Kẻ Lạ Dưới Chân Núi
Gió chiều lùa qua rặng thông, mang theo hương thảo dược nhè nhẹ bay lửng lơ giữa tầng không. Siwoo đặt giỏ thuốc xuống tảng đá gần suối, vươn vai, bàn tay áo trắng dính vài vệt đất cũ. Dưới chân núi mùa này hiếm người qua lại, chỉ có cậu y sư nhỏ ngày ngày xuống hái thuốc, sống một mình giữa căn nhà tre lặng lẽ phía sườn dốc.
Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến hôm ấy.
Một buổi chiều như bao ngày, khi Siwoo đang cúi xuống nhổ củ ngưu tất bên khe đá, một tiếng rên rất khẽ lướt qua gió. Cậu ngẩng đầu, tưởng mình nghe lầm, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại nơi bờ suối—và tim cậu khựng lại.
Một người.
Một người đàn ông nằm sóng soài trên nền đá, thân áo đen loang lổ máu, tay nắm chặt chuôi kiếm gãy. Máu nhuộm cả dòng nước, đỏ tươi trôi theo dòng. Siwoo hốt hoảng chạy đến, đầu óc trống rỗng. Cậu quỳ xuống, lật người hắn lại—và suýt giật mình khi thấy đôi mắt kia vẫn mở.
Ánh mắt lạnh lẽo như dã thú bị dồn vào đường cùng.
"Đừng..." – người ấy lẩm bẩm, giọng khản đặc – "Đừng động vào ta..."
"Ngươi sắp chết rồi."
Siwoo đáp khẽ, bắt mạch. "Muốn sống thì im miệng."
Hắn nhìn cậu, không nói thêm lời nào. Đôi mắt khép lại như thể mặc kệ tất cả. Siwoo cắn môi. Chết ngay trước mặt mình,cậu không thể làm ngơ. Đặt hắn lên lưng, cậu lảo đảo đưa người ấy về nhà, mồ hôi thấm ướt tóc.
Căn nhà gỗ lặng thinh giữa rừng sâu, hôm ấy bỗng có thêm một kẻ lạ.
—
Dohyeon tỉnh lại vào đêm thứ hai, vết thương ở ngực đã được băng bó cẩn thận. Hắn không nói lời cảm ơn, cũng không hỏi nơi đây là đâu, chỉ nhìn quanh bằng ánh mắt như muốn đo đường trốn chạy.
Siwoo ngồi trong góc, khuấy chén thuốc đắng. "Ngươi có thể đi nếu muốn. Nhưng máu chưa cầm hết, cử động mạnh là chết chắc."
"Ta không chết dễ thế đâu."
"Vậy thì nằm im."
Dưới ánh đèn lồng, gương mặt hắn hiện rõ hơn. Gò má cao, lông mày kiếm, sống mũi thẳng và đôi mắt như băng tuyết giữa đêm đông. Không giống dân làng, cũng chẳng giống người của quan phủ. Một kẻ mang sát khí, nhưng lại không giết cậu khi có cơ hội. Siwoo im lặng. Tim khẽ rung một nhịp kỳ lạ.
Cậu biết, người kia nguy hiểm.
Nhưng vẫn không đuổi.
—
Đêm ấy trời đổ mưa.
Mái hiên lợp lá thông kêu lộp độp trong màn đêm tịch mịch. Siwoo ngồi sát mép giường, canh cho nồi thuốc trên bếp không trào. Lâu lâu, cậu liếc về phía kẻ lạ đang nằm yên trên tấm phản gỗ, hơi thở đều nhưng nặng nhọc. Vết chém sâu hoắm ở ngực trái không phải của phường cướp bình thường—phải là người từng vào sinh ra tử, thân thủ cực cao mới chịu thương tích thế kia.
Dưới ánh lửa, cậu để ý thấy những vết chai dọc theo lòng bàn tay hắn, như người quen cầm kiếm lâu năm.
Dohyeon. Cái tên hắn buông ra lúc nửa tỉnh nửa mê.
"Ngươi giết người rồi bị truy sát, phải không?" Siwoo lẩm bẩm, dù biết hắn chẳng nghe thấy. Câu nói như trôi vào đêm tối.
Cậu không phải kẻ tò mò chuyện thiên hạ. Nhưng từ khi mở y quán nhỏ nơi chân núi này, chưa có ngày nào yên sóng. Hôm thì kẻ trúng độc, hôm thì bị thú dữ cắn. Giờ lại thêm một kẻ như hắn. Trên người có mùi máu tanh, ánh mắt như kẻ đã mất niềm tin vào thế giới.
Thế nhưng, Siwoo không thể quay lưng.
Cậu không phải thánh nhân. Chỉ là trong những lúc cứu người, đôi khi tâm cũng lặng đi như nước. Dù biết cứu xong có thể rước hoạ vào thân, nhưng nếu bỏ mặc... tim lại không yên.
—
Sáng hôm sau, trời hửng nắng.
Siwoo đem chăn phơi ngoài hiên, giỏ thuốc đặt gần bậc thềm. Cậu nghe tiếng bước chân khẽ khàng sau lưng, quay lại thấy Dohyeon đang vịn vách gỗ, tựa như muốn rời khỏi giường.
"Làm gì đấy?" – Siwoo cau mày.
"Không muốn nợ ngươi." – hắn đáp, mắt lặng như tro tàn.
"Ta không cần ngươi trả." – Siwoo bước tới, đỡ hắn dậy. "Chỉ cần ngươi sống. Thế là đủ."
Lần đầu tiên, ánh mắt họ giao nhau thật lâu.
Dưới mái hiên phủ nắng, một kẻ mang gánh nặng máu tanh, một người vẫn giữ ánh nhìn trong trẻo. Mọi thứ quá đối nghịch, vậy mà vẫn đứng cạnh nhau như thể chẳng có gì sai.
Siwoo không biết tên hắn có nghĩa là gì.
Cũng không biết, từ hôm đó trở đi, mỗi nhịp tim của mình sẽ lệch đi một nhịp—vì một kẻ không nên giữ lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store