Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto
20. "Thích" là gì? Quả thật Bá Viễn đã quên từ rất lâu rồi, bắt đầu từ khi mở mắt ra tại bệnh viện năm ấy. Cuốn sổ về người mình thích năm đó đã theo ngọn lửa trên sân thượng bệnh viện mà tan thành tro thành khói, mang theo tất cả những niềm yêu thích mà Bá Viễn từng đau đáu dành cho một người. Đó là người đầu tiên khiến Bá Viễn rung động, mà lần rung động này lại mãnh liệt tới mức đến cả lồng ngực cũng nở hoa. Cho nên, kể từ đó tới giờ, anh đã không còn nhớ thế nào gọi là "thích" nữa rồi. Đôi khi xem vài bộ phim tình cảm hay những chương trình hẹn hò, Bá Viễn cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc tại sao những nhân vật trong đó lại thích nhau, rốt cuộc họ nhìn thấy những gì trong ánh mắt của một kẻ đắm chìm trong tình yêu. Cả khi tình cờ đọc được những chia sẻ ngọt ngào về chuyện tình cảm ở trên mạng, ở dưới toàn là những bình luận ghen tị và ao ước, Bá Viễn cũng không rõ lắm, yêu thích một người thực sự đáng để mong đợi như vậy sao? Anh cho rằng, bản thân đã đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu rồi. Bá Viễn thích hoa, một phần vì tâm tư riêng, một phần vì anh thực sự cảm thấy hoa là một sự tồn tại kỳ diệu. Nhưng khi bất chợt so sánh với những khái niệm mà mình đã từng thấy từng nghe, Bá Viễn lại không cho rằng đó là niềm yêu thích mà mình đã từng có, và đã từng đánh mất. Sáu năm của Bá Viễn trôi qua một cách bình yên, anh gặp gỡ rất nhiều người, cũng tạm biệt rất nhiều nơi dừng chân, lại chẳng có một điều gì chạm được tới đáy vực thăm thẳm của phần trống rỗng trong tâm hồn anh. Xung quanh không có một tia ánh sáng, như một người mù đã quá quen thuộc với bóng tối, Bá Viễn chậm rãi sống cuộc sống an ổn của mình, ngày ngày tháng tháng cùng những bông hoa cứ nở rồi lại tàn. Có một năm, Bá Viễn dừng chân tại một thành phố ven biển, anh xin vào làm việc tại một nhà hàng ngay tại khu du lịch đông đúc nhất. Mỗi ngày khi nhìn ra ngoài cửa sổ kính của nhà hàng hướng về phía bãi biển, anh đều nhìn thấy những du khách khom lưng xây đắp lâu đài cát, có người kỳ công đắp thành một tác phẩm nguy nga tráng lệ, có người lại chỉ xếp chồng những nắm cát tượng trưng lên nhau. Dường như anh chưa từng thấy hai lâu đài nào có cùng kiểu dáng, tất cả đều khác biệt, nhưng điểm chung duy nhất đó chính là mỗi sáng hôm sau khi mặt trời lên, những lâu đài đó đều biến mất, chỉ còn lại một bãi cát phẳng trống không, như thể chưa từng có lâu đài cát nào từng tồn tại ở đây, không rõ là có người cố ý phá hủy chúng hay là do gió khơi sóng biển đã vô tình thổi tan đi. Thế giới của Bá Viễn tựa như bãi biển ấy, mỗi người đến rồi đi đều như những lâu đài cát chỉ qua một đêm là bị cơn sóng của thời gian đánh tan đi mất. Mà Duẫn Hạo Vũ cũng như tất cả những người trước đó, cậu bước vào cuộc đời anh không hề hào nhoáng, cũng chẳng hề ồn ào, để lại một dấu chân, một nắm cát, nhỏ bé tưởng chừng như cũng sẽ bay