Hoa Hao Nguyet Vien Hom Nay Troi That Dep
Cuộc sống ở căn nhà tân hôn của hai người cũng kỳ lạ chẳng kém. Bá Viễn để cho Duẫn Hạo Vũ nằm ngủ trong căn phòng chính, còn anh chuyển hết đồ đạc của mình sang phòng cho khách để ngủ. Vào đêm đầu tiên khi tới đây, giữa không gian vắng lặng của đêm tối, Duẫn Hạo Vũ nằm trên giường vẫn có thể nghe thấy tiếng lách cách bàn phím của Bá Viễn, và từng tiếng động đó đều khiến cậu hoảng sợ. Trong mấy tháng đầu tiên, Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ hầu như không hề giao tiếp với nhau. Ngoại trừ những lúc hai người họ phải đi gặp gỡ gia đình hoặc đi tới những bữa tiệc trong giới, khoảng thời gian còn lại anh luôn chủ động giữ khoảng cách với cậu, nếu cậu không có ý định thì anh thường cố gắng hạn chế tới gần hay giao tiếp với Duẫn Hạo Vũ nhiều nhất có thể. [Tao cảm thấy bọn tao như là bạn cùng nhà nhưng lại không quá quen thân vậy.]Duẫn Hạo Vũ gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, bạn thân nối khố của cậu. Gần đây Duẫn Hạo Vũ đang trong giai đoạn thi cuối kỳ, tình trạng thức xuyên đêm đã trở thành trạng thái hàng ngày của cậu, mỗi ngày hầu như chỉ ngủ có vài tiếng. Mỗi lần quá chán nản với đống tài liệu ôn thi, cậu sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho Trương Gia Nguyên, người đang có tour lưu diễn với ban nhạc của mình cách cậu nửa vòng trái đất để than thở về những thứ chuyện linh tinh ở trường, và ở nhà.Ngay khi tin nhắn trả lời của Trương Gia Nguyên vừa tới, cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ, là dì Ngô giúp việc đang đứng bên ngoài. "Tôi thấy đèn vẫn còn sáng, nghĩ là cậu vẫn chưa ngủ." Dì Ngô hiền lành cười với cậu. "Thức đêm dễ đói, có chút đồ ăn đêm và sữa nóng ở đây, cậu ăn cho ấm bụng." Duẫn Hạo Vũ nhận lấy khay đồ ăn, nghĩ đến việc muộn thế này mà dì Ngô vẫn còn thức để làm đồ ăn cho mình khiến cậu không khỏi áy náy. "Phiền dì quá, lần sau buổi tối dì cứ chuẩn bị trước rồi để trong tủ lạnh ấy, khi nào cháu đói sẽ tự xuống lấy.""Không phiền, không phiền chút nào cả. Với lại..." Dì Ngô xua tay, sau đó hơi ngập ngừng nói. "Là cậu Viễn nói đấy, cậu ấy sợ cậu đói bụng lâu ảnh hưởng đến dạ dày, cho nên mới bảo tôi chuẩn bị cho cậu." Duẫn Hạo Vũ bê khay đồ ăn vào trong phòng, ngẩn ngơ nghĩ về người đang ở căn phòng sát vách. Đây cũng không phải lần một lần hai cậu nhận được sự chăm sóc từ xa của anh, cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu cảm thấy hơi áy náy với mối quan tâm một chiều này.Cậu cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn mới gửi đến từ Trương Gia Nguyên.[Nhưng mà anh ta có đối xử tốt với mày không?]Tốt à, còn hơn cả tốt ấy chứ, Duẫn Hạo Vũ ngẫm nghĩ. .Ban nhạc của Trương Gia Nguyên về nước, lựa chọn trạm dừng chân cuối cùng của tour diễn tại một sân vận động lớn trong thành phố. Là bạn thân nối khố, đương nhiên Trương Gia Nguyên đã gửi cho Duẫn Hạo Vũ hai tấm vé VIP, còn cố tình nhấn mạnh việc nhớ mời "người nhà" đến xem cùng, một phần vì bận đi tour nên Trương Gia Nguyên không thể tham dự lễ cưới của Duẫn Hạo Vũ được, một phần chỉ đơn giản là thích cà nhau thôi.Duẫn Hạo Vũ nhìn nhìn tấm vé suy nghĩ một lúc, sau