ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto


21.

Nếu nụ hôn trước đó chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lần này Duẫn Hạo Vũ thăm dò sâu hơn, cậu ngậm lấy môi Bá Viễn, tay đặt bên cổ anh cũng tăng thêm sức, giữ chặt khoảng cách tiếp xúc thân mật của hai người.

Tay Bá Viễn đặt lên vai Duẫn Hạo Vũ, anh không có kinh nghiệm hôn người khác, chỉ biết mở miệng ra trong vô thức vụng về ngậm lại môi đối phương, theo từng động tác của Duẫn Hạo Vũ mà dùng bản năng đáp lại. Hơi thở nóng ấm của hai người phả lên khuôn mặt nhau, hương hoa anh đào vẫn thoang thoảng trong không khí suốt từ khi bước chân vào, thế mà giờ đây Bá Viễn lại cảm thấy chúng ngọt ngào đến lạ, lan ra từ chóp mũi cho tới đầu lưỡi.

Thì ra đây chính là hương vị ngọt ngào mà người ta vẫn hay nói ư? Nghĩ đến việc mình đã có thể đã bỏ lỡ cảm giác này, cơ thể Bá Viễn hơi run lên, trái tim cũng hẫng một nhịp.

Chợt độ ấm trên đôi môi chậm rãi rời đi, Duẫn Hạo Vũ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cậu chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt anh.

"Sao vậy?" Giọng Bá Viễn hơi khàn đi, anh xấu hổ khẽ hắng giọng.

"Anh...khó chịu sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Bá Viễn chợt hiểu ra, có lẽ việc mình hơi mất tập trung trong lúc hôn đã khiến Duẫn Hạo Vũ cho rằng anh cảm thấy không thoải mái. Anh lắc đầu, đưa tay lau đi vệt nước dính trên môi Duẫn Hạo Vũ, nhẹ giọng nói.

"Không, không hề khó chịu chút nào cả."

Sự nhẹ nhõm và mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, cậu nghiêng người gục đầu lên vai anh, cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình mà siết thật chặt.

"Em nghĩ tim mình sẽ nổ tung mất thôi." Thanh âm của Duẫn Hạo Vũ pha chút hổn hển. "Hạnh phúc đến bất ngờ quá, em sợ mình chịu không nổi."

Bá Viễn bật cười xoa cái đầu nhỏ đang dụi dụi trên vai mình, trái tim anh hiện tại cũng chẳng bình lặng tí nào, tưởng như ở khoảng cách gần như vậy hẳn là Duẫn Hạo Vũ sẽ nghe thấy tiếng dồn dập từ trong lồng ngực anh. Chợt cậu ngẩng đầu lên, dò xét nhìn anh.

"Vậy là, anh thích em à?"

"Anh... anh cũng không biết nữa." Bá Viễn bối rối. "Có lẽ là vậy."

Duẫn Hạo Vũ tò mò vì sao anh lại đột ngột "giác ngộ", Bá Viễn bèn kể lại một lượt mọi chuyện của ngày hôm nay, cho tới khi anh nhắc đến giấc mơ của mình, cái đầu nhỏ lại một lần nữa dựa lên vai anh, giọng nói rầm rì truyền từ dưới lên.

"Lúc đó phải nói lời "chia tay" anh, em đã đau lòng bao nhiêu anh có biết không?"

Biết, biết chứ, làm gì có chuyện anh không biết. Nghĩ đến chuyện Duẫn Hạo Vũ phải dùng một cách ngốc nghếch như vậy chỉ để lén lút đổi lấy một thân phận trong chớp nhoáng, lồng ngực Bá Viễn cũng nhói đau, anh nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đã gầy hơn rất nhiều của cậu.

"Vậy bây giờ anh tới đây để xin nối lại tình xưa, em có đồng ý không, "bạn trai cũ?"

Duẫn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng tấm lưng dưới bàn tay Bá Viễn đã cứng lại, sau đó cả cơ thể lớn đùng này nhích lại gần anh hơn. Cậu vòng hai tay qua ôm lấy eo Bá Viễn, giấu khuôn mặt mình trong hõm cổ anh, thật lâu sau cũng không trả lời thêm câu gì.

"Sao vậy, em không đồng ý sao?"

