Chapter 4 - Thành hôn
Trước gương, Ryan trong chiếc váy cưới ren trắng cổ điển với những đường cut out tinh tế cứ xoay qua xoay lại. Hình xăm đã được che lại bằng vai áo kín đáo. Cả đời này nó chưa từng nghĩ đến váy cưới hay những việc không tưởng như kết hôn. Cuộc sống của nó không cho phép. Mặc dù ngày trước những chiếc váy đẹp như thế này, đẹp hơn thế này nó cũng đã mặc qua nhưng đó đều là công cụ để che đi họng súng, lưỡi dao để qua mắt kẻ thù. Chưa bao giờ Ryan dùng những tà váy đó để bước vào lễ đường. Khẽ vuốt mái tóc dài đã được búi nhẹ, đeo thêm đôi hoa tai, nó thẫn thờ nhìn vào trong gương:
" Đây là ... váy cưới"
Đúng lúc đó, Myungsoo bước vào. Anh chàng bỗng khựng lại. Bờ vai thon, tấm lưng cong trắng nõn kia.... Ngẩn ngơ 1 lúc rồi sực nhớ ra mục đích của bản thân, hắn lấy lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày nhìn nó đang ngúng ngẩy trước gương:
- Thích lắm sao. Ngắm đủ chưa.?
Ryan không nói gì, bước tới bàn trang điểm, đeo đôi găng tay trắng vào. Nó đang định xoay người bước ra thì hắn từ lúc nào đã đứng sau , khi nó quay lưng cũng là lúc hắn nắm chặt lấy khuỷu tay nó, giọng rít lên hằm hè:
- Nghe đây, Park Soyeon. Cô đừng vội đắc ý. Cô tưởng mình đã có được tôi sao. Quên đi. Hyorin là do cô hại chết, tôi có xuống địa ngục cũng không tha cho cô đâu.
Hyorin, mặc dù không hiểu con người này là ai nhưng khuôn mặt nó vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài nụ cười " bắt buộc":
- Tôi hiểu rồi.
Hắn buông lỏng, đưa khuỷu tay ra cho nó khoác, chuẩn bị bước ra ngoài
- Vậy thì đi thôi.
Nhưng nó đã kịp rút tay lại:
- Nếu không tha cho tôi,thì anh định làm gì.- Bỗng dưng Ryan lại có hứng thú với con người này ghê gớm.
Tuy nhiên Myungsoo cũng không thua kém, đưa hai tay bóp cằm nó đưa lên sát mặt, ánh mắt rừng rực lửa:
- Tôi sẽ bắt cô phải chịu những gì cô đã gây ra cho Hyorin. Đau đớn và tủi khổ. Tôi sẽ khiến cô khóc hết nước mắt mà quỳ gối xin tha.
- Ha..a...a....a
Một tràng cười dài tuôn ra từ khuôn miệng phơn phớt hồng của nó. Khóc ư, hắn nói sẽ làm nó khóc. Ồ cảm ơn quá. Kể từ ngày nó tham gia chương trình đào tạo khốc liệt ấy, nó đã quên mất thế nào là nước mắt, đã quên thế nào là đau, đã quên thế nào là khổ. Bây giờ lại có người muốn cho nó tìm lại những cảm giác ấy ư. Thú vị, quả là rất thú vị. Thú vị đến nực cười.
Myungsoo cứ đứng đó nhìn nó ôm bụng cười mà lòng cuồn cuộn câu hỏi. Hắn không nghĩ nó sẽ phản ứng như thế này. Người con gái này, người đã từng làm đủ mọi cách để chiếm lấy tình yêu từ hắn, người đã khóc, đã doạ tự tử khi bị hắn từ chối, người đã chạy trốn cuộc hôn nhân này vì sợ bị hắn làm tổn thương một lần nữa.Đáng nhẽ cô ta sẽ gục ngã hay suy sụp về những lời nói đó nhưng Người con gái lúc này, đang đứng trước mặt hắn lại tỏ ra không hề sợ sệt, không hề bị tổn thương. Phải chăng đã quá yêu mà hoá cuồng.
- Tôi sẽ đợi, còn bây giờ đi thôi.
Giọng nói lạnh băng của nó cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Myungsoo.
