Hoa Son Tai Khoi 521 720
Chapter 556. Thế gian này sẽ ra sao đây. (1)
"Vậy nên......"
Những nghi hoặc nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt đang choáng váng đó.
Huyền Tông lặng lẽ quan sát nam nhân đang ngồi trước
"...Của Lục Lâm......?" "Vâng, Chưởng môn nhân."
Nam nhân ngồi thẳng rồi nhã nhặn cúi thấp với thái độ tôn trọng nhất trước Huyền Tông.
".."
Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tại hạ quả thật là Lâm Tố Bính, tại nhiệm thủ lĩnh của Lục Lâm."
"Lục Lâm....." Cái nhìn của Huyền Tông liếc nhanh qua một hướng. Bạch Thiên nhìn thấy thìlén lút tránh ánh mắt đó.
Thực tế, nếu phải truy rõ nguyên nhân của tất cả những chuyện này thì tất nhiên Thanh Minh mới là kẻ đáng bị chất vấn. Nhưng Huyền Tông lại không hề có ý định sẽ hỏi tội Thanh Minh, và Bạch Thiên cũng không nghĩ rằng chuyện đó có
nghĩa lý gì.
"Vậy nên......Lục Lâm Vương......." Đúng là như vậy, Chưởng môn nhân."
Nghe câu trả lời dứt khoát đó lại lần nữa vang lên, Huyền Tông nhìn lên trần nhà rồi bật cười hơ hơ.
'Ta sống cả một đời.......'
Đến từng tuổi này rồi thì cứ nghĩ chuyện lố bịch nào cũng từng thấy qua. Nhưng sao càng ngày lại càng có càng nhiều chuyện quái dị thế này.
Dù Hoa Sơn có không giống như trước đi chăng nữa, thì ông ấy cũng không thể ngờ rằng lúc còn sống, bản thân có thể nhìn thấy cảnh tượng Lục Lâm Vương tiến vào Hoa Sơn như vậy.
Huyền Tông bật cười trước những cảm xúc mà đến bản thân ông ta cũng không thể diễn tả được.
Thậm chí điều khiến ông ta bối rối hơn cả chính là phong thái của kẻ tự xưng bản thân là Lục Lâm Vương đó.
'Không phải ai nhìn vào cũng sẽ thấy hắn quá giống một văn nhân nho sao?'
'Không chỉ nói đến mỗi phục sắc.'
Mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện sự lễ nghĩa và tao nhã. Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ông ta đã tự hỏi liệu bản thân có thể suy nghĩ như vậy không, nhưng rõ ràng dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng thấy các
môn đồ Hoa Sơn ngồi sau nhìn còn giống sơn tặc hơn tên đó.
"Không biết người cao quý như Lục Lâm Vương đến Hoa Sơn có việ........."
'Vốn dĩ đó là vinh dự không gì bằng của ta, cũng là vinh dự của tam sinh.'
Đáng lý ra những lời khen ngợi như vậy sẽ được thốt ra sau đó mới đúng, nhưng Huyền Tông lại không tài nào mở miệng nói lên những lời đó được.
'Rốt cuộc thì có Chưởng môn nhân Hoa Sơn nào lại vui vẻ tiếp đón Lục Lâm Vương như vậy chứ?' Chỉ cần ông ta lỡ lời nói sai gì đó thôi, thì không biết chừng các tiền nhiệmChưởng môn nhân đã lên tiên giới sẽ xuất hiện trong giấc mơ đêm nay mà đánh ông ta một trận ra trò mất.
May mắn thay Lâm Tố Bính lại là người rất tinh ý về phương diện đó. Nhìn thấy Huyền Tông lưỡng lự ngập ngừng, hắn đã lên tiếng nói trước.
"Vì thân phận này nên trước khi đến đây, tại hạ cũng đã lo lắng rất nhiều. Nhưng lại được tiếp đón nồng nhiệt như vậy, tại hạ thật sự không biết phải làm sao, trước tấm lòng nhân từ đó của Chưởng môn nhân."
"Hơ hơ. Sao Lục Lâm Vương lại nói những lời khách sáo đó chứ. Huyền Tông khẽ hắng giọng rồi đưa tách trà về phía Lâm Tố Bính.
"Cũng không phải loại trà thượng hạng gì, nhưng nó được làm nên từ những cánh hoa mai của Hoa Sơn nên các hạ cứ thử một lần xem."
"Đa tạ."
Lâm Tổ Bính thưởng thức trà với động tác rất có chừng mực. Nhìn thấy động tác hoàn mỹ không chút sai lệch với phương diện trà đạo , Huyền Tông lại cảm thấy như thể nước mắt sắp rơi ra ngoài.
'Bây giờ thì rốt cuộc ai mới là sơn tặc, ai mới đúng là đạo sĩ đây chứ?'
'Thủ lĩnh sơn tặc lại không giống sơn tặc, như vậy có sai trái không chứ?'
'Hay đạo sĩ giống sơn tặc mới là chuyện éo le đây?' "Hương trà quả thực rất thơm. Dường như chỉ một tách trà này thôi cũng đủ cho mọi người biết Hoa Sơn là nơi như thế nào rồi."
"..."
"Đa tạ......"
