Chap 7:Không chỉ có mình tôi
Hoắc cái đã đến chiều,chiều có ba tiết,hai tiết Toán và một tiếng Giáo Dục Địa Phương
Toán thì không cần phải nói còn Giáo Dục Địa Phương là môn học mới trong chương trình,mỗi tỉnh thì có một nội dung riêng nói về các đặc điểm về văn hoá-kinh tế-đặc trưng của khu vực đó,Khải ở TPHCM nên những thông tin trong môn Giáo Dục Địa Phương rất đa dạng
Nhưng vấn đề là đây chỉ là một môn thuộc dạng thêm vào cho đủ điều kiện của Bộ,tất nhiên chẳng có ngành nào đào tạo môn này cả nên giáo viên toàn là bị thêm vào danh sách để giảng
"Chính thầy còn chưa đi hết cái Sài Gòn này thì lấy đâu kiến thức ra để dạy mấy đứa,coi như là thông cảm cho nhau nhé"
Thầy Giáo Dục Địa Phương của lớp Khải nói trong buổi đầu tiên đến lớp
Thầy là giáo viên dạy môn Hoá,một môn mà lớp Khải thậm chí còn chẳng học nên liên kết giữa thầy và trò có hơi mong manh,được cái là thầy rất dễ nên lớp Khải chẳng làm gì để thầy phiền lòng
Bài hôm nay là tìm hiểu về Văn Học TPHCM.Thầy chiếu cho lớp xem các đoạn thông tin về văn học của TPHCM với quy tắc là cho học sinh tìm hiểu thêm chứ không ép phải nhớ hay học thuộc,và cũng vì vậy mà chẳng đứa nào thèm nghe
Vốn môn này chẳng tính điểm nên cả thầy lẫn trò chẳng mặn mà gì,thầy thì chấm bài cho khối 12 còn lớp thì tự học các môn khác coi như ngầm hiểu giao dịch.Khải thì học trước chương trình mấy môn quan trọng như Toán,Văn,Anh hết rồi nên là chẳng biết làm gì
Con Ly kế bên thì vẫn ngủ dù hết tiết này là ra về,Lạc với Lan thì biến mất từ sáng tới giờ làm cho Khải có chút cô đơn.Khải lần đầu thực sự mở quyển Giáo Dục Địa Phương ra mà đọc
Sơ lược thì có các nhà văn nổi bật của TPHCM như:
Lê văn Thào với "Con đường xuyên rừng", "Cơn giông"; Văn Lê với "Nếu anh còn được sống", "Mùa hè buốt giá"; Trần Văn Tuấn với "Rừng thiêng nước trong", "Thông tin đa chiều"; Lê Thành Chơn với "Canh năm", Hoàng Đình Quang với "Cánh đồng lưu lạc"; Trần Luân Tín với "Được sống và kể lại"; Lam Giang với "Vùng Trắng"; An Bình Minh với "Dư chấn 3,5 độ richter"…
(https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/van-hoc-tpho-chi-minh-no-luc-kham-pha-the-gioi-noi-tam-529054.ldo)
Rất nhiều thông tin về văn học của thành phố nơi cậu sống,văn học dù cũ dù mới vẫn luôn là một giá trị tồn tại trong mọi nền văn hoá.Nó vẫn luôn thổi cho tâm hồn con người những giai điệu của cuộc sống,của đất trời và của con người,dù có ở đâu,khi nào thì văn học vẫn sẽ luôn có giá trị của nó
Nhiều thật đấy,hay thật đấy nhưng....
Đây là lúc cậu mới tự hỏi bản thân:Vậy còn văn học của dân tộc Hoa của cậu thì sao?
Khi cậu tra trên mạng thì gần như chẳng có ai hay tác phẩm nào của người Hoa cả,tra Chat GPT thì nó chỉ ra những tác phẩm rất chung chung mà chẳng có cái nét gì của những gì cậu biết về dân tộc mình
Nói thì rất mỉa mai vì cậu đã từng chẳng quan tâm gì đến cái dân tộc Hoa,với cậu thì nó chỉ là một trong cụm 54 dân tộc anh em của Việt Nam thôi.Nhưng khi cậu biết mình là người Hoa thì trong cậu là cảm giác muốn biết hết,muốn được tìm hiểu hết thảy những gì mình tìm được về dân tộc mình
Vì đứng trên góc độ bây giờ thì rất khác:Cậu đã là một phần của cộng đồng này,không tìm hiểu khác gì đang phản bội lại những giá trị mà dân tộc mình đã luôn cố lưu giữ đến tận ngày nay đâu?
