ZingTruyen.Store

Hoạ | [pernut/chonut] anh yêu, em biết anh chưa ngủ

về park dohyeon, thực tại không thể chối cãi

lazur_

1;

Sự phản bội đầy dối trá ấy đã ngấm ngầm diễn ra suốt bấy lâu nay, hoặc chính Park Dohyeon đã chấp nhận bị lừa.

Chỉ với một đêm mưa giông bão tố mà tất cả những kỳ vọng trong trẻo của chàng về mối tình màu nhiệm của hai người đã bị cuốn sạch hết đi. Mắt Park Dohyeon không tài nào rời khỏi nổi chiếc áo thun ướt đẫm trên giường, dù nó đã nằm đó kể từ khi Han Wangho bất ngờ trở về. Cơn mưa còn chưa dứt. Hiện giờ anh vẫn đang ở trong nhà tắm, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra đã bao lần soi rọi trái tim chàng vào những ngày rét buốt giờ lại bỏng rát như lửa thiêu, có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì Park Dohyeon cũng không tài nào biết nổi chuyện gì đã xảy ra.

Anh ấy đã đi đâu trong màn mưa đêm nặng hạt như thế này?

Park Dohyeon biết, lại không biết mình có thể nói ra không. Dòng tin nhắn chói mắt lại sáng lên trên màn hình điện thoại, kẻ chủ mưu chẳng phải ai xa lạ, nhắn cho anh rằng,

"anh không cầm ô về không sợ bồ anh nghi hả?"

"ngủ với nó rồi cũng có quên được em đâu"

"tốt nhất là chia tay đi"

"tốt cho anh"

Mầm mống của hận thù trong lòng chàng trai trẻ có lẽ đã nảy mầm lên như thế, một đêm mưa khiến tất cả những hoang tưởng hi vọng đều bị phá tan, những sự thật mà tình yêu không tài nào che lấp nổi, giờ đây trên lồng ngực cậu, chỉ còn loang lổ máu đã chảy cho một cuộc tình đã không thể vãn hồi.

Đáng lẽ không nên là cậu ta.

Han Wangho ngoại tình với ai, cũng không nên là người ấy.

2;

Hôm nay mấy người bọn họ đi uống rượu về muộn, tới nơi đã quá nửa đêm. Kim Geonwoo bảo đêm nay em không về nữa, muốn tới chỗ bạn chơi, nên không gian yên ắng chỉ còn lại có Han Wangho và Park Dohyeon. Có lẽ là những cảm xúc đã giày vò châm thành ngòi nổ khiến Park Dohyeon phát hoảng, đau nhói với những chuyện đã xảy ra và có thể là sẽ tiếp tục diễn ra, thêm nhiều lần nữa.

Hôm nay Han Wangho nói rất nhiều, không biết là cảm xúc bị chạm ở đâu, đụng đến cái gì anh ấy cũng muốn nói, nói rồi lại uống, thành ra tiệc chưa tan mà anh ấy đã say mềm. Mấy người trong đội đều biết mối quan hệ giữa hai người, không ai nhắc ai đùn đẩy cho Park Dohyeon trách nhiệm phải đưa Han Wangho về nghỉ ngơi cẩn thận.

- Anh ấy dễ ốm lắm, còn sợ lạnh nữa.

Yoo Hwanjoong vừa đỡ Han Wangho dậy, vừa nhắc nhở Park Dohyeon như thế.

Park Dohyeon nghe xong lại không tài nào cảm thấy tội nghiệp cho anh, chỉ vì một đêm mưa xối xả hôm ấy, chiếc ô duy nhất cậu đưa anh lại để nó cho Jung Jihoon, chấp nhận đội mưa về nhà. Anh ấy dễ ốm vậy mà lại dám vì người kia làm thế.

Cho nên dù bây giờ đây, anh nằm trên chiếc giường quen thuộc của bọn họ, nơi đã không biết bao nhiêu lần cậu đè anh lên say sưa trong những cuộc dạo chơi triền miên tới sáng, hay những tinh mơ anh vạch quần cậu ra, tự tiện ngồi lên nhún, rất nhiều những dấu vết đã xuất hiện tại đây, ngay lúc này vẫn không ngừng hiện lên trong trí nhớ của Park Dohyeon như một cuộn phim tua chậm.

Cho đến cùng, người bạn đồng hành đắc lực nhất của nỗi buồn chính là kí ức, vì khi nó trở lại, là lúc bi kịch lớn nhất bắt đầu.