"Ha ha ha. Trong suốt thời gian qua tại hạ đã chán ngấy mấy tên xung quanh không có tí kiến thức nào về trà đạo, bây giờ lại được gặp Chưởng môn nhân có kiến thức uyên thâm như vậy thật sự là niềm vui vô hạn Không biết liệu tại hạ có thể mạo muội xin thêm một tách trà nữa chứ?"
"Có gì đâu chứ. Tất nhiên là phải châm thêm trà rồi. Hơ hơ hơ hơ"
Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Huyền Tông, Chiêu Kiệt thầm thì bên tai Nhuận Tông. "Sư huynh." "Hửm?"
"Dù sao thì đó cũng là thủ lĩnh sơn tặc, Chưởng môn nhân như vậy có ổn không
chứ?"
"......Đệ nghĩ đó là sai lầm của Chưởng môn nhân sao. Đó là do chúng ta kiếnthức quá hạn hẹp."
"Dù, dù sao thì tên đó.." "Giữ yên lặng đi."
Chiêu Kiệt đang cố nói thêm lời gì đó thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ từ bỏ.
"Được rồi."
Huyền Tông châm thêm một tách trà cho lâm Tố Bính rồi hướng về hắn hỏi.
"Có thể nói rằng Lục Lâm là kẻ địch của cả thiên hạ, có vẻ như các hạ cũng không dễ dàng gì mới tìm đến được tận Hoa Sơn xa xôi này, không biết có chuyện gì mà Lục Lâm Vương lại lặn lội đến tận đây như vậy?"
"A, chuyện đó...khụ! khục! khụ ụ ụ ụ! khụ!"
Huyền Tông giật nảy mình kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Tố Bính đột ngột quay phắt người đi nơi khác rồi họ dữ dội như thể sắp nôn ra cả phổi ra vậy.
"Các hạ không sao chứ?"
"Kh, không S... ..khụ! khụ! Ây ya, cái cơn họ..khụ! Xin, xin thứ lỗi cho tại hạ. Cơ thể của tại hạ không được khỏe cho lắ.."
Huyền Tông hoang mang bối rối khi nghe thấy những lời không ngờ tới đó.
'Cơ thể Lục Lâm Vương lại yếu đến vậy sao?' Chẳng phải lời đó cũng giống như nói Chưởng môn nhân của Võ Đang không sử dụng được kiếm, hay Phương trượng Thiếu Lâm không biết kinh Phật sao?
Và bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy sắc mặt của người này cũng không được tốt mấy, cơ thể cũng khá gầy gò.
"Tại hạ là có một căn bệnh bẩm sinh......"
"À..À."
"Tại hạ không sao cả. Tại hạ vẫn ổ......khụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ!"
Lâm Tố Bính rút khăn tay ra rồi như thể đã quá quen với điều đó mà nhanh như chớp che miệng lại.
"Hửm?" Đôi mắt của Huyền Tông mở to ra tràn đầy sự kinh ngạc, khi nhìn thấy tấm khăn
che miệng đó đã bị đỏ trong nháy mắt. Lâm Tố Bính lau nhẹ khóe miệng
rồi nói.
"Tại, tại hạ không sao cả. Cũng chỉ là chuyện thường hay xảy ra mà th......khụ."
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Huyền Tông tỏ rõ sự thương cảm.
"Chắc hẳn các hạ đã gặp nhiều trở ngại khi ngồi lên vị trí Lục Lâm Vương với cơ thể yếu ớt đó."
"Vì tại hạ cũng không còn cách nào khác với căn bệnh bẩm sinh đó, chỉ biết cố chịu đựng và nỗ lực mà thôi."
"......" Biểu cảm của Huyền Tông đã thay đổi như thể ông ta được gặp một người đáng
được coi trọng vậy.
Cùng nhau đàm đạo như vậy thì không phải hắn ta giống với một quân tử quá sao?
Rốt cuộc ông ta vẫn không tài nào hiểu được, làm thế nào mà một người như vậy lại được gọi là Lục Lâm Vương sống ở nơi nguy hiểm trùng trùng đó chứ.
Lâm Tổ Bính họ khan vài lần, trấn tĩnh cơ thể, thở dài rồi lại mở miệng.
"Vậy nên, nguyên do tại hạ đến nơi này......"
Và hắn liếc qua Thanh Minh một lượt rồi bắt đầu giải thích.
"Vậy nên....." Một lúc sau, Huyền Tông bắt đầu sôi máu nói.
"Chuyện đó......ta thấy cơ thể các hạ yếu như vậy nên chắc chắn sẽ cần phải điều trị ......chuyện đó......"
"Vâng...."
Một lúc sau~~
"Các hạ bảo đã trả tiền rồi sao...
"Hơn vạn lượng hoàng kim ạ. Khụ!"
"Và, và tụi nó vẫn chưa giao đồ ra sao?"
Cuối cùng Huyền Tông tức tưởi bắt đầu loạng choạng ngã về phía sau.
"Chưởng môn nhân!"
"Xin người hãy bình tĩnh, Chưởng môn nhân!" Huyền Thương và Huyền Linh vốn đứng ở hai bên trái phải của ông ấy, vội vàng đỡ lấy Huyền Tông
rồi bắt đầu chăm chỉ xoa bóp sau gáy. "Khực......"
Huyền Tông thở hổn hển, hai mắt mang tia giận dữ cực độ, bật người dậy. Dĩ nhiên cái nhìn đó của ông ấy là hướng về phía của Thanh Minh.
"Chuyện đó có thật không." "Hê hê."
