ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Gia

9.

Tôi là Lưu Chương, đã làm trợ lý tại Duẫn gia được 6 năm.

Cái nghề trợ lý này vốn dĩ là một nghề vất vả, nhưng làm trợ lý cho Duẫn gia lại còn vất vả hơn gấp bội. Tại sao ấy hả? Tại vì chưa một lần, chưa một lần dự tiệc nào mà vị thiếu gia nhà họ Duẫn chịu ở lại quá 9 giờ tối, để cho trợ lý như tôi phải chịu trận với những lời mời rượu không ngừng từ những người xung quanh.

Thậm chí trong giới đã có một tin đồn ngớ ngẩn từ lâu, rằng cứ đến 9 giờ tối mỗi ngày, Duẫn thiếu sẽ bốc hơi biến mất, chưa ai từng nhìn thấy Duẫn thiếu ở bên ngoài mỗi khi đêm xuống.

Tôi biết này, đúng là Duẫn thiếu có thói quen biến mất kỳ quái thật đấy, nhưng đương nhiên là cậu ta không bốc hơi, mà là ở nhà để dỗ cái vị trong nhà kia đi ngủ kìa.

Vất vả lắm mới trốn được khỏi bữa tiệc rượu kia, khi về tới Duẫn gia tôi vào bếp tìm ngay ít trà giải rượu, thế mà lại bắt gặp vị Duẫn thiếu trong lời đồn kia cũng đang quẩn quanh trong bếp.

"Duẫn thiếu, tiện tay pha cho anh cốc trà đi."

Tôi dựa vào thành bếp "sai khiến" Duẫn thiếu, nhận lại được ánh mắt ghét bỏ của đối phương, nhưng cuối cùng Duẫn thiếu vẫn tốt bụng đun nước pha trà cho tôi. Bên cạnh Duẫn thiếu là một cốc sữa nóng, vừa mới được đun xong nên vẫn còn khói bốc nghi ngút, nếu không muốn bỏng miệng thì phải để nguội một lát mới uống được.

"Sao vậy? Thiếu gia lại không ngủ được à?"

"Ừm." Duẫn thiếu đổ một chút mật ong vào trong cốc trà của tôi. "Hai đêm mất ngủ rồi, đêm qua còn giả vờ ngủ trước em, sáng nay cả hai mắt đều đỏ hết cả lên."

"Biết lý do không?"

"Không, anh ấy không nói." Duẫn thiếu lắc đầu. "Mấy năm trước anh ấy uống thuốc an thần bừa bãi quá nên bây giờ cơ thể nhờn thuốc, liều mạnh này cũng không dám cho uống trực tiếp, bác sĩ khuyên em pha vào sữa hoặc trà cho anh ấy uống trước khi đi ngủ."

Tôi thở dài, thật chẳng hiểu vì sao chứng mất ngủ của Thiếu gia lại ngày càng nặng thêm như vậy. Mấy năm trước thì không nói, dù sao đó cũng là khoảng thời gian mà Thiếu gia phải căng não để điều hành Duẫn gia, nhưng kể từ khi Duẫn thiếu trở về, ấy vậy mà tình trạng mất ngủ lại chẳng hề thuyên giảm.

"Được rồi, để mai anh bảo người đưa Thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt xem."

"Để Trương Gia Nguyên đi cùng anh ấy đi."

"Trương Gia Nguyên?" Tôi gõ tay lên mặt bàn. "Sáng mai cậu phải dự buổi đấu giá từ thiện của nhà họ Vương, nơi có nhiều người qua lại như vậy hẳn là Thiếu gia sẽ yêu cầu Trương Gia Nguyên đi theo cậu thôi."

Nhắc đến Trương Gia Nguyên, đó vẫn là điều mà tôi cảm thấy tò mò. Ai cũng biết trong mấy năm nay Trương Gia Nguyên lúc nào cũng đi theo Thiếu gia, mà sự tin tưởng của Thiếu gia dành cho Trương Gia Nguyên thậm chí còn lớn hơn không ít người đã từng làm ở Duẫn gia từ trước.

