Hoa Hao Nguyet Vien Gia
1.Tôi là Trương Gia Nguyên, đã làm vệ sĩ tại Duẫn gia được 5 năm. Cái nghề vệ sĩ này, ai cũng nói là nguy hiểm và không ổn định, chỉ sơ sẩy một phát là đi luôn cái mạng, đặc biệt lại còn là vệ sĩ cho gia tộc lớn như Duẫn gia. Ấy nhưng mà riêng đối với Duẫn gia, dù tôi có mười cái mạng, dù có phải chết đi sống lại mấy kiếp, tôi vẫn nguyện trung thành với nơi này. Năm đó, là Duẫn gia cứu tôi ra khỏi địa ngục trần gian kia. Năm 10 tuổi, tôi bị một đám buôn người bắt cóc khỏi thị trấn nhỏ của mình, bị ép buộc rời xa gia đình, lưu lạc nơi đất khách quê người. Đám buôn người này thường xuyên bắt cóc trẻ con từ những vùng nghèo đói, ở những nơi này dân trí thấp, thậm chí người dân còn chẳng biết đường tới công an để mà báo cáo, gặp chuyện không may nhiều khi chỉ biết khóc than trời không thương mình mà thôi. Mà sau này tôi mới biết, tôi vốn dĩ không phải bị bắt cóc, mà là bị chính người thân của mình vì tiền bán đi. Những đứa trẻ như tôi trong tay bọn chúng chẳng khác nào một món hàng, cứ thế trong nhiều năm, tôi bị cho qua tay rất nhiều người, mà nơi dừng chân cuối cùng trong chuỗi ngày bị mua qua bán lại của tôi chính là một quán bar. Nói là quán bar, thực ra dưới tầng hầm của nó lại là một võ đài, nơi tính mạng của con người bị coi rẻ nhất, nơi tiếng than thở khi nhìn thấy một người gục xuống vốn dĩ chẳng phải là thương tiếc, mà là vì lỡ đặt tiền cược sai người. Một thằng nhóc còn chưa qua tuổi vị thành niên bị đẩy tới một nơi toàn máu me và bạo lực, chẳng khác nào tiêm vào trong rễ cây một thứ màu nhuộm đen ngòm, để khi mầm cây lớn lên, đến cả những bông hoa cũng nhuốm màu u tối. Chưa đầy một tháng từ khi tới nơi này, tôi bị đưa lên võ đài dưới trạng thái không chút phòng bị, cứ thế mà bị đánh cho bầm dập sống dở chết dở, làm mất không ít tiền của chủ quán và đám người đặt cược vào mình. Ở đây làm gì có ai coi trọng cái gọi là mạng sống đâu chứ, những đau đớn và hiểm nguy bên trong khu vực được chăng dây bốn góc kia, nói cho cùng cũng chỉ là một thú tiêu khiển cho đám người biến thái và thừa tiền mà thôi. Chính bởi vậy nên sau khi bị lôi xuống khỏi võ đài, tôi lại bị đánh thêm vài trận nữa, coi như để đám người kia giải tỏa cơn tức vì thua cược.Sau không biết bao nhiêu lần lê lết cái thân đầy vết thương về được tới tấm nệm trải tạm trong phòng nghỉ, cả những lần chứng kiến một sinh mệnh trực tiếp tắt thở ngay khi được kéo xuống khỏi võ đài, bấy giờ tôi mới nhận ra, nếu thắng thì tôi sẽ chỉ bị đau, thậm chí hôm nào khán giả có hứng tôi còn được thưởng cho thêm tiền, còn nếu thua, đến cả cái mạng cũng sẽ dễ dàng mất đi như chơi. Một bàn tay cầm bút nhiều cũng trở nên chai lì, một người bị đánh đập quá nhiều, cho đến cùng cũng phải quen với nó mà thôi.Kể từ ngày hôm đó, từ một thằng nhóc non nớt bị đánh cho nằm thoi thóp trên sàn đấu vào những ngày đầu tiên, tôi dần dà trở thành một trong những con át chủ bài của võ đài. Trong suốt những năm xây dựng danh tiếng của mình tại nơi này, những kẻ tìm đến tôi rất nhiều, có những tên tham lam muốn chuộc tôi thành con ngựa chiến của họ, lại có những kẻ chỉ đơn giản có ham muốn bùng phát bạo lực, muốn tìm một đối thủ xứng tầm để đánh đấm cho thỏa thích. Chỉ là vào một ngày mưa rơi rả rích, có một người tự nhận là quản gia của Duẫn gia tới hỏi tôi, có muốn trở thành vệ sĩ của Duẫn gia hay không. Duẫn gia, cái tên này tôi đã nghe thấy nhiều lần, nhưng chưa lần nào được thực sự gặp mặt người của gia đình này. Ở một nơi mà tính mạng con người được quy đổi ra thành những tờ tiền mua vui tung bay trên