ZingTruyen.Store

Hoà Tấu ~ NamtanFilm

Chương 13: Chỉ có một (h)

archers_h29

Khi Mind vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì Namtan cũng mở mắt nhìn trần nhà. Cô tiếc nuối những kỷ niệm đẹp giữa cô và Ciize cùng với nhóm bạn của mình. Cũng chẳng biết sắp tới mọi người sẽ đối diện với nhau ra sao. Namtan bước xuống giường đi lại tủ đồ lấy một cuốn album nhỏ được để gọn gàng ngây ngắn ra, ngồi trên ghế lật từng trang ảnh. Không kìm được nước mắt của mình, giữa họ có quá nhiều kỹ niệm cùng nhau.

Film vào phòng nhìn cảnh Namtan đang xem album ảnh, vừa xem vừa khóc. Film nhẹ nhàng tiến lại chổ Namtan, để đầu Namtan tựa vào bụng mình, Film xoa đầu an ủi chị.

- đây là năm ba đại học, lúc này chị vừa chia tay người yêu, không hiểu tại sao anh ta lại như vậy, ciize đã ở bên chị an ủi chị rất nhiều nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? chính cô ấy lại người làm việc đó, chỉ ciize mới biết chị đã đau như thế nào, vậy mà ~ namtan nhứt thời không kìm được mà oà khóc lên

- đừng khóc nữa, không sao đâu, qua rồi

- film tại sao từ trước đến nay chị luôn cố gắng không để ai bị bỏ lại, không để ai phải đau vì mình nhưng mà lúc nào chị cũng là người bị bỏ lại cũng là người phải chịu nổi đau vậy hả?

Namtan khóc nấc lên tay buông lõng cuốn album rơi tự do xuống sàn giống như cách mối quan hệ của mình và Ciize đột nhiên rơi xuống vực thẩm không thấy đáy. Film vội quỳ xuống trước mặt Namtan, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má chị.

- p'namtan vẫn còn em ở đây mà, em vẫn ở đây không đi đâu cả, đừng khóc nữa

- tại sao lúc nào chị cũng phải là người phải khóc chứ? chị đã đối xử với người ta hết lòng như vậy rồi mà, chị đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu chứ, film

Namtan càng khóc càng to hơn, dần dần cô trở nên khó khăn trong việc thở của mình. Film ôm Namtan vào lòng vuốt nhẹ lên lưng Nmatan. Film đau lòng, đau lòng vì Namtan khóc và vì Namtan đau. Film hiểu được phần nào nổi đau ấy, nổi đau không hề nhỏ, không thể quên đi trong thời gian ngắn được. Film dịu dàng đưa chị lên giường nằm.

- không sao, bình tĩnh lại, chị bình tĩnh lại khóc như vậy không giải quyết được gì cả, bản thân chị không có lỗi trong chuyện này, có lỗi trong chuyện này là tình yêu và cách yêu. ngoan nhá

Film ôm Namtan vào lòng, thủ thỉ thì thầm an ủi chị.

- nhìn chị khóc như vậy em xót lắm p'namtan à, đừng khóc nữa mà, không sao hết. từ từ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, không sao hết. em hứa sẽ không bỏ rơi chị đâu, bằng mọi giá em cũng sẽ nắm tay chị đi đến đích đến cuối cùng

Film hai mắt cũng đầy nước từ bao giờ, hôn lên trán Namtan.



fourth.n post instagram

fourth.n: 🐟

nanon.k và những người khác đã thích
bình luận

nanon.k: hoá ra đi vội vàng, gấp gáp là thế sao
câu trả lời từ tiya.a: mới mấy hôm thôi mà đã
câu trả lời từ love.ruk: nhanh hơn tàu hoả
câu trả lời từ dew.j: muốn thấy khuôn mặt

wen: à à bạn tôi ơi

nin.t: quá ghê luôn bạn ơi

4 bình luận khác

namtan.tnr post instagram

namtan.ntr: cảm ơn em 🎞️🤍

f.racha và những người khác đã thích
bình luận

.
.

.

