ZingTruyen.Store

[Hoa Sơn Tái Khởi] - Trở Về Như Xưa

20

DNNsiudeptraicap3

"Thiên Ma?"

"Thuộc hạ có chút không tin nổi, dù gì đây cũng chỉ là suy đoán."

Hỗ Gia Danh cúi người báo cáo trong giây lát rồi đứng thẳng lại. Quãng thời gian bọn họ cắm cọc trên Hoa Sơn cũng không đơn thuần để thoả mãn thú vui nhất thời của Bá Quân. Y có thể nghe theo những trò tuỳ hứng của bề trên nhưng cũng sẽ không quên đi chức trách của mình, thậm chí Hỗ Gia Danh biết mình nên tận dụng thời cơ này thu thập thêm thông tin để phòng trừ bất cứ tình huống nào.

Hoa Sơn có một bằng hữu mới, người này cực kỳ mạnh, hoàn toàn có thể đánh bại Trường Nhất Tiếu. Hỗ Gia Danh cũng chỉ là muốn thu thập tình báo, dù sao y cũng không lo Hoa Sơn - thực ra chủ yếu là Thanh Minh- sẽ gây sự khi có thêm lực lượng, nhưng biết thêm càng nhiều thì y càng có những suy tính cẩn thận. Chỉ là vạn không ngờ tới, càng điều tra y lại càng thấy những mắt xích này đang móc lại với nhau thành một sợi dây như muốn siết nghẹt cả Trung Nguyên lại. Mọi thứ vốn chỉ là suy đoán của một người ngoài như y, nhưng sau khi nghe thuộc hạ báo cáo về thu thập từ chỗ Ngũ Kiếm, Hỗ Gia Danh cảm giác như rơi vào hầm băng.

Hỗ Gia Danh nhìn thẳng về phía Trường Nhất Tiếu, y tin Bá Quân cũng biết được phần lớn những điều y biết, hắn chỉ còn cần một đầu mối nữa là hoàn toàn thông suốt.

Chỉ là...

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nổi tiếng căm hận tà ma, vậy mà chứa chấp một tên có thể là Thiên Ma trong nhà, còn yêu đương với y?"

Trường Nhất Tiếu lấy tay che mặt, lặp lại mấy lần, càng nói càng thấy buồn cười, rồi tiếng cười của hắn vang khắp sảnh lớn Vạn Nhân Phòng. Thị vệ ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đồng bạn cảm nhận được sự đau thương sâu sắc. Nghe nói sau khi rời Hoa Sơn, Bá Quân thường như vậy, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, chẳng biết là đang vui do cái gì hay là đang thất vọng, bất mãn.

"Thuộc hạ..."

"Không."

"...Thuộc hạ còn chưa nói gì."

"Ồ."

"Thuộc hạ..."

"Không cơ mà?"

"...Thưa Bá Quân!"

"Nào nào Gia Danh, bổn quân biết ngươi định nói gì. Ngươi định thả tin này ra cho bọn Cửu Phái đúng không?"

Hỗ Gia Danh thở mạnh ra một hơi, Bá Quân hoàn toàn biết y đang nghĩ gì. Bá Quân nói riêng, Tà Bá Liên nói chung đều không hề ưa Cửu Phái Nhất Bang, bản thân y cũng vậy. Chỉ là y cảm thấy chuyện này sẽ tuột khỏi dự tính của bọn họ ngày càng xa nếu không có hành động. Sự kinh hãi ở Hàng Châu vẫn luôn là nỗi canh cánh của toàn Trung Nguyên cho đến giờ. Một Thiên Sát đã như thế rồi, nếu là Thiên Ma thì sẽ ra sao đây, chưa kể sự xuất hiện của Thiên Ma sẽ tập hợp lại nhóm ma giáo đang rục rịch khắp nơi chực chờ ngày trở lại. Chỉ một nhóm người riêng lẻ không thể nào ngăn chặn tai hoạ này, hơn nữa Tà Bá Liên bọn họ không hề muốn làm anh hùng hay gì cả mà âm thầm hợp tác cùng Hoa Sơn tiêu diệt Thiên Ma. Nói là âm thầm cũng chẳng dễ, trận này san phẳng nửa Trung Nguyên là ít. Hơn nữa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp cố chấp cứng đầu dễ gì giao tên kia ra chứ, hắn sẽ nói để tự hắn giải quyết sau đó...

