Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto
9. Trong một khoảnh khắc, Bá Viễn cảm thấy dường như bản thân chẳng hiểu gì về Duẫn Hạo Vũ cả. Xét về lý thuyết, hai người họ mới biết nhau chưa tới hai tháng, khoảng thời gian đó thật khó để có thể khẳng định rằng anh đã đủ để hiểu biết nhiều về Duẫn Hạo Vũ. Còn nếu nói về thực tế, những buổi đi ăn riêng hay những lần nói chuyện không màng tới thời gian đã quá đủ để mối quan hệ giữa hai người không còn lạ lẫm nữa, thậm chí vị trí của cậu ở trong lòng Bá Viễn còn có thể sánh ngang với Trương Gia Nguyên. Bây giờ, trong đầu Bá Viễn chỉ toàn là mờ mịt. Có lẽ anh đã quá đề cao sự tồn tại của bản thân rồi, bởi vậy nên mới cho rằng mình đã đủ hiểu hết những hành động và suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ. Nếu có một người hằng ngày cứ xuất hiện để đánh dấu sự tồn tại trước mặt anh, liệu anh mất bao lâu để có thể nhận ra?Trong đầu Bá Viễn chợt nhớ tới buổi tối mà Duẫn Hạo Vũ tới nhà mình ăn, khi ấy cậu có hỏi anh một câu như vậy, một câu hỏi mà bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có thật nhiều ẩn ý. Đứng từ đây có thể nhìn thấy một góc của phòng bếp, lấp ló phía sau bức tường là góc lưng của Duẫn Hạo Vũ đang cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ là đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Tính ra, người đầu tiên được thưởng thức những món ăn được chính tay Duẫn Hạo Vũ nấu, chẳng phải là anh đấy sao?Nếu bây giờ có người hỏi Bá Viễn rốt cuộc anh lấy từ đâu ra tự tin để mà "ảo tưởng" việc người đó là mình, anh thà rằng bản thân thực sự mắc chứng hoang tưởng cấp độ nặng, để sự thật đằng sau những suy đoán của anh hoàn toàn sai bét. Bá Viễn không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn những thứ trước mắt thôi là anh đã có thể lờ mờ đoán ra từ trước tới giờ bản thân đã bỏ qua điều gì. Nghĩ lại cũng buồn cười, làm gì có chuyện mỗi ngày tặng hoa mà đối phương không hề nhận ra tâm ý cơ chứ, cũng làm gì có chuyện một chiếc vé xem ca nhạc được săn đón cuồng nhiệt lại không có ai chấp nhận đi cùng, xâu chuỗi lại những hành động và lời nói kỳ lạ của Duẫn Hạo Vũ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận, kẻ mà từng bị anh trách mắng là mắt mù kia, quay đi ngoảnh lại thế mà có lẽ lại là chính mình. Giống như một đứa trẻ khi chơi trốn tìm vẫn luôn cho rằng nếu tự bịt mắt là có thể trốn khỏi cái nhìn của những người xung quanh, nhưng lại không hề biết rằng người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra nó, thậm chí còn yêu thích mà ngắm nhìn thật lâu dáng vẻ ngốc nghếch kia. Năm đó, vào thời điểm anh quyết định che đi đôi mắt của mình, đó cũng là khi anh chính thức khắc hình xăm con bướm lên lồng ngực. Bá Viễn đưa tay chạm lên vị trí hình xăm ấy, xuyên qua lớp áo mỏng manh, thế mà lại có thể cảm nhận được một chút đau đớn không rõ tới từ nơi nào.Là từ vết mực xăm đã trở thành một phần da thịt từ lâu, hay từ tận trong lục phủ ngũ tạng mà xót xa cho một đứa nhỏ ngốc nghếch?