ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto

22.

Ngỡ như đã lâu rồi, Bá Viễn chưa trải qua một giấc ngủ không mộng mị như vậy. Những căng thẳng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, khiến cơ thể anh như bị những đầu kim nhè nhẹ chọc vào, thật chẳng muốn thức dậy chút nào.

Khi Bá Viễn mở mắt ra, quanh chóp mũi vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc, thị giác bao phủ bởi màu trắng đơn điệu, mà anh vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Một mình.

Độ ấm trên tay đã không còn, người đáng lẽ nên nằm bên cạnh lại chẳng thấy đâu, nháy mắt đã đưa Bá Viễn vào ảo giác của vài năm về trước.

Cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể Bá Viễn căng cứng, các đầu ngón tay không thể nào cử động nổi, đến cả sức lực để quay đầu lại nhìn khắp phòng cũng chẳng có.

Một tiếng "cạch" vang lên như công tắc mở chốt cơ thể, Bá Viễn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ từ trong nhà vệ sinh bước ra.

"Anh tỉnh rồi à?"

Duẫn Hạo Vũ cong mắt cười với anh. Thấy Bá Viễn cứ ngẩn ngơ mãi, cậu hơi hoài nghi, khi bước lại gần rồi mới nhìn rõ khuôn mặt anh đã trắng bệch, đôi môi tái nhợt, trong mắt không giấu nổi sự hoảng sợ và hoang mang. Chợt Duẫn Hạo Vũ thầm hiểu ra, cậu nhanh chân bước tới vội vã ôm lấy người trên giường.

"Em không đi đâu hết." Duẫn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay thò ra khỏi chăn của anh. "Em chỉ vào nhà vệ sinh một lúc thôi, sau đó định quay về đây nằm với anh tiếp mà."

Độ ấm trên tay đã quay trở lại, Bá Viễn chật vật thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi lấy lại tỉnh táo bình thường.

"Dọa chết anh rồi." Bá Viễn ngồi thẳng người dậy. "Em cảm thấy trong người thế nào?"

Anh sờ hai bên má Duẫn Hạo Vũ, nhiệt độ đã giảm đi nhiều so với đêm qua, tuy rằng vẫn còn chưa hạ nhiệt nhưng hẳn là đã không còn đáng lo ngại gì nữa.

"Không còn mệt nữa, cả ngực cũng đỡ nặng nề hơn rồi." Một tay Duẫn Hạo Vũ xoa ngực, tay kia cầm lấy tay Bá Viễn lên môi hôn một cái. "Hẳn là không sao đâu, anh đừng lo."

Ngày hôm qua bác sĩ cũng nói rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ ốm khoảng hai tới ba ngày, sau đó cần kiểm tra lại chức năng của phổi, nếu không có biến chuyển gì nghiêm trọng thì trong vài ngày tới là có thể xuất viện được.

"Nhưng mà, sau này em định thế nào?"

Mỗi người ở một thành phố khác nhau, theo trí nhớ của Bá Viễn, hẳn là phía gia đình muốn cậu ở lại thành phố X này, mà bản thân anh lại vẫn còn nhiều việc ở thành phố A, tạm thời nếu muốn chuyển đi cũng không phải là dễ dàng và nhanh chóng.

Nếu không thể làm gì, ít nhất trong khoảng thời gian tới hai người sẽ phải yêu xa. Vừa mới xác định được tình cảm đã phải xa nhau, đúng là không có thảm nhất chỉ có thảm hơn.

"Em sẽ thuyết phục người nhà mình." Duẫn Hạo Vũ kiên định nói. "Em không để anh một mình ở thành phố A đâu."

Trong lòng Bá Viễn như có một dòng nước ấm chảy qua, anh vươn người ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, bàn tay nhẹ vỗ lưng cậu.

"Cứ từ từ thôi, không cần vội, em cũng đừng làm loạn với gia đình mình." Bá Viễn thấp giọng giảng giải. "Nếu không thuận lợi thì chịu khó đợi một chút, để anh sắp xếp mọi thứ ở bên kia rồi chuyển qua đây với em."

"Sao mà không vội được chứ." Duẫn Hạo Vũ bĩu môi. "Không có em ở đó anh bị người ta dụ dỗ mất thì em biết bắt đền ai bây giờ?"

Bá Viễn bật cười vỗ một cái thật kêu lên lưng Duẫn Hạo Vũ. Cậu buông anh ra, hai người đối mặt nhau, bầu không khí dần trở nên ám muội. Khi Bá Viễn kịp nhận ra, Duẫn Hạo Vũ đã kéo anh vào một nụ hôn.

Cảm nhận được sự nhiệt tình của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn cũng vụng về đáp lại, hai đôi môi quấn lấy nhau, nóng hổi, ướt át, trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh đôi khi còn vang lên tiếng nước rõ rệt.

So với ngày hôm qua, Bá Viễn của hiện tại tỉnh táo và bình tĩnh hơn, cho nên xúc cảm khi hôn cũng rõ ràng hơn cả. Cùng là cảm giác bị chiếm trọn hô hấp, nếu những cánh hoa khiến Bá Viễn phải giãy dụa tìm kiếm sự sống trong vô vọng, thì hiện tại anh lại nghĩ, nếu có thể chết chìm trong khoảnh khắc này thì hẳn là cũng không quá tệ.