Chắc là cũng bị giết ngược lại thôi haha, sao mà thắng được.

Hỗ Gia Danh rùng mình một chút khi nghĩ đến Thiên Ma có thể mạnh bằng bao nhiêu Trường Nhất Tiếu cộng lại nhỉ?

Tóm lại, y đang chớm nở suy nghĩ tung quả bom này tới Cửu Phái Nhất Bang, lũ người mở miệng ra là hiệp nghĩa nhất định không dám bỏ qua chuyện này. Thực ra y cũng không biết liệu Tà phái và Chính phái cùng nhau hợp tác có làm nên cơm cháo gì không nhưng ít ra sẽ cùng nhau tổn thất, bọn họ không thể nào chỉ một mình nắm củ khoai nóng này được.

Trường Nhất Tiếu nhìn xuống Hỗ Gia Danh. Việc bọn họ đôi khi có cùng ý tưởng không phải là ít, nhưng hắn vốn tuỳ hứng hơn, kế hoạch thường sẽ phát triển không theo dự kiến nhưng Hỗ Gia Danh vẫn luôn bắt kịp sau đó điều động theo hắn. "Không theo dự kiến" không có nghĩa là "hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát", nhưng những chuyện sắp tới lại không có chút nào có thể tính trước được, Trường Nhất Tiếu không thể hành động theo ý mình.

Hắn có một liên minh, dù hắn không thực sự thích, hắn có Vạn Nhân Phòng, dù hắn không quá để tâm, hắn có hứng thú với một người, hắn có dã tâm, hắn phải nắm những thứ hắn muốn trong tay... Hắn là người đứng đầu, hắn là "Quân", là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu có thể mạo hiểm nhưng sẽ không liều mạng.

Thật khó chịu khi phải chấp nhận rằng nếu hắn tự chủ trương trong cuộc tấn công Thiên Ma thì bọn hắn hoàn toàn có thể bị tận diệt.

Hiện giờ họ chỉ có đối sách này, nhưng vẫn còn ẩn số về Ám Tôn kia - kẻ đang bị Thiên Ma phụ thể.

Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, một hồi sau mới khẽ hỏi:

"Gia Danh, ngươi nói xem liệu có khả năng nào thuyết phục Thiên Ma tự dâng mạng lên không nhỉ? Hay phải nói là Ám Tôn Đường Bảo, để y tự nguyện cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp kết liễu. Dù sao trong sách nói rằng yêu một người thì mạng sống đều có thể cho người đó mà."

Hỗ Gia Danh hít một hơi. Y không biết, y cả đời phục vụ Bá Quân, mạng sống của y thuộc về Bá Quân là thật, nhưng y cũng biết đó không phải tình yêu, y cũng chưa yêu, càng không muốn nếm thử những thứ kì cục của tình cảm như trong sách. Tình yêu của con người có gì quan trọng hơn mạng sống hay sao mà họ sẵn sàng buông bỏ mọi thứ cho một thứ sờ không thấy, nhìn không được?

Y bèn hỏi lại:

"Bá Quân thì sao ạ? Ngài có sẵn sàng làm như vậy với người mình yêu không?"

Trường Nhất Tiếu hiếm thấy sửng sốt một chút, hình ảnh một thanh niên áo đen cùng ánh mắt đầy chiến ý khẽ vụt qua, trong chốc lát khiến Trường Nhất Tiếu ngửi thấy hương hoa mai thoang thoảng. Bá Quân nhớ tới ở phòng ngủ của hắn có một chiếc bình nhỏ cắm một nhành mai bẻ trộm trên Hoa Sơn, hoa chưa nở đâu, cũng vĩnh viễn không thể nở nữa. Hắn nhận ra điều đó từ khi rời Hoa Sơn nên cũng không còn cố gắng chăm chút, buông rồi nhưng cũng không nỡ bỏ.