đó mới đi tới gõ cửa phòng của Bá Viễn. Có lẽ Bá Viễn vẫn đang làm việc, anh đeo một chiếc kính cận, trông chẳng giống các tổng tài bá đạo thanh cao lạnh lùng trong truyền thuyết gì cả, Duẫn Hạo Vũ lại chỉ cảm thấy anh cứ ngốc ngốc đáng yêu. "Ờm, anh có nhớ con trai út nhà họ Trương không? Trương Gia Nguyên ấy?" Thấy anh gật đầu, cậu ngập ngừng nói tiếp. "Cuối tuần sau cậu ấy có buổi diễn ở sân vận động, có gửi cho em hai tấm vé mời, anh có thời gian rảnh vào hôm đó không?" Cậu nhìn thấy ánh mắt suy ngẫm của anh đằng sau đôi kính mắt, cũng không rõ là vì suy nghĩ có nên chấp nhận lời mời đột ngột này, hay là vì nghĩ liệu mình thực sự có thời gian rảnh hay không. "Nếu anh bận-" "Không sao, tôi rảnh, hôm đó tôi sẽ đưa em đi." Ngày hôm đó Bá Viễn lái xe đưa Duẫn Hạo Vũ đến sân vận động. Bởi vì họ có vé VIP cho nên không cần tới quá sớm để xếp hàng, chiếc xe cứ thong thả chạy, chỉ là điện thoại của Bá Viễn thì cứ liên tục reo không ngừng, hết cuộc này đến cuộc khác đều bị Bá Viễn tắt đi, nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia không chịu bỏ cuộc. Tới lần reo thứ tám chín gì đấy, Duẫn Hạo Vũ mới nhỏ giọng khuyên anh nên nhận điện thoại.Bá Viễn ấn chấp nhận cuộc gọi, Duẫn Hạo Vũ nghe loáng thoáng được có vẻ là giọng của thư ký riêng của anh, nói với anh rằng đối tác nhất định đòi gặp trong hôm nay, nếu không thì hợp đồng lần này sẽ khó giải quyết. "Vậy thì không cần giải quyết nữa, huỷ luôn đi." Bá Viễn nói rồi cúp máy.Duẫn Hạo Vũ quay đầu sang phía cửa sổ cố tình giả vờ không nghe thấy gì, nhưng cậu biết trái tim của mình đang đập loạn lên. Vì muốn đưa cậu đi xem một buổi biểu diễn thôi mà anh chấp nhận huỷ cả công việc quan trọng của mình, cậu vừa áy náy lại vừa cảm động, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào với sự quan tâm này của anh, cuối cùng lại chỉ có thể giả mù giả điếc. Buổi diễn của Trương Gia Nguyên cùng với ban nhạc diễn ra cực kỳ hoành tráng, phần tri ân fan cuối cùng cũng vô cùng cảm động, đến cả Duẫn Hạo Vũ cũng phải rưng rưng khi nghe những lời chia sẻ của các thành viên trong ban nhạc. Quen nhau từ nhỏ, cậu biết Trương Gia Nguyên đã luôn mơ ước được đứng trên sân khấu trước hàng vạn người, nhìn cậu ấy đuổi kịp hoài bão của mình, ai mà lại không thấy xúc động cơ chứ. Chỉ là khi cậu vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt, người bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ để ý đến những thay đổi nhỏ của cậu một cách ân cần như vậy.
.Duẫn Hạo Vũ cho rằng mình bắt đầu hiểu một chút về Bá Viễn, tỷ như anh là một người rất dịu dàng, anh rất thích nấu ăn, thích cả động vật nhỏ nữa, nhưng lại cực kỳ ghét cà chua. Mặc dù anh làm việc trong tập đoàn của gia đình nhưng lại có niềm yêu thích với giới nghệ sỹ, mỗi khi rảnh rỗi lại mở iPad ra xem các idol giới trẻ ngày nay đứng trên sân khấu hát nhảy. Anh còn thích cả xem phim anime Nhật Bản, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng sách của Bá Viễn cậu đều có thể thấy chiếc tủ kính lớn đựng đầy những mô hình nhân vật anime bản giới hạn toàn cầu, nghe nói cũng đắt đỏ lắm. Duẫn Hạo Vũ nghĩ có lẽ mình hiểu Bá Viễn nhiều hơn rồi, nhưng đồng