Vốn định trêu chọc Duẫn Hạo Vũ một chút, nhưng câu hỏi trong miệng vừa được cất lên, chính bản thân Bá Viễn cũng bắt đầu thấp thỏm. Mặc dù anh biết với phản ứng của Duẫn Hạo Vũ hiện tại hẳn là cậu sẽ không từ chối anh đâu, chỉ là Bá Viễn vẫn hơi sợ, nhỡ đâu em ấy lại cho rằng mình là đứa tùy tiện thích đến là đến thích đi là đi thì sao?

Có không giữ mất đừng tìm, đạo lý này ai mà không hiểu cơ chứ.

"Duẫn Hạo Vũ." Người trong lòng không đáp lại, nhưng anh biết cậu vẫn đang lắng nghe mình. "Anh không biết em đang suy nghĩ hay lo lắng điều gì, anh chỉ muốn nói với em rằng anh không phải là một người tùy tiện."

"Khi đó không thể nhận lời em bởi vì anh không muốn tùy tiện kéo em vào một mối quan hệ đơn phương quá bất công, cũng không muốn lợi dụng việc yêu thích của em để thỏa mãn bất cứ hư vinh nào, cho nên mới khiến em buồn nhiều đến như vậy."

"Xin lỗi em."

Anh vừa dứt lời, Duẫn Hạo Vũ đã ngay lập tức ngẩng đầu dậy như muốn phản bác, chỉ là Bá Viễn không cho cậu cơ hội nói gì cả.

"Việc anh tới đây nghe có vẻ vội vã, nhưng hoàn toàn không phải là do nóng đầu nhất thời quyết định, mà là tỉnh ngộ sau quãng thời gian dài mờ mịt." Bên má Duẫn Hạo Vũ hằn một vệt đỏ do cổ áo của anh gây ra, Bá Viễn buồn cười đưa tay lên xoa xoa. "Anh không biết định nghĩa của "thích" là gì, anh chỉ biết là anh không muốn em quên mất anh, cũng không muốn cuộc đời anh cứ thế mà không còn sự tồn tại của em nữa."

"Duẫn Hạo Vũ, có thể cho anh một cơ hội để học cách thích em không?"

Đáy mắt Duẫn Hạo Vũ lấp lánh ánh nước, cậu cầm lấy tay Bá Viễn bóp bóp trong tay mình, nhìn anh một lúc lâu rồi chậm rãi cúi đầu.

"Không phải là không đồng ý..." Duẫn Hạo Vũ lí nhí trong cổ họng.

"Hả? Em nói gì cơ?" Bá Viễn không nghe rõ, anh nghiêng người về phía trước hỏi lại.

"Em nói, không phải là em không đồng ý, em chỉ muốn vờ giận dỗi anh một chút."

Những cặp đôi bình thường đều giận dỗi rồi chia tay, giữa hai người họ lại chẳng có yêu đương hay cãi cọ gì, mà kết quả lại đau khổ chẳng khác gì những con người ngoài kia, cho nên Duẫn Hạo Vũ không cam tâm cho lắm. Vốn dĩ chỉ muốn giả vờ giận dỗi một chút cho giống với việc những đôi tình nhân hay làm, muốn xin xỏ một chút dỗ dành từ anh, cuối cùng thế mà lại khiến Bá Viễn hiểu lầm.

Bá Viễn không biết nên cảm thấy đau lòng hay buồn cười với những trò lén lút đáng yêu này của Duẫn Hạo Vũ, cuối cùng vẫn vỗ lên mu bàn tay cậu, bất đắc dĩ nói.

"Không sao cứ giận đi, "bạn trai cũ" của anh, anh dỗ được."

Cái danh "bạn trai cũ" được Bá Viễn gọi thuận miệng như vậy khiến Duẫn Hạo Vũ xấu hổ, cậu nhóc lắc đầu ngồi thẳng người dậy, hẳn là không muốn giận thêm gì nữa. Qua một hồi xúc động và bùng nổ cảm xúc, khi bình tĩnh lại, giữa hai người lại bắt đầu có đôi phần ngại ngùng, chỉ là hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Đúng rồi, bệnh của em..."

Duẫn Hạo Vũ cũng đột ngột nhớ ra, cậu xoa tay lên ngực, sắc mặt hơi trắng, sau đó lo lắng hỏi anh.

"Sao lại vậy nhỉ? Em chẳng cảm nhận được gì khác cả."

"Đừng lo, để anh đi hỏi một chút."

