ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Gia

5.

Hẳn là sẽ có người cho rằng làm việc tại Duẫn gia là một công việc đơn giản, mỗi ngày chỉ cần đứng canh gác một chỗ, gặp Thiếu gia thì cúi đầu chào một câu, hết ca trực là được trở về phòng nghỉ ngơi, ngày qua ngày chẳng cần quá tốn sức.

Nhưng mấy ai biết, tất cả sự tĩnh lặng trôi qua mỗi ngày trong Duẫn gia lại chỉ là phần bình yên trước giông bão mà thôi. 

Tỷ như lần đầu tiên tôi được trực tiếp nói chuyện với Thiếu gia ngoài những câu chào đơn giản, đó chính là vào một ngày tôi nhận ra một người trong nhóm của mình có biểu hiện kỳ lạ.

Vị trí canh giữ của gã là ở hành lang khu vực sát với cầu thang bộ, bởi Thiếu gia từ trước tới nay chỉ sử dụng thang máy, cho nên khu vực thang bộ là nơi ít được phòng bị nhất. Đứng từ vị trí của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của gã ở đằng kia, cũng là ý đồ sắp xếp của Duẫn gia, những người như bọn tôi có thể thuận tiện theo dõi và quan sát lẫn nhau. Từ mấy ngày hôm nay gã kia thường xuyên có hành động nhìn đi nhìn lại từ vị trí đứng của mình cho tới giữa hành lang, sau đó mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi lại rụt người đứng im lại, giả vờ vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của mình. 

Từ thang máy của Thiếu gia tới phòng ngủ bắt buộc phải đi qua khu vực hành lang gần thang bộ, vào thời điểm đó tôi còn chưa hiểu, sau này ngẫm lại mới biết, hành động đó là đang ước lượng khoảng cách giữa gã và Thiếu gia để thuận tiện việc tấn công. 

Cho nên vào khoảnh khắc tôi phát hiện ra từ trong ống tay áo của gã lóe lên ánh sáng kỳ lạ khi cánh cửa thang máy mở ra, cơ thể đã kịp phản ứng trước đầu óc mà lao ngay đến chỗ đó. Có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ ngờ tới việc tốc độ lao tới của tôi còn nhanh hơn cả tốc độ rút dao của gã, mà cũng chẳng thể ngờ được rằng đằng sau cánh cửa thang máy kia lại trống trơn, không hề có bóng dáng của vị Thiếu gia mà gã đang ngóng chờ.

Với kinh nghiệm chinh chiến trên võ đài nhiều năm, nơi con người buộc phải mạnh nhất hay có thủ đoạn tàn độc nhất mới có thể thắng, việc đánh cận chiến đối với tôi dễ như trở bàn tay. Rất nhanh chóng, gã đã bị tôi quật ngã, con dao găm rơi xuống đất, bàn tay bị bẻ ra sau, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng rắc của khớp, hình như tôi lỡ làm trật khớp gã mất rồi. 

Trong góc hành lang cách đó không xa, Thiếu gia ngồi trên xe lăn quan sát toàn bộ quá trình, trên khuôn mặt không có mảy may sợ hãi vì bị tập kích chút nào. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Thiếu gia đã đoán được những suy tính của gã từ lâu, cho nên mới nhử gã ta bằng chiếc thang máy trống trơn kia, thành công bắt được một con cá mắc bẫy.

“Ai phái mày đến?” Thiếu gia cất tiếng hỏi khi điều khiển xe lăn tới gần vị trí của bọn tôi.

Kẻ dưới thân tôi không nói lời nào, chỉ quắc mắt chừng chừng nhìn Thiếu gia, lại bị tôi dùng sức bẻ quặp tay thêm một cái, thành công khiến gã phải gào lên đau đớn.

“Hỏi mày đấy!”

Tôi gằn giọng nhắc nhở nhưng gã vẫn cứng đầu không chịu trả lời, trong miệng chỉ toàn tiếng chửi rủa và rên rỉ vô nghĩa. Đầu gối tôi chặn lên lưng gã, có một chiêu tôi từng học được của vài năm trước, chỉ cần nhấn mạnh một chút thôi, phần xương sườn yếu đuối của con người sẽ dễ dàng gãy đôi. Chỉ là khi tôi còn chưa kịp động thủ, Thiếu gia đã lên tiếng yêu cầu ngừng tay. 