Đứng đó thật lâu, cuối cùng Bá Viễn mới khẽ thở dài, tiện tay khép cánh cửa kia vào, sau đó mới trở lại phòng bếp. Khi vừa nhìn thấy anh, Duẫn Hạo Vũ khựng lại một chút, ánh mắt không hề che giấu mà nhìn anh từ trên xuống lại từ dưới lên, thật lâu sau mới như hoàn hồn lại mà nở nụ cười. "Áo hơi rộng với anh nhỉ." Bấy lâu nay không nhìn ra, cho tới khi hiểu được một vài điều rồi anh mới phát hiện, thì ra ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ khi nhìn mình lại có dáng vẻ như vậy. Lấp lánh, ngẩn ngơ, thêm một chút lưu luyến. Lần cuối cùng anh nhìn thấy những cảm xúc này ở trong ánh mắt của một ai đó, có lẽ là vào sáu năm trước, khi anh và Rikimaru ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế đá nhỏ ngoài công viên, vừa ngẩng đầu ngắm nhìn trăng sao vừa chậm rãi tán gẫu những câu chuyện nhỏ. "Không sao, mặc rộng rãi một chút cũng tốt." Bá Viễn phẩy phẩy vạt áo. "Cảm ơn nhé, khi về anh sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho em." Duẫn Hạo Vũ nói không có gì, sau đó hai người tiếp tục nhiệm vụ ngày hôm nay của mình. Hôm nay anh dạy cho Duẫn Hạo Vũ một món canh và một món xào, độ khó không cao nhưng hương vị lại cực kỳ dễ gây ấn tượng với người khác. Món xào thì làm rất nhanh, quan trọng nhất là căn chuẩn thời gian đảo các nguyên liệu, còn món canh thì mất thời gian hơn, nhưng lại chỉ đơn giản là thả các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn vào trong nồi và ngồi đợi thành quả mà thôi. Mặc dù mỗi người có một cách nấu ăn riêng, nhưng Bá Viễn vẫn theo công thức trên mạng mà hướng dẫn cho Duẫn Hạo Vũ, để sau này cậu có thể dễ dàng theo đó mà nấu lại. "Anh thử xem." Duẫn Hạo Vũ múc một thìa canh, cẩn thận thổi nguội rồi đưa lên miệng Bá Viễn. "Em cho gia vị theo công thức rồi mà hương vị cứ kỳ quặc sao á." Bá Viễn nhấp một ngụm, nheo mắt xử lý thông tin vị giác, sau đó nghiêng người nhìn đống gia vị trên bàn bếp, như hiểu ra mà bật cười. "Duẫn Hạo Vũ, bột canh và mì chính là hai loại gia vị khác nhau." Cậu vội vã cầm hai lọ trông na ná nhau lên ngắm nghía, bấy giờ mới nhận ra hình như mình đã cho nhầm loại rồi, bảo sao hương vị của canh cứ lờ lợ một cách khó hiểu như vậy. Bá Viễn pha ra một nồi khác, dùng hết sức bình sinh mới có thể cứu lấy nồi canh tâm huyết của cậu nhóc ngày hôm nay. "Cũng không phải vấn đề gì lớn, sau này quen là được." Nói xong câu đó, Bá Viễn tự chột dạ, mục đích học nấu ăn của Duẫn Hạo Vũ không phải là cho người mình thích hay sao. Anh lén lút liếc mắt nhìn người bên cạnh, cậu nhóc đang cúi đầu đảo chiếc chảo xào thức ăn để lộ một bên sườn mặt, cánh mũi cao thẳng, đôi mắt tròn to, bởi vì đang tập trung mà hai môi mím chặt, đôi mày cũng nhíu lại, nhìn qua trông giống như đang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu chứ không phải đang mày mò tập nấu ăn lần đầu. "Món này được nè." Duẫn Hạo Vũ nếm thử một miếng thịt xào, hào hứng quay sang nhìn anh. "Anh thử xem." Món thịt xào được căn thời gian và nêm nếm gia vị chính xác theo công thức, quả nhiên dễ ăn hơn hẳn. Bá Viễn giơ ngón cái khen ngợi cậu, nhận được một nụ cười tít mắt đặc trưng. "Nhờ giáo viên giỏi cả đấy."Duẫn Hạo Vũ vừa nói vừa tiến tới gần Bá Viễn, anh không biết cậu định làm gì, mỗi bước chân của cậu gần như cùng nhịp với nhịp tim của anh, mà khi nhìn thấy cậu dừng lại ngay trước mặt mình, Bá Viễn cảm tưởng như trái tim mình cũng ngừng đập. Ngay khi anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vươn tay ra đằng sau lưng anh, trong một khoảnh khắc tưởng như ôm trọn cả Bá Viễn vào lòng. