ZingTruyen.Store

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

"Thanh Vân, không ổn!!!"

Trước khi mở cửa, nàng tự nhéo hai bên má, chỉnh lại cơ mặt cau có vì bị làm phiền giấc ngủ. Hình tượng bé ngoan của nàng không thể bị hủy vì chút việc nhỏ này!

"Chiêu Kiệt sư huynh, có chuyện gì mà huynh gấp vậy?"

Thanh Vân bắt đầu quen với môi trường sống, nàng có thể ngủ ngon mà không cần Thanh Minh nữa.

"Thanh Minh mặc hắc y, chạy khỏi tông môn rồi!"

Nhưng nàng quên mất, khi Thanh Minh không ở đây với nàng, tức là hắn hoàn toàn có thể đi gây chuyện mà không rủ!

Chiêu Kiệt dứt lời, nàng đã kéo cửa, biến mất khỏi tầm mắt.

"Mấy người này đi nhanh thế?!" Nàng có biết vị trí hiện tại của Thanh Minh không?!

Không.

Thanh Vân không biết.

Nàng chỉ là tranh thủ cơ hội chạy trốn khỏi tông môn thôi.

Trước đó phải tân trang lại bản thân một chút rồi ghé nhà bếp xin ít thức ăn. Hiển nhiên là nàng không thể mặc đồng phục Hoa Sơn rồi. Nhưng không sao, nàng đã có cho mình một trang phục khác!

Thanh Minh có hắc y, nàng hiển nhiên cũng tự chuẩn bị.

Chiêu Kiệt là một vị sư huynh tốt, nhờ là làm, hỏi là có. Nàng vô cùng biết ơn sự hào phóng và chu đáo của sư huynh mình.

Thanh Vân nhảy khỏi bức tường dài.

Một bàn tay đặt lên vai nàng. Hơi thở nóng ấm đuổi sát phía sau.

"Thanh Vân sư muội."

"..." Mẹ nó!

"Không chuẩn bị tập luyện mà đi đâu thế?"

"Ta định đi dạo."

"Ồ! Chúng ta thật hợp ý nhau! Ta cũng đang đi dạo. Muội đi cùng ta một đoạn thì thế nào?"

Điêu!

Trời còn chưa sáng hẳn. Đừng doạ ma nàng thế chứ!

Rốt cuộc là Chiêu Kiệt thông tin chậm hay do nàng lề mề?

Sao hắn có thể quay trở lại nhanh như thế chứ?!

"Tâm trạng ta tốt hơn rồi. Huynh cứ đi dạo. Ta trở về tập luyện buổi sáng."

Mặt không đổi sắc, nàng vờ như mình chẳng có ý xấu nào, kéo tay hắn xuống khỏi vai.

"?" Sao không kéo được?

"Muội giận?"

"Giận gì?" Nhìn nàng như đang tức giận sao?

"Không thì tốt. Đi thôi." Lẽ đúng thì người nên giận là hắn.

Một tay hắn vác theo cuốc, tay kia kéo tay nàng leo lên đồi.

Mấy củ khoai nàng ôm trong người rơi đầy đất.

Thanh Vân bất lực.

Hắn chẳng thèm liếc nhìn, cứ thế chạy thẳng.

"Chúng ta đi đâu?"

"Ta đưa muội đi đào kho báu." Nếu có thể, hắn sẽ giao nộp cho chưởng môn. Đó là nếu có thể.

Còn đoạn không thể, hắn giữ lại rồi.

Thanh Minh siết tay nàng.

Phải giữ kỹ chứ.

Thanh Vân nghi ngờ, "Huynh cố tình dụ ta ra đây để bốc lột sức lao động phải không?"

"Kho báu ngay trước mắt rồi, nhanh lên nào!"

Vì sao đột nhiên Chiêu Kiệt gõ cửa phòng nàng, nói Thanh Minh đã ra ngoài?