“Không cần hỏi nữa đâu, sẽ tự khắc khai ra thôi.”

Thiếu gia ngoắc ngón tay, có hai người từ trong bóng tối bước lên lôi gã ta đi. Chẳng hiểu vì lí do gì mà trong đầu tôi chợt nhớ tới tên thủ phạm trong vụ tai nạn giao thông khi ấy, nhớ tới đống vết thương trên người và cái miệng ngậm đầy máu kia, đoán chừng con gián này cũng sẽ chịu chung một số phận như vậy mà thôi. 

“Cậu tên là gì?” 

Người đã bị lôi đi, trong sảnh chỉ còn lại Thiếu gia, tôi và vị trợ lý trẻ thân cận kia, bấy giờ tôi mới nhận ra là Thiếu gia vừa mới lên tiếng hỏi mình. 

“Trương Gia Nguyên.” Tôi lập tức đứng thẳng lên trước mặt Thiếu gia. “Tôi tên là Trương Gia Nguyên.” 

Thiếu gia quan sát tôi từ trên xuống dưới, không biết là đang đánh giá về phương diện nào, cũng chẳng rõ đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh kia là những suy tính gì.  

“Biết lái xe không?” 

“Tôi biết.” 

“Tốt, vậy thì ngày mai đi cùng tôi tới chỗ này.” 

Trợ lý nói cho tôi về lịch trình ngày mai, chỉ đơn giản là đưa Thiếu gia tới một khu biệt thự phía đầu bên kia thành phố, đến giữa trưa lại đưa Thiếu gia trở về. Vừa nghe trợ lý nói, ánh mắt tôi lại không nhịn được mà nhìn theo bóng chiếc xe lăn kia rời đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, như vậy có phải tôi được Thiếu gia trọng dụng không? 

6. 

Tôi không rõ những ngày trước Duẫn gia là một gia tộc thế nào, bao nhiêu tốt bao nhiêu xấu, bao nhiêu đồng minh bao nhiêu kẻ thù, ấy vậy nhưng mà trong vòng hai ngày liên tiếp, chủ nhân mới nhậm chức của Duẫn gia đã liên tục bị tập kích. 

Trên đường trở về từ công việc đưa đón Thiếu gia vào ngày tiếp theo, chẳng biết từ lúc nào đằng sau chúng tôi đã có một chiếc xe lạ mặt liên tục bám đuôi. Mới ban đầu tôi còn cho rằng đó là một chiếc xe thuận đường thông thường, chỉ là sau khi nhận ra nó liên tục giữ khoảng cách một cách kỳ quái, tôi đã thử cắt đuôi tại vài ngã rẽ, cuối cùng lại vẫn thấy nó vẫn lì lợm xuất hiện.

Tới một đoạn cao tốc vắng người, chiếc xe đằng sau đột ngột tăng tốc vượt lên, sau đó áp sát hòng cố tình gây va chạm. Tôi nhanh chóng đạp phanh khiến chiếc xe kia bị mất đà, lại tranh thủ lúc chúng đang mải xoay xở tình huống bất ngờ kia mà điều khiển xe rời đi hướng khác.

“Thiếu gia, không liên lạc được với những người khác.” Một tay tôi giữ chắc vô lăng, tay kia cố gắng bấm máy liên lạc với đồng nghiệp, nhưng không một ai trả lời. “Còn cả trợ lý Lưu nữa.” 

Hộ tống Thiếu gia ngày hôm nay còn một chiếc xe nữa, trợ lý Lưu ngồi ở trong chiếc xe còn lại kia, bây giờ không liên lạc được với cả anh và những vệ sĩ khác, thật không biết có phải đã gặp nguy hiểm gì không. 

“Trương Gia Nguyên.” Giọng nói của Thiếu gia từ đằng sau truyền tới, trong tình huống này lại chẳng hề mang theo chút sợ hãi lo lắng nào. “Giáp lá cà ba đánh một, có thể có vũ khí lạnh, cậu tự tin đánh thắng không?” 