thời, hình như cậu vẫn chưa thực sự hiểu anh hoàn toàn. Tỷ như bây giờ, hai người đang ngồi trong một quán cafe thỏ, xung quanh nếu không phải là thỏ con thì là những con thỏ béo mập được khách cho ăn đến phị cả người. Bá Viễn nhìn thấy một con ú na ú nần bên cạnh bèn bật cười hẳn ra tiếng, cố nhỏ giọng dỗ dành để nó cho bế, thậm chí còn mua một đống hạt khô để dụ lũ thỏ đến gần mình. "Duẫn Hạo Vũ, em có thể chụp cho tôi một tấm với nó không?" Bá Viễn đưa điện thoại cho cậu, tay cố sức bế con thỏ béo lên, miệng còn không ngừng dỗ dành để nó không còn sợ người lạ nữa. Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng chụp một tấm trước khi con thỏ béo kịp vùng chạy, cái mông đầy đặn của nó lắc qua lắc lại khiến cả hai không khỏi bật cười. "Thỏ dễ thương quá nhỉ." Duẫn Hạo Vũ cười cười nhìn theo mấy con thỏ đang rúc vào nhau. "Ừ, dễ thương thật." Bá Viễn trả lời, chỉ là ánh mặt lại chẳng hề nhìn theo đám thỏ kia. Hai người ngồi chơi thêm một lúc, cho đến khi chuẩn bị ra về, Bá Viễn mới nhỏ giọng hỏi Duẫn Hạo Vũ. "Em có muốn chụp ảnh với chúng không?"Duẫn Hạo Vũ rất thích lũ thỏ này. Từ khi tới đây đôi mắt của cậu luôn cong lên, sự vui vẻ hiếm thấy khiến không khí xung quanh cậu như bừng lên một sức sống rạng ngời, làm cho ai nhìn vào cũng thấy vui lây. "Không, không cần đâu." Duẫn Hạo Vũ xua tay, cậu hơi ngại một chút."Chụp một tấm làm kỷ niệm thôi, ngồi ở giữa mấy nhóc đang ngủ kia kìa, tranh thủ chúng nó không chạy."Bá Viễn vỗ vai cậu một cái. Duẫn Hạo Vũ không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe lời anh, cậu nhẹ chân bước về phía ba chú thỏ đang chụp đầu vào nhau mà ngủ, ngồi im cho anh chụp một tấm. Bá Viễn chụp xong bèn nhìn vào màn hình điện thoại cười vui vẻ, Duẫn Hạo Vũ nghĩ cũng phải thôi, bởi lũ thỏ ở đây đáng yêu mà. Chỉ là vài tuần sau Duẫn Hạo Vũ tình cờ nhìn thấy màn hình khoá điện thoại của Bá Viễn, ấy vậy mà lại là bức ảnh anh chụp cho cậu ở quán cafe thỏ lần trước. Nhưng điều khiến cậu phải chú ý ở đây là, trong bức ảnh vốn chẳng có con thỏ nào cả, chỉ có một mình cậu ngốc nghếch gượng gạo giơ hai ngón tay về phía máy ảnhNhư thể trong chính ánh mắt của anh khi đó vốn đã chẳng có chú thỏ nào rồi. Như thể nụ cười khi đó của anh là dành cho cậu..Tần suất của những buổi đi chơi nhỏ này bắt đầu tăng lên nhiều hơn. Duẫn Hạo Vũ không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu cảm thấy mình rất thích những buổi hẹn hò nhỏ này, hoặc có thể nói, cậu thích được trải qua những khoảng thời gian nhỏ với Bá Viễn.Hôm nay hai người tới một thư viện nhỏ ở rìa thành phố. Nói là thư viện nhỏ nhưng thực ra nó giống một quán cafe sách hơn, nghe nói chủ quán này là cháu của một nhà sưu tầm sách hiếm, bởi vì ông mình trước khi mất có dặn dò phải để tri thức được lan toả ra thật rộng, cho nên cô đã mở một quán cafe để mọi người có thể đến đọc những cuốn sách xưa cũ ấy, và đương nhiên là chúng đều được bảo quản bằng cách tốt nhất. Ngoài việc yêu thích ngành y, Duẫn Hạo Vũ còn có sở thích viết văn nữa. Cậu thường xuyên đăng tải những mẩu truyện ngắn do mình tự viết lên các diễn đàn dành cho các nhà văn trẻ, nhận được không ít lời khen từ những người bạn giao lưu qua mạng. Cho nên có thể nói, quán cafe này là thiên đường đối với cậu. Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, nhìn sang phía Bá Viễn đang ngồi bên cạnh. Có lẽ anh đang vướng phải việc quan trọng nào đó liên quan đến công việc, bởi từ khi tới đây anh vẫn cau mày chăm chú vào chiếc iPad trước mặt, dù không nói nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên người anh. Cậu biết anh rất bận, dù là cuối tuần nhưng đôi khi anh vẫn phải nhốt mình cả ngày trong phòng sách để xử lý công việc, riêng chuyện anh có thể dành thời gian hộ tống cậu tới đây để thỏa mãn niềm yêu thích của cậu đã đủ để khiến trái tim Duẫn Hạo Vũ cực kỳ rung động. Duẫn Hạo Vũ với lấy điện thoại giơ lên chụp trộm Bá Viễn một cái, chỉ là ngay khi cậu vừa ấn nút thì anh đột ngột quay đầu nhìn sang, khuôn mặt ngơ ngác được ghi lại, thật ngốc nghếch chẳng khác gì tấm ảnh anh đã từng chụp cậu."Sao thế?"Bá Viễn mấp máy môi, không dám phát ra tiếng sợ làm phiền đến mọi người xung quanh. Duẫn Hạo Vũ tủm tỉm lắc đầu, bảo anh cứ tiếp tục làm việc đi, sau đó lại nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp được. Kể ra nếu để làm màn hình điện thoại thì cũng đáng yêu đấy chứ?
.Duẫn Hạo Vũ cho rằng mình bắt đầu hiểu một chút về Bá Viễn, tỷ như anh là một người rất dịu dàng, anh rất thích nấu ăn, thích cả động vật nhỏ nữa, nhưng lại cực kỳ ghét cà chua. Mặc dù anh làm việc trong tập đoàn của gia đình nhưng lại có niềm yêu thích với giới nghệ sỹ, mỗi khi rảnh rỗi lại mở iPad ra xem các idol giới trẻ ngày nay đứng trên sân khấu hát nhảy. Anh còn thích cả xem phim anime Nhật Bản, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng sách của Bá Viễn cậu đều có thể thấy chiếc tủ kính lớn đựng đầy những mô hình nhân vật anime bản giới hạn toàn cầu, nghe nói cũng đắt đỏ lắm. Duẫn Hạo Vũ nghĩ có lẽ mình hiểu Bá Viễn nhiều hơn rồi, nhưng đồng thời, hình như cậu vẫn chưa thực sự hiểu anh hoàn toàn. Tỷ như bây giờ, hai người đang ngồi trong một quán cafe thỏ, xung quanh nếu không phải là thỏ con thì là những con thỏ béo mập được khách cho ăn đến phị cả người. Bá Viễn nhìn thấy một con ú na ú nần bên cạnh bèn bật cười hẳn ra tiếng, cố nhỏ giọng dỗ dành để nó cho bế, thậm chí còn mua một đống hạt khô để dụ lũ thỏ đến gần mình. "Duẫn Hạo Vũ, em có thể chụp cho tôi một tấm với nó không?" Bá Viễn đưa điện thoại cho cậu, tay cố sức bế con thỏ béo lên, miệng còn không ngừng dỗ dành để nó không còn sợ người lạ nữa. Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng chụp một tấm trước khi con thỏ béo kịp vùng chạy, cái mông đầy đặn của nó lắc qua lắc lại khiến cả hai không khỏi bật cười. "Thỏ dễ thương quá nhỉ." Duẫn Hạo Vũ cười cười nhìn theo mấy con thỏ đang rúc vào nhau. "Ừ, dễ thương thật." Bá Viễn trả lời, chỉ là ánh mặt lại chẳng hề nhìn theo đám thỏ kia. Hai người ngồi chơi thêm một lúc, cho đến khi chuẩn bị ra về, Bá Viễn mới nhỏ giọng hỏi Duẫn Hạo Vũ. "Em có muốn chụp ảnh với chúng không?"Duẫn Hạo Vũ rất thích lũ thỏ này. Từ khi tới đây đôi mắt của cậu luôn cong lên, sự vui vẻ hiếm thấy khiến không khí xung quanh cậu như bừng lên một sức sống rạng ngời, làm cho ai nhìn