Nàng lâu lắm cũng chỉ mất nửa tiếng để chuẩn bị. Cứ cho là nàng chậm chạp đi. Sao hắn lại có thể đến đúng lúc nàng vượt tường mà bắt lại?

Quan trọng hơn!

Hắn mang sẵn hai cây cuốc!

Thanh Vân nghiến răng, tay đào hầm cũng ra sức.

Tưởng tượng mấy cục đất này là Thanh Minh, nàng hạ tay ác liệt hơn.

Thanh Minh hớn hở.

Hắn đã để ý lâu rồi. Sức Thanh Vân lớn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mang nàng đến đây quả là quyết định đúng đắn!

Họ đào ra được một cái hố, dưới đáy có lớp gạch cứng cáp. Thanh Minh gỡ miếng gạch, nhìn vào bên dưới.

Hắn ra hiệu cho nàng, Thanh Vân cũng học theo, gỡ một khối gạch, đưa mắt lại.

Bên dưới là một hành lang u tối.

Tiếng bước chân tiến đến gần khiến nàng cảnh giác.

Là chưởng môn!

Đợi đến khi ông ấy rời đi. Thanh Minh và Thanh Vân mở rộng lỗ hỏng, nhảy vào hành lang.

Nàng bâng quơ, "Chưởng môn cho ta cảm giác rất giống chưởng môn."

":)?" Đào hầm khiến nàng bị rối loạn ngôn ngữ à?

Thanh Vân đến bên cánh cửa của căn hầm, nàng đưa tay, sờ vào những vết hằn sâu trên đó.

"Thanh Minh, huynh xem. Nhìn tổng thể thì cái này có hình như hoa mai của Hoa Sơn nhỉ?"

"Đây là, vết chém?" Thanh Minh chạm vào cửa. Kiếm thuật của phái Hoa Sơn hiện rõ trong đầu hắn. "Phá cửa luôn cho nhanh."

Nàng lùi lại, làm động tác mời.

Thanh Minh ấn tay lên, truyền nội lực vào.

Hắn bị dội ngược lại, đẩy ra xa một đoạn.

Cửa chẳng hư hao sứt mẻ dù chỉ một chút.

"Huynh có được không đó?"

Hắn đơ cái mặt ra, "Kim cang vĩnh cửu?" Bảo sao chưởng môn lực bất tòng tâm. Vấn đề là, "Ta cũng đếch mở được!"

Thanh Vân thấp giọng hỏi hắn, "Huynh bây giờ có sử dụng được hết kiếm pháp Hoa Sơn không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, rồi quay sang ngắm nghía những vết chém trên cửa.

"Không phải là không được..." Hắn đưa tay, chạm vào bụng. "Lùi xa một chút."

Thanh Vân mím môi.

Nhìn hắn bán mạng vì Hoa Sơn.

Lòng nàng nặng nề.

"Hộc!"

Thanh Vân chạy đến đỡ lấy hắn, giúp hắn lau đi vết máu trên môi.

Mắt nàng dõi về phía hắn, còn hắn thì tràn đầy hy vọng nhìn cánh cửa.

Tiếng vang lớn thu hút sự chú ý. Thanh Minh nở nụ cười tự hào.

Cửa mở rồi.

Một giây sau, hắn lại hộc máu.

Thanh Minh đẩy tay nàng, hắn tự mình cầm kiếm gỗ, đứng lên. "Hehe! Để xem sư huynh giấu đồ tốt gì trong hầm nào!"

Thanh Vân theo sau hắn, không để lộ sự mất mát, thất vọng trong lòng ra ngoài.

Cảm xúc ấy mà, nàng giỏi nhất là giấu giếm rồi lặng lẽ xoá bỏ.

"Dăm ba thằng thương nhân, chúng mày tới số rồi!"

Hắn gôm hết sổ sách nhét lấy nhét để vào trong áo.