Thanh Minh ngượng ngùng bật cười rồi gãi gãi đầu.
"Hình như là có chút hiểu lầm ạ."
" ..Ta hỏi chuyện đó có phải là sự thật không." "Chuyện đó, nếu nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy nhưng sự tình thì sâu xa hơn nh......'
"Ây ya, cái tên xấu xa này!"
Huyền Tông nắm lấy gối gỗ đặt bên hông ném về phía Thanh Minh. Thanh Minh nhanh chóng cúi người xuống, tránh chiếc gối gỗ đang lao nhanh đến.
Huyền Tông nắm chặt bàn tay đang run rẩy rồi hét lên.
"CÓ TÊN XẤU XA NÀO MANG DANH LÀ ĐỆ TỬ HOA SƠN LẠI ĐI GÂY CHUYỆN LỪA ĐẢO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY KHÔNG HẢ? TIÊU TỬ NGƯƠI
KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀM NỮA SAO? CHUYỆN ĐÓ! GÌ CƠ? SƠN TẶC! SƠN TẶCCCCC! MỘT ĐỆ TỬ CỦA ĐẠO MÔN LẠI ĐI LỪA CẢ SƠN TẶC,Ư!!"
"Chuyện đó không thể nói là lừa đảo được, tại vì hắn tìm đến Hoa Sơn và không thấy đồ nên mới nói như thế......"
"Tên khốn xấu xa nhà ngươi còn dám ngoan cố cãi bướng à!"
Thấy Huyền Tông phẫn nộ đến mờ mắt định xông đến Thanh Minh thì Huyền Thương và Huyền Linh vội vã nắm hai vai của ông ta lại.
"Bình, bình tĩnh lại đi, Chưởng môn nhân. Ở đây còn có ngoại nhân mà?"
"Thanh Minh tự có tính toán nó!"
"Tính toán? Tính toán cái gì hả? Cho đến hiện tại ta chưa từng thấy tên xấu xa đó có tính toán khi gây chuyện bao giờ đâu hả! Đệ thấy rồi à! Đệ đó?"
"..."
Huyền Tông kiệt sức ngồi phịch xuống tại chỗ.
"Ta sống đến cái tuổi này rồi......không ngờ lại có thể nhìn thấy chuyện lố bịch như vậy đấy. Gì chứ? Đệ tử Hoa Sơn lại đi lừa đảo sơn tặc của Lục Lâm sao. Thế gian này rồi sẽ thành cái bộ dạng gì đây......"
Ngay sau đó, Huyền Linh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, khịt mũi nói.
"Không, thẳng thắn mà nói thì.......sơn tặc là kẻ xấu, vậy nên nếu lừa được đám sơn tặc đó không phải là chuyện tốt sao!"
"Đệ im đi! Đệ đó!" Huyền Tông vắt hết chút sức lực còn lại, ném nốt chiếc gối gỗ về phía Huyền Linh rồi thở hổn hển.
"Bì, bĩnh tĩnh đi, Chưởng môn nhân."
Nhìn thấy cảnh tượng hệt như ông ta sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, Lâm Tố Bính không thể trơ mắt ra nhìn được nữa mà tiến đến gần ông ta ngăn lại.
"Tại hạ......tại hạ thật không còn mặt mũi n......"
Ngay lúc đó Thanh Minh lầm bầm với khuôn mặt không hài lòng.
"Sao phải xin lỗi mấy tên nhãi sơn tặc đó chứ. Ta không chém đầu bọn chúng là phải biết ơn lắm rồi."
"Con im miệng đi!"
Huyền Tông nóng gáy mà đá chân về hướng Thanh Minh. Nhưng Huyền Thương và Huyền Linh giữ ông ta quá chặt nên nên chỉ có chiếc giày đáng thương bay vào hư không.
"Con lại dám đi lừa đảo một người yếu đuối là sẽ điều trị cho họ sao? Cái đó là chuyện mà đạo sĩ...à không, chuyện một con người có thể làm sao hả?"
"Hệ hệ hệ. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì đây vốn là phương pháp lâu đời của các đạo sĩ còn gì. Rõ ràng là đến tổ tiên chắc cũng làm như vậy mấy lần rồi đó."
"Khực."
"Chưởng môn nhânnnnnn!"
"Tiểu Tiểu! Mau gọi Tiểu Tiểu! Nhanh!"
Phải một lúc sau, sự loạn đó mới dịu đi.
"...Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây." "Nhưng tay con đau quá......" "Hãy nghe cho rõ trước khi ta đánh gãy cái tay đó của con."
"Hừm."
Thanh Minh đang quỳ gối ở một góc, hai tay đưa cao lên trên, âm thanh rên rỉ cứ vang lên không ngừng. Trong lúc đó thì miệng vẫn cứ chu chu lên mà tuôn ra những lời phàn nàn.
"Chưởng môn nhân, dù gì thì con cũng là người có thanh danh và thể diện trên giang hồ, nếu người trừng phạt con như vậy trước mấy tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đó......"
"Thế con thích bị đánh trước mấy tên 'tiểu tử vắt mũi chưa sạch' đó hơn à?"
"Hình như đó là hình phạt cần một nơi thích hợp hơn..."
"Hừm." Huyền Tông lại thở dài thườn thượt rồi nhìn các môn đồ khác với đôi mắt sắc lẹm như dao. Bạch Thiên và các môn đồ đó đồng loạt cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Huyền Tông.