Vậy mà trung tâm của mọi chuyện ấy giờ đây đang yếu ớt cuộn mình lại trong chăn, mơ hồ thút thít mấy tiếng nhỏ xíu như mèo kêu, gãi vào tim Park Dohyeon cảm giác ngứa ngáy chẳng sao xua nổi.

- Anh ơi?

Tiếng gọi của Park Dohyeon không lớn, dịu dàng ổn định. Han Wangho theo bản năng tìm tới mùi hương quen thuộc, hơi men khiến lí trí của anh biến thành một mớ bòng bong hỗn loạn, không thể phân biệt thực hư. Mùi bạc hà mát lạnh xông đến như một chiếc phao cứu mạng kẻ tử tù lênh đênh giữa biển, tuyệt vọng, đau đớn, bất lực. Mồ hôi rịn ra trên trán anh, Park Dohyeon nhíu mày kéo người thương ngồi dậy, chậm chạp giúp anh lau đi thân thể ẩm ướt do mồ hôi. Khoé mắt Han Wangho đỏ ửng, hàng mi mỏng còn vương mấy giọt trong suốt lấp lánh ánh sáng cam của chiếc đèn ngủ ấm áp trong phòng. Mắt anh vẫn nhắm, hoof không có ý định ngước nhìn người trước mặt mình là ai, chỉ biết hành động theo những gì bản năng mách bảo, vô thức cuốn quýt lấy thân thể đang toả ra mùi hương vừa quen thuộc vừa dễ chịu kia.

Im lặng nhìn người trong lòng mê man mệt mỏi, chẳng biết vì gì mà Park Dohyeon có chút xót xa cho chính mình. Người thương vẫn đang mơ hồ nằm gọn lỏn trong vòng tay vững chãi của cậu, Park Dohyeon lại không nhịn được nữa, cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ anh. Tàn nhẫn đến độ Han Wangho phải bật khóc khi cơn đau từ da thịt truyền đến, phải mãi tới khi vị máu mơ hồ tan ra trong khoang miệng, Park Dohyeon với giật mình dừng lại.

- Em cắn đau quá đấy.

Đó là tất cả những gì Park Dohyeon nghe được trước khi người trong lòng mình hoàn toàn mất đi ý thức.

Không ngờ lại có một ngày, Park Dohyeon vì ghen tuông mà vô thức khiến Han Wangho chịu ấm ức.

Mùi rượu trên người Han Wangho nồng đến mức Park Dohyeon nghĩ mình cũng sắp say mất rồi, anh lại không hề kiêng nể, cánh tay vòng qua cổ em, đôi môi mềm mại mơ màng tìm đến yết hầu đang không ngừng chuyển động của cậu mà đắm đuối hôn lên.

Nếu Park Dohyeon còn kìm nén được nữa thì thật sự cậu thấy mình không phải người, đắc đạo làm cao nhân rồi.

Park Dohyeon vốn đã cứng từ lúc bị anh dựa vào, sờ mó đủ thứ trên xe lúc ra về, giờ lại còn bị anh hôn, bao nhiêu kiềm chế đều trở thành vô ích, vật dưới thân đã rục rịch đến phát đau. Cậu bật cười, bàn tay linh hoạt giúp Han Wangho cởi bỏ đi mấy thứ vướng víu trên người, để những gì còn sót lại chỉ là nhiệt độ nóng bừng của da thịt tiếp xúc với nhau.

- Anh đúng là chỉ giỏi làm khổ em thôi.

Thân thể người bên dưới vì ngâm trong rượu mà ửng hồng ấm áp, cơ thể mềm mại như nước dán sát vào nửa người dưới của cậu, Park Dohyeon cười đầy bất lực, với tay lấy lọ gel bôi trơn trong hốc tủ đầu giường. Ngón tay mạnh mẽ khai mở hậu huyệt khép kín, Han Wangho khẽ kêu một tiếng, run rẩy như mèo nép sát vào lồng ngực em yêu của mình. Tiếng rên vụn vặt rơi rớt từ khoé môi anh như kim châm vào lồng ngực cậu. Han Wangho bị Park Dohyeon ghì chặt trong lòng, khoé mi phiếm hồng giờ đã ngập nước, ngân sa nơi gò má ừng hồng, rớt rơi, hoà lẫn cùng mồ hôi của người yêu anh nhất trên đời.

Park Dohyeon đặt Han Wangho nằm ngửa trên đùi mình, ngón tay rút ra được thay thế bằng dương vật đã cứng ngắc, mạnh mẽ đẩy đưa. Anh trai lúc này đã khóc nấc lên, từng tiếng rên rỉ kéo dài rơi khỏi vành môi, đôi mắt mơ hồ nhìn cậu, Park Dohyeon thích thú nhìn omega của mình khóc lóc, càng mãnh liệt ra vào.