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng một gang tay, hơi thở của Duẫn Hạo Vũ sát rạt bên tai, hương hoa anh đào xen lẫn hương chanh bao trùm lấy khoang mũi, thế mà lại tỏa ra sự áp đảo mà từ trước tới nay anh chưa từng được cảm nhận, khiến Bá Viễn phải rụt cổ lại trong vô thức. Não của Bá Viễn còn đang rối như một mớ bòng bong, Duẫn Hạo Vũ đã thu người lại, trên tay cầm theo một chiếc đĩa lớn. Cậu quay trở lại với chảo thịt xào trên bếp, vừa huýt sáo theo một bài hát mới phát hành của ban nhạc Ngân Hà vừa múc thịt đã chín ra đĩa, còn cẩn thận lấy giấy lau đi phần nước sốt bị lem trên thành đĩa để món ăn trông gọn gàng hơn. "Anh sao thế?" Thấy Bá Viễn vẫn bần thần đứng nơi đó, Duẫn Hạo Vũ nhướn mày hỏi. "Không, không sao." Anh bối rối lắc đầu, sau đó quay ra tủ bát đằng sau lưng mình lấy một chiếc bát lớn để múc canh. Không bao lâu sau hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, Duẫn Hạo Vũ uống thử ngụm canh đã được Bá Viễn cứu sống, thỏa mãn "à" ra một tiếng. Mấy món này đối với Bá Viễn cũng chỉ là những món ăn đơn giản, anh nấu quen tay rồi đôi khi nhắm mắt cũng có thể cho chính xác gia vị, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ thích thú này của Duẫn Hạo Vũ, trong lòng anh vẫn cảm thấy thành tựu lạ thường. Duẫn Hạo Vũ cũng múc cho anh một bát đầy thịt, mặc dù ban nãy đã ăn thử một miếng nhỏ rồi, nhưng bây giờ Bá Viễn vẫn cảm thấy bất ngờ, có lẽ cậu nhóc này thực sự có thiên phú về việc nấu ăn. Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ háo hức của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn thầm nhẩm lại, ngoại trừ đi ăn ngoài nhà hàng, đúng là đã thật lâu rồi chưa có ai thực sự nấu ăn cho anh. "Em nghĩ là chúng ta khá hợp nhau đấy." Lời nói đột ngột của Duẫn Hạo Vũ thành công khiến cho Bá Viễn bị sặc, một tay anh che miệng nghiêng người ho, tay kia vuốt vuốt ngực mình. "Hôm nay anh làm sao vậy?" Cậu bất đắc dĩ cười đưa sang cho anh một cốc nước. "Em cảm thấy tinh thần của anh cứ như trên mây vậy á." Mất một lúc cơn ho mới đỡ, Bá Viễn xấu hổ uống thêm mấy ngụm nước, quả nhiên hôm nay anh thần hồn nát thần tính quá rồi, lúc trước làm đổ nước ướt sạch áo, bây giờ lại còn bị sặc, vốn dĩ ngày thường anh có bao giờ bất cẩn như vậy đâu. Là do hôm nay suy nghĩ nhiều quá, hay là, do sự hiện diện của Duẫn Hạo Vũ? "Là em nói gì không phải à?" Người đối diện chống cằm dùng dáng vẻ vô tội nhìn anh, cảm tưởng như dù cậu có thực sự nói gì sai đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng ai nỡ nói nặng một lời. "Không, chỉ là em không thấy cảm thấy câu đó nghe hơi..." Bá Viễn ngập ngừng, tới cuối câu còn hạ thấp giọng xuống. "Hơi mờ ám sao?" "Gì vậy chứ? Ý em là giữa hai chúng ta có nhiều điểm chung á, như khẩu vị khá giống nhau nè, lúc nói chuyện cũng hợp nữa." Duẫn Hạo Vũ suýt thì cười phá lên, sau đó lại bày ra vẻ mặt ngây thơ kia. "Anh không thấy vậy à?" Bị hỏi ngược lại, Bá Viễn nghẹn họng không nói nên lời. Nhưng khi anh còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào, cậu nhóc đã cất tiếng hỏi tiếp. "Mà nếu thực sự có gì mờ ám, anh cũng cảm thấy không ổn ư?" Chết tiệt, bình thường não anh là kiểu nảy số rất nhanh, những lời nói liến thoắng của Trương Gia Nguyên anh còn có thể chặn lại trong vòng hai câu, thế mà bây giờ não anh lại như phản chủ mà chẳng thể nào phản ứng lại với những lời nói của Duẫn Hạo Vũ. Bá Viễn tưởng tượng một chút, nếu người nói những lời này là Trương Gia Nguyên thì hẳn là đã bị anh chặn miệng từ những câu đầu tiên rồi, nhưng bởi vì đây là Duẫn Hạo Vũ... Duẫn Hạo Vũ thì có gì khác biệt cơ chứ? "Chẳng phải... em đã có người mình thích rồi hay sao?" Thật lâu sau, Bá Viễn mới