Cho nên khi Thiếu gia hạ lệnh chuyển Trương Gia Nguyên sang bảo vệ cho Duẫn thiếu, cả tôi và Trương Gia Nguyên đều không khỏi ngạc nhiên. Tôi biết Trương Gia Nguyên hẳn là không nguyện ý cho lắm, nhưng những lời Thiếu gia nói từ trước tới nay cậu vẫn không trái một lời, cho nên khoảng thời gian gần đây hầu hết đều là tôi và Trương Gia Nguyên đi theo Duẫn thiếu mỗi khi ra ngoài.

Tôi không khỏi nhớ lại một buổi tối mà tôi và Trương Gia Nguyên cùng uống rượu, cậu ấy hoài nghi hỏi tôi, liệu có phải Thiếu gia huấn luyện Trương Gia Nguyên như vậy vốn dĩ để đợi ngày Duẫn thiếu trở lại hay không.

"Thiếu gia nói, tính mạng của chủ nhân Duẫn gia đành nhờ vào tôi."

Trương Gia Nguyên kể lại, vào ngày bị tập kích xe trên đường, Thiếu gia đã nói với cậu ấy như vậy. Khi ấy ngẫm lại, có lẽ Thiếu gia đã ẩn ý cho cả sau này rồi, cho dù có là anh vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí này hay là khi Duẫn thiếu đã trở về tiếp quản mọi việc, nhiệm vụ của Trương Gia Nguyên vẫn là bảo vệ người đứng đầu Duẫn gia.

Ngay từ đầu, Thiếu gia vẫn luôn suy tính mọi đường đi nước bước, cho cả Duẫn thiếu và chính bản thân mình.

Mãi cho đến khi bình nước sôi vang lên, bấy giờ tôi mới giật mình hồi tỉnh lại.

"Cứ theo sắp xếp của anh ấy đi."

Duẫn thiếu đặt cốc trà xuống trước mặt tôi rồi cầm cốc sữa rời khỏi phòng bếp. Nhìn theo bóng lưng đi xa khuất sau khỏi cầu thang, tôi không thể nén nổi một hơi thở dài, dù là Duẫn thiếu hay Thiếu gia, cả hai người bọn họ đều bị buộc phải trưởng thành sớm.

10.

Cái giới này, thay đổi nhanh, mà người bên trong thích ứng cũng thật nhanh. Chẳng mấy chốc người ta cũng đã quen với việc Duẫn gia đã đổi một chủ nhân mới, là đứa con trai huyết thống của đôi vợ chồng nhà họ Duẫn ngày trước, sau khi trở về từ nước ngoài đã ngay lập tức kế thừa sự nghiệp dang dở mà ba mẹ mình để lại.

Đã hai tháng kể từ ngày Duẫn gia đưa ra thông báo như vậy, ngày ấy xôn xao như thế nào, bây giờ đã lại có thể nở những nụ cười tiếp đón chẳng biết đâu là thật giả như hiện tại. Mà chủ nhân Duẫn gia trước đó, cái vị ngồi trên xe lăn, bây giờ chỉ còn là chủ đề ghé tai nhỏ giọng bàn tán của những kẻ vô công rồi nghề mà thôi.

Đây đã là chương trình đấu giá từ thiện thứ ba trong mấy năm gần đây mà nhà họ Vương mở ra. Cơ ngơi của nhà họ Vương trải rộng khắp cả nước, bao trùm trên mọi lĩnh vực, gần đây dấn thân vào thêm đầu tư giáo dục, tích cực mở ra những chương trình từ thiện dành cho học sinh nghèo của những thị trấn thôn xóm xa xôi, trao học bổng cho các em có thành tích tốt mà lại phải sống trong điều kiện gia đình khó khăn.

Duẫn thiếu được mời ngồi ở khu vực bàn VIP cùng với mấy người của những gia tộc khác, đám trợ lý và vệ sĩ như chúng tôi chỉ được đứng ở phía rìa sảnh chính, đủ để quan sát mà cũng giữ được riêng tư. Mấy bài phát biểu trên sân khấu quá nhàm chán và dài dòng, tôi cố gắng mở to mắt giữ mình khỏi những cơn ngáp ngủ, vài lúc lại cúi đầu kiểm tra lịch trình tiếp theo, đánh lạc hướng bản thân quay về với sự tỉnh táo.

"Này, trợ lý Lưu."