Cho đến khi thực sự không thể thở được nữa, hai người mới buông nhau ra, khi kéo giãn khoảng cách còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Duẫn Hạo Vũ vươn tới hôn nó đi, sau đó mới khàn giọng mà nói.

"Của em, nên em phải giữ thật chặt."

Bá Viễn hoài nghi Duẫn Hạo Vũ lén ăn kẹo buổi sáng, nếu không tại sao lại có thể nói những lời ngọt ngào trơn tru như vậy cơ chứ.

Bầu không khí ngọt ngào này đột ngột bị một tiếng kẽo kẹt chen ngang, cả hai đồng thời nhìn ra ngoài cửa, phía bên ngoài đang đứng hai người, một lạ một quen.

Khi Daniel nhìn thấy người ngồi trong phòng bệnh, trong mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đi đằng sau cậu là một cụ ông trông không quá lớn tuổi, ăn mặc nghiêm chỉnh gọn gàng, lưng thẳng tắp, dù ở tuổi này nhưng khí chất không hề lấn át một người đàn ông trẻ trung tinh anh như Daniel ở bên cạnh.

"Ông nội!" Duẫn Hạo Vũ ở một bên khẽ gọi.

Ông nội?

Bá Viễn giật thót mình, vội vã đẩy Duẫn Hạo Vũ vẫn dính lấy mình ra mà trèo xuống khỏi giường. Anh thật muốn tự tát cho mình một cái, lần đầu tiên gặp người lớn trong nhà Duẫn Hạo Vũ mà lại trong tình cảnh này, người khoẻ mạnh đắp nửa chăn chiếm lấy giường, bệnh nhân thực thụ vẫn còn hâm hấp sốt lại chỉ ngồi bên mép, khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí tay Duẫn Hạo Vũ vẫn còn đặt ở bên gáy anh sau nụ hôn kia.

Nếu Duẫn Hạo Vũ gọi cụ ông này là "ông nội", vậy đây hẳn là vị luật sư nổi tiếng, chủ tịch của tổng công ty Finkler mà lần trước Rikimaru từng nói với anh sao? Vậy thì khí chất nghiêm túc và áp đảo này đúng là không sai vào đâu được.

Duẫn Hạo Vũ bị đẩy ra nhíu mày nhìn Daniel như muốn trách cứ, lại rón rén liếc cụ ông bên cạnh, cuối cùng dành ánh mắt lo lắng cho Bá Viễn.

"Ông biết chuyện rồi, anh cũng không giấu được." Daniel bất đắc dĩ nhún vai.

Bác sĩ phụ trách biết Daniel và cụ ông đến đã nhanh chóng xuất hiện để đón tiếp. Cũng như hôm qua, bác sĩ lặp lại những gì đã nói với Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ, sau đó hỏi một số câu hỏi liên quan đến tình trạng hiện tại của cậu.

Trong suốt cả quá trình bác sĩ hỏi thăm tình trạng cơ thể Duẫn Hạo Vũ, cả Bá Viễn và Daniel đều chăm chú lắng nghe, chỉ có duy nhất cụ ông kia, từ khi bắt đầu xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm anh, không phải săm soi, cũng chẳng phải dò xét, chỉ đơn giản là quan sát anh, lại khiến Bá Viễn không khỏi bối rối. Việc Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ vừa xác định lại tình cảm xong khiến bây giờ anh có đôi phần chột dạ, cảm giác như mình là kẻ xấu hái mất bông hoa xinh xắn nhà người ta vậy.

Mà điều đầu tiên cụ ông nói khi vị bác sĩ kia vừa rời đi, lại không phải là nói với Duẫn Hạo Vũ hay Daniel.

"Cậu là Bá Viễn phải không?"

Một câu hỏi thành công khiến cả ba người sửng sốt, không một ai rõ vì sao cụ ông lại biết tên anh, đến cả Daniel cũng lén lút lắc đầu ý bảo anh chưa từng nói chuyện đó. Bá Viễn vội vã vâng dạ trả lời, lại bị cụ ông quan sát một lúc, sau đó mới nói tiếp.

"Ra ngoài với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Trước ánh mắt lo lắng của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn nở một nụ cười trấn an rồi theo chân ông cụ ra ngoài. Tuổi có vẻ đã lớn nhưng bước chân ông cụ vẫn không hề chậm chạp, hai tay bắt sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị này quả nhiên thật dễ khiến người khác phải áp lực, cũng không quá khó hiểu vì sao Duẫn Hạo Vũ lại sợ ông nội mình đến thế.

Nếu nhìn qua diện mạo bên ngoài, Bá Viễn cảm thấy Daniel thực sự thừa hưởng được cả ngoại hình và khí chất của ông cụ, còn có lẽ Duẫn Hạo Vũ có nhiều nét giống nhà ngoại hơn, hoặc cũng có thể là do anh đã quá quen với dáng vẻ ngoan ngoãn tươi tắn của cậu rồi, cho nên mới không cảm thấy nhiều sự tương đồng giữa Duẫn Hạo Vũ và ông cụ nghiêm trang này.