Chiếc xe kia đã ngay lập tức xuất hiện trở lại đằng sau và bám sát nút, thậm chí còn có xu hướng va chạm thêm lần nữa, trông có vẻ liều chết cũng không buông. Cứ chạy trốn mãi cũng không ổn, tôi đã gọi cứu viện nhưng không biết khi nào mới có thể tới, có chăng đối mặt giải quyết sẽ còn nhanh hơn. 

“Chuyện đó không là vấn đề.” 

“Tốt, vậy thì tính mạng của chủ nhân Duẫn gia đành nhờ vào cậu vậy.” 

Một câu này của Thiếu gia, ấy vậy mà lại như một mồi lửa thắp lên ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi. Thật may rằng từ khi bắt đầu tôi đã không mang theo ý xấu gì, nếu người ngồi đây hiện tại là một kẻ gian được cài vào, chẳng phải Thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Sự tin tưởng này của Thiếu gia khiến tôi có đôi phần tò mò, rốt cuộc là người này dễ tin người, hay là vốn dĩ đã có suy tính từ trước?

Tôi tìm một nơi vắng người rồi dừng xe, chẳng bao lâu sau chiếc xe kia cũng dừng lại, ba tên lạ mặt bước xuống, trong tay là những chiếc gậy dài.

“Nhớ bắt sống thằng đó.” Tôi nghe thấy chúng nói với nhau như vậy.

Trước khi xuống xe, Thiếu gia ném cho tôi một con dao găm có thể gấp gọn, giấu trong ống tay áo hoàn toàn không thể bị phát hiện.

Mãi lúc sau, khi cứu viện cuối cùng cũng tới, hai kẻ dưới nắm đấm của tôi mà gục bên chân, còn một kẻ khác, bị nòng súng của Thiếu gia từ trong xe bắn xuyên qua bụng, không biết còn sống hay đã chết. 

7. 

Ngoài những chiếc gậy dài, quả nhiên chúng cũng giấu dao trong người, trước khi gục xuống vẫn kịp đâm vào chân tôi một nhát, mặc dù không trúng xương hay gân cốt gì nhưng vẫn đủ khiến tôi phải hoạt động bất tiện trong vài ngày.

“Những tình huống như ngày hôm nay sẽ còn xảy ra nhiều, có sợ không?” 

Trong nhà chính có một căn phòng bệnh chuyên để trị những vết thương nhỏ, tôi nằm trên giường để cho bác sĩ riêng của Duẫn gia khâu vết thương lại giúp mình, lại nghe thấy Thiếu gia ở bên cạnh hỏi như vậy. 

“Tôi không sợ đâu Thiếu gia.” Tôi nghiêm túc nói. “Những thứ đáng sợ hơn tôi đã trải qua rồi, đây không là gì hết.” 

“Ồ, vậy sao?” Ngón tay Thiếu gia gõ gõ lên thành xe lăn, tôi nghĩ mình gặp ảo giác rồi, hoặc là do ánh đèn trong căn phòng này có phần hơi tối, vậy mà tôi lại cảm thấy tay Thiếu gia đỏ ửng lên, thậm chí còn có đôi phần run rẩy. “Vậy thì nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hẳn thì theo tôi.” 

Nói rồi, Thiếu gia điều khiển xe lăn quay người toan rời đi, chỉ là đột nhiên cánh cửa phòng bệnh nhỏ này bật mở, từ bên ngoài chạy vào một thiếu niên lạ mặt. Cậu thiếu niên rất trẻ, cảm giác dường như còn chưa đến tuổi vị thành niên, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ hốt hoảng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Sự xuất hiện đột ngột này khiến ba người trong phòng khựng lại, rất nhanh chóng tôi đã kịp phản ứng mà bật dậy, trong lòng thầm thắc mắc không biết những người bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà lại để một người lạ mặt tiến vào dễ dàng như vậy. Ấy vậy mà chưa kịp nhảy xuống giường, tôi đã bị bác sĩ cản lại.