- Ưm,..nhẹ - nhẹ thôi, Jihoon à, đừng mà...

?

Jihoon nào?

- Anh có biết mình đang làm tình với ai không?

- Jihoon ơi, anh xin lỗi mà.

Miệng thì quan tâm hỏi han, nhưng nhịp độ thì chẳng hề sụt giảm. Han Wangho đã không còn ý thức, chỉ ôm chặt lấy cậu trai nhỏ tuổi rên rỉ mấy lời vô nghĩa không đầu không cuối. Nhưng mà vẫn rất ngoan, dù cả trên lẫn dưới đều khóc lóc ướt nhẹp, lại chẳng hề từ chối mà banh đùi giúp em yêu của mình hành xử thuận tiện hơn.

Đáng tiếc là, anh ấy nhận nhầm rồi. Người trước mặt anh ấy không phải Jung Jihoon anh ngày nhớ đêm mong, mà là Park Dohyeon anh ngày ngày kề cận.

- Anh rên tiếp đi, cho cậu ta nghe. Em gọi rồi.

Park Dohyeon vừa mãnh liệt đụ anh, dương vật mỗi lần ra vào đều như muốn chạm đến nơi sâu nhất, được anh ôm khít lấy, bao bọc trong mấy thớ thịt ấm áp của mình, một tay nhàn nhã bấm máy gọi cho Jung Jihoon, còn cố tình bật loa ngoài để Han Wangho nghe thấy tiếng cậu ta chào anh qua điện thoại.

- Anh Wangho?

Là tiếng gọi từ đầu dây bên kia, của người ai cũng biết là ai, khổ nỗi Han Wangho làm gì còn ý thức để trả lời, anh chỉ ư a mấy câu vô nghĩa, Park Dohyeon cũng không ép anh, chỉ liên tục nắm eo anh mà thúc sâu xuống, hết lần này đến lần khác, cứ banh chân anh ra mà đụ, không nể nang gì nữa, dù sao thứ bị dối lừa là tình cảm, cũng đã xảy ra rồi.

Con mẹ nó, dưới thân cậu thì rên rỉ tên thằng khác, thế mà miệng trên miệng dưới vẫn ngoan cố ngậm lấy không chịu buông?

Park Dohyeon không đoán được đầu dây bên kia đang làm gì, nhưng thằng nhóc đó cũng không tắt điện thoại, nó im lặng nghe từng tiếng rên của Han Wangho cũng như tiếng thở dốc của Park Dohyeon, nó có tự hào không khi đến cao trào, cái tên ngân vang trong miệng người ấy là của nó?

Ôi Park Dohyeon không biết, vốn dĩ cũng không muốn quan tâm nó nghĩ cái chó gì, vốn dĩ chuyện như này sẽ không xảy ra, nhưng Han Wangho đã phá tung mọi thứ. Anh cuốn lấy cậu đòi hỏi đủ điều rồi lại gọi tên thằng khác, ngay trong lúc miệng dưới vẫn bú chặt con hàng ngon nghẻ của cậu.

Han Wangho đêm nay lại phối hợp đặc biệt nhịp nhàng, hay có lẽ anh ấy vẫn luôn vậy với thằng nhóc kia? Park Dohyeon không biết, nhưng những trận làm tìm trước đây anh ấy chưa bao giờ là người chủ động đổi tư thế, mà còn lúc nào cũng phải cố tình xoay hông xoay eo làm sao cho cậu dễ ra vào. Han Wangho của đêm nay cuồng loạn và đê mê như một liều thuốc kích dục không dành cho kẻ yếu, như viên kẹo độc ngon bất chấp hiểm nguy, và Park Dohyeon, thật sự là con mồi sa lưới.

Park Dohyeo  dịu dàng vuốt lọn tóc mai rơi bên gò má đỏ ửng, da Han Wangho rất trắng, còn dễ tụ máu, lần nào lăn qua lăn lại Park Dohyeon cũng muốn giày vò đến khi cả cơ thể của anh như đã xuất huyết hết, đỏ thắm, trông như con quỷ nhỏ mới ra đời. Đôi chân khoác trên vai cậu run rẩy khép lại, gấp gọn xuống dưới như làm đệm cho những cuộc giao hoan lạ lùng.

