ZingTruyen.Store

Hoa nở trong bão - DuongGem-

Chương 1. đứa trẻ học cách im lặng

hhoanghung

---

Huỳnh Hoàng Hùng biết mình là một đứa trẻ không được chờ đợi.

Cậu không nhớ rõ mình nhận ra điều đó từ khi nào, chỉ biết là từ rất sớm, trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng nồng mùi rượu và im lặng nặng nề, Hùng đã học được một điều: nếu mình tồn tại càng mờ nhạt bao nhiêu, thì sẽ càng ít bị chú ý bấy nhiêu.

Cha Hùng uống rượu. Không phải kiểu uống cho vui, mà là uống để quên. Mỗi lần chai rượu cạn, tiếng chửi lại đầy lên. Có hôm, chỉ vì Hùng làm rơi cái chén, cái bóng to lớn của cha đã đổ sập xuống người cậu, theo sau là những cú đánh không cần lý do. Hùng không khóc. Không phải vì không đau, mà vì cậu hiểu, khóc chỉ khiến mọi thứ kéo dài hơn.

Mẹ Hùng không đánh cậu. Bà chỉ mệt. Mệt đến mức không còn sức để quan tâm một đứa con trai lúc nào cũng cúi đầu, lúc nào cũng lặng thinh. Ánh mắt bà nhìn Hùng giống như nhìn một vật gì đó đặt nhầm chỗ, không ghét, nhưng cũng không thương.

Có những bữa cơm, cả ba người ngồi chung một bàn, nhưng không ai nói với ai một câu. Đũa chạm bát khẽ khàng, như sợ làm vỡ thứ gì đó vốn đã rạn nứt từ lâu. Hùng ăn rất nhanh, rồi lặng lẽ đứng dậy, chui vào căn phòng nhỏ của mình, nơi cậu có thể thở mà không sợ bị ai nhìn thấy.

Cậu lớn lên trong im lặng như thế.

Đến khi đi học, Hùng mới nhận ra im lặng không phải lúc nào cũng bảo vệ được mình.

Ngay từ cấp hai, cậu đã khác những đứa con trai khác. Không phải vì cậu muốn, mà vì khuôn mặt cậu sinh ra đã như vậy. Da trắng hơn, mắt dài hơn, nét mềm hơn. Khi còn nhỏ, người ta khen cậu xinh xắn. Khi lớn lên, những lời khen ấy biến thành thứ gì đó rất khác.

“Con trai mà đẹp vậy à?”
“Nhìn y như con gái.”

Ban đầu chỉ là lời nói. Sau đó là ánh mắt. Rồi là tiếng cười. Cuối cùng là những trò bắt nạt không cần ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Giày của Hùng biến mất trong giờ thể dục. Sách vở bị vẽ bậy. Có lần, cậu bị đẩy ngã trong nhà vệ sinh, nước bẩn thấm ướt cả đồng phục. Khi Hùng báo với giáo viên, câu trả lời chỉ là: “Em có làm gì để người ta ghét không?”

Hùng không trả lời được.

Cậu bắt đầu tin rằng, có lẽ lỗi thật sự nằm ở mình. Ở gương mặt này. Ở cách mình tồn tại.

Lên cấp ba, Hùng nghĩ mọi thứ sẽ khác. Nhưng không. Chỉ là những đứa bắt nạt lớn hơn, khéo hơn, và lời nói sắc hơn.

Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, Hùng đã cảm nhận được những ánh nhìn lén lút. Có người nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết, rồi quay sang thì thầm với bạn bên cạnh. Có người cười khẽ, không rõ vì điều gì.

Hùng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn ra ngoài và giả vờ như mình đang bận rộn với thế giới khác.

Giờ ra chơi, cậu không đi đâu cả. Chỉ ngồi yên, tay đặt lên bàn, mắt nhìn xuống vở. Hùng sợ va chạm. Sợ ánh nhìn. Sợ cả những lời hỏi han giả tạo, vì cậu biết, sau đó thường là cười cợt.

Có lần, một đứa trong lớp nói, không hề nhỏ giọng:
“Con gái đẹp là hoa, con trai đẹp là họa.”

Cả đám cười lên.

Hùng nghe thấy. Nhưng cậu không phản ứng. Cậu đã quen với việc nuốt mọi thứ xuống cổ họng, để nó mắc lại ở đó, đau âm ỉ, nhưng không chảy máu ra ngoài.

Buổi chiều tan học, Hùng đi bộ về nhà một mình. Gió thổi mạnh, làm tà áo cậu bay nhẹ. Có người đi ngang qua huých vai cậu, cố ý. Hùng lảo đảo một chút, nhưng không quay lại.

Cậu tự nhủ, chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày nữa thôi.

Hùng không mong chờ điều gì tốt đẹp. Cậu không tin rằng sẽ có ai đứng ra bảo vệ mình. Những câu chuyện về tình bạn, về sự che chở, với Hùng, giống như thứ gì đó chỉ tồn tại trong sách.

Cậu không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, trong hành lang lạnh lẽo ấy, sẽ có một người ngồi xuống trước mặt cậu, nhặt từng cuốn sách rơi, và hỏi một câu rất đơn giản:

“Cậu có đau không?”

Và từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu rẽ sang một hướng khác — dù cuối con đường ấy, là bão.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store