ZingTruyen.Store

Hoá Thân Apollo

Chương 1: Vai Diễn Của Thần.

DAN_0709

Đền Delphi và Lời Tiên Tri Từ Ánh Sáng Rạn Vỡ:

Khi ánh mặt trời rơi khỏi đỉnh Parnassos, bên dòng suối thiêng trong lành.

Đứa con đánh mất ân huệ từ ánh sáng, sẽ bước ra trong màn sương.

Hắn không mang quyền năng, chỉ có trí tuệ, và đôi mắt mà người phàm sẽ chẳng thể nào lĩnh hội.

Thế giới có thể đổi thay, khi hắn gieo bình minh sớm hơn vào thời khắc định mệnh.

❂❂❂

Chương 1: Vai Diễn Của Thần.

Anthony Phaedros - cái tên phủ sóng toàn cầu trong giới nghệ thuật vừa xuất sắc đoạt giải "Nghệ sĩ đa tài của năm" lần thứ ba liên tiếp. Anh là biểu tượng của thời đại mới: vẻ ngoài cuốn hút, tài năng đa lĩnh vực, và khả năng khuấy động sân khấu truyền thống - từ đàn dây cổ điển, hồn thơ bay bổng, cho đến những màn trình diễn bắn cung đỉnh cao tại Thế vận hội Olympic.

Giới truyền thông gọi anh là "Apollo của thế kỷ 21". Mà, chẳng ai ngờ biệt danh ấy sau này lại... ứng nghiệm theo cách kỳ lạ đến vậy.

Khi đạo diễn lừng danh Zachary Wolfe bắt đầu khởi động siêu phẩm điện ảnh "Gods Among Us", không ai khác ngoài Anthony được chọn vào vai nhân vật phụ có sức nặng - Apollo, thần ánh sáng, nghệ thuật, y học và cung tiễn.

Báo chí bùng nổ. Các trang mạng lan truyền hình ảnh Anthony trong tạo hình thần thoại: áo choàng trắng viền vàng phất phới theo gió sớm, vòng nguyệt quế quấn trên mái tóc rực sắc nắng trưa. Cây cung bạc nắm hờ dưới tay, và ánh mắt hút hồn như chiều hoàng hôn - thứ thường xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện, để lại dư vị từ một giấc mộng vừa thật vừa ảo.

Buổi ghi hình đầu tiên diễn ra tại phim trường Hy Lạp cổ - một công trình phục dựng lộng lẫy, sử dụng nhiều cổ vật lịch sử nhằm tạo cảm giác chân thật nhất.

Và rồi, điều không ai lường trước được đã xảy ra.

Khi Anthony bước đến chiếc bàn tế thần cổ kính trong cảnh quay 'Apollo giáng thế'. Tia nắng Mặt Trời xuyên qua màn mây, đánh dấu nơi phiến đá cũ kỹ, ánh lên vầng hào quang rực rỡ.

Đó là một cổ vật có niên đại vài nghìn năm, tưởng chừng chỉ để trang trí cho bối cảnh.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy không gian xung quanh dần chuyển biến khác thường, xuất hiện gió lớn, mây đen cuồn cuộn kéo đến dày đặc che phủ kín bầu trời. Đèn trường quay chớp tắt liên hồi, máy ghi hình lỗi ngưng hoạt động và trước sự hoang mang mọi người gồng mình giữ lấy những thiết bị đắt tiền.

Thời điểm đoàn phim còn đang loay hoay giữa hỗn loạn, không ai nhận ra Anthony đã biến mất với không một vết tích xót lại.

•••

Anthony tỉnh dậy trong làn gió nhẹ và tiếng chim hót. Ánh sáng vẫn chói chang, nhưng không còn ánh đèn phim trường, không còn đội ngũ ê-kip hùng hậu, không còn tiếng điện thoại reo inh ỏi. Anh đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt giữa một khu vườn xa lạ, với từng cột đá cổ nghiêng ngả quanh mình.

Anh loạng choạng đứng dậy, đầu choáng váng.

Vẫn mặc phục trang thần Apollo đậm chất sử thi, vẫn đội trên đầu chiếc vòng nguyệt quế toả hương thơm ngát. Nhưng không còn camera, không còn trợ lý, không còn bất cứ dấu hiệu nào của thời hiện đại. Chỉ có... thiên nhiên nguyên sơ, tiếng suối róc rách, và tiếng bước chân đang tiến đến gần.

Từ phía xa, một đoàn người mặc toga trắng xuất hiện. Dẫn đầu là một thầy tế lớn tuổi, đi cùng những nữ tư tế trẻ. Cả nhóm dừng lại, ngơ ngác nhìn Anthony như thể đang nhìn mặt trời mọc.

Người thầy tế vội vàng quỳ xuống.

"Ngài đã đến. Apollo giáng thế!"

Anthony tròn mắt.

"Cái gì cơ?" Anthony hỏi bằng tiếng Anh. Kỳ lạ thay anh hiểu họ, và họ cũng hiểu anh.

"Ngài bước ra từ ánh sáng, y như lời sấm truyền, - vị thầy tế nói tiếp, giọng run rẩy vì xúc động: "Vòng nguyệt quế, dáng hình tuyệt mỹ, thần sắc rạng ngời, không thể nhầm được. Delphi đã đón chào thần của chúng ta!"

Anthony mở miệng, định phản bác, thế nhưng...

Anh đảo mắt một vòng, kiểm soát không gian xung quanh. Bước dọc theo mép suối Castalia, ngó kỹ từng khe đá rêu phủ, thỉnh thoảng cúi xuống vờ gạt cỏ thử kiểm tra, cũng không tìm thấy máy quay giấu kính nào:

"Delphi đã mong đợi ngày này hàng thế kỷ rồi. Thưa thần Apollo." - vị tư tế già giọng tôn kính, mắt ngấn nước. Ông vừa cúi đầu vừa đưa tay ra trước - "Hãy để chúng tôi rước ngài về lại ngôi đền của ánh sáng."

Mặt Anthony nóng bừng. Từng tế bào bên trong cơ thể anh bắt đầu kêu gào thảm thiết: Trời! Đây là diễn bao lâu rồi? Giỡn dai vậy không vui đâu! Mau kết thúc màn kịch tâm đắc của mấy người đi!

Anthony đứng tần ngần, dò xét từng thái độ. Quét ánh nhìn qua những hình dáng cổ xưa. Họ quá đỗi chân thật - như rơi khỏi ranh giới của vở kịch được dàn dựng sẵn. Nó khiến tâm trí anh trôi tụt theo dòng suy tưởng mông lung...

Rốt cuộc, vẫn không thấy ông đạo diễn nào bước ra hô "cắt". Và cũng chẳng có nổi một lối thoát giữa hiện thực vượt thời gian này.

Giờ chỉ tồn tại duy nhất ánh sáng, sự tôn thờ, và ánh mắt tràn đầy hy vọng của những con người đang chờ đợi một vị thần.

Anh thở ra một hơi, lời thoại mỏng tan trong khối khí lặng.

"Chắc mình vừa ký hợp đồng đóng vai suốt đời rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store