Có vẻ người bên cạnh cũng cảm thấy nhàm chán không kém, Trương Gia Nguyên huých vai tôi, cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Có một chuyện tôi tò mò lâu rồi mà quên mãi không hỏi." Thấy tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại để lắng nghe, Trương Gia Nguyên tiếp tục. "Không phải mấy năm trước Duẫn thiếu có về một lần sao, lần đó tôi thấy Thiếu gia rất giận, anh có biết lý do không?"

Đương nhiên là tôi biết, chỉ là bây giờ không quá tiện nói. Khoảng cách hiện tại của chúng tôi so với những người xung quanh cũng không gọi là quá gần, nhưng ai mà biết được ở đây có gắn mấy loại máy nghe lén nào không, cho nên tôi đành hẹn Trương Gia Nguyên lúc nào đó khác sẽ kể sau.

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên khơi gợi lên vài ký ức, khiến ánh mắt của tôi không khỏi vô thức nhìn về phía Duẫn thiếu, người đang xã giao trò chuyện với những nhân vật VIP khác quanh đó. Nếu là vài năm trước, thật khó có thể tưởng tượng được có một ngày Duẫn thiếu sẽ nghiêm túc đối phó với những bữa tiệc xã giao thế này.

"Người thừa kế", cái danh này có thể tốt, có thể xấu, tùy theo khái niệm của mỗi người, chỉ là từ khi sinh ra, Duẫn thiếu chưa bao giờ phải mang trên mình gánh nặng của vị trí này.

Duẫn thiếu là do năm đó khó khăn lắm phu nhân mới mang thai được sau khi đã chạy chữa khắp nơi, cho nên kể từ khi sinh được cậu ra, cả hai vợ chồng đã luôn miệng nói, sau này nếu như Duẫn Hạo Vũ không muốn kế thừa Duẫn gia, hai người cũng không muốn ép buộc cậu.

Đó là lý do mà bao lâu nay vợ chồng Duẫn gia vẫn luôn che giấu sự tồn tại của Duẫn Hạo Vũ. Cái danh con trai Duẫn gia này quá nguy hiểm, cũng quá nặng nề, chỉ cần cậu muốn, bọn họ sẵn sàng đưa cậu trở thành một "người bình thường", không có mảy may chút gì liên quan tới Duẫn gia.

Trong thành phố này, họ Duẫn vốn dĩ không phải là hiếm, mà một cậu nhóc họ Duẫn đi học tại những ngôi trường tầm trung, khó ai liên tưởng được đó lại là con trai của Duẫn gia có tiếng trong giới này. Không những thế, hai vị cha mẹ lại cố tình thả ra vài tin đồn thật giả lẫn lộn, thành công biến Duẫn thiếu trong những lời truyền miệng trở thành một điều có vẻ là thật, cũng không ngoài khả năng là giả.

Cứ thế, Duẫn thiếu yên ổn sống tới năm 15 tuổi, lại chỉ sau một đêm mà mất cả ba lẫn mẹ.

11.

Để che giấu thân phận con trai Duẫn gia, sau vụ tai nạn kia, Thiếu gia đã cho người đưa Duẫn thiếu tới một thành phố lớn cách đó không xa, nương nhờ tại nhà ngoại của Duẫn phu nhân. Nhà mẹ đẻ của Duẫn phu nhân vốn không phải là dòng dõi có tiếng tăm gì, năm đó Duẫn lão gia say mê tính cách nền nã và phong thái hiền hòa của bà, bất chấp phản đối của người trong gia đình mà rước bà về làm dâu. Thật may mắn, Duẫn phu nhân hiểu cách đối nhân xử thế, sau đó dần dần trở thành một trong các vị phu nhân không ai là không biết tới trong giới.

Còn Thiếu gia, ỡm ờ nhận cái danh người kế thừa Duẫn gia, chính thức ngồi lên vị trí của người đứng đầu.

Duẫn thiếu khi ấy còn chưa trưởng thành, từ lúc đó cho đến khi đủ tuổi thành niên, Thiếu gia không cho phép cậu quay trở lại Duẫn gia. Nghe tưởng chừng như một yêu cầu độc tài nhằm chiếm đoạt Duẫn gia, nhưng sự thật chỉ có vài người biết, rằng Thiếu gia đang cho Duẫn thiếu thời gian để suy nghĩ về việc trở thành một "người thừa kế".

