ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Hom Nay Troi That Dep

Vào một buổi chiều khi hai người đi dạo quanh khu nhà, Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Sắp tới kỷ niệm một năm rồi, em có muốn mời hai bên gia đình ăn một bữa lớn không?" Anh nói hơi nhanh, như sợ sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu. "Nếu không thích thì hai chúng ta ăn mừng thôi cũng được."

Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt khi nghĩ tới một bữa cơm khi có các bậc phụ huynh. Những tưởng sau khi lên đại học thì cậu sẽ không còn phải chịu sự kiểm soát quá đáng từ cha mẹ nữa, nhưng không, mọi thứ càng tồi tệ hơn kể từ khi cậu kết hôn với Bá Viễn. Cha mẹ liên tục nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình, như thể họ luôn muốn cứa vào vết sẹo và không cho phép cậu quên cậu chỉ là một công cụ trao đổi trong mối hôn nhân thương mại này. Cho dù thực tế Bá Viễn chưa bao giờ đối xử với cậu như một "con tin", luôn chừng mực hết sức có thể, cũng luôn chiều theo mọi mong muốn của cậu, nhưng những uất ức khi bị kiểm soát thái quá cũng chẳng thể dễ dàng được xoa dịu bởi sự ân cần của anh được.

"Tôi biết em không muốn gặp cha mẹ, không thì ngày hôm đó chỉ có chúng ta thôi nhé?" Bá Viễn nhướn mày.

"Được." Duẫn Hạo Vũ mỉm cười. "Vậy hôm đó chúng ta làm gì nhỉ?"

"Hừm, chúng ta có thể đi ăn này, hoặc cũng có thể ở nhà tự nấu một bữa thịnh soạn."

Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng gật đầu.

"Ở nhà cũng được đấy, em muốn thử làm bánh ngọt, hôm trước em vừa xem được cách làm trên mạng, trông có vẻ đơn giản lắm."

"Được thôi." Bá Viễn cười rạng rỡ, trong giây lát Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trái tim mình như hẫng lại. "Tôi mong chờ bánh ngọt em làm."

Đúng ngày kỷ niệm, hai người họ dành cả một buổi chiều để tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và làm bánh, sau đó cùng nhau tất bật trong bếp. Bếp trong nhà rất rộng, đủ cho 10 người qua lại bên trong cũng chẳng cảm thấy chật, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà hai người lại thường tình cờ va vào người đối phương, rồi lại tình cờ lấy cùng một chiếc bát, để cho hơi ấm từ hai bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nhau.

Duẫn Hạo Vũ quyết định làm bánh quy sô cô la, với công thức trên mạng và những nguyên liệu phổ biến thì đây hẳn là một thử thách đơn giản. Bá Viễn nhìn cậu cho bánh cần nướng vào trong lò, cậu nhóc cứ vui vẻ mà nhìn theo những phần bột nở phồng lên theo thời gian, nếu đằng sau mà có gắn đuôi nhất định nó đang vẫy qua vẫy lại cực kỳ phấn khích rồi.

"Thơm nhỉ." Bá Viễn mỉm cười nhìn cậu. "Lâu lắm rồi mới có người tự làm bánh cho tôi ăn đấy."

Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

"Hồi còn nhỏ mẹ cũng thường hay nướng bánh cho tôi, khi đó tôi cũng hay ngồi trước lò bánh ngóng đợi như em bây giờ vậy." Bá Viễn khuấy nồi canh trên bếp. "Nhưng sau đó mẹ trở nên bận rộn rồi thì chẳng còn dành thời gian cho tôi được nữa."

Duẫn Hạo Vũ có thể hiểu được tâm tình của những đứa con trong gia đình giàu có, chỉ vì cha mẹ tất bật với công việc mà hiếm khi chủ động dành thời gian ra với con cái, cho nên có không ít đứa trẻ lớn lên trong sự khuyết thiếu tình thương. Ít ra cậu còn có anh trai cùng chơi, nhưng Bá Viễn thì là con một, không biết tuổi thơ của anh có hạnh phúc vui vẻ không nữa.

Duẫn Hạo Vũ không biết phải làm sao. Tự dưng cậu lại muốn chạy tới ôm anh an ủi một cái, nhưng hiện giờ cả người cậu toàn là bột và đường, cho nên cậu chỉ đành tinh nghịch đáp lại.

