Chương 3. Khoảng cách đủ để không đau
---
Sự tồn tại của Trần Đăng Dương giống như một vệt nắng rơi nhầm chỗ. Không chói, nhưng đủ sáng để khiến Hùng lúng túng. Cậu không biết nên né sang bên nào cho đúng, vì cả đời này, Hùng đã quen đứng ở nơi không có ánh sáng.
Những ngày sau đó trôi qua rất chậm.
Dương vẫn ngồi sau Hùng. Vẫn để lại một khoảng cách vừa đủ, không chạm vào lưng ghế, không dựa sát. Nhưng khoảng cách ấy, với Hùng, đã là quá gần. Gần đến mức cậu nghe được tiếng bút của Dương đặt xuống bàn, tiếng thở rất khẽ khi Dương cúi đầu đọc sách.
Có lúc Hùng tự hỏi, nếu mình quay lại, liệu ánh mắt kia có đang nhìn mình không.
Nhưng cậu không dám quay đầu.
Hùng sợ rằng nếu nhìn thấy quá rõ, cậu sẽ không kịp quay đi.
Một buổi chiều, trời đổ mưa rất bất ngờ. Học sinh tan học chen chúc dưới mái hiên, tiếng nói cười lẫn trong tiếng mưa rơi dày. Hùng đứng nép ở một góc, tay nắm chặt quai cặp, không mang theo ô.
Cậu vốn quen với việc đi bộ về nhà trong mưa.
Ngay khi Hùng bước ra khỏi mái che, một chiếc ô mở ra bên cạnh cậu.
“Đi chung không?” Dương hỏi.
Hùng khựng lại. Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, che khuất cả âm thanh xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, thế giới chỉ còn hai người đứng rất gần.
“Không cần.” Hùng nói, giọng cứng.
Dương không ép. “Ừ.”
Nhưng khi Hùng bước được vài bước, chiếc ô vẫn theo kịp. Không sát quá. Chỉ vừa đủ để mưa không tạt vào vai cậu.
Họ đi như thế suốt một đoạn dài. Không ai nói gì. Đến ngã rẽ quen thuộc, Hùng dừng lại.
“Tao về hướng này.” Cậu nói.
Dương gật đầu. “Ừ. Về cẩn thận.”
Hùng quay đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu chợt nhận ra… mưa đã không làm ướt áo mình nhiều như mọi khi.
Tối hôm đó, Hùng ngồi rất lâu bên cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn còn vương trong lòng cậu. Hùng nghĩ đến chiếc ô, nghĩ đến khoảng cách vừa đủ kia. Không xâm lấn. Không đòi hỏi.
Chỉ ở đó.
Ngày hôm sau, Hùng không đổi chỗ ngồi nữa.
Đó là lần đầu tiên cậu chấp nhận để Dương ở lại gần mình.
Những điều nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện dày hơn trong cuộc sống của Hùng.
Một hộp sữa đặt trên bàn vào giờ ra chơi.
Một mảnh giấy ghi công thức Toán gấp gọn.
Một câu nhắc rất khẽ: “Ngủ ít quá, coi chừng mệt.”
Hùng không đáp lại nhiều. Nhưng cậu không từ chối nữa.
Có lần, trong giờ kiểm tra, Hùng lên cơn đau đầu. Cả lớp ồn ào, nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rất chậm, rất nặng. Hùng cúi đầu, tay run, chữ viết méo đi.
Một mảnh giấy trượt sang.
“Không sao. Hít thở.”
Chỉ có vậy thôi.
Nhưng Hùng làm được bài.
Sau giờ học, cậu đứng lại ở hành lang vắng người. Khi Dương đi ngang qua, Hùng gọi rất nhỏ: “Này.”
Dương dừng lại.
Hùng nhìn xuống đất. “Cảm ơn… lúc nãy.”
Dương không cười. Không nói “không có gì”. Chỉ gật đầu một cái, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
Tối hôm đó, Hùng nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu nhận ra mình đang chờ đợi ngày mai. Chờ được đến lớp. Chờ được nhìn thấy một người sẽ không làm mình đau.
Nhận ra điều đó khiến Hùng sợ.
Cậu sợ rằng, nếu quen với sự dịu dàng này, một ngày nào đó, khi nó biến mất, cậu sẽ không chịu nổi.
Nhưng dù sợ, Hùng vẫn không lùi lại.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình được ở cạnh một người mà không cần phòng bị.
Và Hùng không biết rằng, từ khoảnh khắc cậu cho phép mình dựa vào Trần Đăng Dương dù chỉ một chút, số phận đã âm thầm ghi nhớ điều đó.
Những gì dịu dàng nhất… thường không ở lại lâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store