Hai người, trai tài gái sắc khoác tay nhau bước ra lễ đường trong sự tung hô của mọi người. Nhưng họ đâu biết, vừa có 1 cuộc chiến ngầm vừa diễn ra trong kia.
Tuần trăng mật
Ryan và hắn không đi đâu xa, chỉ ở trong căn biệt thự ở biển một tuần rồi sẽ về. Haz, cả ngày khoác chiếc váy cưới nặng trịch làm vai nó ê ẩm. Mặc kệ hắn ta vừa lấy xe đi đâu, nó nhảy vội vào nhà tắm, xả nước rồi ngâm mình trong đó. Trong làn nước xanh mát, bông hoa hồng đen trên vai nó cứ ẩn hiện nhấp nhô. Nó lại khẽ nhìn về phía sau. Đã bao năm rồi, đã bao năm rồi mà hình xăm đó vẫn cứ rõ nét như vậy. Đã qua bao cuộc chiến, bao cuộc truy lùng nó vẫn hiển hiện trên vai Ryan không mờ nhạt, không mất dấu. Nó không bao giờ để lộ hình xăm này, kể cả công chúa, trên vai cô ấy cũng có 1 bông hoa lan, nó cũng bắt cô nàng phải dấu đi. Chỉ cần sơ hở để lộ ra, lập tức nó lườm cho cháy xém. Đến bao giờ và mất bao lâu mới xoá được hình xăm này ra khỏi cuộc sống. Nó thật sự sợ, sợ 1 ngày nào đó và ai đó nhận ra hình xăm này, cuộc sống của nó sẽ lại tăm tối như lúc trước. Ryan lại nhìn vào tấm lưng mình, cơ thể mình. Cái cơ thể đã chịu không biết bao vết thương nhưng sao nó vẫn trắng mịn đến thế, vẫn trơn tru đến thế. Giá mà nó cứ chằng chịt sẹo rết thì tốt biết mấy. Lúc ấy nó sẽ coi mỗi một vết sẹo là một sự trừng phạt để tâm hồn này bớt ám ảnh, bớt day dứt phần nào nhưng tấm lưng ấy cứ trơn tru giống như một kẻ che giấu tội ác thật sành sỏi. Sao mà nó ghê tởm bản thân mình đến thế.
Ryan lặng đi trong bồn. Nó chìm xuống cho nước ngập hết mặt, nó cứ nằm im như thế cho đến lúc hết oxy mới chịu chồi lên. Dựa lưng vào bồn tắm, con bé khẽ nhắm mắt.
Đêm tịnh mịch đến vô vọng
Tiếng sóng ì oạp vỗ bờ
Không biết là bao lâu nhưng nó đã thiếp đi mất
" Cạch"
Ngay lập tức Ryan mở mắt. Với bản năng của một sát thủ chuyện nghiệp, nó lúc nào cũng đề cao cảnh giác ngay cả trong lúc ngủ.
Tiếng động cơ ô tô
Myungsoo đã về. Xác định không còn nguy hiểm nó bước ra khỏi bồn tăm xả sạch xà phòng rồi mặc bộ đồ ngủ vào định bụng bước ra ngoài xem sao.
Nhưng bước được vài bước, nó khựng lại, Tiếng giầy cao gót của phụ nữ nện vào sàn, tiếng giầy của hắn. Họ đang bước lên phòng ngủ này. Rất nhanh.
"Cạch"
Tiếng mở cửa
"Cạch"
Rồi đóng cửa
Sau đó là tiếng thở gấp gáp, tiếng kéo khoá, tiếng rên nho nhỏ.
Nó biết hai người đó đang làm gì. Bây giờ mà từ nhà tắm bước ra thì thật ngại. Giường ngủ đối diện cửa nhà tắm mà. Nhưng chẳng nhẽ cứ đứng suốt đêm trong này. Haz... thôi thì, cứ mặt dày bước ra vậy. dù sao thì cũng đã 18, đủ tuổi để nhìn thấy cảnh đó rồi.
"Cạch"
Nó mở cửa bước ra. Người phụ nữ đang nằm trên hắn kia thấy có người theo phản xạ tụt xuống rồi kéo chăn lên che người.
- Oh, sorry. Cứ tiếp tục đi
Rồi khẽ nhếch mép cười, nó lắc đầu rồi đi thẳng.