biến mất sau khi mặt trời lần nữa thức giấc.Chỉ là vào lúc anh không để ý, vào lúc anh còn mờ mịt với bản thân, từng nắm cát kia đã lặng lẽ được xếp thành chồng, biến thành một ngọn hải đăng lúc nào không hay, sừng sững và thơ mộng, âm thầm soi sáng cho con thuyền lạc lối trong sóng biển dập dềnh giữa đêm tối. Khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đôi mắt cong cong mỗi khi cười lên của Duẫn Hạo Vũ, là đôi mắt mà mỗi khi bắt gặp anh đều như bị lây cảm xúc vui vẻ, lại cảm thấy thật đáng yêu, lúc nào anh cũng thầm mong, nếu người này có thể vui vẻ mãi mãi thế này thật tốt. Vậy mà khi nụ cười này được đặt trong vòng xoay của ký ức, rồi khi tưởng tượng tới nụ cười sẽ chẳng bao giờ dành cho mình được nữa, sống mũi Bá Viễn cay cay, trong lòng dấy lên phần nhiều đau lòng, và hơn cả là không cam tâm. Anh không cam tâm đánh mất Duẫn Hạo Vũ. Một lần nữa mở mắt ra, ánh nắng xuyên qua lớp tường kính chạm lên mũi giày, Bá Viễn ngây người, giật mình nhận ra mình đang đứng giữa sân bay người qua người lại, thật không ngờ bản thân thế mà đã chạm chân tới thành phố xa lạ này. Thành phố X này rất lớn, sân bay là nơi giao điểm của rất nhiều những chuyến bay lớn nhỏ nội địa và quốc tế, cho nên người đến người đi cực kỳ đông đúc, nếu không cẩn thận hẳn là sẽ dễ dàng va vào một ai đó đi ngược hướng. "Đi thôi." Rikimaru từ đằng sau vỗ lên lưng Bá Viễn, dẫn anh tới vị trí chiếc xe mà hai người vừa gọi. Nhìn những khung cảnh xa lạ lướt qua theo chuyển động của chiếc xe, thật khó mà ngờ được mới vài tiếng trước thôi anh vẫn còn ngẩn ngơ trên giường bệnh tại thành phố A. Trên cánh tay anh dán hai miếng băng gạc ở hai vị trí khác nhau, bởi vì cây kim ban nãy theo động tác của Bá Viễn mà lệch ra ngoài, y tá không còn cách nào khác bèn phải đổi vị trí cắm kim khác, sau đó dán băng lại phần bị chảy máu kia. Sau khi truyền xong hai bình thì Bá Viễn được bệnh viện thả về, trước đó nếu không phải có Rikimaru cưỡng ép cản lại, có lẽ anh đã vội vã rời đi trước khi kịp truyền nước xong rồi. Vào khoảnh khắc bừng tỉnh kia, Bá Viễn bỗng chợt hoảng sợ, anh sợ rằng mình đã không còn kịp giữ lấy Duẫn Hạo Vũ nữa, sợ mình cứ thế mà bỏ lỡ một người quan trọng trong cuộc đời mình. "Bá Viễn, cậu tin mình không?" Khi đó, Rikimaru ngồi bên mép giường mỉm cười với anh. "Mình nói là cậu sẽ đến kịp, cậu có tin không?" Bá Viễn không rõ Rikimaru lấy tự tin ở đâu, hoặc liệu đối phương đã biết điều gì, trong vô thức, anh chỉ muốn bám víu lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện ngay trước mặt. Bây giờ ngẫm lại, dường như Rikimaru thực sự biết rất nhiều chuyện, thậm chí còn tỏ tưởng tới mức nắm rõ trong lòng bàn tay. "Riki." Bá Viễn khẽ gọi người đang ngồi bên cạnh. "Làm sao cậu biết tất cả những chuyện này?" "Chuyện người kia là Patrick ấy hả?" Rikimaru rời mắt khỏi điện thoại trên tay. "Tất cả, cả địa điểm và thời gian em ấy phẫu thuật, tại sao cậu lại rõ như vậy?" "Mình đoán