9 bình luận khác

f.racha post instagram

f.racha: 1y 🤍

love.ruk và những người khác đã thích
bình luận

bonniee.p: aa đã quá

dew.j: bạn tui hạnh phúc quá

gui.n: ui film có người yêu rồi hả?

tui.ty: ui tưởng còn độc thân chứ

gen.t: ơi trời mới đu luôn á, mà có người yêu rồi hả

poi: không sao, đẹp vs dễ thương là ok

36 bình luận khác




Film nắm tay Namtan trên đường cả hai ăn tối về. Cả hai người đang vui vẻ thì bước qua một nhóm bạn trẻ đang ngồi uống nước ven đường bàn về việc một nữ diễn viên mới nổi đã có người yêu. Film biết chắc đó là mình nên kéo Namtan nhanh bước hơn về phòng kí túc xá.

Tin tức: Film Racha bị fan bắt gặp đi cùng bạn gái, được biết cả hai đã hẹn hò một năm.

Ngoài ra xem thêm trên trang của trường đại học nơi Film Racha đang theo học, không khó để thấy hình ảnh cô và bạn gái xuất hiện cùng.

Ngay khi thông tin được đăng tải, quản lý của công ty gọi ngay cho em để trao đổi. Film cũng không giấu giếm mà thẳng thắn nói mình có người yêu là chuyện thật. Quản lý giải thích với em rằng phim của em đang được quan tâm và lượt xem cũng đang tăng chuyện này có thể ảnh hưởng rất lớn, vả lại em và bạn diễn nam còn đang được đẩy thuyền nhiệt tình. Film nói rõ quan điểm của mình là chuyện cá nhân thì không nên đem vào công việc và ai có nói gì thì em cũng sẽ không thay đổi, em không phải vì một hai lời nói của quản lý hay fan mà từ bỏ tình yêu của mình.

Namtan cũng thấy được sự lo lắng, khó chịu hiện hũ trên gương mặt xinh xắn của Film. Bước lại ngồi cạnh Film trên giường.

- em đang suy nghĩ chuyện quản lý nói sao?

- không! ai có nói gì thì em cũng vậy thôi. em chỉ có một namtan thôi nên sẽ không buông đâu. không đi hát không làm diễn viên thì sao chứ? cũng không chết được nhưng mà thiếu chị chắc có lẽ em sẽ chết mất ~ film dí đầu vào vai namtan

- nhưng chị không muốn em vì chị mà lại không thể tới với đam mê của mình

- p'namtan, em chỉ thích hát thôi chỉ cần hát bình thường trên sân khấu trường thôi cũng được rồi đâu nhất thiết phải đứng trên sân khấu lớn làm gì? còn chuyện phim ảnh em chỉ tay ngang thôi, có hay không em không qua tâm. thứ em quan tâm chỉ có một thôi

Film nhìn Namtan, từ từ tiến đến hôn lên môi Namtan. Namtan cũng hợp tác, phối hợp uyển chuyển với Film. Film đè Namtan xuống giường, mở cúc áo ngủ, đưa tay vào trong áo nhẹ nhàng xoa ngực Namtan. Thấu hiểu được mong muốn của Namtan, Film chuyển một tay xuống bên dưới.

- ưmm

Film chỉ muốn yêu Namtan, yêu đến cuối đời, dù chỉ xa một giây thôi thì Film cũng thấy khó chịu, không có Namtan không khí xung quanh Film như bị rút sạch, ngột ngạt khó thở. Film chưa từng yêu ai đến quên mất cả bản thân mình như thế. Quá ra cảm giác yêu và được yêu là thế này, hạnh phúc từng giây, chẳng phải lo sợ gì cả.

- film nhanh hơn đi mà, chị sắp rồi filmm

Film ra vào bên dưới mạnh hơn nhanh hơn như Namtan muốn. Đại não phản ứng kịch liệt với khích thích của Film. Người Namtan không ngừng ưởn lên, miệng phát ra âm thanh mà Film thích nghe nhất. Hai đùi trong áp sát vào nhau bị Film cậy ra. Phần bên dưới được chăm lo chu đáo thì bên trên cũng không thể ngó lơ. Film mút vào hai đầu nhũ hoa làm chúng đỏ lên. Trên vai Namtan cũng đầy những vết cắn của mèo, bụng cũng có vài dấu.