Thanh Vân chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang nhảy loạn của nàng.

Nàng đến vị trí kệ trống nhất trong hầm, mang cuộn giấy duy nhất nằm trên đó đưa cho Thanh Minh.

"Gì vậy?"

"Xem là biết." Nàng cũng chẳng biết đâu.

Nhưng nàng nghĩ để di chuyển kệ sách này, nàng cần dọn dẹp thứ có thể rơi khỏi đó. Mà chỉ có mỗi cuộn giấy là rơi được thôi.

Thanh Minh khó hiểu, mở cuộn giấy ra xem thử.

Nàng không quan tâm trong đó viết gì. Nàng còn đang đắn đo giữa việc di dời kệ sách hay hủy nó luôn.

Ngó thấy Thanh Minh đã cất cuộn giấy vào. "Thanh Minh, qua đây giúp ta dời kệ sách. Huynh qua đầu kia đi."

"Muội làm gì?"

"Cảm giác có thứ rất quan trọng ta cần phải lấy."

"Lấy bụi dưới đất?"

"Có là bụi ta vẫn sẽ lấy." Chỉ cần nàng muốn. Một hạt bụi cũng phải nằm trong tay nàng.

Thanh Minh không hiểu sự cố chấp đó của nàng. Nhưng Thanh Vân nhờ chuyện nhỏ này, hắn vẫn có thể giúp.

Kệ sách vừa bị nhấc lên, bụi đã bay tứ tung.

"Hít nhiều vào, của muội hết đấy!"

"Thật sao?"

Hắn nghi hoặc, theo hướng nàng nhìn.

Cái gì mà sáng thế nhỉ?

Một khoảng trống, phát ra ánh sáng vàng trắng.

Hai người nhảy xuống.

"Ha... Hahaha! Ta giàu to rồi!!!"

Thanh Vân ném khăn tay vào mặt hắn, "Lau nước miếng đi kìa!"

Nàng đúng là có lung lay trước thỏi vàng chất thành núi nhỏ với những châu báu ngọc ngà. Nhưng thứ khiến nàng cảm giác muốn có được đương nhiên sẽ thu hút nàng hơn.

Chiếc hộp được gói trong miếng vải lam nhạt màu.

Lạch cạch. Thanh Vân mở khoá.

Thanh Minh lập tức xoay người, đến gần.

Bên trong chiếc hộp mà nàng nâng niu trên tay, là những đồng xu chất dưới đáy và nữ trang đặt bên trên.

Hắn biết. Đây là kho báu của nàng.

Trang sức của nàng phần lớn là hắn mua.

Còn tiền nàng kiếm được nhờ bán tranh. Khi đó, Hoa Sơn rất chuộng tranh nàng vẽ. Mỗi người đều mua ít nhất một bức nàng hoạ họ.

"Ra là giấu ở chỗ này!" Hắn tìm không ra là đúng!

Thanh Vân cười cười. Dạt những đồng xu ra. Dưới tầng tầng lớp lớp đồng xu đó là ngọc bội, lắc tay và hai cây trâm.

Một cây trâm gỗ đỏ cột dãy dây vải màu lục.

Một cây trâm gỗ khác có hình hoa mai. Hoa mai dùng hồng ngọc khắc thành, nhụy hoa là vàng thật.

Ngọc bội hình hoa mai là Thanh Vấn tặng nàng.

Lắc tay do Thanh Tân đã đứng chọn rất lâu.

Trâm đỏ nàng xin từ Đường Bảo.

Trâm hoa hắn đưa nàng vào năm mới cuối cùng họ đã trải qua cùng nhau.

"Giờ thì không giấu chỗ này được nữa rồi."

Nàng cài trâm hoa lên búi tóc.

Thanh Minh ngẩn người.

Không phải một mình hắn...

"Muội có tài sản riêng mà ta không có!"

"Tiền huynh lấy mua rượu hết thì có cái cọng dây đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store