thôi." Rikimaru chỉ vào đầu mình, sau khi nhìn thấy đối phương nhướn mày hoài nghi, lúc ấy anh mới bật cười. "Thực ra thì mình biết giữa cậu và Patrick có mối quan hệ không hề đơn giản từ lâu rồi, từ một lần tình cờ bắt gặp cậu và cậu ấy cùng đi siêu thị với nhau, dáng vẻ trông thân thiết hơn cái danh chủ tiệm với khách quen nhiều." Bá Viễn gãi mũi, anh cảm thấy hơi xấu hổ, bản thân thì cứ giấu giấu diếm diếm mà thực chất vốn đã giấu đầu lòi đuôi từ lâu, bỗng chẳng khác nào mấy đứa nhóc còn đang đi học mà lén phụ huynh yêu sớm cả."Còn chuyện cậu ấy mắc bệnh thì mình chỉ nghi ngờ thôi, cho đến một ngày trước hôm chuyển đi, Patrick đã gọi điện cho mình." Rikimaru lắc lắc điện thoại trong tay. "Nhờ mình quan tâm để ý đến cậu nhiều hơn." "Gì cơ?" Bá Viễn hỏi lại, sợ rằng bản thân lại vừa nghe lầm. "Không ngờ đúng không, khi nhìn thấy tên của Patrick hiện lên mình cũng ngạc nhiên, dù sao thì ở công ty mình với Patrick cũng ít giao tiếp với nhau." Rikimaru cười cười. "Sau đó cậu ấy nhờ mình để ý tới cậu một chút, lo lắng tinh thần của cậu sẽ giảm sút, nói chung là nhờ vả mình rất nhiều chuyện liên quan đến cậu." Trong lòng Bá Viễn không biết nên dùng tâm tình nào để cảm nhận, vừa ấm áp lại vừa khẽ nhói đau, thì ra cho đến tận khi rời đi rồi Duẫn Hạo Vũ vẫn không quên quan tâm đến anh."Nói chuyện một hồi, trong đầu mình chợt nảy ra một ý nghĩ, chính là hỏi dò Patrick về lọ thuốc kia. Quả nhiên cậu ấy đã mắc bẫy, cuối cùng cũng nhanh chóng khai ra hết sạch sành sanh." Dù sao cũng là luật sư nhiều năm, một cậu nhóc mới bước ra cuộc đời đúng là chẳng thể nào thoát khỏi ma trận của người từng trải như Rikimaru cả. "Sau đó thì sao, em ấy nhờ cậu thông não cho mình à?" "Không đâu." Rikimaru lắc đầu. "Cậu ấy chỉ nhờ mình quan tâm đến cậu thôi, sau lần đó bọn mình cũng chẳng liên hệ gì thêm với nhau, thông tin về việc phẫu thuật mình vốn chỉ biết để đề phòng trường hợp như hiện tại. Nếu cậu thực sự không có tình cảm gì với Patrick, những việc này mình sẽ không bao giờ nói ra, xét cho cùng thì quyết định vẫn là nằm ở chỗ cậu." Bàn tay Bá Viễn mở ra rồi lại nắm vào, rõ ràng bản thân nắm rất nhiều quyết định trong tay, nhưng đầu óc lại cứ mờ mịt lạc lối, nếu không phải nhờ có Rikimaru giúp, có lẽ anh đã để chúng như dòng cát chảy ra khỏi từng kẽ ngón tay rồi. "Chuyện cậu đến đây hiện tại mình chưa nói cho Patrick biết, có những vấn đề hai người vẫn nên tự giải quyết với nhau thì tốt hơn." Bá Viễn không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã làm được việc tốt nào, để kiếp này lại có những người tử tế với mình đến vậy. Một cậu nhóc ngốc nghếch mới nửa năm đã quấn lấy gọi mình là "anh trai", một người bạn chỉ gặp gỡ vỏn vẹn chưa đầy một tháng rồi xa cách sáu năm, cả một cậu bạn nhỏ chỉ bằng một cái liếc mắt đã dùng tất cả chân thành để thích anh. "À đúng rồi, Patrick còn nhờ mình giữ hộ một túi quà, nói rằng đợi đến sinh nhật thì tặng cho cậu." Rikimaru cười cười. "Nhưng