Bá Viễn xoa nhẹ má Duẫn Hạo Vũ, sau đó đứng dậy ra ngoài đi tìm bác sĩ phụ trách của Duẫn Hạo Vũ. Quả nhiên là bệnh nhân đặc biệt, sau khi nghe xong tình huống, Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng được một đội ngũ hùng hậu đưa đi kiểm tra lại.

Nhìn theo bóng lưng Duẫn Hạo Vũ được người đưa đi, Bá Viễn nhíu mày, ban nãy an ủi cậu đừng lo, nhưng thực ra anh cũng bất an không kém. Người ta nói, căn bệnh này chỉ cần có tình yêu chân thành đáp lại là có thể khỏi, mà anh lại không rõ liệu bản thân đã đủ chân thành hay chưa, không biết phải làm thế nào để có thể bày tỏ hết lòng thành của mình ra.

Anh sợ mình đến muộn, sợ không kịp cứu vãn lấy bất cứ điều gì, sợ tình cảm của mình chưa đủ để vị "thần hoa" kia cảm động, sợ cho đến cuối cùng tất cả đều hóa thành tro bụi.

Trên môi vẫn còn vương dư vị ngọt ngào của nụ hôn, Bá Viễn mím chặt, không khỏi nghĩ tới việc xúc cảm ấm nóng mềm mại khi đó sẽ có khả năng trở thành quá khứ. Anh không biết nữa, nếu việc anh tới đây không có kết quả tốt, nếu tình cảm chớm nở giữa hai người cứ thế bị chôn vùi dưới những rễ hoa kia, anh không rõ bản thân trong tương lai liệu có đủ dũng khí mà sống tiếp hay không.

"Không sao đâu." Từ đằng sau có một bàn tay khẽ chạm lên lưng anh, là Rikimaru vẫn ở ngoài phòng bệnh đợi từ nãy giờ, nhỏ giọng an ủi. "Đống rễ hoa đó cũng không phải nói biến mất là biến mất ngay được, cậu đừng lo lắng quá."

Năm đó khi tình cảm của Rikimaru cuối cùng cũng được người trong lòng đáp trả, không phải là ngay lập tức hoa trong lồng ngực đã tan biến ngay, thay vào đó là anh sốt một trận mấy ngày liền, mê mê man man khoảng hai tuần nửa tháng, cũng mất không ít thời gian để phục hồi chức năng phổi. Tuy vậy nhưng từ khoảnh khắc nhận được tình cảm đáp lại kia, những cánh hoa đã ngừng phát triển, thời gian còn lại đều là quá trình cơ thể tự phục hồi sau khi bị cánh hoa chiếm đóng bên trong quá lâu.

Dù sao thì khi được đón về vào năm đó, tình trạng sức khỏe của Rikimaru đã cực kỳ tệ, còn tình huống hiện tại của Duẫn Hạo Vũ thì nhẹ hơn, nếu thực sự có thể khỏi bệnh thì có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng.

"Mà cậu đi theo mình tới tận đây thế này, người nhà cậu không có ý kiến gì sao?"

Bước vào trong thang máy, Bá Viễn bấm nút xong bèn quay sang hỏi người bên cạnh. Rikimaru còn việc riêng buộc phải trở về, không thể ở đây cùng anh được nữa, mặc dù đối phương đã nói không cần nhưng Bá Viễn vẫn khăng khăng tiễn người xuống tận tầng dưới. Từ khi còn ở nhà Bá Viễn đã cảm thấy cực kỳ áy náy khi đã làm phiền Rikimaru nhiều tới vậy, mà Rikimaru lại vô cùng hào phóng nói không có chuyện gì, thậm chí còn dọa dẫm, nếu cậu còn xin lỗi thêm một lần thì đừng hòng nhìn mặt mình nữa.

"Không sao cả." Rikimaru lắc đầu. "Thực ra, em ấy là người lo cho cậu nhất đấy."

Bá Viễn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Mối quan hệ giữa anh và ông chủ nhỏ kia quả thật chỉ dừng lại ở mức độ xã giao, mặc dù hai người vẫn hợp tác trong công việc, lại thêm một cầu nối là Rikimaru, nhưng khi so sánh với khái niệm "lo lắng" thì vẫn còn khá xa lạ.

"Tại sao?"

