Hoa Thien Cot Phan 2 Hoan
Từ khi công bố ngày thành thân , Trường Lưu bận rộn hẳn . Hằng ngày , không biết bao nhiêu đồ cưới, lễ vật được đưa vào . Nàng có bảo với hắn không nên khoa trương , hẳn chỉ mỉm cười . Nàng không nói gì nhiều vì nàng đã gian toàn quyền quyết định cho hắn . Hôm nay đã là 13 , vậy chỉ còn 3 ngày nữa , nàng chính thức trở thành *hoa có chủ* . Thật ra , nàng đã trở thành bông hoa của hắn lâu rồi , nhưng trong mắt mọi người thì chưa . Nàng ở tuyệt tình điện , uống trà thưởng hoa , nhàn dỗi vô cùng . Hắn không cho nàng động chân động tay , chỉ bảo để hắn lo hết . Nàng đương nhiên không đồng ý , đã phản bác nhưng ... nàng có bao giờ thắng hắn . Vuốt ve Tinh Tinh ( con thỏ của Thiên Cốt nhé !!! Lâu rồi mị không nhắc tới nó) nằm trên bàn , nàng cảm nhận bộ lông mềm mượt trắng muốt của nó , tâm trạng đang vui càng trở lên vui hơn . Thanh La ở cạnh lên tiếng " Thiên Cốt , con thỏ này của cô hình như được cô chăm tốt nhỉ , ta thấy nó sắp lăn được rồi " " Không phải ta , khi ở Vân Sơn , ta chăm nó đều đặn , không cho ăn quá nhiều , cũng không quá ít , lúc ấy nó đẹp lắm , thân hình rất cân đối ... haizzz" nàng thở dài " Vậy sao bây giờ..." " Còn không phải do Đường Bảo , nó thấy Tinh Tinh đẹp , xin ta mang về nuôi . Chả biết cho tinh tinh ăn những gì , chưa đầy tháng đã tròn vo. "Thanh la cười chỉ tay vào tinh tinh " Khổ thân mày , khi rơi vào tay Đường Bảo " " Tỷ đang nói xấu muội hả" " Đường bảo lên tiếng , chả biết đến từ lúc nào " Đâu ... có sao?"Thanh La phủ nhận " Còn không , tai muội nghe rõ đấy"" Ta nói gì ?"" Tỷ nói .... Thôi bỏ đi tha cho tỷ" nàng và Thanh La liếc nhìn nhau cười thầm "Tinh Tinh , lại đây " Đường Bảo xoè hai tay ra trước mặt Tinh Tinh . Tinh Tinh vốn không sợ người lạ , lại thêm Đường Bảo đã nuôi gần nửa tháng nên đường bảo vừa kêu nó liền nhảy luôn vào lòng . Đường Bảo ôm Tinh Tinh cọ đầu vào bộ lông trắng xoá " Lông của nó rất dễ chịu" Đường Bảo tán thưởng " Ta thấy con suốt ngày chơi với Tiểu Hỏa Tịch ( con hỏa tịnh+ thanh la) , về lại ôm Tinh Tinh , nếu thích thì sinh một đứa đi "" Mẹ Cốt Đầu , mẹ lại nói đến vấn đề này " " Con xấu hổ "" còn không phải sao " Thanh La lên tiếng " A... thì ra là vậy " nét cười trên mặt càng đậm hơn " Mẹ Cốt Đầu ... mẹ đừng quên ba ngày nữa mẹ cũng là người của Tôn Thượng"" Thì sao?" Nàng thản nhiên " Người sẽ phải sinh cho Tôn Thượng rất nhiều con "" Chỉ cần sư phụ muốn , sư phụ nói là được " nàng lấy quả Nhô bỏ vào miệng " Người dễ dãi quá!!!!! Bảo sao Tôn Thượng luôn thắng người " Đường Bảo lắc đầu " Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt " " À ... lộ rồi nhá ..." Đường Bảo và Thanh la đều hô to " Suỵt .." nàng bịt miệng họ " Vừa mẹ trêu con , lát con mách Tôn Thượng , Tôn Thượng sẽ xử người " Đươfng Bảo cười *ha ha*" Bảo đi , ta sẽ bảo với Thập Nhất , tối qua con lén bỏ gián vào nước rửa chân của y" Đường bảo Ngạc nhiên " Sao người biết " chắc chẳng ai ngờ , độ đệ tài giỏi của Trường Lưu là Lạc Thập Nhất lại sợ một con gián . Thập Nhất không may đắc tội với đường Bảo nên Đường Bảo báo thù bằng cách đó " Sao ta không thể biết ... con sợ người khác biết còn dám làm "
Không được để Thập Nhất biết thì Đường Bảo chết chắc " Mẹ Cốt Đầu " Đường Bảo nhẹ giọng " Chúng ta huề nhé, con không nói với Tôn Thượng , mẹ không mách Thập Nhất"" Được , nhất ngôn cửu đỉnh " " Nhất ngôn cửu đỉnh" Đường Bảo quả quyết Thanh la xem hai mẹ con đấu khẩu nãy giờ cười bể bụng " thiên Cốt " âm thanh nhẹ nhàng vọng tới , giọng nói hay quá ! Người có chất giọng này chỉ có thể ... quả nhiên , cách đó không xa là Khinh Thuỷ - cô bạn thân nhất của nàng ở kiếp trước ad kiếp này nàng vẫn coi Khinh Thuỷ là tri kỉ dù đã hơn trăm năm không gặp . Nàng chậm rãi đi đến cạnh khinh thủy còn khinh