Tới một đoạn ban công, ông dừng lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói lời nào. Bá Viễn cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng bên cạnh đợi ông mở lời.

"Nghe nói cậu mở tiệm hoa? Hôm nay không bán hàng sao?"

Không rõ là ông nghe được từ ai, mà nếu ông cụ đã bằng cách của riêng mình mà biết tên anh, thì có lẽ việc anh sống ở đâu làm nghề gì cũng chẳng thể nào lọt lưới khỏi nguồn thông tin của ông. Dù sao làm cái nghề này không thể thiếu những mạng lưới thông tin rộng rãi, huống hồ danh tiếng của ông cụ lại cao đến vậy, mà anh lại chỉ là một chủ tiệm hoa nhỏ bé.

"Vâng." Bá Viễn ngoan ngoãn trả lời. "Hôm nay có việc quan trọng, cho nên cháu tạm đóng cửa tiệm."

Cụ ông liếc nhìn Bá Viễn, sau đó lại quay đi.

"Chuyện tới đây, đối với cậu là chuyện quan trọng à?"

"Đúng vậy ạ." Anh không chần chừ một giây mà nhanh chóng đáp lại. "Mọi chuyện liên quan đến em ấy đối với cháu đều vô cùng quan trọng."

"Vậy cậu biết bao nhiêu về Patrick? Hai người mới gặp nhau bao nhiêu ngày, làm sao có thể nói chuyện tình cảm nhanh như vậy được? Nhỡ đâu sự yêu thích của Patrick chỉ là nhất thời thì sao?" Ông cụ nhíu mày quay sang nhìn Bá Viễn, từng lời nói và cử động đều mang lại cảm giác chất vấn cực kỳ rõ ràng. "Nếu không có căn bệnh kia, có phải cậu sẽ không bao giờ tới đây không?"

Từ trước tới nay Bá Viễn vẫn luôn là một người ôn hòa, những chuyện khiến anh phải tức giận thực sự không nhiều, mà đây lại là lần hiếm hoi sự bực bội trong anh lại dấy lên một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, Bá Viễn đủ trưởng thành để có thể hiểu, người trước mặt anh lúc này là ông nội của Duẫn Hạo Vũ, cho dù trong trường hợp nào anh cũng không nên có thái độ xấu gì với ông.

"Thưa ông." Bá Viễn đứng thẳng người dậy, nghiêm túc đối diện với ông cụ. "Kể từ khi bắt đầu quen biết nhau, cháu chưa từng coi những tình cảm của Duẫn Hạo Vũ là điều gì đó bồng bột, cho dù tình cảm của em ấy là dành cho cháu hay dành cho bất cứ ai, dù là trong khoảng thời gian dài hay chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cháu đều tôn trọng sự yêu thích của em ấy."

Bởi vì đã tận mắt được nhìn thấy từng biểu cảm thương nhớ từ Duẫn Hạo Vũ, cho nên Bá Viễn mới càng hiểu được rõ sự trân trọng của cậu đối với anh, và cả đối với mối quan hệ giữa hai người. Nhiều người thường cho rằng cứ chai mặt là có thể theo đuổi được người trong lòng, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại rất cẩn thận đối, dường như chẳng bao giờ vượt quá giới hạn gần gũi của anh, cũng rất để ý mọi cảm nhận từ anh. Một người luôn chân thành dè dặt như vậy, làm sao mà Bá Viễn nỡ để bất cứ ai hạ thấp tình cảm của cậu như vậy cơ chứ?

"Ban đầu cháu không thể chấp nhận tình cảm của em ấy, vốn dĩ là vì bản thân cháu còn rất nhiều vướng mắc, mà cháu lại không hề muốn cứ thế mà kéo chân em ấy vào đống bùng nhùng trong lòng mình như vậy. Mà sau khi giải quyết được những băn khoăn của bản thân rồi, khi đó cháu mới tự cho phép mình gạt bỏ mọi cản trở để thật lòng đáp trả lại tình cảm của em ấy."

Nỗi niềm đơn phương của Duẫn Hạo Vũ không phải bồng bột nhất thời, mà lời đáp lại của Bá Viễn cũng chẳng phải thương hại bố thí. Những cánh hoa trong phổi Duẫn Hạo Vũ chính là minh chứng cho tình cảm giữa hai người họ, đau đớn, đẹp đẽ nhưng thực sự chân thành.

"Từ trước tới nay cháu vẫn luôn sống với quan điểm, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì không đến sẽ không đến, cho nên cháu chưa từng nghĩ đến chữ "nếu". Việc Duẫn Hạo Vũ thích cháu là thật, chuyện em ấy mắc bệnh cũng là thật, mà cháu nhận ra tình cảm của mình cũng là thật. Cho nên mọi chuyện diễn ra theo lẽ dĩ nhiên của nó, kết quả cuối cùng vẫn là cháu và Duẫn Hạo Vũ có tình cảm với nhau."

Bá Viễn nói một tràng dài không ngừng nghỉ, lúc nói hùng hổ là thế, vậy mà cho đến khi thực sự dừng lại, anh lại chợt cảm thấy hơi chột dạ. Anh sợ bản thân thẳng thắn quá làm mất lòng ông cụ, lại không biết mình xúc động như vậy có chẳng may vô lễ với đối phương hay không, nhưng nếu cho anh cơ hội để rút lại lời nói thì anh sẽ vẫn nói những lời đó.