- filmm ư ư filmm, chị yêu em film

- em cũng yêu chị, em sẽ làm mọi thứ vì chị, vì chị thôi

Film nhịp điệu thêm vài lần nữa, thì rút tay ra. Hôn lên môi Namtan, Namtan nằm yên nghỉ ngơi. Lấy lại nhịp thở đều đặn ôm chặt Film. Cũng phải cảm ơn Ciize vì đã bày ra nhiều chuyện như vậy để chị nhận ra sau tất cả mình yêu Film và Film yêu mình nhiều như thế nào. Để Namtan biết rằng Film đối với chị quan trọng ra sao, dù có bao nhiêu người, bao nhiêu lần đi nữa thì chị vẫn chọn một người thôi đó là Film. Chỉ Film mới có thể cùng chị tạo nên một bản hoà tấu với nhiều giai điệu khác nhau nhưng lại mang cùng một màu sắc, màu sắc hạnh phúc.

Đôi môi mím lại nhìn Bonnie, Emi chả biết cún con đang làm gì. Bonnie ngồi trên sofa tay liên tục nhấn mạnh vào nintendo mà mình vừa mua hồi tuần rồi để cho cả hai cùng chơi game. Cơ mà Emi nhìn mãi cũng không hiểu, Bonnie chưa bỏ thẻ game vào thì chơi kiểu gì?

- em làm gì vậy? chưa bỏ thẻ game vào sao mà chơi? 

- kệ em, kệ em, kệ em ~ bonnie thái độ, không thèm nhìn Emi.

- em làm sao vậy hả? ai làm gì em? em giận chuyện gì sao? nói cho chị nghe đi cục cưng

Emi tiến lại, ngồi xuống kế bên Bonnie, lấy nintendo tội nghiệp ra khỏi tay Bonnie. Nhấn một hồi chắc banh luôn khỏi chơi nữa quá. Bonnie hậm hực chả chịu nói.

- cún con ~ emi ôm bonnie thì bị nhỏ đẩy ra

- kệ em

- ờ ờ kệ em ~ emi vừa nói vừa cười, bỏ vào bếp nấu mì tự ngồi ăn

Bonnie ngồi ngoài phòng khách khó chịu, dẫy nẫy. Cầm nintendo lên nhét thẻ game vào chơi. Chơi thua lại thêm bực tức. Rồi tự nhiên đang ngồi cái bật khóc. Emi nghe thấy đi từ bếp ra, trên tay là cái sạn vì đang xào thịt. Đứng khoanh tay tựa vào thành cửa Emi nhìn Bonnie.

- em bị cái gì mà không nói cứ cư xử như thế kia hả?

Bonnie lau nước mắt, uất ức quyết tâm không trả lời tiếp tục chơi game.

- ờ ờ không nói nữa ha, dị thì ngồi đó chơi game đi, khỏi ăn uống gì hết, tui cũng không thèm quan tâm nữa

Emi đi vào trong tiếp tục nấu bữa tối. Thấy trong bếp hết đường nên định chạy qua Namtan xin ít đường. Đi ngang qua vẫn thấy Bonnie chơi game trên sofa. Thấy Emi đi về cửa. Bonnie bay khỏi ghế sofa đứng chặn trước cửa không cho Emi đi. Emi nhăn mặt hỏi.

- gì nữa đây?

- chị đi đâu, định bỏ em à? ~ bonnie hai mắt đầy nước hỏi

- em sao vậy bonnie? từ lúc đi học về em là người thái độ với chị, chị hỏi thì em trả lời kệ em, hành hạ cái nintendo chị mua cho, em có ý gì đây? chị làm gì cho em không vừa lòng?

Emi khoanh tay trước ngực nhìn Bonnie đang bối rối pha chút lo sợ không dám trực tiếp nhìn mình.

- hay em làm gì sai với chị?

Nhưng bị nói trúng tim đen Bonnie lắc đầu, đã bối rối lại còn bối rối hơn.

- em mà không nói thì chị dọn đồ đi luôn ~ emi quay lưng định đi vào trong thì bonnie chạy theo ôm chị lại

- không mà

- dị thì nói coi sao mà cứ im lặng dị?

Bonnie thôi ôm Emi, Emi quay lại nhìn cún con.