chậm rãi cất tiếng, kéo theo bầu không khí giữa hai người chìm vào trong tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng gió thổi ra từ máy điều hòa. Chủ đề này từ trước tới nay vẫn luôn được Bá Viễn nhắc tới với thái độ của một người ngoài cuộc, đôi khi chỉ đơn giản là quan tâm thăm hỏi, dù sao đối phương cũng đã đủ tin tưởng anh để chia sẻ về "bí mật" này. Ấy vậy mà bây giờ thì khác, khi mà anh đã biết chính bản thân mình có lẽ cũng là một phần của "bí mật" kia, những tâm tình khi đối diện với điều đó cũng không còn có thể như trước nữa. Không trả lời ngay, Duẫn Hạo Vũ chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt như muốn tìm tòi những suy nghĩ trong đầu người đối diện, chăm chú tới mức khiến Bá Viễn phải bối rối giả vờ lơ đễnh nhìn về hướng khác. Bầu không khí tĩnh lặng tới nghẹt thở này cứ thế tiếp diễn, cho tới khi có một người đầu hàng, là Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng đành rời tầm mắt đi mà cúi đầu gắp một miếng thịt vào trong bát của anh. "Ừ nhỉ." Hai bên khóe miệng của cậu nâng lên thành một nụ cười, nhưng dường như vẫn có thể thấy thấp thoáng một chút thất vọng. "Em chỉ tò mò vậy thôi, anh đừng để bụng nhé." Trong một khoảnh khắc, Bá Viễn còn ngỡ như cậu sẽ nói ra điều mà anh sợ phải nghe nhất vào ngay lúc này. Mà khiến anh càng sợ hãi hơn, đó là việc phải tìm ra một thái độ thích hợp nhất để đối diện với điều đó. Anh phải thừa nhận, khi nhận ra ý nghĩa đằng sau những bông hoa nguyên vẹn trong căn phòng kia, cảm xúc đầu tiên ập đến trong anh là hoang mang, sau đó chính là xót xa. Sáu năm qua anh đã đặt chân tới nhiều nơi, sống dưới những bầu không khí khác nhau, cũng đã gặp gỡ không biết bao nhiêu kiểu người, ấy vậy mà Duẫn Hạo Vũ lại là người đầu tiên khiến anh phải chần chừ tới vậy, cũng là người đầu tiên thực sự lôi kéo được cảm giác luyến tiếc trong lòng anh.Cũng không rõ là do thành phố này đã bắt đầu trở nên thân thương đối với anh, hay là do sự xuất hiện của Rikimaru đã khiến trái tim lơ lửng của anh dần buông xuống, mà sự phòng bị của anh đối với thế giới xung quanh đã không còn gay gắt như trước nữa. Cho nên khi gặp gỡ và làm quen với Duẫn Hạo Vũ, anh còn cảm thấy thật tốt, có thể biết được một cậu nhóc thế này cũng là một chuyện không tệ. Cũng bởi chính điều đó, nếu những suy đoán của anh về những bông hoa nguyên vẹn kia là thật, anh lại càng không nỡ khiến cho cậu nhóc phải đau lòng. Cảm giác nhói đau tại vị trí hình xăm lại xuất hiện, Bá Viễn cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, tựa như các dây thần kinh nơi đó được kích thích mãnh liệt, truyền tới đại não anh một thứ ảo giác, thế mà lại khiến anh nói ra thành lời. "Duẫn Hạo Vũ." Đối diện với ánh mắt của cậu, Bá Viễn cảm thấy bản thân như kẻ xấu xa đang bắt nạt một đứa trẻ vậy. "Em định tiếp tục trạng thái này tới khi nào?" "Trạng thái gì cơ?""Trạng thái với người mà em đơn phương." Bá Viễn mím môi, sau đó khẽ thở dài. "Nếu người ta cứ mãi không đáp trả, em vẫn muốn đi tiếp con đường này sao?" Duẫn Hạo Vũ hơi cúi đầu, từ vị trí của Bá Viễn chỉ có thể nhìn thấy đôi lông mi cong dài che khuất đi những cảm xúc trong mắt. Chưa bao giờ Bá Viễn ngờ được rằng, bản thân ấy vậy mà lại có thể bồn chồn khi chờ đợi câu trả lời của một ai đó đến thế. "Chuyện tình cảm mà, mấy ai có thể điều khiển được hả anh?" Cuối cùng Duẫn Hạo Vũ cũng ngẩng đầu lên, trên môi là