"Vì hơn ai hết, em ấy hiểu cảm giác hiện tại của cậu nhất." Rikimaru cười cười. "Sợ cậu tới chậm giống em ấy năm đó."

Rikimaru của khi ấy rất cứng đầu, cho dù có bị những cánh hoa chặn kín buồng phổi cũng nhất định không chịu làm phẫu thuật, hoặc là chờ đợi một kỳ tích, hoặc là mang theo tất cả xuống mồ. Cho nên năm đó nếu người kia của Rikimaru không tới, hoặc nếu chỉ chậm thêm một chút nữa thôi, e rằng sẽ chẳng cứu vãn được gì cả.

"Gửi lời cảm ơn của mình tới cậu ấy nhé, khi nào trở về mình nhất định sẽ mời hai người một bữa ra trò."

Tiễn Rikimaru đi rồi, Bá Viễn quay trở lại phòng bệnh để đợi, mà ngồi một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến những suy nghĩ tiêu cực trong anh lại bắt đầu xuất hiện.

Từ trước đến nay Bá Viễn vẫn là một người kiên nhẫn, có lẽ là do tính cách cha sinh mẹ đẻ của anh, cũng có lẽ là do thời gian và trải nghiệm đã mài mòn đi mất sự sốc nổi từ lâu, chỉ là hiện tại, Bá Viễn lại cảm thấy khó mà có thể bình tĩnh nổi. Tiếng xe đẩy lăn bánh, tiếng bước chân vội vã, cả tiếng rên rỉ vì đau hay tiếng khóc nức nở, giữa những suy nghĩ mịt mù, một lần nữa như gợi nhớ Bá Viễn trở về với những cảm giác trong ký ức.

Cô đơn, trống rỗng, hoảng loạn.

Dù tất cả đều đã là quá khứ, nhưng mỗi khi tình cờ nhớ lại đều chẳng khác nào chạm lại vết sẹo cũ lần nữa, đã không còn đau từ lâu, vậy mà vẫn không nhịn được mà sợ hãi cảm giác ấy.

Bá Viễn sợ nhớ lại những cảm xúc tiêu cực đó bao nhiêu, lại càng sợ Duẫn Hạo Vũ phải trải qua điều đó ngần ấy lần. Bởi đã từng trải qua những gì em ấy đang trải qua, cho nên mới không mong rằng em ấy sẽ phải chịu đựng những điều mình đã phải chịu đựng.

Cuối cùng Bá Viễn vẫn quyết định ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi chờ, dù mùi thuốc sát trùng không bớt đi nhưng không khí thông thoáng cũng khiến đầu óc anh nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Không bao lâu sau, Duẫn Hạo Vũ cùng với vị bác sĩ phụ trách trở về.

"Như kết quả kiểm tra thì hoa trong phổi đã không có dấu hiệu phát triển nữa, nhưng phải mất thời gian để chúng có thể biến mất hết." Đây là tín hiệu đáng mừng, bác sĩ cũng thoải mái chia sẻ. "Ít nhất là trong đêm nay hoặc sáng mai sẽ có triệu chứng phát sốt, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể để bài trừ dị vật trong người, qua được trận này thì mọi chuyện đều ổn."

Đợi bác sĩ vừa rời đi, Bá Viễn cảm tưởng hai đầu gối mình nhũn ra, anh ngồi phịch xuống ghế, quả bóng căng thẳng trong lòng như bị xì hơi, rút hết cả sức lực trong thân thể. Biểu cảm của Duẫn Hạo Vũ cũng giãn ra, cậu thở phào nhẹ nhõm, áp lực lo lắng bấy lâu này coi như được trút bỏ.

"Vậy là, anh vừa cứu em rồi nhỉ, đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm lấy mấy ngón tay hơi khẽ run của anh mà ve vuốt. Bá Viễn lặng lẽ nhìn cậu, sau đó vươn người tới ôm lấy cổ Duẫn Hạo Vũ, vùi mặt vào trong cánh tay của mình.

"Duẫn Hạo Vũ, là em cứu anh mới đúng."

Nếu em thực sự có chuyện gì, anh không nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục an ổn mà sống được nữa.

