còn biết cả hát. Nếu cậu ký hợp đồng với Thịnh Phóng tôi tin chắc tôi sẽ nâng cậu lên thành đỉnh lưu, nghệ sỹ đa tài vừa ca hát vừa diễn xuất".
"Anh giúp tôi nhiều rồi, tôi ngại. Tôi cũng không biết lấy gì trả ơn anh".
"Vậy thì làm tình nhân bí mật của tôi đi. Lời đề nghị lần trước của tôi vẫn còn giá trị, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý".
"Tôi ... tôi vẫn chưa thể mở lòng cho một mối quan hệ yêu đương. Vả lại chúng ta mới biết nhau, tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh".
"Việc đó từ từ chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà. Tôi không quan trọng vấn đề đó, chỉ cần cậu đồng ý".
"Được thôi. Anh đã nói vậy tôi chẳng còn lý do từ chối".
"Thế mọi việc còn lại cứ giao cho tôi. Tôi sẽ giải quyết vấn đề hợp đồng của cậu. Hai tuần sau sẽ có người liên hệ lại với cậu để trao đổi về hợp đồng của Thịnh Phóng".
"Tôi cũng có một điều kiện nữa, trước khi tôi chấm dứt hợp đồng cũ, việc tôi ký hợp đồng với công ty anh tôi mong sẽ được giữ bí mật cho đến khi hợp đồng chính thức kết thúc".
"Tôi đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store