Cũng giống như đôi vợ chồng Duẫn gia, Thiếu gia trao hoàn toàn quyền lựa chọn cho Duẫn thiếu, để cậu tự quyết định tương lai của mình.

Trong suốt quãng thời gian ngần ấy năm, Duẫn thiếu chỉ xuất hiện đúng một lần, là lần đầu tiên Thiếu gia bị tập kích trên đường.

Hôm ấy Thiếu gia ngồi ở trên xe do Trương Gia Nguyên lái, còn tôi ngồi ở chiếc xe phía sau cùng vài người khác, nhưng chẳng biết bất ngờ ở đâu ra có chiếc xe lạ chặn chúng tôi lại, lại còn sử dụng máy làm nhiễu sóng khiến chúng tôi không có cách nào liên lạc được với Thiếu gia và Trương Gia Nguyên. Hành động của những kẻ đó quá kỳ lạ, chỉ muốn chặn đường di chuyển của chúng tôi chứ không có ý đồ gây thương tích, dường như chỉ muốn giữ khoảng cách của chúng tôi với vị trí của thiếu gia.

Cho đến khi chúng tôi nhận được tin tức thông báo về vị trí của Thiếu gia từ nhóm cứu viện, khi chạy tới nơi, đám người bám theo Thiếu gia đã bị anh và Trương Gia Nguyên xử đẹp. Ba người đó chỉ bị thương chứ chưa tới mức thiệt mạng, tôi điều động người đưa mấy tên lạ mặt đó đi, dù sao cũng cần thiết để tra hỏi về danh tính của những người đứng sau.

Giải quyết xong chuyện trên đường, khi vừa trở về, tôi lại biết tin Duẫn thiếu xuất hiện trong nhà chính. Từ đằng xa đi tới, tôi đã nghe thấy một tiếng "choang" rõ rệt như tiếng đồ bị rơi vỡ, khi đến gần lại thấy cả Thiếu gia và Duẫn thiếu cùng nhau rời khỏi căn phòng bệnh nhỏ của Duẫn gia, trên khuôn mặt cả hai đều không giấu nổi vẻ giận dữ.

"Tại sao em lại ở đây?"

Thiếu gia chuyển động xe lăn dọc hành lang, Duẫn thiếu chậm rãi bước theo sau, cả hai đều quay lưng lại với tôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra sự kìm nén trong giọng của Thiếu gia.

"Nghe tin anh gặp nguy h-"

Thiếu gia quay người lại cắt ngang lời nói của Duẫn thiếu, đôi lông mày nhíu chặt, giọng cũng gằn hẳn xuống.

"Anh đã nói là trong bất cứ trường hợp nào cũng không được quay về cơ mà."

Duẫn thiếu của năm đó còn chưa tới tuổi vị thành niên, suy nghĩ chưa đủ chín chắn để phân biệt đúng sai, cảm thấy việc mình làm rõ ràng là có ý tốt, ấy vậy mà lại bị trách móc, cuối cùng lại khiến cậu phát hỏa theo.

"Nghe tin anh gặp nguy hiểm em mới vội vã về đây, thế mà anh còn nổi giận với em?"

Thiếu gia nheo mắt nhìn Duẫn thiếu, sau đó bật cười tựa như vừa nghe thấy một điều gì đó hài hước, nhưng trong ánh mắt anh lại chẳng hề có ý vui.

"Em có biết chuyện gì nguy hiểm nhất không? Chính là nghe tin chủ nhân Duẫn gia gặp nguy hiểm, ngay lập tức ở biệt thự Duẫn gia xuất hiện một thiếu niên lạ mặt, khiến tất cả mọi người hoài nghi về thân phận của người này."

"Em đi rất kín tiếng, không có chuyện bị phát hiện ra đâu."

"Duẫn Hạo Vũ." Thiếu gia gọi thẳng tên Duẫn thiếu, sau đó lại gõ ngón tay lên một bên thái dương. "Có bao giờ em nghĩ, bọn họ tìm được lịch trình của anh, chẳng nhẽ lại không tra được hành tung của em sao?"

Không đợi Duẫn thiếu trả lời, Thiếu gia đã nói tiếp.

"Ngoài kia đầy rẫy những kẻ đang nhăm nhe cái Duẫn gia này, chỉ một chút sơ sẩy thôi là chúng ta mất hết sạch, em còn muốn tự tiện làm theo ý mình tới lúc nào?"