"Ta......"
Huyền Tông nói như thể gầm gừ.
"Ta không bảo các con phải nhất quyết phải ngăn nó lại!. Vì có ai có thể ngăn cản tên xấu xa đó đâu chứ! Ta biết các con cũng không thể làm gì khác!"
"...."
"Nhưng nếu nó gây chuyện thì ít nhất cũng phải báo cáo với ta chứ! Có phải bây giờ suốt ngày kè kè theo Thanh Minh nên tất cả đồng loạt ngậm chặt miệng như vậy không hả? Ta đã dạy các con như vậy sao?"
"Xin lỗi ạ." "Chúng con sai rồi."
Chỉ mới hôm qua ông ta còn vui vẻ khen ngợi bọn họ đã trưởng thành hơn nhiều sau chuyến đi đến Bắc Hải xa xôi.
'Trưởng thành cái quái gì chứ.'
Ngay lúc này đây, chính Huyền Tông cũng phải lo sợ liệu không biết bọn họ đã gây nên mớ hỗn loạn gì ở Bắc Hải rồi quay trở về nữa. Nếu bọn họ không nói thì làm sao ông ta biết được chứ?
Dù vậy thì nếu là trước đây, Thanh Minh mà gây ra chuyện với người khác, bọn chúng nhất định sẽ chạy đến mà mách lẻo ngay với ông ấy......
'Hừm. Ta thà chết còn hơn mà'
Huyền Tông lại thở dài một hơi, quay sang Lâm Tổ Bính mà xin lỗi. "Dù sao thì ta thành thật rất xin lỗi các hạ. Ta không thể nuôi dạy bọn chúng đàng hoàng ....."
"Không đâu, Chưởng môn nhân."
Một phía khác, Lâm Tố Bính nãy giờ quan sát bọn họ mà đổ mồ hôi lạnh.
Vì không có đối sách nào khác nên hắn mới chạy đến tận đây để mách lẻo,
nhưng hắn đâu thể ngờ rằng 'cái tên khốn kiếp như quái vật đó lại bị la mắng và bị trừng phạt như một hài tử thế kia đâu chứ?'
Mặc dù cảnh giới võ công của Huyền Tông không cao lắm, nhưng thông qua việc ông ấy có thể trừng phạt Hoa Sơn Thần Long giống như vậy thật sự khiến Lâm Tố Bính hắn cũng phải đánh giáo cao con người này. "Nếu được thì tại hạ có thể cố chờ đợi ......nhưng bệnh tình bây giờ đã trở nên phức tạp hơn nữa, và dù nghĩ như thế nào đi nữa thì Hoa Sơn Thần Long cũng không giống người thích bị thúc giục......"
"Đúng vậy."
"Nó còn không thèm 'giả vờ' nghe lời (chưởng môn nhân) nữa cơ."
"Nếu đã cảm thấy buồn chán với việc nào đó thì chắn tiểu tử đó sẽ làm qua loa rồi ném cho Lục Lâm Vương mất?"
Nghe thấy lời nói thì thầm từ khắp nơi, gương mặt của Huyền Tông đỏ bừng lên.
Khi đi đâu đó để giải quyết công việc thì ông ta tin cậy hắn nhất thế gian, nhưng khi gây chuyện như vậy ông ta chỉ muốn lôi tên tiểu tử đó lên đỉnh Lạc Nhạn Phong rồi ném quách đi cho rồi.
Dù có vậy thì cũng chưa chắc gì Thanh minh sẽ chết.
"Dù sao thì.....thật sự xin lỗi các hạ. Ta sẽ la mắng tên xấu xa đó để các hạ có thể nhận được linh đan sớm nhất có thể."
"..."
"Thật phiền phức mà"
"Ngậm cái miệng đó lại!"
Thanh Minh trề môi nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính.
"Lát nữa ra ngoài gặp riêng ta chút nhé. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Con lại đi đe doạ người khác trước mặt ta đấy hả, tên xấu xa này!" Nghe thấy lời la mắng đó của Huyền Tông, Thanh Minh xìu xuống rồi trề môi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông ta phẫn nộ như thể cháy lòng cháy dạ vậy.
Ngay lúc đó, Lâm Tố Bính mỉm cười gượng gạo rồi mở miệng.
"Và..."
Khuôn mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc.
"Lý do tại hạ viếng thăm Hoa Sơn lần này cũng không hẳn chỉ có vậy."
"Hửm?'
"Tại hạ nghĩ chúng ta nên nói điều gì đó có ý nghĩa hơn chút."
Huyền Tông nhìn thấy gương mặt đó của hắn thì lặng lẽ gật đầu.
"Mời các hạ cứ nói." Lâm Tổ Bính khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Hành động tỏ ý có quá nhiều tai mắt xung quanh, Huyền Tông hiểu ý đó của hắn nên nghiêm giọng nói.
"Không có bí mật gì ở Hoa Sơn chúng ta cả. Nếu đó chuyện các hạ không thể nói với họ thì ta cũng không nhất thiết phải nghe."
'......Không ạ. Cũng không phải bí mật lớn gì, nên tại hạ sẽ nói ra đây luôn ạ."
Lâm Tố Bính hít một hơi thật sâu rồi mở miệng..
"Dù thế nào thì hành tung của Vạn Nhân Phòng gần đây cũng không hề bình thường."