"Chỉ có thế này thôi sao. Myungsoo, anh đánh giá tôi thấp quá"
Trong khi nó thì cứ ung dung bình thản thì hắn ta đang chết cứng ở trên giường. Vừa nãy lúc cô nàng kia tụt xuống cũng là lúc thân thể trần truồng của hắn lộ thiên. Vậy mà sao, nó cứ thản nhiên nhìn, không thèm đỏ mặt rồi lại còn nhếch mép cười khẩy nữa chứ. Hắn, tóm lại là, ngại chết đi được.
" Đây là ... váy cưới"
Đúng lúc đó, Myungsoo bước vào. Anh chàng bỗng khựng lại. Bờ vai thon, tấm lưng cong trắng nõn kia.... Ngẩn ngơ 1 lúc rồi sực nhớ ra mục đích của bản thân, hắn lấy lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày nhìn nó đang ngúng ngẩy trước gương:
- Thích lắm sao. Ngắm đủ chưa.?
Ryan không nói gì, bước tới bàn trang điểm, đeo đôi găng tay trắng vào. Nó đang định xoay người bước ra thì hắn từ lúc nào đã đứng sau , khi nó quay lưng cũng là lúc hắn nắm chặt lấy khuỷu tay nó, giọng rít lên hằm hè:
- Nghe đây, Park Soyeon. Cô đừng vội đắc ý. Cô tưởng mình đã có được tôi sao. Quên đi. Hyorin là do cô hại chết, tôi có xuống địa ngục cũng không tha cho cô đâu.
Hyorin, mặc dù không hiểu con người này là ai nhưng khuôn mặt nó vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài nụ cười " bắt buộc":
- Tôi hiểu rồi.
Hắn buông lỏng, đưa khuỷu tay ra cho nó khoác, chuẩn bị bước ra ngoài
- Vậy thì đi thôi.
Nhưng nó đã kịp rút tay lại:
- Nếu không tha cho tôi,thì anh định làm gì.- Bỗng dưng Ryan lại có hứng thú với con người này ghê gớm.
Tuy nhiên Myungsoo cũng không thua kém, đưa hai tay bóp cằm nó đưa lên sát mặt, ánh mắt rừng rực lửa:
- Tôi sẽ bắt cô phải chịu những gì cô đã gây ra cho Hyorin. Đau đớn và tủi khổ. Tôi sẽ khiến cô khóc hết nước mắt mà quỳ gối xin tha.
- Ha..a...a....a
Một tràng cười dài tuôn ra từ khuôn miệng phơn phớt hồng của nó. Khóc ư, hắn nói sẽ làm nó khóc. Ồ cảm ơn quá. Kể từ ngày nó tham gia chương trình đào tạo khốc liệt ấy, nó đã quên mất thế nào là nước mắt, đã quên thế nào là đau, đã quên thế nào là khổ. Bây giờ lại có người muốn cho nó tìm lại những cảm giác ấy ư. Thú vị, quả là rất thú vị. Thú vị đến nực cười.
Myungsoo cứ đứng đó nhìn nó ôm bụng cười mà lòng cuồn cuộn câu hỏi. Hắn không nghĩ nó sẽ phản ứng như thế này. Người con gái này, người đã từng làm đủ mọi cách để chiếm lấy tình yêu từ hắn, người đã khóc, đã doạ tự tử khi bị hắn từ chối, người đã chạy trốn cuộc hôn nhân này vì sợ bị hắn làm tổn thương một lần nữa.Đáng nhẽ cô ta sẽ gục ngã hay suy sụp về những lời nói đó nhưng Người con gái lúc này, đang đứng trước mặt hắn lại tỏ ra không hề sợ sệt, không hề bị tổn thương. Phải chăng đã quá yêu mà hoá cuồng.
- Tôi sẽ đợi, còn bây giờ đi thôi.
Giọng nói lạnh băng của nó cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Myungsoo.
Hai người, trai tài gái sắc khoác tay nhau bước ra lễ đường trong sự tung hô của mọi người. Nhưng họ đâu biết, vừa có 1 cuộc chiến ngầm vừa diễn ra trong kia.