Cậu biết mình không đủ tư cách để nói rằng tại sao dân tộc mình lại chẳng có ai làm trong ngành văn học nhưng thật sự khi thấy chẳng có ai thì quả thật có chút thất vọng và nuối tiếc
Cậu nhớ năm lớp 9 có bài thơ "Nói với con" của nhà thơ Y Phương viết về người dân tộc Tày,có một đoạn đến bây giờ cậu vẫn thấy rất hay:
"Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con"
Đó là cái tự hào của dân tộc,là cái giá trị luôn khắc ghi trong lòng mỗi đứa con khi bước đi trên hành trình trưởng thành.Dân tộc sẽ luôn là người mẹ,người cha luôn bước theo dìu dắt mỗi con người;dù vấp ngã,dù vút bay thì dân tộc sẽ luôn ở đó mà là chỗ dựa tinh thần cho bất kỳ ai
Đáng tiếc rằng đến tận bây giờ thì cậu mới biết chuyện đó
Chữ "Hoa" bây giờ đối với cậu là một cái thật lạ mà thật quen.Lạ là vì cậu chưa từng nhận ra những cái cậu làm,những cái của gia đình đều mang trong mình dư hương của nó.Quen là vì cậu nhìn những đoạn mô tả về người Hoa mà thấy như tìm được sự công nhận rằng mình có tồn tại,dân tộc cậu có tồn tại cũng có nghĩa là cậu có tồn tại
Người ta nói điều đáng sợ nhất không phải là chết mà là chết nhưng không có ai nhớ tới.Nếu "Hoa" không tồn tại thì người ta sẽ coi những gì cậu làm,những cái tập quán mà cậu đã quen là một thứ kì lạ-đó là một trong những cảm giác tồi tệ nhất:cảm giác bị người ta kì thị
Lướt qua lướt lại điện thoại mà chẳng tìm thấy thông tin gì về văn học người Hoa mà Khải chỉ biết thở dài.Thầy thì đã chiếu xong còn lớp thì vẫn cứ âm thầm làm việc riêng,con Ly thì vẫn ngủ và cậu thì vẫn mang trong mình cảm giác lạc lõng từ hôm qua đến giờ
Cậu lướt đến dòng cuối định tắt điện thoại thì có một cái tên khiến cậu chú ý:Vương Hồng Sển
Nghe vừa lạ vừa quen
Cậu thử tra như một sự tin tưởng cuối cùng sau những sự lừa đảo của Google và AI thì lần này cậu biết mình đã tìm đúng
Vương Hồng Sển là một nhà văn hoá,sưu tầm đồ cổ và là một học giả có kiến thức sâu rộng về miền Nam,ông vô cùng được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ Việt Nam
Thật ra thứ cậu để ý nhất chính là điều này:Ông sinh ra tại Sóc Trăng và mang trong mình ba dòng máu Việt-Hoa-Khmer
Sao giống cậu quá,cậu cũng quê ngoại Sóc Trăng và mang ba dòng máu
Thậm chí cậu còn tìm hiểu được lí do tại sao ông có tên là Sển:Thực chất ông tên thật là Vương Hồng Thịnh nhưng khi làm giấy tờ thì bị người giữ sổ lục bộ ghi nhầm Sển tức là Thịnh trong tiếng Triều Châu
Cũng giống như tên cậu là Khải nhưng ở nhà cậu được gọi là Khái,chị cậu là Khuyến nhưng ở nhà gọi là Khiêng vậy
Khải cứ lướt đi lướt lại để xem các thông tin về ông một cách rất hăng say.Điều này giống như khi bạn tìm xem có người nổi tiếng nào có thông tin trùng với bạn như là ngày sinh,quê quán chẳng hạn,khi tìm được trùng với một người nổi tiếng mà bạn thích thì cảm giác nó càng vui sướng hơn biết mấy
Khải chưa từng nghe về một người Hoa nào có học thức cao như thế này cả,người xung quanh mà cậu biết thì mười người hết sáu người làm kinh doanh và chẳng mặn mà gì với học thuật,tìm được một người như thế này có thể nói là làm cậu sĩ đến nở lỗ mũi.Đặc biệt là khi ông là một người đã hiến tặng tận 849 cổ vật của mình cho nhà nước,thậm chí Ủy ban thành phố còn đưa nhà của ông vào di tích lịch sử cấp thành phố;điều này khiến cho Khải cảm thấy như là tìm được một quý quan trong làng tộc mình vậy
Nói đến văn học thì Khải tìm hiểu được ông viết rất nhiều về những nét văn hoá,tập quán và nét đặc sắc của miền Nam thế kỉ trước.Cậu tra ra được quyển sách "Tiếng nói Nam Kỳ cũ" với mô tả ghi chép về tất cả những địa danh,nhơn danh,văn hoá tại Đồng Bằng Sông Cửu Long mà ông mắt thấy tai nghe trong thời kỳ ông sống
Ông là một người Hoa nên chắc chắn có ghi chép về những nét văn hoá của dân tộc mình,Khải thật sự muốn biết văn hoá Hoa xưa sẽ ra sao
Đây là cuốn sách mình cần-Khải nghĩ rồi bấm vào đường link đầu trang
"Tiếng nói Nam Kỳ cũ"-Vương Hồng Sển:200k
Khải tìm mãi không tìm được trang đọc miễn phí nên đành tắt màn hình điện thoại chờ đến giờ ra về
Có lẽ mình cũng chẳng cần nó đến thế-Cậu nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store