không trung, không thiếu nhất chính là những vị thiếu gia tiểu thư của những gia tộc lớn, chỉ là cái tên Duẫn gia này xuất hiện nhiều lần trong miệng của đám nhà giàu đó, lại chưa từng một lần thực sự bằng xương bằng thịt xuất hiện ở nơi đây. Tôi vẫn nhớ đã từng nghe bọn họ nói, khoảng nửa năm trước, người đứng đầu của Duẫn gia đã bị vướng vào một vụ tai nạn giao thông, trên xe có cả vợ và một tùy tùng thân cận, bốn người bao gồm của tài xế đều tử vong ngay tại chỗ.Là một trong những gia tộc có tiếng ở thành phố phồn hoa này, việc người đứng đầu bất ngờ ra đi đã khiến cho giới thượng lưu một phen xôn xao. Họ bàn tán ra vào về lý do tai nạn, về những âm mưu trong bóng tối của phe đối thủ, về tương lai của Duẫn gia sau này, và cả về những người còn sót lại. Từ trước tới nay ngoại trừ danh tiếng của mình, những thông tin liên quan đến Duẫn gia đều rất kín kẽ. Người ta chỉ biết chủ nhân của Duẫn gia là một đôi vợ chồng thắm thiết, hầu như sự kiện nào cũng đi thành đôi, giữa những phi vụ hôn nhân thương mại nay bao nuôi người này mai ngoại tình với người khác đã quá quen thuộc với người trong giới, tình cảm của đôi vợ chồng này có phần nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên, không ai biết Duẫn gia còn có những ai. Có người nói Duẫn gia còn một người con trai, có người nói phu nhân Duẫn gia không thể mang thai, có người lại nói, con của Duẫn gia vừa sinh ra đã bị tật nguyền, cho nên mới không thể đưa ra ngoài ánh sáng được. Tất cả những chuyện đó tôi đều không quan tâm. Điều duy nhất tôi biết bây giờ, đó chính là lần đầu tiên trong đời, có người hỏi ý kiến của tôi, có người hỏi với tôi có muốn làm điều gì đó không. Đó là năm đầu tiên tôi trở thành người của Duẫn gia, và cũng là năm đầu tiên Duẫn gia đổi chủ. 2.Sau khi được đưa về nhà chính, bấy giờ tôi mới biết Duẫn gia đã đi khắp nơi để chiêu mộ những người ưu tú nhất về làm việc cho mình, bởi vì Duẫn gia đổi chủ cho nên phải thay máu gần như toàn bộ hệ thống người làm trong nhà. Khoảng thời gian đầu, tôi được xếp vào một nhóm lính mới, được một vị đàn anh đã theo Duẫn gia từ lâu đào tạo, sau đó phụ trách bảo vệ phía bên ngoài của biệt thự Duẫn gia. Mỗi một tháng chúng tôi đều có những bài kiểm tra về cả thể chất và tinh thần, chỉ cần một chút sai sót là sẽ bị đuổi ngay, đôi khi còn áp lực hơn cả những ngày làm việc dưới tầng hầm quán bar. Nhưng đãi ngộ ở đây rất tốt, đã không còn mùi ẩm mốc xung quanh những giấc mơ khi đêm xuống, cũng chẳng còn những cơn đói mà lục tìm trong túi chẳng móc ra được đồng nào, có chỗ ăn chỗ ngủ, tiền lương không hề keo kiệt, ngoại trừ những bài kiểm tra hàng tháng ra thì so với việc bán mạng trên võ đài mỗi đêm, đây đã là một cuộc sống quá tốt đẹp rồi.Mà trong suốt nửa năm đầu tiên, tôi chưa từng chính thức đối diện với chủ nhân nhà họ Duẫn, tôi chỉ biết mọi người gọi người đó là "Thiếu gia".Lần đầu tiên được gặp vị chủ nhân kia, chính là vào một bữa tiệc được tổ chức trong biệt thự nhà chính.Ngày hôm đó khách tới rất nhiều, gần như tất cả những gia tộc có thế lực hoặc mới nổi trong giới đều có mặt, lực lượng bảo an cũng được huy động triệt để, mà tôi thì được cử trông coi ở trong sảnh tiếp khách của nhà chính. Đó là lần đầu tiên chủ nhân mới của Duẫn gia chính thức ra mặt người trong giới kể từ khi lên chức, cũng là dịp để tuyên bố sự hồi sinh của Duẫn gia.Khi Thiếu gia xuất hiện, tất cả mọi người trong sảnh chính đều hít một ngụm khí lạnh, bao gồm cả tôi. Thiếu gia quá trẻ, trẻ hơn những gì tôi tưởng tượng, thậm chí còn ngỡ chỉ tầm tuổi tôi là cùng. Không rõ có phải khí chất riêng biệt của chủ gia tộc hay không, tôi có thể cảm nhận được sự áp đảo đến từ ánh mắt của Thiếu gia kể từ giây phút đầu tiên người xuất hiện, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm nào kia lại chính là điều khiến Thiếu gia trở nên thần bí hơn cả.Chỉ có điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất, chính là việc Thiếu gia ngồi trên một chiếc xe lăn, phía dưới còn đắp một chiếc chăn mỏng che khuất đi toàn bộ đôi chân. 3. "Không phải có tin đồn con trai Duẫn gia bị tật à?" "Chưa có thông tin chính thức nào về con của hai người đó cả, nhỡ đâu đây là giả mạo thì sao?" "Đến cả quản gia cũ cũng đi theo thế kia, chắc không phải giả mạo đâu nhỉ?" "Trẻ thế này, không biết có đủ sức hồi sinh Duẫn gia không nữa." "Mẹ, tưởng thế nào, cũng chỉ là một thằng què." "..."Đứng ở vị trí này, tôi hoàn toàn có thể nghe được hết những bàn tán xôn xao của mọi người. Đúng là đám người chẳng sợ điều gì, ở ngay trong căn biệt thự này, xung quanh toàn là người làm của Duẫn gia, vậy mà vẫn không hề ngần ngại mà bàn tán những tin đồn xung quanh chủ nhân của họ.Tôi cho rằng Thiếu gia cũng đã nghe được không ít những lời này vào tai, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có biểu hiện nào, ánh mắt chỉ liếc nhìn từng người một trong đám đông, vừa như chậm rãi quan sát, lại vừa như ngấm ngầm đánh giá. Đợi cho tới khi những xôn xao kia lắng xuống, bấy giờ Thiếu gia mới chậm rãi cất tiếng nói lời chào với tất cả mọi người, sau đó giới thiệu mình là người tiếp quản mới của Duẫn gia."Duẫn gia không lụi, những kẻ tấn công Duẫn gia mới lụi." Nói rồi Thiếu gia ngoắc ngón tay, hai màn hình lớn trên sảnh chính được bật lên, trên đó chiếu một đoạn video, là camera hành trình được quay lại từ một chiếc xe. Chiếc xe đang đi yên ổn trên đường cao tốc, phía bên ngoài trời rất tối, gần như chỉ nhìn thấy được những đoạn đường mà đèn pha ô tô có thể chiếu tới. Không bao lâu sau, từ một bên hông có một chiếc xe tải đột ngột lao đến, tài xế xe con chỉ kịp đánh lái sang một bên, nhưng tốc độ của xe tải quá nhanh, tạo thành một va chạm lớn giữa hai xe khiến xe con lộn nhào mấy vòng, đến cả camera hành trình cũng bị đâm cho nứt cả ống kính. Ai nhìn cũng đoán ra được, đây chính là cảnh tai nạn của vợ chồng chủ nhân Duẫn gia ngày hôm đó.Video vẫn được tiếp tục, trong đống đổ nát, xen giữa những vết nứt trên ống kính, một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối tiến gần tới camera, khung hình nhanh chóng rung lắc, hẳn là người kia muốn lấy đi chứng cứ lớn nhất này.Chỉ có điều, trên màn hình đột ngột chuyển tới một khung cảnh khác, vẫn là người đàn ông đó, nhưng bây giờ hắn ta đã bị trói vào ghế, cả cơ thể trần trụi chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, khắp người toàn là những vết thương lớn không khép miệng vẫn luôn rỉ máu, miệng ú ớ muốn nói gì mà lại chẳng thể nào nói ra thành lời.Là một người có kinh nghiệm với những thứ máu me thế này, tôi biết, hẳn là hắn đã bị nhổ không ít răng rồi. Máu từ vết thương trong miệng không ngừng tràn vào cổ họng khiến hắn nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong, cứ thế chặn nghẹn ứ không cho hắn cơ hội nói được thêm lời nào.Vị Thiếu gia này, quả là không dễ chọc. "Người gây tai nạn cho chủ nhân đời trước của Duẫn gia đã bị bắt lại rồi." Ngón tay Thiếu gia ngoắc ngoắc, video trên màn hình đã dừng lại. "Nghe thật buồn cười, chủ nhân lừng lẫy của Duẫn gia thế mà lại bị cướp đi sinh mạng bởi một tài xế xe tải đơn giản." Ánh mắt Thiếu gia lướt quanh một lượt, sau cùng nở