"Vậy thì nếu mẻ bánh này hỏng thì anh vẫn phải ăn hết đấy nhé."

"Được, tôi nhất định sẽ ăn hết." Bá Viễn phì cười trước trò trẻ con của cậu.

.

"Thôi xong, tao nghĩ là mày yêu rồi." Trương Gia Nguyên nói với Duẫn Hạo Vũ sau khi nghe cậu vô thức kể về anh trong mọi câu chuyện.

Duẫn Hạo Vũ biết, và cậu cũng không biết.

Cậu không rõ trái tim mình đã rung động từ khi nào, kể từ những buổi hẹn hò ngắn ngủi ở vài quán cafe ấm cúng, hay kể từ những lần anh bảo vệ cậu khỏi những câu hỏi khó xử đến từ cha mẹ, nhưng cậu biết, có lẽ cậu đã hơi thích Bá Viễn một chút chút.

Rồi cậu lại chẳng biết mình nên làm gì với mớ thông tin này trong đầu.

"Tao hỏi thật này." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Mày biết là Bá Viễn cũng thích mày mà, đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ không chắc chắn lắm, bởi cậu cảm thấy một người có mọi thứ từ gia thế, ngoại hình, học vấn, kể cả tính cách dịu dàng tốt bụng đến hoàn hảo như anh, không có lý gì lại thích một đứa nhóc con chẳng làm được chuyện gì ra hồn như cậu cả. Thậm chí đôi khi cậu đã từng nghĩ, liệu rằng có phải anh cũng sẽ đối xử tốt như vậy với cậu kể cả khi cậu không phải là người chồng trên danh nghĩa với anh không?

"Mày ngốc lắm." Trương Gia Nguyên đẩy đẩy trán bạn mình. "Mày phải hiểu, cái sự "tốt" của anh ta đối với mày khác hắn cái "tốt" đối với người khác."

"Sao mày biết?"

"Thế mới bảo mày ngốc. Chắc mày không nhìn ra đúng không, nhưng mỗi khi anh ta nhìn mày, trong mắt của anh ta toàn là trái tim như vậy nè." Trương Gia Nguyên còn khoa trương làm hai hình trái tim to bự chảng dí lên mắt.

Cho đến tận khi về đến nhà, Duẫn Hạo Vũ vẫn còn nghĩ về những lời của Trương Gia Nguyên. Rốt cuộc là tại sao anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?

Ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Bá Viễn đang ngồi trên ghế sofa xem một chương trình tuyển chọn idol. Dạo gần đây anh có vẻ hứng thú với chương trình này, mấy hôm trước cậu còn thấy anh mua hẳn mấy thùng sữa về nhà, nói rằng cậu là trẻ con vẫn cần uống thêm sữa để lớn, nhưng mà cậu biết tỏng, có mà anh mua về để quét mã vote cho thực tập sinh mình yêu thích thì có.

Duẫn Hạo Vũ bước lại gần ngồi bên cạnh anh xem cùng, chờ cho đến khi phần diễn của thực tập sinh anh thích qua đi, lúc đó anh mới quay sang hỏi thăm người ngồi bên cạnh.

"Hôm nay em đi chơi vui không?"

"Vui lắm, dạo trước Nguyên Nhi bận quá, lâu rồi mới được nói chuyện nhiều thế này." Duẫn Hạo Vũ híp mắt cười với anh.

"Ồ, nói những chuyện gì mà vui thế?" Bá Viễn nhướn mày tò mò hỏi lại.

"Bí mật." Cậu tinh nghịch giơ ngón trỏ chắn trước miệng. "Cậu ấy không cho em kể với ai, nói rằng dù có là chồng em thì cũng không được."

Bá Viễn ngẩn người, không gian trong phòng khách đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cho đến khi âm thanh từ trong iPad vang lên đánh gẫy sự im ắng kia, vành tai của Bá Viễn dần dần đỏ lên rõ trông thấy.

Duẫn Hạo Vũ cũng nhận ra mình vừa gọi Bá Viễn là gì, cậu bối rối gãi đầu, đứng lên thì hơi mất lịch sự, nhưng ở lại thì ngại ngùng quá. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Bá Viễn mới hắng giọng, anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, em đi chơi cả ngày mệt rồi, tắm rửa sớm rồi đi nghỉ đi. Như được giải thoát, Duẫn Hạo Vũ luống cuống đứng dậy chạy thẳng về phòng của mình, đi được nửa đường cậu quay đầu lại, thấy người mình vừa gọi là chồng kia đang ôm hai má tủm tỉm cười, đôi môi mím chặt lại sợ bật cười ra tiếng.