Biểu cảm trên khuôn mặt ông cụ thế mà lại chẳng hề thay đổi, sự im lặng kéo dài khiến Bá Viễn có đôi phần bồn chồn, anh cố gắng giữ vững nhịp tim đón chờ phản ứng của ông. Một lúc lâu sau, ông cụ mới mở miệng nói.

"Mới hỏi có mấy câu mà đã mất bình tĩnh như vậy rồi?"

Bá Viễn hoảng hốt muốn phân bua, chỉ là anh còn chưa kịp đáp gì, ông cụ đã nói tiếp, dường như chẳng quá cần thiết lắng nghe câu trả lời của anh.

"Patrick ấy à, thằng nhóc đó là đứa ngoan nhất trong cả đám, bảo gì nghe nấy, từ nhỏ tới lớn chẳng bao giờ bước sai một bước, nhìn đám anh chị của nó mà xem, nếu nó cứ đi theo những viên gạch mà tôi đặt xuống, sau này tương lai của nó nhất định sẽ cực kỳ xán lạn."

Ánh mắt cụ ông nhìn về phía xa xăm, xung quanh bệnh viện là một vườn hoa được thiết kế như một công viên thu nhỏ, rất tốt cho các bệnh nhân đi dạo để cải thiện sức khỏe thể chất và tâm lý.

"Thế mà lần này nó lại không nghe lời, một mực chọn một thành phố vừa nhỏ vừa xa mà ở lại."

Nếu là một người luôn sống có kế hoạch, khi có một vài chuyện tuột ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, hẳn đó không phải là chuyện dễ chịu gì. Hơn nữa, theo như những gì anh từng nghe Duẫn Hạo Vũ kể lại, sự sắp đặt của ông đã theo nhiều đời con cháu, một đứa nhóc vừa ngoan vừa lành như Duẫn Hạo Vũ đột ngột chệch ra khỏi quỹ đạo có lẽ đã khiến ông phải đau đầu không ít.

Hẳn là ông cũng muốn tìm ra nguyên nhân khiến Duẫn Hạo Vũ trở nên như vậy, cho nên hiện tại mới nắm được trong tay nhiều chuyện như thế, biết được anh, biết được mối quan hệ giữa hai người, cũng biết cả việc Duẫn Hạo Vũ mắc phải chứng bệnh kỳ lạ kia.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt yêu thích một điều gì đó của nó như vậy."

Bá Viễn không biết mình nên cảm thấy vui vẻ hay đau lòng, vui vẻ vì trở thành một ngoại lệ của Duẫn Hạo Vũ, lại đau lòng cho cậu nhóc trong quá khứ, vẫn luôn quanh quẩn trong thế giới gò bó của riêng mình.

"Cháu nghĩ, em ấy hẳn là sẽ rất vui nếu ông có thể chấp nhận chuyện này."

Chấp nhận việc Duẫn Hạo Vũ đã đủ trưởng thành để lựa chọn người mình thích, lựa chọn nơi mình muốn ở, việc mình muốn làm.

"Cháu hy vọng ông cũng có thể tin tưởng Duẫn Hạo Vũ, tin rằng dù có yêu thích ai, dù có sống ở đâu, làm việc gì, em ấy vẫn có thể làm ông tự hào, nhất định sẽ không để ông phải thất vọng."

Bá Viễn có niềm tin lớn vào Duẫn Hạo Vũ, cũng tin tưởng bản thân ở bên sau này có thể khiến cậu ngày một tốt đẹp hơn. Anh biết có những chuyện mình không thể giúp đỡ Duẫn Hạo Vũ được, nhưng để cậu được vui vẻ mỗi ngày, việc này anh nhất định sẽ luôn cố gắng. Vì đã từng nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của Duẫn Hạo Vũ, cho nên Bá Viễn mới càng quyết tâm không để cậu phải buồn bã thêm nữa, những chuyện có thể phần nào gánh vác được, anh sẽ không chần chừ mà cùng cậu trải qua.

Ông cụ nghe được lời anh nói, khẽ hừ một tiếng từ trong mũi.

"Nói thừa, cháu của tôi mà tôi không tin tưởng, vậy thì tin ai?"

Bá Viễn cúi đầu thầm giấu đi nụ cười bên môi, đoán chừng ông nội của Duẫn Hạo Vũ trông có vẻ không quan tâm như vậy, nhưng thực ra lại cực kỳ để ý đến Duẫn Hạo Vũ. Xét cho cùng, dù sao cũng là người thân máu mủ ruột thịt, sự yêu thương được thể hiện không đúng cách vẫn chẳng thể nào bị che giấu nổi. 

Một đứa trẻ ngoan lúc nào cũng nghe lời tuyệt đối chỉ dám lén lút giãy dụa trong góc khuất, cùng với một người ông nghiêm khắc cho rằng cháu mình luôn hài lòng với những gì mình sắp đặt, bao nhiêu năm trôi qua, dần dà xây dựng nên một bức tường vô hình giữa cả hai người.

Lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ thực sự lấy dũng khí để phá vỡ bức tường kia, để lộ ra dáng vẻ không thích thú với cuộc sống, cũng là lúc ông cụ nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Một thói quen, một cách sống, một góc nhìn đã kéo dài trong nhiều năm nay lại đột ngột thay đổi, nếu nói có thể ngay lập tức chấp nhận thì quả thực không phải là dễ, mà ông cũng không đành lòng để phản đối.

"Chăm sóc nó cho tốt."

Ông cụ liếc nhìn anh rồi nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng đi về hướng phòng bệnh. Bá Viễn tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng vẫn "vâng" một tiếng rõ ràng rồi theo chân ông mà quay trở lại.

Đoán chừng ông sẽ có chuyện muốn nói với Duẫn Hạo Vũ, anh không vào phòng ngay mà chỉ ngồi dãy ghế bên ngoài hành lang đợi. Điện thoại có tin nhắn được gửi đến được một lúc lâu, bây giờ Bá Viễn mới mở ra đọc, là từ cậu nhóc Trương Gia Nguyên bị anh cưỡng chế nghỉ phép ở nhà.

Ông chủ, khi nào anh mới định mang "chị dâu" về cho em???

Chỉ nhìn mấy dòng chữ thôi mà Bá Viễn có thể tưởng tượng ra giọng Trương Gia Nguyên nói bên tai mình. Bá Viễn nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, một lúc sau mới gửi cho cậu nhóc một đoạn tin nhắn thoại.

"Trương Gia Nguyên, em biết chuyện giữa anh và Duẫn Hạo Vũ từ khi nào?"

Phía bên kia cũng gửi lại một tin nhắn thoại khác, Bá Viễn có thể nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của Trương Gia Nguyên.

"Từ lâu rồi anh à, Duẫn Hạo Vũ tự khai báo với em từ lâu rồi."

Thực ra Bá Viễn đã từng ngờ ngợ về sự tinh ý bất ngờ của Trương Gia Nguyên trong khoảng thời gian vừa qua, mà sau khi tới đây anh mới đoán ra, nếu Duẫn Hạo Vũ có thể gọi điện cho Rikimaru để nhờ chăm sóc anh, thì không thể loại trừ khả năng cậu cũng đã liên lạc với Trương Gia Nguyên. Chỉ là anh không biết, thì ra tất cả những ám chỉ của Trương Gia Nguyên bao lâu nay về Duẫn Hạo Vũ với anh đều là do cậu nhóc đã biết về tình cảm đơn phương kia từ lâu.

"Hai đứa dám lén lút thông đồng với nhau sau lưng anh, đợi khi về anh sẽ xử lý em sau."

Phía bên kia cứ hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." mãi, cuối cùng thật lâu sau mới có tin mới gửi đến, là hình con mèo con khóc lóc cùng với chữ "Sorry" trên đầu. Bá Viễn bật cười, anh cũng chẳng có ý định giận hai đứa nhóc này thật, sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, niềm hạnh phúc này chẳng biết đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được.

Có bạn bè, có người thân, có cả một cậu bạn nhỏ cực kỳ thích mình, cảm giác viên mãn bao trùm lấy cơ thể anh, tê dại và đong đầy.

Nhắn tin với Trương Gia Nguyên thêm một lúc, cũng không quên báo cho Rikimaru một tin bình an, không bao lâu sau, ghế bên cạnh anh ngồi xuống một người, là Daniel.

"Tôi không ngờ anh lại đến." Cũng như những lần nói chuyện trước, Daniel thực sự rất thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức.

"Ừ, đến cả tôi cũng không ngờ." Bá Viễn cười cười. "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn chuyện gì cơ?" Daniel khó hiểu nhìn anh.

"Vì đã nói cho tôi biết bệnh của em ấy. Nếu không thì..." Bá Viễn mím môi không nói tiếp.

"Không có gì." Daniel lắc đầu. "Với tôi, giữ mạng sống cho Patrick là chuyện quan trọng nhất, nói với anh khi đó cũng là bất đắc dĩ, mà bây giờ ngẫm lại, đó lại là quyết định đúng đắn nhất."

Bỗng Bá Viễn chợt nghĩ tới một chuyện, anh quay sang hỏi Daniel.

"Hôm sinh nhật em ấy, hai người có ăn bánh ngọt không?"

Anh vẫn nhớ Daniel từng kể tới chuyện mua bánh sinh nhật đến ăn cùng Duẫn Hạo Vũ.

"Không, hôm đó vừa vào cửa đã thấy Patrick nôn thốc nôn tháo rồi, tôi hoảng quá đánh rơi cả chiếc bánh xuống đất, sau đó cũng không còn cách nào khác ngoài vứt nó đi."

Bá Viễn trầm ngâm một lúc, cuối cùng nhẹ cười ra.

"Duẫn Hạo Vũ vẫn cho rằng không ai nhớ sinh nhật em ấy cả, cho nên sau ngày hôm đó em ấy có đôi phần hơi..." Anh ngừng lại để tìm một từ thích hợp. "Thất vọng."

Daniel ngửa người dựa ra lưng ghế, đôi chân dài duỗi thẳng, lại có vẻ như sợ choán hết cả lối đi bèn co lại một chút.