thủy đứng im chôn chân tại chỗ , có lẽ do cảm xúc dâng trào , khinh thủy không cất nổi tiếng cũng như cất bước . Nàng nắm tay ôm khinh thủy vào lòng . Khinh Thuỷ oà khóc ôm chặt nàng . Khinh Thuỷ luôn hối hận về việc làm khi xưa , hại nàng biị kích động rơi vào ma đạo. Dù nàng không trách nhưng trong lòng khinh thủy luôn tự trách , luôn áy láy , day dứt " Nào Khinh Thuỷ vào đây ngồi "An tọa xong , khinh thủy mở miệng . " Thiên Cốt , chúc mừng cô nhé"" Cảm ơn cô , mà Lãnh ca ca đâu , huynh ấy không tới cùng cô à "" Có , huynh ấy đang ở dưới nói chuyện với tam tôn "" Vậy chúng ta xuống dưới chào hỏi một tiếng " " ba người đi đi ... con có chút việc nên đi trước " Đường Bảo thoái lui Còn lại 3 người ngự kiếm xuống . Từ khi công bố hôn sự. Các đệ tử đều đổ cách xưng hô gọi nàng là phu nhân nhưng nàng không quen bắt mọi người gọi như trước . Sư huynh vẫn xưng sư huynh , sư tỷ vẫn xưng sư tỷ , bằng hữu vẫn xưng bằng hữa . Một số đệ tử mới vào sẽ gọi nàng là Thiên Cốt tỷ . Trong nơi nghị sự Mạnh Huyền Lãng cùng tam tôn đang ngồi thưởng trà " Tiểu Cốt , Khinh Thuỷ tham kiến tam tôn " " Đứng lên nào " Ma Nghiêm nói . Nàng quay sang Mạnh Huyền Lãng " Lãng ca ca" Gặp lại nàng Mạnh Huyền Lãng cứ nghĩ mình đang mơ , hắn nghĩ đời này sẽ không bao giờ được gặp nàng nữa . Mạnh Huyền Lãng gật đầu đáp. " Con nghe Khinh Thuỷ bảo Lãng Đại ca cũng tới nên qua chào hỏi một tiếng " Là ta sai người đưa thiệp mời cho họ , hôm nay vợ chồng Huyền Lãng qua đây chào hỏi " Vâng " nàng cười nói . Hắn ngồi bên kia đối diện nàng , thản nhiên uống trà , thỉnh thoáng lại liếc nhìn nàng vào cái . Nàng vô tình bắt gặp ánh mắt đấy . Mặt đầy ý cười . Nàng vẫy tay với đứa bé Đứng cạnh Huyền Lãng . Nàng đoán đó là con của Khinh Thuỷ và Huyền Lãng . Đứa bé sợ người lạ liền nép sau lưng Huyền Lãng " Tiểu Vũ qua đây với mẹ " Tiểu Vũ nghe mẹ gọi liền chạy ra . " Mau tham kiến Thiên Cốt cô cô đi " Tiểu Vũ rất ngoan nghe mẹ nhắc liền tham kiến ngay. "Tiểu Vũ tham kiến Thiên Cốt cô cô " " Ngoan quá , " nàng xoa đầu Tiểu Vũ"Cô Cô cho Tiểu Vũ kẹo , Tiểu Vũ ra cô cô bế được không " Nàng chìa nắm kẹo ra trước mắt Tiểu Vũ . Trẻ con vốn thích kẹo nên đồng ý ngay . Bế Tiểu Vũ Thiên Cốt khen nó hết lời . Ma Nghiêm thấy vậy liền hỏi " Thiên Cốt , con có vẻ rất thích trẻ con "
" Vâng , chúng rất đáng yêu " " Sư huynh , huynh và Tiểu Cốt nên sinh một đứa " Sênh Tiêu mẶc im lặng nãy giờ , lên tiếng trêu trọc . Hắn không trả lời , nàng thì đỏ ửng mặt . Ma Nghiêm nghe vậy quát " Sư đệ , đệ thôi ngay cái trò cợt nhả đi , thật chẳng ra gì " Sênh Tiêu Mặc lười cãi lại , chỉ bê chén nhấp ngụm trà . Mọi người hôm nay nói chuyện phiếm rất vui , thật hiếm khi thấy Ma Nghiêm cười nhiều như hôm nay .- Buổi tối -Hắn ngồi trong phòng nàng " Tiểu Cốt , nàng thích trẻ con "" Đúng vậy "" Vậy , chúng ta sinh một đứa đi , như thế ngày nào nàng cũng được bế con của chúng ta " " Chàng đừng hòng dụ ta , chàng đã hứa từ giờ đến lúc thành thân không đụng vào ta "" Nàng không muốn sinh con à" " Sinh con lúc nào chẳng được , đợi thành thân xong rồi tính " nàng cười nham hiểm . Hôm hắn ghen , nàng bị hắn ăn tới thê thảm . Sau hôm đó , nàng đã bắt hắn hứa từ giờ tới hôm thành thân không được đụng tới nàng . Tính từ hôm đó đến giờ cũng gần 2 tuần , hắn chắc chắn không chịu nổi nữa liền lấy cớ sinh con ra dụ nàng , còn lâu nàng mới mắc mưu . Nếu hắn đã không chịu nổi nàng ngu gì để hắn ở lại trong phòng lúc này , lát hắn trở mặt rút lại lời hứa , người thiệt chỉ có nàng . " Nào , chàng về phòng đi thiếp mệt rồi " nàng kéo tay hắn đẩy ra khỏi phòng . Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa nàng liền đóng chặt . Hắn thở dài không can tâm rời đi .-Hết chap 40-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store