Duẫn Hạo Vũ lại nghĩ về lời của Trương Gia Nguyên. Những cử chỉ ân cần, lời nói quan tâm, nụ cười dịu dàng, cả những lần khẽ chạm nho nhỏ, anh ấy thật sự thích mình sao?

.

Lại là một bữa tiệc thương mại, nhưng lần này Duẫn Hạo Vũ lại không còn cảm thấy nó quá đáng ghét nữa.

Duẫn Hạo Vũ vốn không thích những bữa tiệc chỉ toàn những khuôn mặt giả tạo cười nói lấy lòng nhau thế này, mà chính bản thân cậu cũng đã từng như vậy, bởi cậu cũng đã từng phải nắm tay, thân mật với Bá Viễn và tỏ vẻ mình đang trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh. Nhưng hôm nay thì khác, hơi ấm nơi giao nhau giữa mười ngón tay hai người truyền qua từng mạch máu bên dưới cánh tay, tràn vào trong trái tim cậu một thứ cảm xúc căng tràn khó tả. Bá Viễn đứng chếch lên phía trước, khéo léo chắn cho cậu khỏi những giao tiếp không cần thiết với người xung quanh, còn thay cậu trả lời những câu hỏi hơi riêng tư thái quá đến từ người trong nhà.

Duẫn Hạo Vũ đút vào miệng mình miếng bánh ngọt Bá Viễn vừa lấy từ trên tay người phục vụ cho cậu, ngọt quá, không biết là ngọt trong miệng hay ngọt trong tim nữa.

Duẫn Hạo Vũ có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, chính là loại anh dùng vào ngày đám cưới của hai người. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi của mình vào đêm đó, khi hương nước hoa vương vấn trong căn phòng khách sạn khiến cậu trăn trở thao thức, ấy vậy mà bây giờ cậu lại không cảm thấy nó đáng ghét nữa, chỉ muốn ngửi thêm một chút nữa, cứ thế vô thức dịch người gần về phía anh hơn.

"Sao thế?" Bá Viễn quay đầu lại hỏi. "Em mệt à? Có muốn về sớm không?"

Duẫn Hạo Vũ nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Bá Viễn nhẹ nhàng dắt tay cậu đi về phía bàn ăn nơi mẹ của hai người đang ngồi nói chuyện cùng các vị phu nhân khác, anh nhỏ giọng thông báo hai người sẽ về trước, còn không quên giúp cậu chắn đi ánh mắt trách cứ không hài lòng của mẹ Duẫn nhìn về phía cậu. Mẹ anh thì khác, bà cười với hai người, sau đó còn cho phục vụ chuẩn bị thêm đồ ngọt để hai người mang về.

Hai người rời khỏi đó với túi đồ ngọt và hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Như mọi lần, Bá Viễn mở cửa xe cho cậu, còn giúp cậu thắt dây an toàn, xong xuôi mới đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái. Ngay khi anh vừa khởi động xe, Duẫn Hạo Vũ mở miệng hỏi anh.

"Tại sao anh lại làm những điều này với em?"

Bàn tay Bá Viễn dừng lại trên không trung, sau đó bối rối hạ xuống đùi. Anh quay sang nhìn cậu, cùng với thứ biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trên khuôn mặt anh bao giờ, vừa ngạc nhiên mà cũng vừa hoảng hốt.

"Làm... gì cơ?" Anh ngập ngừng hỏi lại.

"Tất cả mọi thứ. Anh biết là em có thể tự mở cửa xe, tự thắt dây an toàn, đúng không?"

"Vậy em... không thích tôi làm thế à?"

Duẫn Hạo Vũ liếc mắt xuống, cậu thấy ngón cái và ngón trỏ của anh cứ liên tục chà xát vào nhau, có thể nhìn ra người bên cạnh cậu đang cực kỳ lo lắng. Từ trước đến nay anh luôn là một người bình tĩnh điềm đạm, khi cảm xúc được bộc lộ rõ ràng thế này, có lẽ những suy nghĩ bên trong đầu anh còn tệ hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

"Không phải, đó không phải là vấn đề." Duẫn Hạo Vũ cắn môi. "Chỉ là không cần thiết, anh không nhất thiết phải đối xử quá tốt với em như vậy."