mình nghĩ có lẽ cậu sẽ mong nhận được nó từ tay người khác hơn." Ngây người một lúc, cuối cùng Bá Viễn cũng bật cười."Cảm ơn cậu, thật lòng đấy.""Không có gì, mình chỉ không mong cậu bỏ lỡ những cơ hội chạm tới hạnh phúc thôi." Rikimaru vỗ vai anh.Chiếc xe taxi chạy bon bon trên đường, khi đi qua mỗi chiếc đèn giao thông là trái tim Bá Viễn lại một lần hẫng nhịp. Từ khi nhận ra được điều cất giấu sâu bên trong lòng mình, anh thực sự mong có thể ngay lập tức bay đến chỗ của Duẫn Hạo Vũ, cứu lấy cậu khỏi những rễ hoa ăn sâu vào trong phổi, khỏi thứ cảm xúc mơ màng của việc bắt buộc phải quên đi. Còn cả cứu lấy chính bản thân anh nữa.Không bao lâu sau, xe taxi đưa hai người tới một bệnh viện phía ngoại ô thành phố. Chỉ cần hỏi y tá trực là biết người đang nằm đâu, đi dọc hành lang, càng gần tới nơi đôi chân Bá Viễn lại càng trở nên nặng nề, dây thần kinh toàn cơ thể cũng bắt đầu căng lên, trái tim vốn dĩ nên hào hứng vì sắp được gặp người mà mình mong đợi lại bỗng như đập chậm lại, chậm tới mức gần như tê dại. Bá Viễn không rõ bản thân bị làm sao, mặc dù đã được Rikimaru đảm bảo nhưng anh lại không thể ngừng nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ hơn.Lên tới tầng gần cao nhất, khoảnh khắc Rikimaru dẫn anh dừng lại trước cánh cửa của một phòng bệnh, trái tim Bá Viễn chính thức gần như ngừng đập. Cánh cửa không đóng chặt để hở ra một khoảng, đủ để người đứng ngoài nhìn vào bên trong, dễ dàng bắt gặp một bóng người đang ngồi trên giường bệnh. Duẫn Hạo Vũ mặc quần áo bệnh nhân màu xanh, làn da vốn đã trắng, nay vì mắc bệnh mà trông còn nhợt nhạt hơn. Trước mặt cậu đặt một chiếc bàn con, còn bản thân đang cúi đầu hì hụi viết lách vào một cuốn sổ tay nhỏ, thỉnh thoảng lại như suy nghĩ gì đó mà ngẩng đầu mím môi một lúc. Bỗng Duẫn Hạo Vụ nghiêng người sang một bên, hai tay bụm miệng để ho. Cơn ho không dài, từ trong miệng chỉ nhổ ra vài cánh hoa, cậu vứt chúng vào thùng rác gần đó rồi lại ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp tục việc mình đang làm dở. Dáng vẻ này, thản nhiên tới mức dường như đã quá quen với những cơn ho nghẹt thở bất chợt này rồi.Một cơn gió khẽ thổi qua, cánh cửa lay động tạo thành một tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, thành công khiến cho người trong phòng chú ý tới ngoài cửa. Thời gian như ngừng trôi, không gian cũng hóa thành hư ảo, ánh mắt Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ khẽ chạm, tựa như thế giới này chỉ còn lại sự hiện diện của hai người trong mắt nhau. Vào giây phút này Bá Viễn mới cảm nhận được, thì ra mình lại nhớ Duẫn Hạo Vũ nhiều đến thế. Nhớ tới mức khi người thực sự xuất hiện trước mặt anh rồi, Bá Viễn lại ngỡ như không phải sự thật. "B-Bá Viễn?" Duẫn Hạo Vũ đóng cuốn sổ lại, chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình. "Là anh thật sao?" Duẫn Hạo Vũ trèo xuống khỏi giường, bởi vì vội vã mà mãi mới xỏ được chân vào đôi dép lê, sau đó nhanh chóng