Tuần trăng mật
Ryan và hắn không đi đâu xa, chỉ ở trong căn biệt thự ở biển một tuần rồi sẽ về. Haz, cả ngày khoác chiếc váy cưới nặng trịch làm vai nó ê ẩm. Mặc kệ hắn ta vừa lấy xe đi đâu, nó nhảy vội vào nhà tắm, xả nước rồi ngâm mình trong đó. Trong làn nước xanh mát, bông hoa hồng đen trên vai nó cứ ẩn hiện nhấp nhô. Nó lại khẽ nhìn về phía sau. Đã bao năm rồi, đã bao năm rồi mà hình xăm đó vẫn cứ rõ nét như vậy. Đã qua bao cuộc chiến, bao cuộc truy lùng nó vẫn hiển hiện trên vai Ryan không mờ nhạt, không mất dấu. Nó không bao giờ để lộ hình xăm này, kể cả công chúa, trên vai cô ấy cũng có 1 bông hoa lan, nó cũng bắt cô nàng phải dấu đi. Chỉ cần sơ hở để lộ ra, lập tức nó lườm cho cháy xém. Đến bao giờ và mất bao lâu mới xoá được hình xăm này ra khỏi cuộc sống. Nó thật sự sợ, sợ 1 ngày nào đó và ai đó nhận ra hình xăm này, cuộc sống của nó sẽ lại tăm tối như lúc trước. Ryan lại nhìn vào tấm lưng mình, cơ thể mình. Cái cơ thể đã chịu không biết bao vết thương nhưng sao nó vẫn trắng mịn đến thế, vẫn trơn tru đến thế. Giá mà nó cứ chằng chịt sẹo rết thì tốt biết mấy. Lúc ấy nó sẽ coi mỗi một vết sẹo là một sự trừng phạt để tâm hồn này bớt ám ảnh, bớt day dứt phần nào nhưng tấm lưng ấy cứ trơn tru giống như một kẻ che giấu tội ác thật sành sỏi. Sao mà nó ghê tởm bản thân mình đến thế.
Ryan lặng đi trong bồn. Nó chìm xuống cho nước ngập hết mặt, nó cứ nằm im như thế cho đến lúc hết oxy mới chịu chồi lên. Dựa lưng vào bồn tắm, con bé khẽ nhắm mắt.
Đêm tịnh mịch đến vô vọng
Tiếng sóng ì oạp vỗ bờ
Không biết là bao lâu nhưng nó đã thiếp đi mất
" Cạch"
Ngay lập tức Ryan mở mắt. Với bản năng của một sát thủ chuyện nghiệp, nó lúc nào cũng đề cao cảnh giác ngay cả trong lúc ngủ.
Tiếng động cơ ô tô
Myungsoo đã về. Xác định không còn nguy hiểm nó bước ra khỏi bồn tăm xả sạch xà phòng rồi mặc bộ đồ ngủ vào định bụng bước ra ngoài xem sao.
Nhưng bước được vài bước, nó khựng lại, Tiếng giầy cao gót của phụ nữ nện vào sàn, tiếng giầy của hắn. Họ đang bước lên phòng ngủ này. Rất nhanh.
"Cạch"
Tiếng mở cửa
"Cạch"
Rồi đóng cửa
Sau đó là tiếng thở gấp gáp, tiếng kéo khoá, tiếng rên nho nhỏ.
Nó biết hai người đó đang làm gì. Bây giờ mà từ nhà tắm bước ra thì thật ngại. Giường ngủ đối diện cửa nhà tắm mà. Nhưng chẳng nhẽ cứ đứng suốt đêm trong này. Haz... thôi thì, cứ mặt dày bước ra vậy. dù sao thì cũng đã 18, đủ tuổi để nhìn thấy cảnh đó rồi.
"Cạch"
Nó mở cửa bước ra. Người phụ nữ đang nằm trên hắn kia thấy có người theo phản xạ tụt xuống rồi kéo chăn lên che người.
- Oh, sorry. Cứ tiếp tục đi
Rồi khẽ nhếch mép cười, nó lắc đầu rồi đi thẳng.
"Chỉ có thế này thôi sao. Myungsoo, anh đánh giá tôi thấp quá"
Trong khi nó thì cứ ung dung bình thản thì hắn ta đang chết cứng ở trên giường. Vừa nãy lúc cô nàng kia tụt xuống cũng là lúc thân thể trần truồng của hắn lộ thiên. Vậy mà sao, nó cứ thản nhiên nhìn, không thèm đỏ mặt rồi lại còn nhếch mép cười khẩy nữa chứ. Hắn, tóm lại là, ngại chết đi được.
End Chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store