Như một đứa trẻ ngỗ nghịch bị khiển trách, Duẫn thiếu không cam tâm giậm chân, cứng đầu cứng cổ cãi lại.

"Em quan tâm tới anh nên mới về đây, anh đừng nói chuyện quá đáng như thế!"

Duẫn thiếu vừa dứt lời, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả hành lang. Dường như Thiếu gia không ngờ rằng người trước mặt sẽ nói như vậy, mà đến cả Duẫn thiếu sau khi nói xong cũng dè dặt rụt cổ lại. Hai người cứ đối diện nhau như vậy, khuôn mặt Thiếu gia thâm trầm không biết đang suy nghĩ gì, mãi thật lâu sau mới khản đặc tìm được giọng nói của mình.

"Quá đáng? Đối với em như vậy là quá đáng?"

Thiếu gia điều khiển xe lăn tiến lên phía trước, khi tới gần Duẫn thiếu bèn dừng lại, rướn người vươn tay tóm lấy cổ áo cậu. Hành động này khiến anh mất trọng tâm suýt thì ngã nhào hẳn về phía trước, tôi vội vã bước tới, mà Duẫn thiếu đã nhanh tay hơn kịp đỡ lấy anh.

"Anh-"

"Những thứ vượt quá mức độ tưởng tượng của em còn nhiều hơn đấy, có muốn nhìn không?"

Khuôn mặt hai người gần sát nhau, tôi còn nghe thấy cả thanh âm gằn giọng của Thiếu gia. Không đợi Duẫn thiếu trả lời, Thiếu gia đã kéo cả người cậu đi theo mình, bởi vì sợ giằng ra sẽ khiến Thiếu gia bị ngã, cho nên Duẫn thiếu cũng nghiêng người thuận theo điều khiển của anh mà bước.

Lo lắng bám theo, tôi thấy Thiếu gia đưa Duẫn thiếu vào trong phòng làm việc của mình, sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại, ngăn cản hai người với thế giới bên ngoài.

Tôi không biết hai người định làm gì, nhưng với trạng thái căng thẳng này, sợ rằng cả hai sẽ lại tiếp tục cãi nhau mất. Bởi vậy nên tôi bèn đứng bên ngoài cửa canh chừng, mặc dù không thể nghe thấy động tĩnh bên trong, ít nhất nếu có vấn đề còn biết đường mà phản ứng.

Thiếu gia và Duẫn thiếu ở trong phòng làm việc kia rất lâu, khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy có xu hướng bước ra. Từ cuối hành lang, bác sĩ của Duẫn gia bước tới, trên tay là bộ đồ nghề châm cứu. Đây là trị liệu mỗi ngày của Thiếu gia, bởi anh phải ngồi trên xe lăn khoảng thời gian dài, phần lưng và hông thường trong trạng thái nhức mỏi, mỗi cuối ngày đều cần bác sĩ thực hành châm cứu để lưu thông huyết mạch và giảm căng cứng cơ bắp.

Ngay khi tôi vừa định nói với bác sĩ rằng hai người bên trong vẫn chưa nói chuyện xong, cánh cửa ngay lập tức mở ra, Thiếu gia xuất hiện ở cửa phòng thấp giọng ra lệnh, sự không vui trên khuôn mặt vẫn chưa hề tan đi.

"Đã liên lạc với Châu gia rồi, ngày mai Hạo Vũ sẽ sang nước ngoài với cậu cả nhà họ Châu. Còn bây giờ, trợ lý Lưu, cho người đưa em ấy về bên kia chuẩn bị đóng gói đồ đạc đi."

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi nhìn thấy dưới đáy mắt Duẫn thiếu là chút ánh nước. Cậu nhìn chúng tôi với ánh mắt không phục, nhưng lại cam chịu không dám phản đối một lời, sau khi nhìn thấy bác sĩ ở bên cạnh tôi, phần ảm đạm trong mắt bèn lóe lên một chút.

"Anh Viễn, e-em có thể đợi đến khi anh châm cứu xong không?" Cậu dè dặt nói. "Sau đó em sẽ đi ngay."