"...?" Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt chùng xuống lạnh lẽo.
"Vậy nên......"
Những nghi hoặc nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt đang choáng váng đó.
Huyền Tông lặng lẽ quan sát nam nhân đang ngồi trước
"...Của Lục Lâm......?" "Vâng, Chưởng môn nhân."
Nam nhân ngồi thẳng rồi nhã nhặn cúi thấp với thái độ tôn trọng nhất trước Huyền Tông.
".."
Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tại hạ quả thật là Lâm Tố Bính, tại nhiệm thủ lĩnh của Lục Lâm."
"Lục Lâm....." Cái nhìn của Huyền Tông liếc nhanh qua một hướng. Bạch Thiên nhìn thấy thìlén lút tránh ánh mắt đó.
Thực tế, nếu phải truy rõ nguyên nhân của tất cả những chuyện này thì tất nhiên Thanh Minh mới là kẻ đáng bị chất vấn. Nhưng Huyền Tông lại không hề có ý định sẽ hỏi tội Thanh Minh, và Bạch Thiên cũng không nghĩ rằng chuyện đó có
nghĩa lý gì.
"Vậy nên......Lục Lâm Vương......." Đúng là như vậy, Chưởng môn nhân."
Nghe câu trả lời dứt khoát đó lại lần nữa vang lên, Huyền Tông nhìn lên trần nhà rồi bật cười hơ hơ.
'Ta sống cả một đời.......'
Đến từng tuổi này rồi thì cứ nghĩ chuyện lố bịch nào cũng từng thấy qua. Nhưng sao càng ngày lại càng có càng nhiều chuyện quái dị thế này.
Dù Hoa Sơn có không giống như trước đi chăng nữa, thì ông ấy cũng không thể ngờ rằng lúc còn sống, bản thân có thể nhìn thấy cảnh tượng Lục Lâm Vương tiến vào Hoa Sơn như vậy.
Huyền Tông bật cười trước những cảm xúc mà đến bản thân ông ta cũng không thể diễn tả được.
Thậm chí điều khiến ông ta bối rối hơn cả chính là phong thái của kẻ tự xưng bản thân là Lục Lâm Vương đó.
'Không phải ai nhìn vào cũng sẽ thấy hắn quá giống một văn nhân nho sao?'
'Không chỉ nói đến mỗi phục sắc.'
Mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện sự lễ nghĩa và tao nhã. Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ông ta đã tự hỏi liệu bản thân có thể suy nghĩ như vậy không, nhưng rõ ràng dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng thấy các
môn đồ Hoa Sơn ngồi sau nhìn còn giống sơn tặc hơn tên đó.
"Không biết người cao quý như Lục Lâm Vương đến Hoa Sơn có việ........."
'Vốn dĩ đó là vinh dự không gì bằng của ta, cũng là vinh dự của tam sinh.'
Đáng lý ra những lời khen ngợi như vậy sẽ được thốt ra sau đó mới đúng, nhưng Huyền Tông lại không tài nào mở miệng nói lên những lời đó được.
'Rốt cuộc thì có Chưởng môn nhân Hoa Sơn nào lại vui vẻ tiếp đón Lục Lâm Vương như vậy chứ?' Chỉ cần ông ta lỡ lời nói sai gì đó thôi, thì không biết chừng các tiền nhiệmChưởng môn nhân đã lên tiên giới sẽ xuất hiện trong giấc mơ đêm nay mà đánh ông ta một trận ra trò mất.
May mắn thay Lâm Tố Bính lại là người rất tinh ý về phương diện đó. Nhìn thấy Huyền Tông lưỡng lự ngập ngừng, hắn đã lên tiếng nói trước.
"Vì thân phận này nên trước khi đến đây, tại hạ cũng đã lo lắng rất nhiều. Nhưng lại được tiếp đón nồng nhiệt như vậy, tại hạ thật sự không biết phải làm sao, trước tấm lòng nhân từ đó của Chưởng môn nhân."
"Hơ hơ. Sao Lục Lâm Vương lại nói những lời khách sáo đó chứ. Huyền Tông khẽ hắng giọng rồi đưa tách trà về phía Lâm Tố Bính.
"Cũng không phải loại trà thượng hạng gì, nhưng nó được làm nên từ những cánh hoa mai của Hoa Sơn nên các hạ cứ thử một lần xem."
"Đa tạ."
Lâm Tổ Bính thưởng thức trà với động tác rất có chừng mực. Nhìn thấy động tác hoàn mỹ không chút sai lệch với phương diện trà đạo , Huyền Tông lại cảm thấy như thể nước mắt sắp rơi ra ngoài.
'Bây giờ thì rốt cuộc ai mới là sơn tặc, ai mới đúng là đạo sĩ đây chứ?'
'Thủ lĩnh sơn tặc lại không giống sơn tặc, như vậy có sai trái không chứ?'
'Hay đạo sĩ giống sơn tặc mới là chuyện éo le đây?' "Hương trà quả thực rất thơm. Dường như chỉ một tách trà này thôi cũng đủ cho mọi người biết Hoa Sơn là nơi như thế nào rồi."
"..."
"Đa tạ......"
"Ha ha ha. Trong suốt thời gian qua tại hạ đã chán ngấy mấy tên xung quanh không có tí kiến thức nào về trà đạo, bây giờ lại được gặp Chưởng môn nhân có kiến thức uyên thâm như vậy thật sự là niềm vui vô hạn Không biết liệu tại hạ có thể mạo muội xin thêm một tách trà nữa chứ?"
