CHƯƠNG 1: LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN
Bước vào cửa lớp, tôi bị chúng nó "chào đón" bằng một trận đòn nhừ tử. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết, sẽ rất khó sống nếu tôi vẫn cứ ù lì trong cái lớp này...
[3 tháng trước]
Tôi tên Huy, Jonathan Huy, tên tiếng Việt là Ngô Gia Huy, một người Mỹ gốc Việt được sinh ra ngay trên đất Mỹ. Gia đình tôi không giống như những gia đình trong khu khác, chẳng mấy hòa thuận và yên ổn. Ba tôi gặp mẹ tôi ở khu phố ăn chơi Bùi Viện khi ông ấy đến Việt Nam du lịch cùng đám bạn "trưởng thành" của ổng. Khi ấy, mẹ tôi mới chỉ là một cô gái 20 tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp, làm phục vụ ở một quán bar nhỏ gần góc cuối phố. Tôi được nghe kể lại, ba và mẹ tôi quen nhau bằng một hình thức rất khác người, họ có một đêm "nồng cháy" trước khi bay sang Mỹ làm đám cưới. Với mẹ tôi, bà ấy tin rằng nếu được định cư ở nước ngoài, nhất là Mỹ, đó sẽ là cánh cửa dẫn đường đến thiên đường, là cách nhanh nhất và tiện nhất để thoát nghèo. Nhưng, sự thật lại khác xa hoàn toàn suy nghĩ của mẹ tôi. Cuộc sống đầy chật vật và khốn khổ đã đẩy gia đình tôi đến rìa vực thẳm. Hóa ra, ba tôi chẳng yêu thương mẹ tôi như cái cách mà tôi thường hay nghĩ. Ông là một người nghiện rượu nặng, thường xuyên la cà cùng đám bạn "trưởng thành" ở mọi quán rượu trong thành phố. Đỉnh điểm của sự bê tha là khi mẹ tôi phát hiện ông chồng của bả lại say xỉn như thường ngày, nhưng hôm nay bên cạnh ổng là một người phụ nữ trạc tuổi của mẹ. Hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện với nhau rất ngọt ngào và tình tứ, như thể chính họ là một cặp vợ chồng thứ thiệt chứ không phải là mẹ tôi và ổng. Chứng kiến tận mắt khoảnh khắc đó, mẹ tôi không còn một chút bận tâm gì ở cái nơi gọi là đất khách quê người này nữa, như kiểu mọi sự uất ức đều được giải tỏa sau những cái hôn mà người chồng Mỹ của mình trao cho người phụ nữ khác. Ngay trong đêm, mẹ tôi tức tốc ký vào đơn ly dị mà không thèm suy nghĩ, có lẽ bà ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Nhờ vào sự ly hôn này, tôi được chuyển đến một vùng đất mới, từ khi sinh ra đến bây giờ tôi chưa từng được ghé thăm, đó là quê ngoại của tôi - Việt Nam.
- Tại sao mẹ không ở lại Mỹ?
- Tại sao con lại phải cùng mẹ về Việt Nam?
Đó là hai câu hỏi tôi cứ hỏi đi hỏi lại mẹ trong suốt quá trình ba mẹ tôi ly hôn. Lý do duy nhất mà mẹ nói với tôi đó là vì mẹ chẳng còn thiết tha sống ở cái nơi này nữa, không người thân ruột thịt, không một nơi nương tựa,... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến mẹ từ bỏ mọi thứ để trở về Việt Nam, trừ tôi. Thật ra, ở nước Mỹ này, tôi cũng chẳng có hứng thú lắm khi phải sống ở đây, và điều quan trọng là tôi không muốn sống cùng người ba say xỉn của mình.