"Thực ra từ nhỏ đến lớn, chúng tôi hầu như không tổ chức sinh nhật, bởi vì ông của chúng tôi cho rằng đó chẳng phải là một ngày quan trọng gì." Daniel thở dài. "Vì là cháu ngoại nên tôi không sống cùng họ, bên nhà nội của tôi cũng dễ thở hơn một chút. Nhưng Patrick thì lại khác, em ấy sống dưới con mắt của ông từ nhỏ, cho nên bao nhiêu năm nay vẫn luôn phải nghe theo sự giáo dục hà khắc có phần hơi quá đáng của ông."

"Dù sao thì trong đám anh chị em, cũng chỉ có mỗi Patrick là nhỏ hơn tôi, cho nên tôi cũng muốn quan tâm đến em ấy hơn một chút. Chỉ là có lẽ từ lâu trong lòng Patrick đã có sự nản lòng đối với kiểu gia đình này rồi, ông nội quá nghiêm khắc, cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, đến khi tôi muốn để ý em ấy một chút, Patrick cũng không thật sự có thiện chí để thân thiết với tôi."

Mỗi một người có một cuộc đời khác nhau, bởi vậy chẳng ai có thể hoàn toàn hiểu được dáng vẻ cuộc sống trong lăng kính của người khác. Lăng kính trong tâm trí của Duẫn Hạo Vũ là một màu xám xịt, Bá Viễn không thể nhìn cũng chẳng thể hiểu được, điều duy nhất anh có thể làm chính là cùng cậu tô màu cho nó, để cậu nhóc có thể cảm nhận được một phần rực rỡ của thế giới này.

"Tôi vẫn có thể nhìn ra, cả cậu và ông nội đều rất quan tâm đến em ấy." Bá Viễn cười với người bên cạnh.

"Đương nhiên rồi, anh biết không, lý do mà ông nhất quyết bắt Patrick phải trở về, một phần là vì không muốn thằng bé nằm ngoài kiểm soát của ông, mà phần khác là do ông sợ thằng bé ở nơi đó một mình chịu khổ." Daniel bất đắc dĩ nhớ lại. "Dù sao thì chất lượng cuộc sống ở thành phố này cũng tốt hơn một chút."

Trong chuyện này vốn dĩ chẳng có sai hay đúng, không ai có lỗi cũng chẳng ai hoàn toàn ngây thơ không biết gì, chỉ đơn giản là cách thể hiện hoàn toàn khác nhau, cho nên mới dễ dàng gây nên nhiều hiểu lầm đến vậy.

Thật lâu sau, ông cụ mới nói chuyện xong với Duẫn Hạo Vũ ở trong phòng. Dù sao cũng đã lớn tuổi, có minh mẫn đến mấy thì cũng không thể đấu nổi với trạng thái sức khỏe đã không còn sung sức từ lâu, ông gọi Daniel đưa mình trở về. Bá Viễn tiễn hai người tới tận cửa thang máy, trước khi bước vào, ông cụ quay sang liếc nhìn Bá Viễn một cái, hai tay vẫn chắp ra đằng sau lưng, dáng vẻ nghiêm nghị như một vị thầy giáo già muốn mắng học sinh của mình.

"Bảo nó khi nào rảnh nhớ về thăm nhà."

Nói rồi ông đi thẳng vào trong thang máy, đến tận khi hai bên cánh cửa khép lại rồi, Bá Viễn vẫn cảm nhận được cảm giác áp đảo đến từ vị luật sư nổi tiếng này.

Khi quay trở lại phòng bệnh, Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức tóm lấy anh mà tra hỏi rốt cuộc vừa nãy anh và ông cụ đã với nhau những gì.

"Tâm sự vài chuyện linh tinh thôi." Bá Viễn để ý thấy viền mắt Duẫn Hạo Vũ hơi đỏ, anh nâng tay lên khẽ chạm lên phần đuôi mắt. "Em sao thế này?"

"Ông..." Duẫn Hạo Vũ cầm lấy tay anh mà ve vuốt, lời nói cứ nghẹn trong họng mãi mới thành lời. "Ông không buộc em phải ở lại đây nữa, ông đồng ý để em muốn đi đâu thì đi."

Bá Viễn cũng đoán được ông cụ sẽ mềm lòng với Duẫn Hạo Vũ về chuyện này, với những gì mà ông đã nói với anh, hẳn là sẽ không ngăn cấm chuyện của anh và cậu.

"Đó là chuyện tốt mà, em không vui sao?"

"Làm gì có!" Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức phản bác, nhận ra giọng mình có hơi cao, cậu lại nhỏ giọng xuống. "Em chỉ bất ngờ thôi, không ngờ là ông sẽ đồng ý. Em còn tưởng đây sẽ là một cuộc chiến dài."

Bá Viễn không nói với Duẫn Hạo Vũ, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cuộc chiến nào cả, điều hai người họ thực sự cần chỉ là những lần ngồi lại và chậm rãi nói chuyện với nhau mà thôi. Anh còn đang mải miên man nghĩ, người đối diện đã tiến đến ôm lấy anh, thân nhiệt vẫn còn cao khiến cậu chẳng khác nào một lò sưởi di động, cứ bám dính lấy anh như một đứa trẻ cần an ủi.