Trường Nhất Tiếu cười cười, gật gù chốc lát rồi nói:

"Sẽ không. Bổn quân chẳng phải kẻ si tình đến vậy. "

Trông như hắn vừa thông suốt một chuyện gì đó, lần này Hỗ Gia Danh cũng hiểu. Y không thích Bá Quân dây dưa cùng đám người Hoa Sơn, cũng không muốn tiếp tục tưởng tượng Trường Nhất Tiếu một ngày nào đó sẽ nảy sinh tình cảm với người khác. Nhưng Hỗ Gia danh vẫn không nhịn được nói thêm, dù sao y cũng là quân sư của hắn, có trách nhiệm hoàn chỉnh lại tâm tư của bề trên.

"Mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau thưa Bá Quân. Không muốn chết vì người kia không có nghĩa là không yêu họ, dù sao mạng cũng là mạng của mình, dù sao ai cũng muốn đối phương được sống."

Mà có vẻ người chọn "Sẽ chết" nhiều hơn. Bỏ đi, y cũng không hiểu, Bá Quân thì không muốn. Không ai trong số họ từng quá tình sâu nghĩa nặng với một người. Họ cả đời chỉ muốn đại cuộc.

Trường Nhất Tiếu cười lớn vài tiếng rồi đứng dậy bước đi, Hỗ Gia Danh cũng đi theo.

"Đi thay nước cho cành hoa kia một chút. Nó hẳn không còn sống được bao lâu nữa đâu nhưng dù sao cũng là thứ bổn quân đã từng thích mà."

Vị Ám Tôn nào đó trong câu chuyện của bọn họ thực chất đã sẵn sàng đi chết rồi. Dạo gần đây y đang bàn giao lại những gì có thể cho đám nhóc ở Hoa Sơn để chúng có thể hỗ trợ Thanh Minh khi hắn giết y. Chỉ là đám nhóc ấy không hiểu, vẫn luôn nghĩ y chỉ đang khoe khoang tình cảm của y và Thanh Minh rất tốt rồi nhân cơ hội bắt nạt bọn họ. Y cũng không giải thích được, chỉ luôn ngóng trông Ngũ Kiếm -những người có lẽ đã hiểu- sẽ hành động gì đó.

Ngũ Kiếm cũng rối rắm thấy mẹ. Họ chắc chắn Thanh Minh đã biết việc Đường Bảo có khả năng là Thiên Ma vì ngày nào hai người cũng kè kè cạnh nhau, nhưng lại không rõ vì sao hắn vốn căm ghét tà ma lại dung túng cho Đường Bảo lộng hành ở Hoa Sơn, hay là hắn còn chưa biết, hay thực ra có một lời giải thích khác?

"Có cái gọi là 'Người trong cuộc mới biết người trong kẹt'. Chúng ta dù sao cũng chỉ đoán già đoán non nhưng làm gì có bằng chứng cụ thể chứng minh Ám Tôn là Thiên Ma? Mọi người không thấy vô lí à?"

"Thế thí chủ lại không biết 'Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường' rồi. Ta thấy có lẽ thí chủ Thanh Minh bị Ám Tôn sử dụng kĩ năng đặc biệt của yêu ma hớp hồn rồi cũng nên, vì vậy hắn mới không muốn xử lý người mình yêu."

"Tên sư cọ này dám mở mồm ra là nói chuyện tình duyên? Ngươi lại nốc bao nhiêu rượu rồi?"

Bạch Thiên xoa xoa hai bên thái dương. Xét từ thái độ của Đường Bảo thì khả năng cao chuyện Thiên Ma là thật, thậm chí là chính y cũng đang không muốn che dấu nữa, chỉ là vẫn có chút chần chừ với phản ứng của bọn họ nếu biết chuyện. Đây thật sự là sự việc nghiêm trọng, chỉ là Đường Bảo và Thanh Minh lại không tỏ ra nghiêm trọng đến thế, Bạch Thiên đoán có lẽ họ đã có cách xử lý của mình.