chạy tới mở hẳn cánh cửa phòng bệnh ra, mở tròn hai mắt nhìn người đối diện. "T-Tại sao anh lại ở đây?" Bá Viễn cho rằng mình hẳn là sẽ có rất nhiều điều để nói với Duẫn Hạo Vũ, như là em có ổn không, đống hoa kia có khiến em đau đớn nhiều không, mấy ngày nay em có ăn uống được tử tế không, hoặc là, xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Cuối cùng, anh lại chẳng thể cất lên tiếng nào, những điều muốn nói cứ nghẹn ứ mãi trong cổ họng. Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ đánh ra phía sau, như hiểu ra điều gì đó, cậu cười cười rồi kéo Bá Viễn vào trong phòng bệnh. Những suy nghĩ rối bời đã choán lấy tâm trí của anh, làm Bá Viễn không nhận ra người bạn đồng hành cùng mình từ nãy lại không vào theo.Phòng bệnh của Duẫn Hạo Vũ là kiểu phòng bệnh đơn chỉ có một giường bệnh lớn nằm ở giữa, đối diện còn có cả TV và một bộ sofa để sinh hoạt, nhìn qua là biết thường được dành cho những bệnh nhân đặc biệt hoặc có tiền. Mà thật tình cờ, Duẫn Hạo Vũ lại thuộc cả hai dạng. Không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng hòa với hương hoa anh đào thoang thoảng, mà Bá Viễn cũng không biết bây giờ phải ghét mùi hương nào hơn. "Em... ở đây một mình sao?""Không đâu, có Daniel ở đây cùng em, nhưng anh ấy vừa có chút việc nên đi ra ngoài một lát rồi." Bá Viễn thầm thở phào, anh không mong Duẫn Hạo Vũ một thân một mình phải ở đây dưới tình trạng thế này. Duẫn Hạo Vũ dẫn Bá Viễn ngồi lên ghế sofa, lại lấy trong chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng ra bình nước lạnh rồi rót cho Bá Viễn một cốc, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh ăn gì chưa? Đi đường có mệt không? Mà sao anh lại đột nhiên tới đây? Tiệm hoa của anh thì sao?"Duẫn Hạo Vũ dồn dập hỏi khiến Bá Viễn không biết phải trả lời câu nào trước, cuối cùng lại thực sự không đưa ra đáp án nào."Anh..."Trên mặt bàn nước trước mặt là một chai thủy tinh rỗng, liếc mắt một cái là anh nhận ra ngay, đó chính là chai nước ô mai ngâm mà anh đã mang tới nhà Duẫn Hạo Vũ một tuần trước. Mới ngày này tuần trước anh còn bấm chuông cửa nhà Duẫn Hạo Vũ với tâm thế mong người ấy quên anh đi, mong cậu đừng cứ mãi chôn chân ở một người như anh, thế mà bây giờ anh lại tới đây để cứu vãn mọi thứ, để rút lại lời mình đã nói ra. Mà lời nói, lại chính là thứ một khi đã cất lên, sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Trong suốt cả quãng đường trước đó Bá Viễn chỉ toàn hồi hộp và vội vã khi muốn lần nữa gặp lại Duẫn Hạo Vũ, nhưng khi tới đây rồi, Bá Viễn lại bắt đầu cảm thấy sợ. Anh sợ Duẫn Hạo Vũ sẽ cho rằng anh đang coi thường cậu, nói đến là đến nói đi là đi, sợ cậu sẽ cho rằng tình cảm của mình là hời hợt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn xoay chuyển. "Anh..." Lắp bắp thật lâu, cuối cùng Bá Viễn lại nhỏ giọng hỏi. "Tại sao... em lại không mang theo chiếc cốc đó đi?" Vừa dứt, anh thiếu điều chỉ muốn tự cắn lưỡi bản thân cho xong, chẳng hiểu