"Làm sao thế em?" Anh vòng tay nhẹ xoa lưng cậu.

"Anh ơi, em biết một chú mèo nhỏ chuẩn bị lang thang cơ nhỡ, hiện tại rất cần người nhận nuôi." Duẫn Hạo Vũ rầm rì nói.

"Làm sao bây giờ?" Nhanh chóng hiểu được ý đồ của cậu, Bá Viễn không nhịn được mà trêu chọc. "Nhà anh nhỏ lắm, sợ không đủ chỗ để nuôi thêm một chú mèo đâu."

"Không sao, mèo này ngoan lắm anh à, có thể giúp anh dọn nhà rửa bát này, lại còn biết kiếm tiền về nộp cho anh nữa." Duẫn Hạo Vũ dụi mái tóc xù xù vào hõm cổ anh, nhì nhèo đòi hỏi. "Anh nhận nuôi đi mà."

Làm gì có chuyện Bá Viễn từ chối, anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, cuối cùng lại là mình bị người ta nhõng nhẽo tới mềm cả tim.

"Vậy thì có một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy?" Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu với ánh mắt lo lắng.

"Anh chỉ thích mèo béo thôi, mèo mà gầy quá ôm không sướng tay." Bá Viễn vỗ vỗ đôi má đã không còn tròn tròn như ngày đầu tiên gặp nhau nữa. "Chú mèo này có chịu để anh nuôi béo không?"

"Chịu chứ, nó chịu mà, nó chỉ cần anh nuôi thôi." Duẫn Hạo Vũ lại lần nữa vòng tay ôm lấy Bá Viễn.

Mấy ngày sau, cơn sốt của Duẫn Hạo Vũ đã hạ, sau khi được đưa đi kiểm tra lại lần nữa, bác sĩ phụ trách tuyên bố cậu được xuất viện. Sau khi về nhà vẫn phải tự theo dõi một khoảng thời gian, bác sĩ kê cho cậu vài loại thuốc để phục hồi phổi, cũng nhắc nhở nếu có vấn đề gì phải ngay lập tức quay trở lại bệnh viện ngay.

Bá Viễn đi làm thủ tục xuất viện, đến khi trở lại phòng bệnh, Duẫn Hạo Vũ đã thay bộ quần áo bệnh nhân ra trang phục thường ngày, rũ bỏ phần nào cảm giác ốm yếu bệnh tật mấy ngày hôm nay. Duẫn Hạo Vũ đứng bên giường thu dọn một số đồ đạc của mình, Bá Viễn chợt nhìn thấy nằm trên chiếc tủ đầu giường mà một cuốn sổ tay, anh nhớ lại, ngày mình đến đây đã nhìn thấy cậu hí hoáy viết gì đó bên trong.

"Cái này là gì vậy?"

Bá Viễn tò mò hỏi, anh nghĩ nếu Duẫn Hạo Vũ không muốn cho anh biết thì cũng chẳng sao, dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu. Thật không ngờ, Duẫn Hạo Vũ lại không che giấu mà lại ngại ngùng mở nó ra, dè dặt đưa cho Bá Viễn xem thứ bên trong.

Bên trong toàn bộ đều là mọi thứ liên quan đến Bá Viễn được Duẫn Hạo Vũ tự viết bằng tay, kể về lần đầu tiên nhìn thấy anh, về những ngày đều đặn tới tiệm hoa để lấy cớ gặp anh, về những buổi đi chơi đơn giản giữa hai người, và còn về rất nhiều điều khác nữa. Thậm chí Bá Viễn còn nhận ra, Duẫn Hạo Vũ đã dính cả những mẩu giấy được cắt ra từ những lớp giấy gói hoa mà anh đưa cho cậu mỗi ngày và tấm cuống vé trò vòng đu quay trong lần đi chơi cuối cùng.

Nếu vào một thời điểm khác, có lẽ Bá Viễn còn ngỡ như mình đang đọc những lời viết về bất cứ ai nào đó khác. Thì ra trong ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ, anh lại có dáng vẻ như thế này, xa lạ hơn với những gì mình thực sự biết về chính bản thân mình.

Cuốn sổ được viết rất tỉ mỉ, từng nét chữ nắn nót như muốn nghiêm chỉnh xếp gọn mọi thứ vào trong ký ức, cho dù sau này có mất đi ký ức thì với tất cả những điều được cẩn thận viết trong đây, nhân vật chính trong cuốn sổ sẽ không thể nào bị lãng quên. Nghĩ đến việc Duẫn Hạo Vũ đã cố gắng bao nhiêu, kiên định bao nhiêu để giữ lấy những kỷ niệm về anh, về hai người họ, trái tim Bá Viễn cũng khẽ nhói đau. Anh cho rằng Duẫn Hạo Vũ như một chiếc công tắc cảm xúc của anh vậy, dù cậu làm bất cứ điều gì cũng có thể khiến mọi cảm xúc bên trong anh đảo loạn.

"Em bắt chước anh một chút." Duẫn Hạo Vũ dè dặt theo dõi phản ứng của anh. "Nhưng em sẽ không cho mình cơ hội để đốt nó đi đâu."