- chị hứa đừng giận em thì em mới dám nói ~ bonnie đưa ngón tay út ra

- được nói xem ~ emi cũng đưa ngón tay

- em làm mất điện thoại chị tặng rồi ~ bonnie chấp tay trước mặt, cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn

- hả? ~ emi khó hiểu xác nhận lại

- em xin lỗi, em không biết sao nữa nhưng em nhớ mình đã bỏ vào cặp rồi mới ra về, nhưng chiều giờ em tìm không thấy,. đó là quà chị tặng sinh nhật cho em mà em lại

- bonnie ơi là bonnie ~ emi thiệt muốn đè con nhỏ này ra hôn nát môi nó quá đi chứ

- chị đừng giận em mà, em xin lỗi ~ bonnie quỳ hẳn xuống ôm chân emi

- cái gì vậy hả bonnie? ~ emi kéo bonnie đứng dậy - bonnie làm mất điện thoại thì thôi có làm sao đâu, sao làm quá lên vậy, đâu cần phải vính viếu lên như vậy

- nhưng đó là món quà chị tặng cho em, em và chị cũng có nhiều kỷ niệm với chiếc điện thoại đó mà

- dị rồi em về phòng và thái độ như vậy. chị không buồn vì em làm mất điện thoại, chị buồn vì thái độ chiều giờ của em

- em xin lỗi chị, em sợ chị sẽ mắng em, giận em nên mới hành động như vậy

Emi chỉa ngón tay vào đầu Bonnie. Hôn một cái mạnh lên má cún con.

- khờ quá, điện thoại thì mua lại mấy hồi hả cún. quan trọng với chị là em kìa ~ emi xoa đầu bonnie ~ lần sau nếu có chuyện gì thì phải nói ra để chị biết, chị không thích thái độ giống như từ chiều giờ đâu nha, làm mất đồ của người ta rồi còn hành hạ người ta và đồ vật khác nữa

- em xin lỗi mà, em hứa không như vậy nữa, chị đừng giận em nha

- chị giận. giận em vì dám hành hạ nintendo của chị, biết nó mắc lắm không hả? ~ giọng chọc ghẹo nói

Bonnie đi lại bàn mang nintendo lại, vuốt ve nintendo và còn xin lỗi nó vì lúc nãy mình nhấn hơi mạnh.

- em xin lỗi nintendo rồi ạ, chị đừng giận em nữa nha ~ bonnie ôm nintendo vào người hệt như mẹ ôm con

Emi làm mặt khó chịu nhìn Bonnie, tức chết với con cún con này quá - em đúng là khờ thật đó bonnie, lúc nãy chị đã bảo em là quan trọng nhất rồi mà ~ emi hôn mạnh lên má bonnie cái nữa - chị đùa thôi chứ nintendo mắc đến mấy cũng không so bằng em, em chỉ có một thôi hiểu không?

- vậy là chị không giận em nữa đúng không ạ?

- um ~ emi véo mũi bonnie

- em cứ tưởng chị sẽ giận em, mắng em không chịu chơi với em nữa ~ bonnie dí đầu vào vai emi ngại ngùng vì hành động từ chiều giờ của bản thân

- giờ nói chị nghe xem ai, cái gì quan trọng nhất? ~ emi

- bonnie ạ ~ bonnie hôn chị

- khùng quá đi mất, yêu em không hết sao lại giận em hay mắng em chứ hiểu chưa? em là quan trọng nhất với chị. còn bây giờ để chị phải đi ~ emi đẩy nhẹ bonnie ra

- chị đi đâu? sao đã bảo là không giận em rồi mà? ~ bonnie ôm chặt emi

- đi xin đường, hết đường rồi

- ò ~ bonnie cười nhe hàm răng trắng tinh

Emi xoa đầu cún, rồi đi qua Namtan xin đường đứng nói chuyện với nhau hết hồi lâu mới trở về phòng.

Cuối tuần này là ngày nghỉ nên Film dự dịnh đưa Namtan về ra mắt bố mẹ luôn vì trước giờ toàn để Namtan nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ thôi. Ngây cả em còn không có thời gian điện liên tục nữa là, dạo này công việc ở câu lạc bộ ngày càng nhiều. Dạo trước Film còn trách Dew là lo đi hoạt động không đi học, nhưng giờ thì em thấy khó mà trách được đã nhận việc thì phải làm. Vô mùa đại hội lại còn mệt mõi hơn, chương trương trình, tham dự, lên lớp từa lưa công việc. Cũng thật may mắn em còn có một Namtan luôn ở bên động viên và cổ vũ tinh thần cho em.