Được hai hiệp, Han Wangho cứ tưởng như đã kiệt sức, anh nằm rũ rượi trên nệm, mông vẫn hơi cong lên, phía sau lẫn lộn những chất lỏng đục màu văng lung tung, chảy dài từ khe mông tới hai bắp đùi đẫm dấu hôn. Chỗ nào cũng tím.

Qua một lúc, Park Dohyeon lật người anh lại, Han Wangho mơ màng nhìn người trước mặt gật đầu đưa mắt về phía mình, không hiểu nghĩ gì lại ngoan ngoãn tiến lên, cặp đùi trắng nõn tựa sát thành giường, Park Dohyeon thì không cần phải bàn cãi, lại thêm một lần tim đập tay run và cả người cứ nóng râm ran. Cậu kéo tấm chăn đang quàng trên người anh xuống, lộ rõ cả xương quai xanh tới vùng từ eo tới rốn. Khi Park Dohyeon bất thần thò tay ra nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực nhỏ, Han Wangho lại nắm lấy và mân mê mu bàn tay cậu.

Park Dohyeon biết anh say rồi, không nghĩ nhiều nữa mà vươn tay ôm chặt lấy anh, để thân thể mềm yếu ấy ngả hoàn toàn trong tay mình, dìu anh nằm xuống, rồi hôn lên đôi má ướt mồ hôi, hôn cái miệng tròn tròn đang chực mở, cảm thấy vị mặn của nước mắt, không rõ vì sung sướng hay đau đớn mà tuôn trào.

Cậu sờ tới vòng mông mềm mại, cũng lạnh và trơn, rồi lại thọc tay vào nơi sâu thẳm, cảm giác ẩm ướt bết dính như hoa trái quá mùa. Chín. Mọng. Han Wangho lúc này đã mềm như bún, để mặc cậu thoả sức giỡn đùa, mà lần nào chẳng vậy, thương mến, chỉ biết rằng khi Park Dohyeon lần nữa đâm con hàng đó vào trong anh thì cả anh lẫn tôi đã là hai con vật trần truồng lông lá.

3;

Thực ra chính Park Dohyeon cũng cảm thấy sự tị nạnh của mình nhắm tới Jung Jihoon rất trẻ con. Thế nhưng những suy nghĩ ấy đã biến mất ngay khi người đêm trước còn khóc đến ngất lịm khi biết người đang đụ mình tên là Park Dohyeon chứ không phải Jung Jihoon đã rời khỏi phòng ngay sau khi thức dậy.

Đáng buồn hơn nữa là Park Dohyeon hoàn toàn nắm được anh ấy đi đâu. Tin nhắn đêm qua Jung Jihoon gửi lại, Park Dohyeon đã đọc được rồi.

Pha cho mình một tách cà phê ấm, Park Dohyeon bước ra ban công muốn hít chút khí trời, vậy mà rơi thẳng vào mắt cậu lại là chiếc xe con đỗ ngay ngắn bên kia đường, với chiếc ô đã biến mất cùng Han Wangho đêm mưa ấy, giờ đây vững chãi trên tay Jung Jihoon, dang rộng ra che cho Han Wangho còn hơi run rẩy bước vào.

Thằng nhóc đó nhanh chóng nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng bên trên nhìn mình, trong nháy mắt, nó thu lại ô, khéo léo đóng lại cửa không để Han Wangho nhìn thấy biểu cảm của mình, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon, dáng vẻ hiên ngang như muốn khiêu chiến.

Park Dohyeon dập điếu thuốc anh còn hút dở, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt người kia. Điện thoại trong túi quần vẫn rung lên mấy hồi tin nhắn, không cần nhìn cũng biết là Han Wangho đang lòng vòng lấy lí do. Nhưng không sao, sự thật nếu bị lãng quên và vùi lấp bằng một sự thật khác, thì cũng không còn là sự thật nữa đâu.

Nhìn khuôn mặt tự cao tự đại của Jung Jihoon, Park nhàn nhạt cười rồi giơ chiếc điện thoại lên, mím môi cười, ánh mắt hoàn toàn là kinh thường nhìn Jung Jihoon.

Người dưới kia khiêu khích không thành thì tức giận bỏ đi, Park Dohyeon vẫn đứng đó nhìn cho tới khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn khuất bóng sau vài khúc rẽ ra trục đường chính. Bọn họ đã đi rồi.

[về sớm nhé, wangho]

[anh biết rồi. 8h nhé? yêu em]

Park Dohyeon nhìn chằm chằm tin nhắn được phản hồi cấp tốc này, khoé môi lại nhếch lên, giễu cợt anh rằng, giả dối.

Ba người bọn họ, ai cũng giả vờ về chuyện đêm qua.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store