"Có gì đâu chứ. Tất nhiên là phải châm thêm trà rồi. Hơ hơ hơ hơ"
Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Huyền Tông, Chiêu Kiệt thầm thì bên tai Nhuận Tông. "Sư huynh." "Hửm?"
"Dù sao thì đó cũng là thủ lĩnh sơn tặc, Chưởng môn nhân như vậy có ổn không
chứ?"
"......Đệ nghĩ đó là sai lầm của Chưởng môn nhân sao. Đó là do chúng ta kiếnthức quá hạn hẹp."
"Dù, dù sao thì tên đó.." "Giữ yên lặng đi."
Chiêu Kiệt đang cố nói thêm lời gì đó thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ từ bỏ.
"Được rồi."
Huyền Tông châm thêm một tách trà cho lâm Tố Bính rồi hướng về hắn hỏi.
"Có thể nói rằng Lục Lâm là kẻ địch của cả thiên hạ, có vẻ như các hạ cũng không dễ dàng gì mới tìm đến được tận Hoa Sơn xa xôi này, không biết có chuyện gì mà Lục Lâm Vương lại lặn lội đến tận đây như vậy?"
"A, chuyện đó...khụ! khục! khụ ụ ụ ụ! khụ!"
Huyền Tông giật nảy mình kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Tố Bính đột ngột quay phắt người đi nơi khác rồi họ dữ dội như thể sắp nôn ra cả phổi ra vậy.
"Các hạ không sao chứ?"
"Kh, không S... ..khụ! khụ! Ây ya, cái cơn họ..khụ! Xin, xin thứ lỗi cho tại hạ. Cơ thể của tại hạ không được khỏe cho lắ.."
Huyền Tông hoang mang bối rối khi nghe thấy những lời không ngờ tới đó.
'Cơ thể Lục Lâm Vương lại yếu đến vậy sao?' Chẳng phải lời đó cũng giống như nói Chưởng môn nhân của Võ Đang không sử dụng được kiếm, hay Phương trượng Thiếu Lâm không biết kinh Phật sao?
Và bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy sắc mặt của người này cũng không được tốt mấy, cơ thể cũng khá gầy gò.
"Tại hạ là có một căn bệnh bẩm sinh......"
"À..À."
"Tại hạ không sao cả. Tại hạ vẫn ổ......khụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ!"
Lâm Tố Bính rút khăn tay ra rồi như thể đã quá quen với điều đó mà nhanh như chớp che miệng lại.
"Hửm?" Đôi mắt của Huyền Tông mở to ra tràn đầy sự kinh ngạc, khi nhìn thấy tấm khăn
che miệng đó đã bị đỏ trong nháy mắt. Lâm Tố Bính lau nhẹ khóe miệng
rồi nói.
"Tại, tại hạ không sao cả. Cũng chỉ là chuyện thường hay xảy ra mà th......khụ."
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Huyền Tông tỏ rõ sự thương cảm.
"Chắc hẳn các hạ đã gặp nhiều trở ngại khi ngồi lên vị trí Lục Lâm Vương với cơ thể yếu ớt đó."
"Vì tại hạ cũng không còn cách nào khác với căn bệnh bẩm sinh đó, chỉ biết cố chịu đựng và nỗ lực mà thôi."
"......" Biểu cảm của Huyền Tông đã thay đổi như thể ông ta được gặp một người đáng
được coi trọng vậy.
Cùng nhau đàm đạo như vậy thì không phải hắn ta giống với một quân tử quá sao?
Rốt cuộc ông ta vẫn không tài nào hiểu được, làm thế nào mà một người như vậy lại được gọi là Lục Lâm Vương sống ở nơi nguy hiểm trùng trùng đó chứ.
Lâm Tổ Bính họ khan vài lần, trấn tĩnh cơ thể, thở dài rồi lại mở miệng.
"Vậy nên, nguyên do tại hạ đến nơi này......"
Và hắn liếc qua Thanh Minh một lượt rồi bắt đầu giải thích.
"Vậy nên....." Một lúc sau, Huyền Tông bắt đầu sôi máu nói.
"Chuyện đó......ta thấy cơ thể các hạ yếu như vậy nên chắc chắn sẽ cần phải điều trị ......chuyện đó......"
"Vâng...."
Một lúc sau~~
"Các hạ bảo đã trả tiền rồi sao...
"Hơn vạn lượng hoàng kim ạ. Khụ!"
"Và, và tụi nó vẫn chưa giao đồ ra sao?"
Cuối cùng Huyền Tông tức tưởi bắt đầu loạng choạng ngã về phía sau.
"Chưởng môn nhân!"
"Xin người hãy bình tĩnh, Chưởng môn nhân!" Huyền Thương và Huyền Linh vốn đứng ở hai bên trái phải của ông ấy, vội vàng đỡ lấy Huyền Tông
rồi bắt đầu chăm chỉ xoa bóp sau gáy. "Khực......"
Huyền Tông thở hổn hển, hai mắt mang tia giận dữ cực độ, bật người dậy. Dĩ nhiên cái nhìn đó của ông ấy là hướng về phía của Thanh Minh.
"Chuyện đó có thật không." "Hê hê."
Thanh Minh ngượng ngùng bật cười rồi gãi gãi đầu.