Namtan từ khi bắt đầu công việc mới ở phòng công tác quản lý sinh viên, ngày trước người ta đã đồn là khó tính khó gần nay lại còn gấp hai gấp ba hơn. Hầu như các buổi sinh hoạt ở hội trường ai cũng không thích Namtan cho lắm vì quá khắc khe. Nhưng bước chân ra khỏi hội trường thì người ta đều yêu thích chị lại. Giống như là hai con người dị đó.

Thông qua cuộc trò chuyện của Film, Love và View trong văn phòng Ciize biết hiện tại Namtan đang giận hờn Film vì thân thiết với một bạn nữ khác trong trường mặc cho Film giải thích rằng đó chỉ là bạn bình thường, đi hát chung nên nói chuyện vậy thôi. Ciize bước vào văn phòng, vẫn bình thường ba người kia vẫn chào hỏi. Từ khi Mind rời đi thì vị trí này được View ngồi, lâu lâu Love ghé lấy hồ sơ nên rũ Film đi cùng. Nhỏ Bonnie thì khỏi nói không có gì quan trọng hoặc nếu có Film đi cùng Love thì thôi nó sẽ đi nơi khác tìm một người khác.

Không khí từ lúc Ciize bước vào Film có hơi sượng hơn một chút, nhưng vẫn còn cười nói với Love và View được không đến nổi phải ngồi im lặng. Ciize cầm điện thoại trên tay định nhắn tin cho ai đó rồi lại cất vào nhưng lâu sao lại lấy điện thoại ra.

ciize.r => namtan.tnr

ciize.r: cậu có chuyện gì buồn cứ nói mình nghe có được không? mình thấy nhớ những lúc chúng ta làm bạn lắm, cậu đừng im lặng với mình như vậy mà
*đã nhận
*đã xem

namtan.tnr: còn gì để nói nữa?

ciize.r: mình xin lỗi cậu nhiều lắm

namtan.tnr: xin lỗi gì chứ? chuyện cũng qua rồi, chỉ là mình không muốn nhắc tới hay nghĩ
tới thôi. bọn mình có thể làm bạn nhưng
chắc chắn không giống xưa được.
mình có việc mình off nhé

Ciize buông điện thoại xuống bàn. Thiệt sự bây giờ cô chỉ muốn làm được làm bạn với Namtan thôi, cô đã khóc, đã ấy nấy biết nhường nào khi mọi thứ xảy ra như vậy. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra tốt đẹp hoặc ít nhất không ai biết tới vậy mà giờ lại tan đàn xẻ nghé thế kia. Ánh mắt nhìn Film cũng lại pha chút thù hận, không thể cam lòng.

📱film: em nghe ạ

📱namtan: đang đâu?

📱film: văn phòng ạ, em đi lấy tài liệu với love ạ, sao vậy chị?

📱namtan: rũ đi ăn trưa không được à?

📱film: sao lại không, em xuống ngay ạ, chờ em nha

Film cúp máy, đứng dậy bảo là có việc nên đi trước. Love cũng xin phép đi về lớp. Hai đứa ra mở cửa thì cánh cửa cứng ngắt không mở ra được. View thấy thế cũng đi lại mở thử xem hai đứa này có dụ mình không. View cũng dùng hết sức kéo, xoay tay nắm cửa mà vẫn hề hấn gì.

- sao thế, lúc nãy chị vô vẫn bình thường mà? ~ ciize tiến lại kiểm tra, ciize xoay rồi kéo mạnh mấy cái vẫn không si nhê gì

- sao vậy trời để chị gọi bảo vệ lên kiểm tra ~ view

Film vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục xoay nắm cửa xem có khá không. Bỗng tất cả các thiết bị điện trong phòng đột nhiên tắt hết. Loa trường thông báo có một đoạn điện bị chập đề nghị các học sinh kiểm tra phòng xem còn nơi nào bị chập không nhanh chóng báo ngay. Love đứng cạnh bên nhìn nhìn lên trần nhà thì thấy đoạn dây diện dẫn từ ngoài vào trong văn phòng đang nhén ra tia lửa. Nhanh chóng tia lửa bén qua tấm rèm làm lửa cháy bùng lên. Film vội kéo Love và Ciize lùi về sau. View vừa gọi cho bảo vệ xong, chú bảo sẽ lên ngay.