Thiếu gia không quay lại nhìn Duẫn thiếu thêm lần nào, chỉ đơn giản nói một chữ "không", sau đó ra hiệu cho tôi dẫn người đi, còn bản thân thì đi theo bác sĩ về phòng ngủ để làm trị liệu.

"Cậu đừng trách Thiếu gia." Thấy Duẫn thiếu cứ đứng mãi nơi đó nhìn theo bóng lưng Thiếu gia, ánh nước trong mắt vẫn chưa vơi đi, tôi không đành lòng mà vỗ vai cậu. "Thiếu gia là đang nghĩ cho cậu và Duẫn gia thôi."

Cho đến tận khi tôi sắp xếp người xong xuôi chuẩn bị cho Duẫn thiếu trở về nhà ngoại, vẻ lo lắng bồn chồn không yên của Duẫn thiếu vẫn không hề tản đi. Trước khi xe lăn bánh, Duẫn thiếu gọi tôi lại, cắn môi nghĩ một lúc rồi mới nhỏ giọng dặn dò.

"Anh để ý tới anh ấy một chút, hôm nay là lần đầu tiên anh ấy trực tiếp dùng súng bắn người thật, em sợ anh ấy không..." Duẫn thiếu ngập ngừng một chút. "...Không ổn."

Tôi luôn cho rằng với danh nghĩa là trợ lý của Thiếu gia, sự tồn tại của mình xung quanh anh gần như là mọi giây mọi phút, cho nên sẽ chẳng có chuyện gì liên quan đến Thiếu gia mà tôi không rõ. Nhưng sau này tôi mới vỡ lẽ, tôi không phải thần cũng chẳng phải phật, có rất nhiều chuyện ấy vậy mà tôi lại chẳng hề hay.

Tỷ như sau này bác sĩ nói tôi mới biết, sau khi đuổi Duẫn thiếu sang nước ngoài, kể từ hôm đó bệnh mất ngủ của Thiếu gia bắt đầu xuất hiện, sau đó thường xuyên lén lạm dụng thuốc ngủ, cuối cùng ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể và tinh thần.

Tỷ như sau này Trương Gia Nguyên nói tôi mới biết, kể từ khi đó Thiếu gia không động vào súng nữa, còn cho Trương Gia Nguyên đi học một khóa bắn súng cấp tốc, hoàn toàn đặt hết tính mạng mình vào tay cậu vệ sĩ họ Trương kia.

Hoặc tỷ như sau này Duẫn thiếu nói tôi mới biết, trong một tiếng đồng hồ nói chuyện của ngày hôm đó, Thiếu gia đã cho Duẫn thiếu xem đoạn video cắt được từ camera hành trình trong lần tai nạn kia. Khác với thứ đã được công khai trước tất cả mọi người trong bữa tiệc đầu tiên từ khi Thiếu gia lên nhậm chức, đoạn phim này có kèm theo âm thanh thu được bên trong xe, là những âm thanh mà dù là tôi hay hai người họ, cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Nhưng có một chuyện mà tôi vẫn luôn chắc chắn, rằng cả Thiếu gia và Duẫn thiếu đều không có tham vọng đối với Duẫn gia.

Ấy vậy mà cho đến cùng, Thiếu gia vì tự do sau này của Duẫn thiếu mà chấp nhận trở thành người đứng đầu Duẫn gia, mà Duẫn thiếu, cũng vì Thiếu gia mà quyết định quay trở lại kế nhiệm.

12.

"Trợ lý Lưu."

Người bên cạnh lại huých tay tôi, cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ. Đôi mày Trương Gia Nguyên nhíu chặt, cảm giác căng thẳng và lo lắng lan ra cả xung quanh, khiến tôi cũng không khỏi cảnh giác.

"Làm sao vậy?"

"Anh nhìn đi."

Trương Gia Nguyên đưa màn hình điện thoại ra, trên đó đang mở giao diện khung tin nhắn, người gửi là một vệ sĩ khác cũng thân cận trong Duẫn gia, cũng chính là người tôi đã sắp xếp đưa Thiếu gia đi khám hôm nay.

Năm chữ trên màn hình chẳng khác nào một xô nước đá, dội lên làm cơ thể tôi lạnh cóng, những thanh âm vốn dĩ dễ dàng bật ra bây giờ lại chẳng thể thốt lên thành lời.

[Không tìm thấy Thiếu gia.]


___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store