"Hình như là có chút hiểu lầm ạ."
" ..Ta hỏi chuyện đó có phải là sự thật không." "Chuyện đó, nếu nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy nhưng sự tình thì sâu xa hơn nh......'
"Ây ya, cái tên xấu xa này!"
Huyền Tông nắm lấy gối gỗ đặt bên hông ném về phía Thanh Minh. Thanh Minh nhanh chóng cúi người xuống, tránh chiếc gối gỗ đang lao nhanh đến.
Huyền Tông nắm chặt bàn tay đang run rẩy rồi hét lên.
"CÓ TÊN XẤU XA NÀO MANG DANH LÀ ĐỆ TỬ HOA SƠN LẠI ĐI GÂY CHUYỆN LỪA ĐẢO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY KHÔNG HẢ? TIÊU TỬ NGƯƠI
KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀM NỮA SAO? CHUYỆN ĐÓ! GÌ CƠ? SƠN TẶC! SƠN TẶCCCCC! MỘT ĐỆ TỬ CỦA ĐẠO MÔN LẠI ĐI LỪA CẢ SƠN TẶC,Ư!!"
"Chuyện đó không thể nói là lừa đảo được, tại vì hắn tìm đến Hoa Sơn và không thấy đồ nên mới nói như thế......"
"Tên khốn xấu xa nhà ngươi còn dám ngoan cố cãi bướng à!"
Thấy Huyền Tông phẫn nộ đến mờ mắt định xông đến Thanh Minh thì Huyền Thương và Huyền Linh vội vã nắm hai vai của ông ta lại.
"Bình, bình tĩnh lại đi, Chưởng môn nhân. Ở đây còn có ngoại nhân mà?"
"Thanh Minh tự có tính toán nó!"
"Tính toán? Tính toán cái gì hả? Cho đến hiện tại ta chưa từng thấy tên xấu xa đó có tính toán khi gây chuyện bao giờ đâu hả! Đệ thấy rồi à! Đệ đó?"
"..."
Huyền Tông kiệt sức ngồi phịch xuống tại chỗ.
"Ta sống đến cái tuổi này rồi......không ngờ lại có thể nhìn thấy chuyện lố bịch như vậy đấy. Gì chứ? Đệ tử Hoa Sơn lại đi lừa đảo sơn tặc của Lục Lâm sao. Thế gian này rồi sẽ thành cái bộ dạng gì đây......"
Ngay sau đó, Huyền Linh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, khịt mũi nói.
"Không, thẳng thắn mà nói thì.......sơn tặc là kẻ xấu, vậy nên nếu lừa được đám sơn tặc đó không phải là chuyện tốt sao!"
"Đệ im đi! Đệ đó!" Huyền Tông vắt hết chút sức lực còn lại, ném nốt chiếc gối gỗ về phía Huyền Linh rồi thở hổn hển.
"Bì, bĩnh tĩnh đi, Chưởng môn nhân."
Nhìn thấy cảnh tượng hệt như ông ta sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, Lâm Tố Bính không thể trơ mắt ra nhìn được nữa mà tiến đến gần ông ta ngăn lại.
"Tại hạ......tại hạ thật không còn mặt mũi n......"
Ngay lúc đó Thanh Minh lầm bầm với khuôn mặt không hài lòng.
"Sao phải xin lỗi mấy tên nhãi sơn tặc đó chứ. Ta không chém đầu bọn chúng là phải biết ơn lắm rồi."
"Con im miệng đi!"
Huyền Tông nóng gáy mà đá chân về hướng Thanh Minh. Nhưng Huyền Thương và Huyền Linh giữ ông ta quá chặt nên nên chỉ có chiếc giày đáng thương bay vào hư không.
"Con lại dám đi lừa đảo một người yếu đuối là sẽ điều trị cho họ sao? Cái đó là chuyện mà đạo sĩ...à không, chuyện một con người có thể làm sao hả?"
"Hệ hệ hệ. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì đây vốn là phương pháp lâu đời của các đạo sĩ còn gì. Rõ ràng là đến tổ tiên chắc cũng làm như vậy mấy lần rồi đó."
"Khực."
"Chưởng môn nhânnnnnn!"
"Tiểu Tiểu! Mau gọi Tiểu Tiểu! Nhanh!"
Phải một lúc sau, sự loạn đó mới dịu đi.
"...Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây." "Nhưng tay con đau quá......" "Hãy nghe cho rõ trước khi ta đánh gãy cái tay đó của con."
"Hừm."
Thanh Minh đang quỳ gối ở một góc, hai tay đưa cao lên trên, âm thanh rên rỉ cứ vang lên không ngừng. Trong lúc đó thì miệng vẫn cứ chu chu lên mà tuôn ra những lời phàn nàn.
"Chưởng môn nhân, dù gì thì con cũng là người có thanh danh và thể diện trên giang hồ, nếu người trừng phạt con như vậy trước mấy tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đó......"
"Thế con thích bị đánh trước mấy tên 'tiểu tử vắt mũi chưa sạch' đó hơn à?"
"Hình như đó là hình phạt cần một nơi thích hợp hơn..."
"Hừm." Huyền Tông lại thở dài thườn thượt rồi nhìn các môn đồ khác với đôi mắt sắc lẹm như dao. Bạch Thiên và các môn đồ đó đồng loạt cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Huyền Tông.