Cuốn sổ năm đó đã bị đốt thành tro trước khi được mở ra, cho nên Bá Viễn hoàn toàn không biết cụ thể mình đã viết những gì, viết như thế nào, cũng không nhớ rõ nỗi niềm từng khuấy động trong mình khi ấy có cảm giác ra sao. Điều duy nhất mà anh có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc này, chính là sự chân thành của Duẫn Hạo Vũ như một dòng nước ấm áp chảy qua lồng ngực, khi chạm tới trái tim lại khiến anh khẽ nhói đau.

Lén lút hít một hơi thật sâu để kìm lại cảm giác nóng ẩm nơi đáy mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Bây giờ có anh ở đây rồi, chắc là không cần nữa nhỉ?" Bá Viễn lắc lắc cuốn sổ trong tay.

"Nào không được, cái này là của em." Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng lấy lại như sợ anh vứt đi mất.

"Em cần nó làm gì nữa?"

"Nhỡ đâu sau này già đi em lại lúc nhớ lúc không thì sao?" Duẫn Hạo Vũ cất gọn cuốn sổ vào trong túi xách của mình. "Trừ khi chết đi, nếu không em sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên mất anh đâu."

Duẫn Hạo Vũ đứng ngược lại trước cửa sổ, ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua lớp cửa kính tạo thành một ánh hào quang tỏa ra từ đằng sau lưng cậu, trong một khoảnh khắc, Bá Viễn cảm tưởng như có thể rọi chiếu thẳng vào trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực hiện tại. Anh bước lên vài bước, chầm chậm tiến gần về phía ánh sáng của mình.

Bá Viễn dừng lại, khoảng cách của hai người rất gần, trước ánh mắt hoài nghi của Duẫn Hạo Vũ mà rướn người hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ngắn ngủi, chỉ chạm nhẹ một chút là tách ra, lại vẫn tràn đầy nâng niu và trân trọng.

"Vậy thì không được quên quà sinh nhật của anh đâu đấy."

"Được, tặng anh chiếc cốc..." Duẫn Hạo Vũ cũng nghiêng đầu hôn lại anh. "Theo anh cả đời."

.

Mưa lại rơi, dự báo thời tiết nói rằng đây sẽ là trận mưa cuối cùng của đợt này, chuẩn bị cho một khoảng thời gian khô nóng sắp tới. Mưa nhiều quá cũng không tốt, cây cối sẽ dễ dàng bị ngập úng, mà nóng nực quá cũng chẳng ổn, sơ sẩy một chút là hoa lá cũng khô héo queo theo.

Một tay Bá Viễn cầm ô, tay kia cầm túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó, bên trong vẫn là những món đồ ăn cho mèo quen thuộc. Cái ổ mèo đơn sơ mà anh tự làm thế mà lại an toàn vượt qua được mùa mưa lần này, thậm chí còn được ai đó qua đường tình cờ bắt gặp mà góp thêm hai chiếc bát nhỏ và vài ba tấm gỗ để nới rộng ra thêm, đủ cho mấy chú mèo hoang nữa rúc thêm vào.

Đã mấy ngày rồi đám mèo không gặp anh, có lẽ là bản tính cảnh giác đã khiến chúng phải mất một lúc để dè chừng với anh, thật lâu sau mới tiến tới ăn đống hạt được anh đổ đầy trong mấy chiếc bát cả cũ và mới.

Tiếng còi xe khẽ khàng phá vỡ khung cảnh có phần yên tĩnh này, Bá Viễn nhớ ra mình phải quay trở về tiệm hoa rồi, bèn nhấc chân đụng nhẹ vào cái người đang hào hứng ngồi xổm ngắm mèo dưới chân mình.

"Đi thôi nào."

Duẫn Hạo Vũ đứng dậy, cậu cầm lấy ô từ tay anh, tay kia vòng qua kéo gần anh lại về phía mình, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong một chiếc ô cỡ thường rời khỏi con hẻm, sau đó quẹo phải đi dọc con phố.

Tới gần cửa tiệm, chợt Bá Viễn dừng lại, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi lại nhanh chóng cất lại vào trong túi quần.

Duẫn Hạo Vũ ngoái lại nhìn, dưới gốc hoa anh đào nơi ngã tư trước cửa tiệm hoa, một tia nắng khẽ len qua những đám mây chiếu xuống, xuyên qua những giọt nước mưa tạo thành một cầu vồng nhỏ giữa làn mưa mịt mờ, xinh đẹp và rực rỡ. 

________________________________

Hết... hết rùi á mọi ngừi...

Cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc và thích chiếc fic này nhó T^T Fic vẫn còn nhiều sai sót về nội dung và văn phong nhưng mà được mọi ngừi ủng hộ thế này thiệt là dzui uhuhuhu tui dzui thiệt đó T^T  Nếu fic có bất cứ vấn đề gì mọi ngừi cứ việc hỏi và ý kiến nhó, để những chiếc fic sau được chất lượng hơn nữa! 

Tui có vài cái extra trong dự tính, mong là chúng sẽ được lên sóng sớm để còn bắt tay vào những chiếc fic khác, mọi ngừi đợi tui nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store