Quả nhiên, đến gần đêm Duẫn Hạo Vũ bắt đầu phát sốt. Nhiệt độ của cậu khá cao, khiến cho cơ thể mệt mỏi nhiều ngày cũng bắt đầu lả đi, chỉ ăn được một chút là lại mê man muốn ngủ. Một giấc ngủ không quá dài, khi Duẫn Hạo Vũ mơ màng mở mắt, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối mịt, khi quay đầu lại phát hiện ra Bá Viễn chỉ ngồi yên bên cạnh giường không hề có ý định nghỉ ngơi, ánh mắt mờ mịt rơi giữa khoảng không.

"Bá Viễn."

Duẫn Hạo Vũ khàn giọng gọi, thành công kéo lại chú ý của anh.

"Sao vậy?" Anh đứng dậy tiến lại gần. "Em muốn uống nước à? Hay muốn đi vệ sinh?"

"Không." Duẫn Hạo Vũ lắc đầu. "Sao anh không đi ngủ?"

"Anh ngồi một chút thôi rồi sẽ ngủ ngay, em cứ ngủ tiếp đi."

Duẫn Hạo Vũ hoài nghi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là gần ba giờ sáng.

"Đã muộn thế này rồi, lúc ban sáng anh còn bị ốm nữa." Vì cơn sốt nên tốc độ nói chuyện của Duẫn Hạo Vũ có phần chậm lại. "Hay anh có tâm sự gì sao?"

Bá Viễn lắc đầu, liên tục nói mình không sao để cho người trên giường yên tâm, nhưng có vẻ như chẳng hiệu quả cho lắm, bởi Duẫn Hạo Vũ lại chẳng phản ứng gì mà chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không rõ là mệt mỏi hay giận dỗi.

"Anh vẫn không thể chia sẻ cho em những phiền muộn của mình sao?"

Một câu hỏi khiến Bá Viễn phải ngẩn người. Hai người cứ mắt đối mắt nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Bá Viễn chịu thua, anh vò tóc, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Không phải, anh..." Bá Viễn thở dài. "Anh chỉ nghĩ linh tinh một chút thôi."

"Chuyện gì vậy anh?" Duẫn Hạo Vũ kéo tay Bá Viễn để anh ngồi bên giường.

"Anh hơi sợ, sợ nhắm mắt lại rồi, khi tỉnh dậy lại nhận ra đây chỉ là giấc mơ." Bá Viễn nắm lấy đầu ngón tay Duẫn Hạo Vũ. "Lại thấy em đã không còn nhớ ra anh là ai nữa."

Tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều quá đột ngột và quá nhanh chóng, chỉ trong chưa đầy hai tư giờ đồng hồ mà thế giới xung quanh anh gần như đã thay đổi rất nhiều. Cho nên khi đêm dần xuống, khi để bản thân chìm sâu trong bóng tối, Bá Viễn mới mờ mịt không rõ đây là mơ hay thật.

Cứ cho rằng Bá Viễn là một kẻ nhát gan cũng được, vây bủa anh vào khoảnh khắc này chính là sợ hãi, sợ khi mở mắt ra lại thấy bản thân vẫn nằm trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ ở thành phố A, hoặc là màu trắng lạnh lẽo của phòng bệnh nơi bệnh viện, trên tay vẫn cắm cây kim truyền dịch.

Mới chỉ tưởng tượng tới viễn cảnh đó thôi cũng đủ để khiến cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng Bá Viễn, anh không dám ngủ nữa, chỉ cần không nhắm mắt lại là sẽ không cần phải mở mắt, dù có là giấc mộng dài đến mấy cũng chẳng thể khiến anh tỉnh giấc được.

Nghe xong lời anh nói, Duẫn Hạo Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng lại chống tay ngồi dậy.

"Nếu vậy thì em không ngủ nữa."

"Em làm gì vậy? Em phải nghỉ chứ, vẫn còn đang sốt mà." Bá Viễn vội vã giữ cậu lại, nhiệt độ nóng hổi truyền từ da thịt cậu sang lòng bàn tay anh.

"Nhỡ đâu đây cũng là khung cảnh trong một giấc mơ của em thì sao?" Duẫn Hạo Vũ kiên định nói. "Cho nên em cũng không ngủ nữa, sợ ngày mai thức giấc, hiện thực lại không hề có anh ở đây."

Bá Viễn nghẹn họng không biết phải nói gì nữa, anh không thể nói lời an ủi Duẫn Hạo Vũ được, bởi anh cũng đang chìm trong những suy nghĩ như vậy.