"Đó là vì tôi muốn." Bá Viễn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi muốn quan tâm đến em, muốn được chăm sóc cho em."

"Tại sao?" Duẫn Hạo Vũ không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. "Vì đối với anh em vẫn là một đứa trẻ con? Hay vì cái danh chồng chồng hợp pháp của chúng ta?"

Bá Viễn lặng thinh một lúc, sau đó anh nói.

"Xin lỗi em."

"Là bởi vì tôi thích em, cho nên mới muốn đối xử tốt với em như vậy."

Trái tim Duẫn Hạo Vũ như rơi xuống, cậu lấy dũng khí để tra hỏi anh, nhưng đến khi nghe được câu trả lời rồi, cậu lại cảm thấy hình như mình lại chẳng có can đảm để nghe.

"Tôi biết em không thích cuộc hôn nhân này, ban đầu tôi cũng vậy, chỉ là... lần đầu tiên gặp em ở nhà hàng đó, tôi đã nghĩ có lẽ đây không phải là một ý kiến tệ."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên, khái niệm này viển vông quá, tôi vẫn luôn coi thường những tình tiết như vậy ở trong những bộ phim ba xu nhàm chán, ấy vậy mà gặp em rồi tôi mới nhận ra, thế giới này vẫn luôn viển vông như vậy. Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi nông cạn, thế cũng được, bởi từ khi thích em có lẽ tôi chưa từng một lần tỉnh táo."

"Tôi hơn em 10 tuổi, khi em mới bắt đầu bước ra cuộc đời thì tôi đã gần 30, tương lai của em sẽ được gặp gỡ thêm rất nhiều những con người mới mẻ mà em chưa từng được khám phá, mà mối quan hệ của tôi và em lại khởi đầu từ sự không tự nguyện. Hôn nhân thương mại vốn rất khó để bền lâu, ai ở trong giới cũng biết. Bất cứ lúc nào vỏ bọc hôn nhân của chúng ta cũng có thể bị phá vỡ, mà tôi thì không muốn điều đó."

"Cho nên, đối xử tốt với em, một phần là muốn lấy lòng, một phần là vì thực sự thích em."

"Nếu em cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ tiếp tục giữ khoảng cách như khi chúng ta bắt đầu, chỉ là, việc ngừng thích em thì tôi không làm được."

"Tôi xin lỗi, Hạo- sao em lại khóc?"

Duẫn Hạo Vũ không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào, cho đến khi chiếc khăn tay của anh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu, khi ấy cậu mới bừng tỉnh lại, vội vã tháo dây an toàn ra mà nhào tới ôm chặt lấy anh.

"Thì ra Nguyên Nhi nói đúng, thế mà em lại không tin nó." Duẫn Hạo Vũ nức nở nói.

"Là sao?" Bá Viễn vỗ vỗ lên lưng cậu. "Em đừng khóc nữa, tôi xin l-"

"Anh đừng xin lỗi nữa." Duẫn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó buông anh ra. "Em... cũng thích anh."

Bá Viễn tròn mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt ướt nước của cậu, nhìn thấy cả sự chân thành đánh thẳng vào sự thật rằng người kia đang đáp lại lời tỏ tình của anh.

"Em vẫn luôn sợ rằng anh đối xử tốt với em chỉ vì... anh vốn là một người tốt như vậy. Em không dám khẳng định vị trí của mình trong lòng anh, nếu chỉ lệch đi một chút thôi, em sợ nó sẽ làm trái tim em tan vỡ."

"Không, là lỗi của tôi vì không thể nói với em sớm hơn, nhất là mỗi khi nghĩ về việc em đã khóc thảm thương trong nhà tắm hôm đó, tôi càng không đành lòng."

Nghe thấy anh nhắc về đêm đám cưới ấy làm cậu hơi xấu hổ, cậu khịt mũi một cái, tự nhiên lấy khăn tay của anh mà lau mặt mình, sau đó vỗ lên tay anh. 

"Được rồi, khi đó là em sợ thật, tự dưng lại phải kết hôn với một người mình chẳng quen ai mà không sợ cơ chứ." Cậu ngồi ngay ngắn trở lại. "Vậy giờ chúng ta về nhà nhé?"