một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng vương một tia vui vẻ. Nếu có thể, Bá Viễn thực sự muốn nhào tới nắm lấy cổ áo của Duẫn Hạo Vũ mà gào lên, nói với cậu rằng hãy tỉnh táo lại đi, rằng nếu cứ chạy mãi trong một đường hầm tăm tối chẳng thấy đường ra, trời không biết, đất không hay, thì cho đến cùng cũng chỉ có bản thân Duẫn Hạo Vũ là kiệt quệ mà thôi. Nhưng dù sao chuyện yêu thích một ai đó cũng là chuyện riêng của mỗi người, cho dù anh có là nhân vật chính hay người qua đường trong câu chuyện ấy, thì thế giới tình cảm của Duẫn Hạo Vũ sẽ là điều mà anh không được phép bước vào. Nếu người đó thực sự là anh, Duẫn Hạo Vũ sẽ chẳng thể nào nào ép buộc anh phải thích ngược lại cậu, mà anh cũng nào đâu có quyền cấm cản thứ tình cảm mà cậu đau đáu dành cho anh. "Duẫn Hạo Vũ, trước khi yêu thích một ai, anh chỉ hy vọng em có thể yêu thương bản thân mình đầu tiên."Cuối cùng, Bá Viễn chỉ có thể nói ra lời như vậy. Anh mong Duẫn Hạo Vũ có thể hiểu rằng, cuộc đời này cậu chỉ sống được một lần, nếu vì một tương lai mờ mịt tối tăm mà chấp nhận chịu đựng những đau đớn thương tổn như vậy, điều đó thực sự không đáng. Bá Viễn không rõ Duẫn Hạo Vũ có nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói của anh hay không, bởi đúng lúc đó điện thoại của anh vang lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Rikimaru. Anh cầm điện thoại ra ban công căn hộ của Duẫn Hạo Vũ để nghe máy, lời đầu tiên người ở đầu dây bên kia nói với anh chính là câu hỏi anh đang ở đâu. Bá Viễn cũng không cảm thấy lạ lẫm gì nữa, từ khi gặp lại nhau, mỗi lần nhắn tin hay gọi điện thì câu đầu tiên Rikimaru hỏi luôn là vị trí hiện tại của anh. Có đôi lúc Bá Viễn còn cảm thấy buồn cười, nếu không phải Rikimaru đã có chồng sắp cưới rồi thì anh còn cảm tưởng bản thân chẳng khác nào cô vợ nhỏ bị chồng quản nghiêm cả, đi đến đâu cũng bị tra hỏi kín kẽ từ đầu đến chân. Hai người nói chuyện một lúc, cho đến khi Bá Viễn quay trở lại, Duẫn Hạo Vũ đã dọn dẹp sạch sẽ bát đũa. Cảm thấy không còn sớm nữa, Bá Viễn quyết định bản thân cũng nên về thôi, mặc dù Duẫn Hạo Vũ ngỏ lời muốn đưa anh về nhưng dù sao nhà của cả hai cũng ngược đường khá xa, để cậu nhóc lộn đi lộn lại hai đầu thành phố thì quá tội rồi. Cuối cùng thì Duẫn Hạo Vũ đành khăng khăng tiễn anh xuống tới tận cổng khu nhà để chờ chiếc xe anh vừa mới gọi. Tài xế cũng không mất quá nhiều thời gian để tới đây, khi vừa thấy chiếc xe xuất hiện ở cách đó mấy tòa nhà, Bá Viễn quay sang chào tạm biệt cậu. Nhưng khi anh vừa quay người bước đi, thế mà lại bị người đằng sau gọi giật lại. "Bá Viễn." Duẫn Hạo Vũ hơi cúi đầu, dưới ánh đèn đường mờ mịt, anh không thể nhìn rõ cảm xúc của trên khuôn mặt cậu. "Những điều ban nãy anh nói, em hoàn toàn có thể hiểu, nhưng mà..."Hai tay Duẫn Hạo Vũ đút vào trong túi quần, một cơn gió mùa hè khô khốc thổi qua khiến vạt áo cậu bay bay, đứng dưới ánh đèn đường ấy thế mà lại trông cô đơn đến lạ. Chiếc xe từ đằng xa tiến lại gần, ánh đèn ô tô chiếu tới vị trí hai người đang đứng, tình cờ rọi sáng cả khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, mà lúc bấy giờ anh mới có thể nhìn rõ đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn anh, lưu luyến, quấn quít, mà cũng lấp lánh ánh nước, tựa như chỉ chớp một cái thôi là những giọt nước mắt sẽ lần lượt rơi xuống. "Anh à, em đã không còn đường lui nữa rồi."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store