ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Hom Nay Troi That Dep

Ánh nắng bình minh len lỏi qua lớp rèm cửa chưa đóng chặt, khẽ khàng đánh thức Duẫn Hạo Vũ khỏi giấc ngủ say. Dạo gần đây giấc ngủ của Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn khá tốt, hơn hẳn so với khoảng nửa năm trước, có lẽ là do tinh thần thoải mái hơn, hoặc cũng có thể là do cậu đã không còn cảm giác xa lạ với nơi này nữa. Nơi này, về lý thuyết là nhà của cậu đấy, mà nói đúng hơn là nhà của cậu và chồng của mình, Bá Viễn. Nhắc đến Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ mới giật mình ngoái ra đằng sau, người cùng giường với mình vẫn đang say ngủ, đầu anh rúc vào phần tóc sau gáy cậu, cánh tay vắt nhẹ ngang qua người Duẫn Hạo Vũ khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn hẳn, mặc dù rõ ràng hai người họ vốn đã đang đắp hai chiếc chăn bông dày sụ. Thật hiếm có lúc nào Duẫn Hạo Vũ mới được nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Bá Viễn, bởi anh luôn là người thức dậy trước, mà mỗi lần như vậy anh đều nhẹ nhàng rời giường, để yên cho cậu tiếp tục giấc ngủ của mình mà như anh nói, trẻ con ngủ nhiều một chút thì mới lớn được.

Duẫn Hạo Vũ thở nhẹ một cái, hơi ấm này hoàn mỹ tới mức cậu chẳng muốn thoát khỏi nó, và cậu đã làm như thế thật, nhẹ nhàng nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn giang dở.

Cho tới lần tỉnh giấc tiếp theo, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hơi lạnh. Khi cậu mở mắt ra, Bá Viễn đã thức dậy rồi, và ánh mắt của anh khi vừa bước ra khỏi phòng tắm chợt chạm nhẹ lên ánh mắt còn mơ màng buồn ngủ của cậu, khiến cậu tự nhiên hơi xấu hổ mà quay đi.

"Chào buổi sáng, Hạo Vũ." Bá Viễn nhẹ giọng nói.

"Chào buổi sáng." Duẫn Hạo Vũ lí nhí đáp lại.

Bá Viễn ngồi lại lên giường, anh hơi bối rối nhìn cậu, vành tai cũng chẳng hiểu sao mà tự nhiên đỏ lên.

"Em ngủ ngon không? Hình như đêm qua anh có ôm em thì phải?"

Duẫn Hạo Vũ tủm tỉm cười, đáng yêu thật, cậu cũng không ngờ anh ấy lại bối rối chỉ vì vấn đề này.

"Không sao, đêm qua rất ấm, em cũng ngủ rất ngon."

Bá Viễn nhận được câu trả lời của cậu bèn cảm thấy hài lòng, anh vui vẻ vỗ nhẹ lên phần tay vẫn nằm trong chăn của cậu, sau đó đứng dậy kéo rém cửa sổ ra.

"Hạo Vũ, em nhìn này, hôm nay trời thật đẹp."

.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở một nhà hàng sang trọng, cùng với cha mẹ của hai bên. Mẹ của Duẫn Hạo Vũ gọi đó là một cuộc hẹn của các gia đình với nhau, bà coi nó khác hẳn với những buổi đi ăn thương mại với những người cùng tầng lớp khác, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại chẳng có chút khái niệm gì về gia đình kia cả, cũng chẳng biết vì sao mình lại bị lôi đi ăn thay vì người anh trai tài giỏi đã có chỗ đứng trong giới thượng lưu của mình. 

"Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ, nên để hai đứa chúng nó kết hôn thôi."

Đó là câu nói duy nhất Duẫn Hạo Vũ có thể nghe thấy trong suốt bữa ăn đó, mọi thứ sau đó đều mông lung mơ hồ như cách mà tương lai của cậu vận hành khi nằm trong tay cha mẹ vậy. Cho tới khi cậu tỉnh táo trở lại, hai bên gia đình đã hoàn thành việc bàn bạc về cách xem ngày, về vấn đề đặt hội trường đám cưới, và cả danh sách những vị khách quý nên mời nữa, như thể ý kiến và cảm xúc của cậu đã không còn quan trọng nữa.

Mà quả nhiên không quan trọng thật.

Bởi đó là lời hứa mà cậu đã từng nói với cha của mình. Vào năm cậu 16 tuổi, cha của cậu từng nói với hai đứa con trai của mình, rằng sự nghiệp của gia đình cần có người phải kế thừa, và hôn nhân thương mại là điều không thể nào tránh khỏi. Cho nên ông đưa ra cho hai anh em họ hai lựa chọn, người nào chấp nhận thừa kế sự nghiệp sẽ được quyền kết hôn với người mà mình yêu, còn ai lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình, sẽ phải chấp nhận hôn nhân sắp đặt do cha mẹ cậu quyết định.