Chưa kịp thắc mắc, tôi đã thấy Thiếu gia với tay lấy chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn gần đó rồi ném thẳng về phía thiếu niên lạ mặt kia. Người kia vội vã tránh đi, trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng “choang” chói tai, chiếc lọ va vào cửa rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. 

“Mẹ kiếp! Anh điên rồi sao?” 

Thiếu niên nhìn đống đổ vỡ dưới sàn, lại nhìn về phía Thiếu gia, không thể giấu nổi vẻ bàng hoàng. Nếu lúc đó không tránh kịp, hẳn là chiếc lọ kia đã đập thẳng vào người ngoài cửa rồi, dù trúng vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng không tránh khỏi thương tích.

Thiếu gia quay lưng về phía tôi, nhưng tôi lại nhìn thấy từng biên độ run rẩy từ đầu vai anh, có thể cảm nhận được tâm tình anh đang không tốt, thậm chí hẳn là đang tức giận. 

Điều này khiến tôi phải bất ngờ, một người như Thiếu gia không mảy may nổi giận khi bị người ta bàn tán xì xào, cũng chẳng có chút phản ứng gì khi bị đối thủ gài người vào tập kích, vậy mà hiện tại lại có thái độ cực kỳ quyết liệt với người đang đứng bên ngoài cửa kia. 

“Đi ra ngoài!” 

Thiếu gia gằn giọng đuổi thiếu niên, sau đó chính bản thân cũng điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, đến cả tiếng cửa đóng lại cũng không giấu nổi tâm tình của anh lúc này. 

Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn mỗi mình tôi và bác sĩ. Người này vẫn bình tĩnh hoàn thành việc khâu vết thương cho tôi, sau đó còn dặn tôi mấy ngày sau tới cắt chỉ và vài vấn đề để tránh bị nhiễm trùng. Thực ra tôi cũng không lo lắng lắm, những vết thương nặng hơn tôi đã từng gặp phải rồi, điều kiện môi trường sống khi đó còn tệ hơn nhiều, chẳng phải vẫn sống sờ sờ khỏe mạnh ra đây đấy sao? 

Đống đổ nát trước cửa trông thảm hết sức, tôi muốn giúp bác sĩ dọn chúng đi nhưng anh nói không cần, chỉ bảo lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Sau cùng, tôi vẫn không thể kiềm nổi tính tò mò mà hỏi, rốt cuộc người kia là ai mà có thể khiến cho Thiếu gia tức giận tới nhường ấy, lại có thể tự do vào nhà chính mà không bị bất cứ ai cản lại.

“Cậu sẽ sớm biết thôi.” Bác sĩ nói. “Nhưng nếu lần sau có gặp lại thì cũng đừng vội vã, nghe theo chỉ thị của Thiếu gia rồi hẵng hành động.” 

Bác sĩ là người đã làm ở Duẫn gia lâu năm, cũng quen thuộc với Thiếu gia hơn, những chuyện người này biết đương nhiên sẽ nhiều hơn tôi, cho nên tôi đành nghe theo lời anh. 

Chỉ là sau đêm hôm đó, tôi không còn thấy thiếu niên kia xuất hiện trong nhà chính nữa, mà lần tiếp theo gặp lại, đã là nhiều năm sau.

8.

Năm năm theo Duẫn gia, bốn năm trở thành vệ sĩ riêng cho Thiếu gia, chẳng biết từ bao giờ hình ảnh đọng lại trong ký ức của người khác chính là việc đằng sau chiếc xe lăn của Thiếu gia luôn có hai người, bên trái là trợ lý Lưu, bên phải là vệ sĩ Trương. 

Tôi không khỏi nhớ lại một lần tình cờ gặp lại một vị công tử của gia tộc nào đó đã từng ngỏ lời muốn chuộc tôi ra khỏi võ đài trong những năm kia, khi ấy hắn ta còn cười khẩy, gọi tôi là “con chó trung thành” của Duẫn gia. Nhưng hắn đâu có ngờ, để thuần hóa được một con “chó điên” trở nên trung thành, chủ nhân của nó cũng chẳng thể nào là một kẻ nhân từ nào cả. Vài ngày sau đó, tôi nghe đồn vị thiếu gia kia được phát hiện trong tình trạng máu chảy đầm đìa tại một cánh rừng ở phía ngoại ô, cơ thể ở trạng thái co giật như bị bệnh dại, trông chẳng khác nào vừa bị một đám chó hoang xông vào cắn xé. 