kiếm đâu ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Người đối diện anh có vẻ cũng bất ngờ với câu hỏi này, cậu nhướn mày nhìn anh chăm chú, sau đó mới bật cười. "Anh lặn lội tới đây chỉ để hỏi em câu này thôi sao?" Duẫn Hạo Vũ bất đắc dĩ nói. "Em nghĩ là anh cũng biết được lý do mà, cần gì phải đi một quãng đường xa như vậy để tìm một câu trả lời đã có đáp án từ lâu." "Ý anh không phải vậy, anh..."Dáng vẻ chấp nhận hiện thực của Duẫn Hạo Vũ khiến Bá Viễn phải nghẹn họng, bỗng chốc anh cảm thấy có phần bất lực, dường như lúc nào anh cũng làm cậu phải đau lòng."Anh xin lỗi." Bá Viễn ảo não thở ra. "Duẫn Hạo Vũ, xin lỗi em." "Sao vậy anh? Sao lại xin lỗi?" Duẫn Hạo Vũ xua tay. "Có chuyện gì à?"Đối diện với anh chưa từng là ánh mắt oán trách, có chăng cũng là an ủi sợ anh tự trách bản thân mình, mà bây giờ cũng vậy, Duẫn Hạo Vũ lặng yên quan sát anh, lại lo lắng như sợ anh sẽ nói điều gì không hay. "Duẫn Hạo Vũ, có lẽ chuyện này sẽ hơi đường đột, thậm chí còn có thể khó tin nữa, em có thể tin anh hoặc không, chỉ là, anh không muốn để nó cứ thế mà trôi qua như vậy."Duẫn Hạo Vũ gật đầu, ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe, còn trái tim Bá Viễn lại không thể bình tĩnh như vậy được, cứ loạn nhịp mãi như thể nó sẽ vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào."Tất cả những chuyện này, đối với anh như một giấc mơ vậy." "Em xuất hiện, thích anh, rồi sau đó lại mắc bệnh, tình cờ lại là căn bệnh năm xưa anh từng mắc phải, cũng lại chính là nguyên nhân mà anh cứ mãi mờ mịt chẳng thể nhận ra tình cảm của em." "Từ năm đó, sau khi khỏi bệnh, anh bắt đầu lựa chọn một cuộc sống chậm rãi hơn, bình đạm hơn, bởi anh nghĩ phần tâm hồn náo nhiệt trong anh đã theo những nhành hoa mà biến mất rồi. Thế mà dường như dáng vẻ này lại là điều khiến em yêu thích anh đến thế, là dáng vẻ của một người không cảm nhận được tình cảm mỗi ngày đều lặng lẽ cảm nhận sự chảy trôi của cuộc đời mà chậm rãi sống."Đôi lông mày Duẫn Hạo Vũ khẽ nhíu, Bá Viễn không biết là vì lý do gì, là do anh đã chạm tới mấu chốt nỗi buồn của cậu, hay là vì đối phương đang lo lắng cho anh."Anh thích cuộc sống chậm rãi là vậy, đến bản thân anh cũng bị cuốn theo sự từ tốn đó, nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra, nó lại khiến anh phải hối hận hai điều.""Thứ nhất, đó là chậm chạp không nhận ra tình cảm của em, và thứ hai..." Bá Viễn ngước mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, sau đó lại ngao ngán nhếch hai bên khoé miệng. "Là chậm chạp không nhận ra bản thân vốn dĩ không hề vô cảm đến thế." Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ dần thay đổi, cậu hoài nghi nhìn anh, như không chắc liệu mình có nghe nhầm gì đó hay không. Tin hay không tin cũng được, Bá Viễn thầm nghĩ, điều quan trọng là dù có kết thúc, anh cũng không muốn giữa hai người họ là một cái kết dang dở. "Duẫn Hạo Vũ, anh từng cũng mắc căn bệnh này, sau đó lại vì muốn sống sót mà quyết định phẫu thuật. Anh quên rất nhiều thứ, quên đi ký ức về người kia, quên hết sạch những kỷ niệm, quên đi cả những lần trái tim anh rung động khi thích một người. Cho nên anh cho rằng, mình đã không còn có thể thích thêm bất cứ ai trên đời này nữa." Bá Viễn chạm tay lên vị trí hình xăm, chú bướm tự do năm nào nay lại bất chợt đậu lại trên một nhành hoa, không oán hận cũng không cam chịu, mà là tự nguyện, là vì yêu thích nhành hoa mà quyết định dừng đôi cánh đã mỏi mệt. "Nơi này đã từng nở hoa, cũng đã từng bị rạch một đường, vốn dĩ mọi vết thương đều đã khỏi từ lâu, nhưng từ khi bắt đầu gặp em nó vẫn thường hay nhói đau. Bác sĩ bảo anh chẳng có vấn đề gì cả, anh rất khỏe mạnh, cuối cùng thật lâu sau anh mới nhận ra đó không phải là do vết thương tái phát, mà là vì đau lòng..." "Sớm hơn cả chính bản thân mình, là vì trái tim đang đập này nhận ra nó không nỡ để em rời khỏi cuộc sống của anh." Em từng nói anh là sắc màu cho cuộc sống xám xịt của em, bây giờ anh có thể khẳng định, em chính là ánh sáng rực rỡ dẫn đường giữa cuộc đời ngập tràn bóng tối này của anh."Duẫn Hạo Vũ, anh quên rất nhiều, cũng không biết thế nào gọi là thích, thế nào là rung động, anh không rõ nữa, điều duy nhất mà anh biết hiện tại chính là không muốn em quên mất anh, không muốn khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ nhìn anh với ánh mắt xa lạ." Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã đủ khiến lồng ngực Bá Viễn lại nhói đau, hít thở cũng không thông, những câu chữ cuối cùng không thể sắp xếp mạch lạc trong đầu được nữa."Duẫn Hạo Vũ, xin lỗi em, anh..." Bá Viễn ảo não thở ra, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cậu. "Có phải anh đã tới muộn rồi không?"Những cảm xúc đã kìm nén từ lâu cứ thế dồn dập theo lời bày tỏ mà lần lượt ùa ra, viền mắt Bá Viễn bỗng chốc nóng lên, chớp mắt một cái, một giọt nước rơi xuống chạm lên mu bàn tay anh. Bá Viễn ngượng ngùng quay đi, anh không quen để lộ cảm xúc trước mặt người khác, bao lâu nay cũng chỉ có Duẫn Hạo Vũ là có thể khuấy động những xúc cảm tê liệt trong lòng anh. Người trước mặt cũng hoang mang khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Bá Viễn, bàn tay còn lại cứ đưa lên rồi lại hạ xuống trong không trung, cuối cùng vẫn nâng lên quệt đi vệt nước bên má anh. Không rõ là do tâm tình của bản thân hay của Duẫn Hạo Vũ, nhưng Bá Viễn có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi lòng bàn tay ấm áp của đối phương chạm lên khuôn mặt mình, vừa bối rối lại vừa cực kỳ cẩn thận. Không khí ngưng đọng lại, dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Sự im lặng này khiến Bá Viễn thấp thỏm, anh sợ Duẫn Hạo Vũ không tin, lại sợ rằng cậu chẳng muốn chấp nhận lời xin lỗi đường đột này. Bá Viễn rũ mắt, lắng nghe tiếng trái tim mình đập dồn dập, đầu óc lại trì độn như đang đợi một lời phán xử. Thật lâu sau, người đối diện thở ra một hơi thật dài, thành công khiến trái tim Bá