vào cũng thấy vui lây. "Không, không cần đâu." Duẫn Hạo Vũ xua tay, cậu hơi ngại một chút."Chụp một tấm làm kỷ niệm thôi, ngồi ở giữa mấy nhóc đang ngủ kia kìa, tranh thủ chúng nó không chạy."Bá Viễn vỗ vai cậu một cái. Duẫn Hạo Vũ không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe lời anh, cậu nhẹ chân bước về phía ba chú thỏ đang chụp đầu vào nhau mà ngủ, ngồi im cho anh chụp một tấm. Bá Viễn chụp xong bèn nhìn vào màn hình điện thoại cười vui vẻ, Duẫn Hạo Vũ nghĩ cũng phải thôi, bởi lũ thỏ ở đây đáng yêu mà. Chỉ là vài tuần sau Duẫn Hạo Vũ tình cờ nhìn thấy màn hình khoá điện thoại của Bá Viễn, ấy vậy mà lại là bức ảnh anh chụp cho cậu ở quán cafe thỏ lần trước. Nhưng điều khiến cậu phải chú ý ở đây là, trong bức ảnh vốn chẳng có con thỏ nào cả, chỉ có một mình cậu ngốc nghếch gượng gạo giơ hai ngón tay về phía máy ảnhNhư thể trong chính ánh mắt của anh khi đó vốn đã chẳng có chú thỏ nào rồi. Như thể nụ cười khi đó của anh là dành cho cậu..Tần suất của những buổi đi chơi nhỏ này bắt đầu tăng lên nhiều hơn. Duẫn Hạo Vũ không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu cảm thấy mình rất thích những buổi hẹn hò nhỏ này, hoặc có thể nói, cậu thích được trải qua những khoảng thời gian nhỏ với Bá Viễn.Hôm nay hai người tới một thư viện nhỏ ở rìa thành phố. Nói là thư viện nhỏ nhưng thực ra nó giống một quán cafe sách hơn, nghe nói chủ quán này là cháu của một nhà sưu tầm sách hiếm, bởi vì ông mình trước khi mất có dặn dò phải để tri thức được lan toả ra thật rộng, cho nên cô đã mở một quán cafe để mọi người có thể đến đọc những cuốn sách xưa cũ ấy, và đương nhiên là chúng đều được bảo quản bằng cách tốt nhất. Ngoài việc yêu thích ngành y, Duẫn Hạo Vũ còn có sở thích viết văn nữa. Cậu thường xuyên đăng tải những mẩu truyện ngắn do mình tự viết lên các diễn đàn dành cho các nhà văn trẻ, nhận được không ít lời khen từ những người bạn giao lưu qua mạng. Cho nên có thể nói, quán cafe này là thiên đường đối với cậu. Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, nhìn sang phía Bá Viễn đang ngồi bên cạnh. Có lẽ anh đang vướng phải việc quan trọng nào đó liên quan đến công việc, bởi từ khi tới đây anh vẫn cau mày chăm chú vào chiếc iPad trước mặt, dù không nói nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên người anh. Cậu biết anh rất bận, dù là cuối tuần nhưng đôi khi anh vẫn phải nhốt mình cả ngày trong phòng sách để xử lý công việc, riêng chuyện anh có thể dành thời gian hộ tống cậu tới đây để thỏa mãn niềm yêu thích của cậu đã đủ để khiến trái tim Duẫn Hạo Vũ cực kỳ rung động. Duẫn Hạo Vũ với lấy điện thoại giơ lên chụp trộm Bá Viễn một cái, chỉ là ngay khi cậu vừa ấn nút thì anh đột ngột quay đầu nhìn sang, khuôn mặt ngơ ngác được ghi lại, thật ngốc nghếch chẳng khác gì tấm ảnh anh đã từng chụp cậu."Sao thế?"Bá Viễn mấp máy môi, không dám phát ra tiếng sợ làm phiền đến mọi người xung quanh. Duẫn Hạo Vũ tủm tỉm lắc đầu, bảo anh cứ tiếp tục làm việc đi, sau đó lại nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp được. Kể ra nếu để làm màn hình điện thoại thì cũng đáng yêu đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store