Namtan ngồi chờ bên dưới căn tin đã hơn 10 phút cũng chả thấy Film ở đâu. Nghe thông báo cháy của trường ở khu vực toà nhà F nên cũng thấy yên tâm vì mình đang ở toà nhà D, trong lòng cũng thầm cầu nguyện mọi thứ không sao.

- p'namtan đợi film ạ? ~ bonnie đi cùng emi lại ngồi vào bàn

- đúng vậy chị chờ mười phút rồi cũng không thấy đâu ~ namtan

- lúc nãy film với love lên văn phòng lấy tài liệu ấy ạ ~ bonnie

- chị gọi rồi, film bảo xuống ngay mà vậy đó ~ namtan

- chắc ham vui ấy mà hoặc có chuyện đột xuất ~ emi

- đúng đó nghe nói cháy dữ lắm, bảo vệ lên không làm gì được luôn ~ bạn 1

- cửa còn bị kẹt nữa ~ bạn 2

- nghe nói vài người trong đó cố gắng tông cửa tự cứu mình luôn ấy ~ bạn 3

- ê nhìn sợ thiệt ~ bạn 1

- lúc đầu chỉ cháy ở ngoài thôi, bén vào trong cháy tấm rèn nên lửa bùn lên dữ trời ~ bạn 3

- sao hôm nay tự nhiên lại chập điện thế không biết may mà không phải ở khu của mình, cũng cầu mong cho các bạn ở khu đó không sao ~ bonnie

Từ xa đã thấy đàn em Enjoy của Namtan chạy hớt ha hớt hải tới. Đứng thở.

- p'namtan văn phòng bị cháy ~ enjoy

- hả? ~ namtan

- trời đất ~ emi

- phi lên xem đi, không còn gì luôn ~ enjoy

Namtan không nói gì thêm vội chạy lên kiểm tra. Căn phòng cháy đen đồ đạc bàn ghế gì cũng chẳng còn. Vài chổ còn đang bốc khói lên. Namtan khum người xuống nhặt chiếc điện thoại có ốp lưng hình bướm lên. Nhớ lại mình đã mua tặng nó vào ngày sinh nhật năm ngoái cho Ciize.

Một người trong đội chữa cháy bước lên kiểm tra xem còn nguy cơ bùng phát lửa nữa không.

- cho hỏi người trong phòng này đâu hết rồi ạ? ~ namtan

- đưa xuống lầu lên xe cấp cứu rồi ạ ~ người nhân viên ấy trả lời vào bước vào trong kiểm tra

Namtan nhanh chóng chạy xuống lầu nơi hai ba chiếc xe cứu thương đang đậu bên trong có người nằm. View bị thương nhẹ nên được sơ cứu và băng bó tại chổ. Milk nghe tin cũng chạy tới kiểm tra đang ôm Love trấn an, Love cũng bị thương nhẹ nên được sơ cứu tại chổ.

Namtan nhìn mãi không thấy Film đâu. Ciize nằm bên trong chiếc xe cấp cứu nhìn thấy Namtan đang cầm điện thoại của mình, Ciize nghĩ chắc Namtan sẽ đến tìm mình hay ít nhất chỉ nhìn mình dù một lần thôi thì cô cũng sẽ vui lòng. Film bước từ trong liều sơ cứu tại chổ ra.

- film? có sao không hả? ~ namtan lo lắng chạy đến bên film, cẩn thận kiểm tra người film

- không sao ạ, chỉ ngoài da thôi mà ~ film

- bị thương ở mặt luôn rồi này, xấu chết luôn ~ namtan rơi nước mắt

- ôi ~ film lau nước mắt cho namtan, ôm chị - không sao hết, không có sao hết

- ai đi cũng với bệnh nhân này ạ? ~ nhân viên y tế hỏi

- tôi ạ ~ view và milk cũng đồng thanh rồi cả hai bước lên xe cấp cứu cùng với ciize

Milk để Love lại cho Bonnie lo, còn mình cùng hai chị tới bệnh viện. Tới lúc cánh cửa xe cấp cứu ấy đóng lại mà Namtan cũng chả buồn nhìn cô một lần. Namtan tuyệt tình đến thế sao? Chả lẽ bao nhiêu kỷ niệm cứ thế mà theo đám lữa ấy thiêu rụi hết sao?






enjoy thidarut sinh viên ngành ngôn ngữ anh,  giữ chức bí thư, đàn em của namtan.

ig: enjoy.tpn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store