Tôi làm việc cho Duẫn gia năm năm, cũng là ngần ấy năm Thiếu gia vực dậy lại một Duẫn gia đã từng như rắn mất đầu. Trong suốt khoảng thời gian đó, những kẻ dình dập Duẫn gia không hề ít, mà những kẻ bại trận dưới tay Thiếu gia cũng chẳng thể nào dễ dàng đếm nổi nữa rồi. Tôi không rõ danh tiếng của Duẫn gia trước kia là thế nào, nhưng hiện tại, nhắc đến chủ nhân của Duẫn gia, người ta chỉ biết tới một Thiếu gia với đôi chân không thuận tiện và đôi tay nhuốm đầy mực đen. 

Dường như tôi chẳng phát hiện ra Thiếu gia có một sở thích nào, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ và phòng làm việc, đôi khi ra ngoài gặp gỡ những người khác lại chẳng hề nói chuyện quan trọng gì, hầu hết trong cuộc trò chuyện giữa họ chỉ là những vấn đề tâm sự đơn giản, tầm thường tới mức tựa như có thể tình cờ nghe thấy ở ngoài chợ bất cứ khi nào. 

À có, tôi chợt nhớ ra một chuyện, điều duy nhất mà tôi cho rằng Thiếu gia thực sự có hứng thú, đó chính là đôi măng sét cài ống tay áo sơ mi hình con bướm. Tôi không rõ vì sao, cho dù trong suốt ngần ấy năm qua Thiếu gia đã nhận được không biết bao măng sét mới từ những người khác, nhưng anh lại vẫn chỉ dùng đi dùng lại mỗi đôi cài áo hình con bướm đó. 

Tôi cho rằng đôi măng sét cài áo đó hẳn là rất quan trọng đối với Thiếu gia, bởi cách Thiếu gia vô thức cẩn thận mân mê chúng trong tay, hoặc cách ánh mắt đôi lúc anh ngẩn người ngắm nhìn chúng, là những điều mà chưa một ai trong tất cả chúng tôi hoặc bên ngoài kia từng nhận được. 

Có rất nhiều đêm tôi bắt gặp Thiếu gia ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ phía hành lang, nơi ánh trăng vừa vặn xuất hiện, chiếu rọi lên một nửa khuôn mặt gầy gò và sắc lạnh của anh. Con người ấy mà, ai mà chẳng có một điểm mềm trong tim, có thể là một người nào đó, một vật nào đó, một nơi nào đó, mà cũng có thể là một kỷ niệm, một hồi ức. 

Tôi cũng mong Thiếu gia có một điểm như thế, bởi dù có lợi hại đến đâu, đôi khi vẫn nên có một động lực để tiếp tục sống.  

Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hiện tại Thiếu gia đang nhắm mắt ngả đầu ra sau, trông có vẻ như khá mệt. Hôm nay Thiếu gia phải tham dự bữa tiệc của nhà họ Châu, bởi vì có đứa con trai trở về từ nước ngoài, cho nên nhà họ Châu mở tiệc mời mọi người tới ăn mừng, tiện thể giới thiệu công khai rằng cậu con trai này sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình nhà mình. Sau khi rời khỏi đó, Thiếu gia chẳng giấu được sự mệt mỏi, từ khi lên xe đã im lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Kể từ khi trở thành người đứng đầu Duẫn gia, Thiếu gia chưa bao giờ coi đôi chân không thuận tiện hay sức khỏe không tốt của mình thành một điểm yếu, cũng không cho phép bất cứ ai coi mình như một kẻ cần được rủ lòng thương, ngoại trừ những lúc cần thiết phải rời khỏi xe lăn, tôi chưa từng thấy Thiếu gia nhờ vả sự giúp đỡ từ ai khác. Thậm chí có đôi khi, chỉ cần chúng tôi tỏ ra ân cần thêm một chút, ngay lập tức đã có thể khiến Thiếu gia phải khó chịu.