"Bây giờ anh có hai lựa chọn." Duẫn Hạo Vũ giơ hai ngón tay lên. "Một là đêm nay em sẽ thức cùng anh, hai là anh lên đây ngủ cùng em."

Cậu vỗ vỗ phần giường còn trống bên cạnh mình. Bá Viễn bị trò chơi xấu của Duẫn Hạo Vũ làm cho nghẹn lời, cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cởi giày trèo lên giường nằm cạnh cậu. Duẫn Hạo Vũ hẳn là thừa biết, làm sao mà anh nỡ để cậu thức nguyên cả đêm cùng với anh được.

Giường bệnh ở phòng đặc biệt này có kích thước chẳng khác gì giường đơn trong phòng sang trọng của khách sạn cả, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm lên cũng chẳng thấy chật chội gì. Cả hai nằm quay mặt vào nhau, nương theo ánh sáng mờ ảo của ánh đèn ngủ trên chiếc tủ gần đó mà khắc tạc từng đường nét trên khuôn mặt đối phương vào tâm trí của mình.

Chợt Duẫn Hạo Vũ nâng tay lên, khẽ chạm lên đuôi mắt của anh.

"Lần đó, có phải là anh đã khóc không?"

Duẫn Hạo Vũ hẳn là muốn nói về buổi tối anh tới nhà cậu, khi ấy anh chỉ nói dối rằng bụi bay vào mắt, nhưng sự thật là gì hẳn là cả hai người họ đều biết.

"Ừm." Bá Viễn nhớ lại. "Sau khi biết chuyện của em thì cảm xúc cứ thế ập đến, phần là vì cảm thấy tội lỗi, phần là đau lòng."

Tội lỗi vì đã khiến em trở nên như vậy, đau lòng vì nhìn thấy em đau đớn mà lại chẳng thể làm gì khác.

Tay của Duẫn Hạo Vũ chuyển từ vuốt khóe mắt sang vuốt má anh, lòng bàn tay vì bị bệnh mà ấm nóng, thế mà lại khiến Bá Viễn cảm thấy thoải mái đến lạ.

"May quá." Cậu nhỏ giọng cảm thán.

"May?"

"May là anh khóc vì em, chứ không vì chuyện gì khác."

Bá Viễn nhướn mày, anh không hiểu ý cậu cho lắm.

"Nếu anh khóc vì chuyện khác em không chắc mình có thể giúp gì được, nhưng mà nếu là vì em thì ít nhất em cũng biết cách để dỗ anh." Duẫn Hạo Vũ đắc ý cười. "Cũng biết sửa sai để sau này sẽ không khiến anh phải khóc nữa, mỗi ngày đều khiến anh vui vẻ hạnh phúc."

Lớn ngần này tuổi đầu rồi mà có người đòi dỗ dành anh, Bá Viễn cảm thấy Duẫn Hạo Vũ hẳn là đang trả thù anh vì câu nói "dỗ bạn trai cũ" lúc ban nãy, ấy vậy mà cảm giác được dỗ dành xét ra cũng không hề tệ cho lắm.

"Cách tốt nhất để làm anh vui vẻ hiện tại chính là em nên nhanh chóng nghỉ ngơi đi."

Cơn sốt khiến Duẫn Hạo Vũ cực kỳ mệt mỏi, mí mắt nặng nề cứ va vào nhau suốt, cố gắng lắm mới đủ sức mở ra để nói chuyện với anh. Bá Viễn gỡ bàn tay vẫn đặt trên má mình xuống, chưa kịp buông ra đã bị Duẫn Hạo Vũ nắm ngược lại, mười ngón đan vào nhau, chặt cứng không thể nào rút ra nổi.

"Cứ nắm thế này đi, để sáng mai khi thức dậy điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là em, nhất định sẽ không phải một giấc mộng hoang đường đâu."

Dường như tâm trí Bá Viễn đã không còn quẩn quanh nỗi sợ hãi nữa, không rõ là do những lời tâm tình của Duẫn Hạo Vũ, hay là do hơi ấm siết chặt trong lòng bàn tay, hoặc cũng có thể là sự hiện diện của người trước mặt này chính là chiếc phao cứu sinh của anh, mà hiện tại cả cơ thể sau một ngày dài đằng đẵng cũng đã hoàn toàn có thể thả lỏng, kéo theo Bá Viễn chìm vào trong giấc ngủ. 

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store