Viễn hẫng lại. "Anh biết không, có một cách có thể giúp anh xác định được liệu anh có thích một người hay không." Giọng Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng cất lên kéo theo cả sự chú ý của Bá Viễn, anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chất chứa đầy tình cảm chưa từng thay đổi một lần kia. "C-cách gì?" Duẫn Hạo Vũ nhích người lại gần rút gọn lại khoảng cách giữa hai người, tới mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Bàn tay Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa rời khỏi má anh, đầu ngón tay ve vuốt, như có như không chạm vào vành tai vì xúc động mà đã ửng đỏ lên kia, cuối cùng lại nặng thêm một chút lực. "Có những việc, nếu làm với người mình không thích nhất định sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu." Duẫn Hạo Vũ nhẹ giọng nói. "Vậy nên, nếu anh thấy khó chịu thì hãy đẩy em ra nhé." Nói rồi, Duẫn Hạo Vũ vươn người tới, chạm môi mình lên môi Bá Viễn.Cảm giác ấm nóng bất ngờ ập đến lan tỏa ra từng tế bào, thành công khiến cơ thể Bá Viễn tê dại, đầu óc trì trệ, chỉ có xúc cảm nơi đôi môi chạm nhau là rõ ràng đến lạ. Hơi thở của Duẫn Hạo Vũ phả lên khuôn mặt anh, nóng ran và vội vã, thiêu đốt cả những rối ren trong lòng Bá Viễn. Đã từng tình cờ chạm vào môi Duẫn Hạo Vũ trong rạp chiếu phim hôm đó, nhưng khi tiếp xúc bằng môi mình thì lại hoàn toàn khác, ấm hơn, mềm hơn, làm cho anh lưu luyến nhiều hơn, thật giống với những gì xuất hiện trong giấc mơ của Bá Viễn. Vào khoảnh khắc ấy, trong đầu Bá Viễn hiện lên một ý nghĩ, nếu như ở đây có vòng đu quay và pháo hoa thì tốt biết mấy. Không như trong những bộ phim tình cảm Bá Viễn từng xem, Duẫn Hạo Vũ chỉ chạm môi mình lên môi anh, không có thêm động tác gì khác, như vừa dè chừng lại vừa từ tốn thăm dò. Cũng không biết là bao nhiêu lâu đã trôi qua, có thể là vài giây, cũng có thể là vài phút, trước khi Duẫn Hạo Vũ chậm rãi kéo khoảng cách giữa hai người ra, cậu còn cố tình cọ nhẹ môi mình lên môi anh vài cái. Đầu ngón tay chưa rời đi của Duẫn Hạo Vũ khẽ vuốt lên vành tai anh như muốn vuốt phẳng tâm tình xao động trong lòng Bá Viễn. Ánh mắt cậu chăm chú quan sát từng biểu cảm của người đối diện, thấp thỏm chờ đợi bất cứ phản ứng nào từ anh. "Anh thấy sao?" Duẫn Hạo Vũ cất lời, không nhận ra giọng nói của mình có phần run rẩy trong vô thức. Ánh mắt mờ mịt của Bá Viễn dần lấy lại tập trung, anh khẽ mím môi, trái tim vừa hẫng nhịp kia lại bắt đầu rộn ràng loạn đập trở lại. Cho tới khi thực sự tỉnh táo, Bá Viễn nhận ra mình cũng vừa vươn tay chạm lên khuôn mặt người đối diện, theo đường nét từ đuôi lông mày tới đôi môi mà ve vuốt. "Duẫn Hạo Vũ, có thể thử lại lần nữa không?" Duẫn Hạo Vũ mở tròn mắt, sau đó lại cong mắt cười lên, dường như có thể thấy thấp thoáng ánh nước nơi viền mắt. "Được, như anh muốn." Nói rồi, Duẫn Hạo Vũ kéo anh vào một chiếc hôn khác, say đắm và mãnh liệt hơn.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store