Duẫn Hạo Vũ năm 16 tuổi với ước mơ được làm bác sĩ, đã không ngần ngại lựa chọn theo đuổi hoài bão của mình, coi như đã gián tiếp đóng dấu vào lời cam kết phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Cho tới khi cả hai gia đình bước ra khỏi nhà hàng, đó là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ nghe thấy người mà mình sẽ phải kết hôn kia nói chuyện với mình, chỉ là một câu nói bắt chuyện làm quen ngốc nghếch như những cậu nhóc trung học mỗi khi đứng trước người mình thích.

Hôm nay trời thật đẹp, đúng không?

.

Việc chuẩn bị cho đám cưới diễn ra thật chóng vánh, vỏn vẹn chỉ trong vòng một tháng, nhưng là một trong hai nhân vật chính, Duẫn Hạo Vũ lại chẳng hề quan tâm nó diễn ra thế nào. Mỗi ngày cậu đều chăm chỉ đến trường học, sau đó đến khi về nhà lại phải ngồi lắng nghe mẹ mình hào hứng nói về những kế hoạch mà cậu chẳng hề hứng thú, còn cả lời dặn dò khô khốc từ cha về cách lôi kéo mối quan hệ giữa hai nhà. Lần nào cũng vậy, Duẫn Hạo Vũ nghe tai được tai không, chỉ vâng dạ như cái máy rồi viện cớ để trở về phòng mình.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Duẫn Hạo Vũ chỉ gặp lại người chồng sắp cưới của mình kia hai lần.

Lần đầu tiên là khi hai người đi chụp ảnh cưới tại một khu biệt thự ở vùng ngoại ô của nhà họ Bá. Khi biết điều này, Duẫn Hạo Vũ không khỏi ngạc nhiên, bởi như những gì cậu nhớ trong lời kể hào nhoáng của mẹ, buổi chụp ảnh cưới của cậu hẳn là phải ở Maldives mới đúng. Có lẽ kế hoạch có thay đổi một chút, nhưng không sao, dù sao Duẫn Hạo Vũ cũng không muốn mang tâm trạng tồi tệ của mình để tận hưởng những khung cảnh rực rỡ như vậy. Thật may mắn là khu biệt thự này lại vừa mắt Duẫn Hạo Vũ, vừa hiện đại mà lại vừa đơn giản, không quá diêm dúa theo kiểu cổ điển như những toà biệt thự của nhà họ Duẫn, mà theo như anh trai cậu kể thì chúng đều được thiết kế theo sở thích của mẹ Duẫn.

Buổi chụp hình diễn ra rất nhanh chóng, Duẫn Hạo Vũ nghe thấy Bá Viễn nói với đội ngũ chụp ảnh rằng anh không có nhiều thời gian, chỉ cần chụp vài bộ tượng trưng là được rồi, mà điều đó cũng khiến Duẫn Hạo Vũ phải thở phào. Việc phải đứng gần và tỏ vẻ thân mật với một người mà mình mới gặp được hai lần quả là cực hình đối với cậu.

Chỉ là cậu không ngờ, trước khi Bá Viễn rời đi vì công việc, anh còn nói với cậu, rằng cậu có thể nghỉ dưỡng ở đây vài ngày.

"Nơi này là của nhà tôi, sau này cũng sẽ là của em, nếu em thích thì hôm nay có thể ở đây chơi mấy ngày, cũng có thể gọi bạn bè đến tổ chức tiệc cũng được."

Duẫn Hạo Vũ khá thích nơi này, phần thẩm mỹ hợp mắt cậu, lại còn có những tiện nghi phù hợp với độ tuổi vẫn còn ham chơi của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu cảm thấy có thể thoải mái coi nơi đây như nhà của mình. Nghĩ rồi Duẫn Hạo Vũ định gọi cho tài xế gia đình tới đón, ấy vậy mà lại phát hiện ra Bá Viễn đã để lại tài xế của anh ở đây cho cậu, như thể anh đã đoán được cậu hẳn là sẽ không ở lại đây.

Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau là khi Bá Viễn tới đón Duẫn Hạo Vũ đi đăng ký kết hôn. Khi cầm cuốn sổ đỏ trên tay, Duẫn Hạo Vũ vẫn không thể thoát khỏi sự thật rằng cậu đã được luật pháp công nhận là người đã có gia đình, mà người đứng bên cạnh lại là người kết hôn cùng mình, vào lần thứ ba hai người gặp nhau. Duẫn Hạo Vũ nhìn tấm ảnh chụp chung với phông nền đỏ đằng sau, không biết bản thân phải nên cảm thấy thế nào, bởi đầu óc của cậu cũng mờ mịt như tương lai của cậu vậy.