"Ta......"
Huyền Tông nói như thể gầm gừ.
"Ta không bảo các con phải nhất quyết phải ngăn nó lại!. Vì có ai có thể ngăn cản tên xấu xa đó đâu chứ! Ta biết các con cũng không thể làm gì khác!"
"...."
"Nhưng nếu nó gây chuyện thì ít nhất cũng phải báo cáo với ta chứ! Có phải bây giờ suốt ngày kè kè theo Thanh Minh nên tất cả đồng loạt ngậm chặt miệng như vậy không hả? Ta đã dạy các con như vậy sao?"
"Xin lỗi ạ." "Chúng con sai rồi."
Chỉ mới hôm qua ông ta còn vui vẻ khen ngợi bọn họ đã trưởng thành hơn nhiều sau chuyến đi đến Bắc Hải xa xôi.
'Trưởng thành cái quái gì chứ.'
Ngay lúc này đây, chính Huyền Tông cũng phải lo sợ liệu không biết bọn họ đã gây nên mớ hỗn loạn gì ở Bắc Hải rồi quay trở về nữa. Nếu bọn họ không nói thì làm sao ông ta biết được chứ?
Dù vậy thì nếu là trước đây, Thanh Minh mà gây ra chuyện với người khác, bọn chúng nhất định sẽ chạy đến mà mách lẻo ngay với ông ấy......
'Hừm. Ta thà chết còn hơn mà'
Huyền Tông lại thở dài một hơi, quay sang Lâm Tổ Bính mà xin lỗi. "Dù sao thì ta thành thật rất xin lỗi các hạ. Ta không thể nuôi dạy bọn chúng đàng hoàng ....."
"Không đâu, Chưởng môn nhân."
Một phía khác, Lâm Tố Bính nãy giờ quan sát bọn họ mà đổ mồ hôi lạnh.
Vì không có đối sách nào khác nên hắn mới chạy đến tận đây để mách lẻo,
nhưng hắn đâu thể ngờ rằng 'cái tên khốn kiếp như quái vật đó lại bị la mắng và bị trừng phạt như một hài tử thế kia đâu chứ?'
Mặc dù cảnh giới võ công của Huyền Tông không cao lắm, nhưng thông qua việc ông ấy có thể trừng phạt Hoa Sơn Thần Long giống như vậy thật sự khiến Lâm Tố Bính hắn cũng phải đánh giáo cao con người này. "Nếu được thì tại hạ có thể cố chờ đợi ......nhưng bệnh tình bây giờ đã trở nên phức tạp hơn nữa, và dù nghĩ như thế nào đi nữa thì Hoa Sơn Thần Long cũng không giống người thích bị thúc giục......"
"Đúng vậy."
"Nó còn không thèm 'giả vờ' nghe lời (chưởng môn nhân) nữa cơ."
"Nếu đã cảm thấy buồn chán với việc nào đó thì chắn tiểu tử đó sẽ làm qua loa rồi ném cho Lục Lâm Vương mất?"
Nghe thấy lời nói thì thầm từ khắp nơi, gương mặt của Huyền Tông đỏ bừng lên.
Khi đi đâu đó để giải quyết công việc thì ông ta tin cậy hắn nhất thế gian, nhưng khi gây chuyện như vậy ông ta chỉ muốn lôi tên tiểu tử đó lên đỉnh Lạc Nhạn Phong rồi ném quách đi cho rồi.
Dù có vậy thì cũng chưa chắc gì Thanh minh sẽ chết.
"Dù sao thì.....thật sự xin lỗi các hạ. Ta sẽ la mắng tên xấu xa đó để các hạ có thể nhận được linh đan sớm nhất có thể."
"..."
"Thật phiền phức mà"
"Ngậm cái miệng đó lại!"
Thanh Minh trề môi nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính.
"Lát nữa ra ngoài gặp riêng ta chút nhé. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Con lại đi đe doạ người khác trước mặt ta đấy hả, tên xấu xa này!" Nghe thấy lời la mắng đó của Huyền Tông, Thanh Minh xìu xuống rồi trề môi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông ta phẫn nộ như thể cháy lòng cháy dạ vậy.
Ngay lúc đó, Lâm Tố Bính mỉm cười gượng gạo rồi mở miệng.
"Và..."
Khuôn mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc.
"Lý do tại hạ viếng thăm Hoa Sơn lần này cũng không hẳn chỉ có vậy."
"Hửm?'
"Tại hạ nghĩ chúng ta nên nói điều gì đó có ý nghĩa hơn chút."
Huyền Tông nhìn thấy gương mặt đó của hắn thì lặng lẽ gật đầu.
"Mời các hạ cứ nói." Lâm Tổ Bính khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Hành động tỏ ý có quá nhiều tai mắt xung quanh, Huyền Tông hiểu ý đó của hắn nên nghiêm giọng nói.
"Không có bí mật gì ở Hoa Sơn chúng ta cả. Nếu đó chuyện các hạ không thể nói với họ thì ta cũng không nhất thiết phải nghe."
'......Không ạ. Cũng không phải bí mật lớn gì, nên tại hạ sẽ nói ra đây luôn ạ."
Lâm Tố Bính hít một hơi thật sâu rồi mở miệng..
"Dù thế nào thì hành tung của Vạn Nhân Phòng gần đây cũng không hề bình thường."
"...?" Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt chùng xuống lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store