"Có lẽ chúng ta phải hỏi trực tiếp Mai Hoa Kiếm Tôn thôi..."

Có tiếng thở dài. Bọn họ trước đó đã khám phá ra một sự thật nữa rằng Thanh Minh trẻ trâu máu điên hay cắn người thực ra là Mai Hoa Kiếm Tôn đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử. Thực ra đó vẫn là dự đoán trong lòng mỗi người ít nhiều từ lâu nhưng ai cũng cảm thấy thật vô lí, chỉ đến khi Ám Tôn đào mồ sống dậy sau 100 năm thì mọi người mới một lần nữa dám chứng thực suy nghĩ của mình. Thì, người chết rồi đầu thai nhưng vẫn giữ được trí nhớ dù sao cũng hợp lý hơn là người sống gần 200 năm mà thân xác không bị tổn hại đúng không?

Mà đó mới là thứ làm bọn họ bối rối nhất vì ai cũng biết Mai Hoa Kiếm Tôn và Thiên Ma huyết hải thâm thù như thế nào, vì sao bây giờ lại thành đôi chim câu được chứ. Nên luận điểm của chủ đề "Đường Bảo có phải Thiên Ma hàng thật không" luôn bị đưa ra chứng minh rồi bác bỏ vì nó đang mâu thuẫn với thân phận của hai người trên.

Tuy nhiên, với cương vị người từng được khai sáng qua sáu phần "Bá Quân bá đạo và Hoa Sơn Kiếm Hiệp tiểu kiều thê", Chiêu Kiệt đã lĩnh ngộ được một thứ tình cảm gọi là không màng đạo lí, không màng thân phận, không màng thế sự, hắn đồng ý với Tuệ Nhiên về việc có lẽ hai người kia quá quyến luyến nhau nên không nỡ động thủ.

"Có lẽ tình yêu sẽ cảm hoá bản năng hắc ám của Thiên Ma cũng nên và Đường đại ca sẽ trở lại làm công dân thiện lành, cùng với Thanh Minh trở thành đôi đạo lữ Song Tôn ngàn người ngưỡng mộ!"

"Eo ôi, đầu óc huynh có khuyết thiếu chỗ nào không vậy sư huynh?"

Đường Tiểu Tiểu nhăn mặt, không giấu được vẻ ghê tởm. Sau đó nàng lại hoảng hốt khi thấy Lưu sư thúc của nàng giơ một ngón tay lên phát biểu.

"... Ta cũng từng đọc được, một câu chuyện tình ngang trái... Về sau bọn họ cùng nhau đi chết bởi ánh mắt người đời..."

"..."

"Ai cho muội đọc thứ sách gì vậy?"

"... Bá Quân bá đạo và Hoa Sơn Kiếm Hiệp tiểu kiều thê phần 7: Đồng sinh cộng tử... Nhưng yên tâm, sau đó có người đã hiến tế bản thân để cho bọn họ sống lại..."

"Ta không muốn biết, dừng..."

" Đó là Bạch Thiên, nam phụ si tình, người đã nuôi Hoa Sơn Kiếm Hiệp từ nhỏ đến lớn..."

"..."

"Ta chưa đọc đến đó luôn á Lưu sư thúc...''

Cả đám người lấy tay che mặt.

Bọn họ không thể để Thanh Minh tuẫn tình được.

...Càng không thể để Bạch Thiên tự hiến tế.

---

Hmuhmu lâu không viết quên hết cốt truyện rồi, làm chap nhẹ nhàng gọi là bước khởi đầu lại nhé :))))  mà khéo mọi người không muốn đọc nữa vì lâu qua rồi cũng nên :()
Dù toi đã nói là đuổi Tiếu gay đi nhưng mà thật sự vai trò của ổng mà không xuất hiện ở mấy sự kiện chấn động thì nó bị vô lý á bây :)))
Còn 9P1B thì thực sự toi không ưa (và không còn quá nhớ tên nhân vật) nên cũng khá phân vân có nên nhét vào hay không vì toi cũng có hướng xử lý trong hai trường hợp có và không có rồi ý, mọi người cho ý kiến nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store