"Em có muốn đi ăn chung một bữa không?" Bá Viễn hỏi cậu khi hai người bước ra khỏi toà thị chính.

Lý trí Duẫn Hạo Vũ nói rằng, mày phải tập làm quen với người này đi, mày đã không còn đường lui nữa rồi, nhưng trong thâm tâm Duẫn Hạo Vũ vẫn giãy dụa với mối quan hệ này, sự hoang mang khiến cậu không thể nào đủ dũng cảm để mở lòng ra nhìn Bá Viễn một lần, và đó là cách mà Duẫn Hạo Vũ từ chối lời mời của anh trong sự áy náy.

"Xin lỗi anh, tối nay em có việc mất rồi."

Duẫn Hạo Vũ nhìn lên bầu trời, như có như không để lỡ mất biểu cảm thất vọng của người bên cạnh.

Trời hôm nay âm u quá.

.

Đám cưới của hai người họ được tổ chức cực kỳ hoành tráng. Bởi vì hai nhà đều là những gia tộc có tiếng ở trong giới, cho nên không chỉ có những vị khách quý được đích thân gọi tên mời mà còn cả những kẻ kém tiếng hơn cố gắng chen chân vào làm quen, và đương nhiên là không thiếu cánh nhà báo. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cảm thấy ghen tị với quy mô của đám cưới này, hẳn là sẽ xuýt xoa quả nhiên là người có tiền, nhưng Duẫn Hạo Vũ nhìn quanh, liệu đây là đám cưới vốn để chúc mừng một đôi tình nhân tiến tới một trang sách mới của cuộc đời, hay đây là một buổi tiệc để đánh bóng tên tuổi của cả chủ và khách?

Duẫn Hạo Vũ ghét tất cả. Cậu ghét những con người cười nói giả tạo với nhau, ghét bộ vest diêm dúa được đặt may sẵn, ghét những bó hoa vô dụng được cài cắm khắp nơi, ghét tiếng nhạc du dương trầm bổng lại như mài mòn tinh thần cậu.

Đỉnh điểm của tất cả sự ghét bỏ đó là sau khi về tới phòng khách sạn, Duẫn Hạo Vũ trốn trong nhà tắm khóc gần cả tiếng đồng hồ. Cậu hiểu rõ bản thân mình, một khi đã hứa với cha mẹ thì chắc chắn cậu sẽ làm, chỉ là năm đó thật ngây thơ, không thể ngờ được việc kết hôn cùng với một người xa lạ lại có thể khiến bản thân mình sợ hãi đến thế.

Duẫn Hạo Vũ khóc tới khi mệt nhoài thì ngồi thẫn thờ trên bệ bồn cầu. Cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, dịu dàng như thể đã chờ rất lâu cho đến khi cảm xúc tồi tệ của cậu qua đi mới sẵn sàng cất tiếng.

"Tôi đã gọi người mang bữa tối lên, khi nào em ra thì nhớ ăn đầy đủ nhé. Tôi cũng có đặt một phòng riêng khác rồi, đêm nay tôi sẽ qua bên đó ngủ, sẽ không làm phiền em đâu." Bá Viễn đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói. "Còn nữa, Duẫn Hạo Vũ, xin lỗi em."

Mặc dù đã mệt lả cả người nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn cố gắng ăn hết phần bữa tối mà Bá Viễn đặt cho mình. Cậu cứ ngỡ mình sẽ ngủ thật ngon sau khi đã khóc hết mọi uất ức ra ngoài, thế mà căn phòng này bằng một cách nào đó vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa của Bá Viễn, điều khiến cậu gợi nhớ đến việc bản thân mình đã kết hôn rồi, và chồng trên danh nghĩa của mình thì đã phải ngủ ở trong một căn phòng riêng vào đúng ngày cưới của anh ấy.

Cuối cùng thì đêm đó vẫn là một đêm thật dài.

Theo kế hoạch thì ngay sau đám cưới sẽ là tuần trăng mật, nhưng Duẫn Hạo Vũ từ chối không muốn đi, và Bá Viễn cũng không ép buộc cậu. Để đánh lừa phụ huynh hai bên, anh cho lái xe đưa hai người đến sân bay, giả bộ rằng hai người đã nắm tay nhau lên đường đi du lịch, mà thực chất là anh đã đưa lại vé cho bạn của mình và bắt một chiếc xe từ sân bay về căn nhà chung chính thức của họ. Trên đường trở về, trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước lăn dài trên cửa kính chồng lên chiếc bóng của cậu phản chiếu trên cửa sổ xe, khiến trong một khoảnh khắc cậu cảm nhận dường như mình lại đang khóc thêm một trận nữa.

Cậu đã khóc xong từ hôm qua rồi, còn liệu ông trời có khóc thay cậu hay không thì cậu không dám chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store