Nói một chút về tôi, tôi là con lai Việt-Mỹ như bao người con lai khác, không có gì nổi trội. Vóc dáng khá cao to, da hơi ngăm đen, mũi cao, mắt hai mí, hốc mắt sâu, môi khá dày,... là những gì mà tôi sở hữu được từ ba và mẹ. Dù là người Mỹ, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng tôi lại nói tiếng Việt sõi hơn tiếng Anh. Có lẽ là vì ngày nào tôi cũng quấn quýt bên mẹ, được mẹ ru ngủ bằng những bài dân ca Việt Nam, nên từ đó tôi có tiếng Việt "trội" hơn. Một phần là vì mẹ, và một phần là vì tôi khá "kén học". Tôi chỉ thích học những môn mà tôi cảm thấy nó sẽ bổ trợ cho mình trong tương lai, như là các môn thể dục hay kỹ năng sống. Còn những môn học thuật khác thì tôi chẳng mấy bận tâm. Bởi vậy mà vốn liếng tiếng Anh của tôi có khi còn thua xa bọn nhóc mới lớn. Là một học sinh cấp 3 ở một ngôi trường bình thường trong thành phố, dù học không giỏi như những đứa xung quanh nhưng chơi thể thao thì tôi lại rất khá. Bóng đá, bóng rổ, bóng ném,... mọi môn trong trường giảng dạy tôi đều đã từng chơi qua, thậm chí là chơi hay nữa. Có lẽ nhờ vậy mà tôi có được vóc dáng mà bao người ngưỡng mộ, tôi tự nghĩ thế.
4 giờ 30 sáng, máy bay vừa hạ cánh trên đường băng của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau một khoảng thời gian di chuyển rất dài, người tôi cứ lừ đừ vì mệt mỏi. Tôi và mẹ nhanh chóng đi tìm hành lý và bắt vội một chiếc taxi ven đường để đến ngôi nhà mà chúng tôi sắp sửa gắn bó trong nhiều năm tới. Giờ này ngoài đường vẫn còn rất vắng, trong tôi vẫn luôn nghĩ là người Việt Nam sẽ thường ngủ sớm dậy sớm để ra đồng cấy lúa, ra chợ buôn bán và bắt đầu ngày mới trong sự bộn bề lo toan. Những ngôi chợ sẽ là những ngôi chợ làng, không quá to và trông khá lụp xụp. Sẽ không có những tòa nhà chọc trời như ở Mỹ, thay vào đó sẽ là những cánh đồng bát ngát được phủ màu vàng ươm của các cây lúa đến mùa thu hoạch. Nhưng trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của tôi, Việt Nam vô cùng hiện đại và sầm uất. Có lẽ, những điều tôi biết và nghĩ về Việt Nam đều do mẹ tôi kể lại, nhưng thời của bà lại không giống thời bây giờ, vì thế mà tôi vẫn cứ đinh đinh Việt Nam vẫn còn lạc hậu, quê mùa. Những tòa nhà cao ốc, đan xen là những ngôi nhà cổ kính kiểu Pháp đã khiến những suy nghĩ cổ hủ của tôi bỗng chốc được thay thế bằng những niềm ký ức mới toanh về Việt Nam. Từ nay, tôi vô cùng tự hào mà khoe khoang với đám bạn ở Mỹ của tôi về quê ngoại, nơi mà cha ông bọn chúng đã từng "ghé thăm" và "rời đi" trong nhục nhã.
Chiếc xe taxi vẫn đang lăn bánh trên con đường nội thành, dòng người dần đông hơn, nhộn nhịp hơn, có lẽ đã đến giờ mọi người dậy đi làm, đi học. Những chiếc xe máy di chuyển chen chúc nhau, xen kẽ là những chiếc ô tô đủ các loại thương hiệu lớn nhỏ, một hình ảnh mà lần đầu tiên trong đời tôi từng chứng kiến. Bỗng dưng tôi thấy ven đường có một tốp người đang đứng xếp hàng, hình như họ đang đứng đợi để lấy cái gì đó. À, hóa ra là họ đứng xếp hàng để lấy cơm từ thiện. Hàng tháng, sẽ có những đoàn người đứng ra tổ chức các hoạt động từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, và việc phát cơm từ thiện này cũng nằm trong những hoạt động đó. Tôi thấy có một cô bé khá xinh xắn, có vẻ trạc tuổi tôi, đang đứng phụ đưa cơm cho các cô chú đang xếp hàng. "Ồ, thì ra con gái ở Việt Nam cũng rất đẹp, đâu có thua kém gì những cô gái đến từ các nước khác"... tôi tự nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store