Bá Viễn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi khởi động xe đưa hai người về nhà. Đi được nửa đường, Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ ra một việc.

"Thế thì anh có muốn đi tuần trang mật bù không?"

"Cũng được, để tôi sắp xếp công việc."

"Anh muốn đi đâu nào?"

"Đâu cũng được, em muốn chỗ nào mình đi chỗ đó."

"Hừm, vậy thì em muốn đi Hà Lan, sắp đến mùa hoa tulip rồi."

"Được."

"Nếu anh bận thì mình cũng có thể đi đâu đó gần một chút, Nhật Bản thì sao?"

"Được, theo ý em."

"À, hay là đi trong nước nhỉ, có nhiều nơi em vẫn chưa từng được thăm thú qua."

"Được."

"..."

"..."

.

Kết quả là hai người họ chẳng đi đâu được, bởi vì công việc của Bá Viễn đang trong giai đoạn quan trọng, ít nhất cũng phải qua năm sau mới có thể giãn bớt ra. Anh cảm thấy áy náy với cậu, nhưng Duẫn Hạo Vũ cảm thấy chẳng sao cả, ở nhà với nhau cũng là một kiểu lãng mạn riêng mà.

Duẫn Hạo Vũ đã ngồi đánh máy viết lách cả một buổi chiều, khi cậu đứng dậy vươn vai, lại nhìn thấy bàn làm việc của Bá Viễn được xếp bên cạnh bàn của cậu. Từ khi hai người xác định tình cảm, Bá Viễn chính thức trở về nằm ngủ chung giường với cậu, còn sách vở các loại của cậu cũng được chuyển vào phòng sách của anh. Bây giờ thì có vẻ đã giống một cặp đôi đã cưới thực thụ rồi, Duẫn Hạo Vũ nghĩ.

Duẫn Hạo Vũ bước ra khỏi phòng sách, ngay lập tức nhìn thấy Bá Viễn đeo cặp kính của mình ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, trông chẳng giống một vị tổng tài bá đạo nào như trong tiểu thuyết hay miêu tả cả, mà giống cái tên mà gần đây người ta hay gọi, ờm, là wibu ấy. Cậu vui vẻ đi tới nằm lên đùi anh, tiện mồm than thở cho hai bên vai cứng ngắc của mình.

"Đã bảo em rồi, ngồi tầm một tiếng thì nên đứng dậy đi lại một chút, cứ thế này không sớm thì muộn em còn thoái hoá trước cả anh đấy." Bá Viễn búng lên trán cậu. "Ngồi xuống dưới đi, anh bóp vai cho em."

Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống phần thảm phía dưới, ngoan ngoãn để anh xoa bóp hộ mình. Thói quen ngồi lâu không nhúc nhích của cậu bị anh phê bình nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không chừa, thành ra cậu đã trở thành khách quen nhẵn mặt của tiệm xoa bóp hiệu Bá Viễn.

"Tay nghề thế này đã vừa lòng quý khách chưa?" Bá Viễn nói.

"Hừm, dạo này tay nghề ông chủ kém đi thì phải. Không được, em phải bắt đền!"

"Vậy quý khách muốn đền như nào?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, bắt được ánh mắt của anh đang dịu dàng nhìn mình. Như là thần giao cách cảm, Bá Viễn cúi người xuống, chạm môi mình lên môi của cậu, nhẹ nhàng như cách anh vẫn luôn nâng niu cậu trong lòng bàn tay.

"Đền như vậy đã được chưa?" Đôi môi hai người tách ra, Bá Viễn không ngẩng đầu lên, mà còn cố tình cọ mũi hai người vào nhau.

"Không được." Duẫn Hạo Vũ nhìn anh, sau đó nhướn người lên hôn một cái chóc nữa lên môi anh rồi nói. "Riêng ông chủ này phải đền em cả đời."

Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của đôi tình nhân. Duẫn Hạo Vũ nhìn ánh nắng, lại nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, cậu cảm thấy có lẽ mình thật may mắn, bởi trong bước ngoặt khó khăn nhất đời này cậu lại có thể gặp được anh.

"Hôm nay trời thật đẹp, để khách quý này làm bánh cho ông chủ ăn nhé."

.
.End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store