một nụ cười đầu tiên kể từ khi bắt đầu xuất hiện. "Nhưng có tội là có tội, mà người mắc lỗi, xứng đáng bị trừng phạt mà, mọi người nói có đúng không?" Với những âm mưu của đám nhà giàu, làm gì có chuyện sẽ dễ dàng bắt được thủ phạm như vậy, một tài xế xe tải kia có chăng cũng chỉ là con tốt thí trong vũng nước đục của giới thượng lưu. Nước đi này, hay thậm chí buổi tiệc này, cơ bản chỉ là một chiêu rung cây dọa khỉ của Duẫn gia dành cho những kẻ đứng đằng sau kia nữa thôi. 4.Gần nửa đêm, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, thật may là không có chuyện gì không hay xảy ra. Trong lúc những người làm khác đang dọn dẹp cho căn nhà chính, đám vệ sĩ chúng tôi được yêu cầu gọi lại vào một chỗ, tập trung trước mặt vị Thiếu gia vẫn chưa từng rời khỏi sảnh chính này. Đằng sau Thiếu gia là vị quản gia già mà tôi đã từng gặp tại võ đài và một trợ lý trẻ tuổi, nếu nhìn qua thì tuổi tác hẳn là cũng chẳng hơn tôi là mấy. "Ngày hôm nay chính thức giới thiệu với mọi người, đây là chủ nhân của Duẫn gia." Vị trợ lý đẩy mắt kính lên. "Sau này, trong bất cứ trường hợp nào, lời Thiếu gia luôn là mệnh lệnh hàng đầu." Ánh mắt của tôi vô thức chạm tới phần thân dưới của Thiếu gia, phần cơ thể bên dưới lớp chăn mỏng gần như bất động, dù xe lăn có chuyển động thế nào cũng chẳng có động tĩnh gì. Vài năm về trước, tôi đã từng chứng kiến một người bị đối thủ đánh cho liệt cả đôi chân, sau này người kia chẳng thể nào lên sàn đấu nữa, đến cả sinh hoạt ngày thường cũng khó khăn, cuối cùng phải lết ra đường đi ăn xin để mà sống qua ngày. Ấy vậy mà dáng người của Thiếu gia rất thẳng, tưởng như khiếm khuyết kia chẳng hề làm suy chuyển khí chất chủ nhân gia tộc của anh. Hướng mắt lên, tôi giật mình nhận ra ấy vậy mà Thiếu gia lại đang nhìn mình chằm chằm. Thất lễ quá, tôi nhanh chóng cụp mắt xuống, cứ chăm chú vào phần chân của người ta quả thực là mất lịch sự. Toang rồi, nếu chẳng may khiến Thiếu gia không vui, chẳng phải rất dễ bị đuổi như chơi sao?Thật may là đến tận khi chúng tôi được cho phép giải tán, Thiếu gia vẫn không hề lên tiếng, chẳng có mảy may phàn nàn gì về ánh mắt vô lễ của tôi.Ngày hôm sau, chúng tôi được nhận được thông báo về phân công công việc mới, và tôi chính thức được chuyển vị trí phụ trách bảo vệ Thiếu gia và khu vực bên trong căn biệt thự. Nói là phụ trách bảo vệ Thiếu gia, nhưng tôi không phải là vệ sĩ riêng, mà là nằm trong một nhóm những người canh giữ những nơi mà Thiếu gia thường xuyên lui tới, vị trí ở đây là dãy hành lang gần phòng ngủ nhất, một vị trí cực kỳ trọng yếu trong căn nhà. Về cơ bản, Thiếu gia cũng không thường xuyên đi ra ngoài, hầu hết đều chỉ di chuyển qua lại giữa phòng ngủ và phòng làm việc, những chuyện quan trọng đều do trợ lý thay mặt giải quyết. Chỉ có điều tôi nhận ra, dường như sức khỏe của Thiếu gia không được tốt cho lắm, bởi gần như hai ngày ba bữa, vị bác sĩ riêng của Duẫn gia sẽ lại xuất hiện, ở trong phòng ngủ của Thiếu gia gần nửa ngày, sau đó lại rời đi. Kể ra cũng không có gì kỳ lạ, nếu Thiếu gia đã có vấn đề ở chân, hẳn là khả năng một vài bộ phận cơ thể khác cũng suy yếu theo, đến tôi ngồi mãi một chỗ cả ngày còn thấy đau lưng cơ mà. Dù sao thì Thiếu gia cũng rất gầy, cổ tay nhỏ tới mức tưởng chừng như tôi có thể dùng hai ngón cũng có thể bóp vỡ vụn.Một người như vậy lại có thể gồng gánh cả một gia tộc, quả thật là đáng nể.
____________________
Ngắn thôi, chắc không quá 10 chap đôu! Nhớ đọc phần warning ngoài bìa để tránh những bỡ ngỡ không cần thiết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store