Chỉ có những khoảnh khắc hiếm hoi thế này tôi mới cảm nhận được, thì ra Thiếu gia cũng chỉ là một con người được đất trời tạo nên từ máu từ thịt mà thôi.

“Thiếu gia, đã về tới nhà rồi.” 

Đánh thức Thiếu gia trước, sau đó tôi chậm rãi đỗ xe tại cổng biệt thự nhà chính Duẫn gia. Như mọi lần, tôi bước xuống mở cốp sau để lấy xe lăn, công việc tiếp theo sẽ là bế Thiếu gia từ trên xe xuống vị trí ngồi. 

Chỉ là lần này chưa kịp làm gì, cánh cửa của biệt thự bỗng bật mở, tôi nhìn thấy quản gia bước tới, đằng sau là hai người khác nữa, đều là hai người mà tôi đã từng gặp. 

Một là vị Châu thiếu gia vừa mới trở về từ nước ngoài kia, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, mới ban nãy còn bắt gặp ở biệt thự nhà họ Châu mà bây giờ đã lại xuất hiện ở trong Duẫn gia. Ngẫm lại, hình như từ trước khi kết thúc bữa tiệc, bóng dáng của vị thiếu gia này đã biến mất từ lâu.

Mà người còn lại, chính là thiếu niên lạ mặt bốn năm trước đã từng đột ngột xông vào phòng bệnh khiến Thiếu gia phải nổi giận lôi đình. Bốn năm trôi qua, khuôn mặt non nớt của thiếu niên bớt đi chút trẻ con, lại nhiều thêm vài phần chững chạc, cả ánh mắt và biểu cảm đều không dễ dàng nhìn ra cảm xúc như xưa nữa.

Vẫn nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ, tôi đứng cách đó không xa để quan sát tình huống, sẵn sàng hành động theo bất cứ chỉ thị nào của Thiếu gia.

Thanh niên kia vòng qua quản gia mà bước tới mở cửa sau xe, trực tiếp đối diện với cái nhìn không cảm xúc của Thiếu gia. Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, nếu không phải lá trên cây vẫn rung, mây trên trời vẫn bay, tôi còn ngỡ trước mặt mình là một bức tranh tĩnh.

Vào lúc tôi cảm tưởng như đã trôi qua hàng thế kỷ, cuối cùng thanh niên cũng chậm rãi cử động, cúi người bế Thiếu gia lên. 

Tôi hoàn hồn phản ứng lại, nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn về phía hai người họ, chỉ là thanh niên kia liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó ôm lấy Thiếu gia quay người đi thẳng vào trong nhà.

Tôi còn cho rằng Thiếu gia sẽ lại một lần nữa nổi giận, thậm chí bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để đỡ lấy Thiếu gia trong trường hợp người có ý định giãy dụa, nhưng cho đến tận khi vào hẳn bên trong phòng khách rồi, Thiếu gia lại chưa một lần phản kháng.

Dường như thiếu niên này là một ngoại lệ, là người duy nhất khiến Thiếu gia phải đùng đùng nổi giận, cũng là người duy nhất được phép ân cần đối xử với Thiếu gia.

"Duẫn Hạo Vũ, anh mệt.” 

Đi theo sau hai người, tôi nghe thấy Thiếu gia nói như vậy. Trong suốt ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời như này đến từ Thiếu gia, một sự ỷ lại và yếu đuối lạ lẫm mà tôi chưa từng có thể gắn nó lên hình ảnh bấy lâu nay của anh.

Sau đó, tôi lại thấy cánh tay ôm lấy Thiếu gia của thiếu niên siết chặt thêm. 

“Em biết, tất cả mọi chuyện sau này cứ để em lo." Thanh niên cúi đầu thủ thỉ vào tai Thiếu gia. "Anh vất vả rồi."

Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi, vừa hoang đường lại vừa hợp lý đến kỳ lạ. 

Từ trước tới nay, Thiếu gia vẫn luôn nói mình là người tiếp quản mới của Duẫn gia, nhưng chưa bao giờ anh một lần thừa nhận, bản thân chính là con trai của vị chủ nhân họ Duẫn đã mất năm năm trước kia.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store